Chap 1: Diên Vỹ
"Con Vỹ bị les mấy bà ơi! Hôm đấy rõ ràng tôi thấy nó mặc vest đi với con bé nào xinh lắm"
"Nghe bảo nó thích con gái lâu rồi, mặt mũi thế mà lại đi thích con gái, tội nghiệp mẹ nó"
"Hay nó bắt chước giới trẻ bây giờ? Không chừng nó thấy mấy thằng bê đê thích nhau nên nó cũng làm theo đấy. Con nít bây giờ....Chậc!"- cụ nói xong lảo đảo mắt xung quanh xem có ai để ý không.
Mấy cụ già dưới lầu như là cái máy thu âm bị hư, hễ nghe chuyện nhà người ta là lại ngồi tụ một chỗ lôi ra bàn tán. Nhớ có hôm cụ ngồi dưới đấy mách mẹ Vỹ vì nó đánh son, nhưng thực ra là uống nước có gas cho phẩm màu.
Con Vỹ từ nhỏ đã ghét son phấn, nó không mấy nữ tính mà mẹ còn toàn cho mặc quần rồi chạy rong với mấy thằng hàng xóm thành ra lớn lên nó càng giống con trai là chuyện thường.
Lúc nó mầm non, Bố bảo đi công tác mà thực chất ra là bỏ mẹ con nó đi chỗ khác, nó thì biết gì đâu nên cứ ngồi đấy mà trông. Còn mẹ nó? Mẹ buồn, đau khổ, thành ra nhiều lần có chứng trầm cảm nhưng vẫn đi làm để nuôi nhỏ lớn.
Nhớ năm lớp ba, Vỹ gặp tên biến thái trên đường đi học về, ngay cái đường hẹp vào trong chung cư vắng vẻ, nó không la mà quăng hẳng cái cặp nặng chạy đi. Năm lớp năm nó phát hiện bản thân không thích đàn ông, có lẽ nó tởm từ vụ gặp biến thái. Lớp tám, nó nhận ra mình thích con gái, một bạn nữ tên Thư lớp bên cũng là học sinh chuyển trường, rồi nó đi học võ, đi học đủ thứ để bản thân không cảm thấy sợ nữa.
Chỉ còn một điều cuối khiến bản thân cảm thấy chật vật, hầu như lúc nào cũng vương vấn nơi tâm trí...-"Tôi có khác biệt quá không? Khi mà tôi thích người cùng giới?". Nó không nói ra với mẹ, chỉ sợ mẹ la và mắng khi mình không giống mọi người.
"Vỹ con nhà tôi cắt tóc rồi! Tự nhiên nó thích để tóc ngắn"
---------------------------------------------------------
Mưa bất chợt đồ ào xuống làm nó muốn quẳng cả xe để trú mưa, nó tấp vào vỉa hè, có ý định đợi mưa tạnh rồi tiện đường chạy về nhà con Diệp.
Mưa tạnh, trên đường lúc nãy còn ướt át, cô bé tóc đen xõa ngang vai với đầm trắng ngang đầu gối đang làm bộ ngân nghe theo bản nhạc trong tiệm tạp hóa .
"Thư! Đi đâu vậy? Sao ra đây?"
"Ah...Vỹ! Thư đi mua đồ, hôm nay thứ sáu, mai nhà thờ mở cửa nên Thư muốn Vỹ đi chung. Vỹ đi không?"
"Vỹ không đi được, Vỹ xin lỗi, tại Vỹ thấy Thư nên..."
"không sao, khi nào rảnh đi với Thư nha, Thư hát song ca trong nhà thờ, Vỹ không đi không được nghe Thư hát được đâu, lêu lêu"- Thư làm bộ dễ thương, lắc lư chiếc đầm trắng.
"Không thèm, Vỹ đang đi với Diệp, không có chuyện gì thì Vỹ đi tiếp nha"- Vỹ vẫy tay, xách xe đạp cuộc đi.
Nhà Diệp , bạn thân Vỹ cách đây khoảng 200m. Diệp không giống Vỹ, nó hiền lành, học khá giỏi, gia đình lại thuộc dạng giàu có. Lúc con Vỹ được mười tuổi, nó chỉ ra thành phố được vài lần vậy mà Diệp được di du khắp nơi còn dự định lấy bằng học bổng. Thấy hoàn cảnh con Vỹ hơi tội nên gia đình Diệp coi Vỹ là con thứ hai trong nhà.
"Hồi nãy tao đứng đợi mày để nói chuyện với con Thư, mày nói gì mà lẹ vậy? Mày bảo mày thích nó mà?"
"Thì ai nói tao không thích nó, tại tao hơi...ngại, vả lại Thư muốn tao đi nhà thờ chung, mày đi không?"
"Tao đi mày ghen không?"- Diệp ra vẻ đâm chọt.
"Mày yêu nó hay sao mà tao ghen?"- Vỹ nói xong cười phá lên để Diệp tức tối đá mấy cái vào chân.
"Mà... Sao mày không nói với má đi, tao nghĩ má mày cũng chấp nhận sau thời gian dài thôi, mày ăn mặc với cư xử như thế mà má mày không biết, lạ ghê."
"Má tao có mình tao thôi, thằng cha già kia chưa về, chắc bỏ đi luôn rồi."
"Tội nghiệp mày! Tao nói với má tao rồi mày ạ, má tao cũng biết nên bả nói với tao nếu mày có chuyện gì thì chạy qua đây, để gia đình tao giúp cho."
"..."
Tối đấy trời âm u, Vỹ xách đạp xe về nhà, đang lúc định đẩy vào gara thì thấy mẹ nói gì với ông chú cao to lắm, hình như người nước ngoài. Mà cũng phải, mẹ Vỹ giỏi tiếng Anh nhưng trước giờ có ai là người nước ngoài đến đây đâu?
"Mẹ! mẹ về hồi nào vậy mẹ?"
"Mới hồi nãy, qua nhà Diệp hả con."
"Vâng, ủa mà người hồi nãy là ai vậy mẹ?"
"..., ba mới của con, mẹ không thể đi làm hoài được, chân yếu quá, sức cũng không còn như trước nữa, dù gì thì cũng phải có người phụ giúp phải không?"
Con Vỹ trừng mắt nhìn má, nó không chịu và cũng không thể tin được. Trời ơi! Sau bao nhiêu năm như vậy, nhìn mẹ yếu đuối, nó mong muốn giúp mẹ một tay, nó vẫn cứ tưởng mẹ còn nhớ thương ba vậy mà chớp nhoáng lại có người mới. Vỹ không phải không muốn mẹ vui, cũng không thích gì người bỏ trách nhiệm làm trụ cột gia đình, nhưng nó không thể chấp nhận được.
"Người đó sao? Sao má không nói với con???"- Vỹ bỡ ngỡ lùi lại hai bước, nó không đợi mẹ nói nữa mà chạy thẳng lên lầu.
Không khí gia đình nặng nề lắm! Nửa tối rồi mà mẹ Vỹ còn ngồi duới ghế khóc, mẹ nó hiểu nó cần thời gian nhưng nước mắt vẫn trào ra tự không hiểu vì sao.
Điện thoại đi động cứ kêu vài tiếng "bíp" khi con Vỹ giận dữ nhắn tin với Diệp.
"Gì đấy mày? Sao không ngủ?"
"Diệp, mai tao với mày đi nhà thờ đi. Đến xem con Thư hát."
"Sao vậy? Tự nhiên nhớ Thư nên không ngủ được hả?
"Không phải, rắc rối lắm! Mai 7h:30 tao tới nhà đón mày. Tao có chuyện muốn nói, liên quan tới gia đình tao."
"À...."
Diệp khó hiểu, không biết Vỹ đang khóc thầm bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top