Ngoại truyện 1: Tôi là Lee Sun Hee




Tóc ngắn buộc gọn thành lọn sau gáy, Myung Hee ngồi chăm chú bên máy tính, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc. Mải làm việc, cô không để ý người kia đã tắm xong từ lúc nào. Sun Hee bất ngờ xuất hiện sau lưng, vòng tay ôm lấy cổ Myung Hee, khẽ tựa cằm vào vai cô, mùi trà sạch tinh tươm xộc lên khứu giác.

"Myung Hee làm gì thế?" Sun Hee hỏi, tuy không thực sự quan tâm câu trả lời, môi còn bận đặt những nụ hôn rải rác lên cổ Myung Hee.

"Tôi đang dở chút việc, đợi tôi một lát" Myung Hee nhẹ nhàng nói, vẫn gõ liên tục lên bàn phím.

"Đợi Myung làm gì?" Giọng điệu đầy mờ ám, bàn tay Sun Hee khéo léo mân mê quanh xương quai xanh, luồn qua cổ áo rồi cứ thế trượt thẳng xuống dưới, tới vùng mềm mại nhất thì dừng lại vuốt ve.

"Công tố viên Lee chắc biết hành động hiện tại có thể quy vào tội gì đúng không?" Myung Hee nhíu mày, lờ đi câu hỏi của đối phương.

"Vậy để tôi đợi một tuần, tới ngày được gặp mặt thì ngồi làm việc, cái này là tội gì hả luật sư Seo?" Sun Hee dùng tay còn lại gỡ chiếc kính Myung Hee đang đeo đặt lên bàn, hài lòng thấy người kia gập laptop.

"Tôi xong rồi đây" Myung Hee quay đầu lại, trực tiếp đón nhận nụ hôn từ Sun Hee.

Chỉ vài giây sau đó, Myung Hee nhanh chóng bị bế thẳng lên giường, tấm đệm hơi nhún lại khi Sun Hee ở phía trên vừa hôn vừa tiếp tục gỡ từng mảnh trang phục trên người cô.

"Myung Hee thật xinh đẹp" Sun Hee cảm thán.

Myung Hee thoáng đỏ mặt. Cho dù đã nghe lời khen quen thuộc này hàng trăm lần, thì ánh mắt tối sẫm mê muội của Sun Hee vẫn khiến cô có chút ngại ngùng. Sun Hee vốn dành cho cô những lời có cánh, nhưng sự kiên trì và thẳng thắn khiến những gì cô ấy nói luôn rất chân thành. Một sự ổn định dễ chịu, đó là điều Myung Hee thích nhất ở công tố viên Lee.

"Không phải em nên gọi tôi là chị sao?" Myung Hee đổi chủ đề.

"Không" Sun Hee bật cười, ném áo choàng sang một bên, đưa tay vuốt má người kia.

"Nhưng Sun Hee ít tuổi hơn... ưm..." Myung Hee thở gấp, câu nói bị ngắt quãng giữa chừng khi tay Sun Hee chạm vào giữa hai chân cô.

"Thì...?" Môi Sun Hee ập xuống, cố tình cướp mất câu trả lời, ngón tay cảm nhận sự ẩm ướt tại nơi nhạy cảm trong khi quấn lấy lưỡi Myung Hê.

"Nên gọi... là chị..." Myung Hee nói khó nhọc, rõ ràng Sun Hee đang trêu chọc cô cả bằng miệng lẫn tay.

"Có luật nào quy định vậy không?"

"Tôi nói là "nên" chứ không phải bắt buộc" Myung Hee bướng bỉnh đáp.

"Ồ, vậy nếu tôi gọi Myung Hee là chị thì được lợi gì?" Sun Hee cúi sát xuống, thì thầm bên tai Myung Hee. Ngón tay cô cứ thế âm thầm tiến thẳng vào trong, nhận lại tiếng rên rỉ khe khẽ.

"Được tôi gọi Sun Hee là... em?"

"Chà, luật sư Seo quả thực giỏi thương lượng" Sun Hee chuyển động nhanh hơn. Cơ thể mềm ấm của Myung Hee ôm chặt lấy cô, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, miệng khẽ hé mở mỗi khi Sun Hee gia tăng tốc độ.

"Sun Hee... a..."

"Myung Hee có thích tôi không?"

"Có..."

"Myung Hee có yêu tôi không?"

"..."

Myung Hee không thể trả lời. Cơn khoái cảm lên tới đỉnh điểm cuốn phăng lấy cô, khiến não bộ nhất thời trống rỗng. Nằm vô lực trên nệm, Myung Hee từ từ mở mắt, nhìn thấy Sun Hee mỉm cười dịu dàng với mình.

"Sao tôi cứ cảm thấy... trước đó... thời còn đi học, chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?"

***

"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?" Myung Hee hỏi, hơi ngà ngà say. Cầm ly rượu nhỏ bằng hai ngón tay, cô hướng nó về phía đối diện, nhíu mắt lại lục tìm trong ký ức. Người phụ nữ vừa tiếp cận cô tại quán bar đêm nay có mái tóc dài ngang vai, trông chững chạc trong chiếc áo sơ mi đen cùng áo vest trắng gọn gàng. Giữa tiếng nhạc bập bùng, mùi trà đen trên vai áo người ấy thật mát lành, tách biệt hẳn giữa không gian hỗn độn mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi nước hoa sực nức.

"Có thể" Sun Hee mỉm cười, uống cạn ly rượu, cố tình giữ môi trên miệng ly lâu hơi một chút.

"Sao tôi không thể nhớ ra nhỉ?" Myung Hee gật gù, hơi thừ người ra.

Làm sao chị có thể nhớ được?

Người ta thường nói, khi thích một ai, dường như xung quanh người ấy bỗng có hào quang, cứ thế tự nhiên mà phát sáng. Myung Hee luôn là người xinh đẹp nhất trường, thông minh, hoạt bát. Đối với Sun Hee, Myung Hee chính là vầng sáng chói lọi nhất. Chỉ tiếc rằng, trong mắt Myung Hee khi đó đã có một bóng hình, khiến cô ấy không thể cảm nhận ánh sáng từ bất kỳ nơi nào khác. Bởi vậy, cho dù hai lớp học ở rất gần nhau, cho dù cố xuất hiện trước mặt Myung Hee bao nhiêu lần, Sun Hee biết cô ấy chắc chắn chẳng mảy may bận tâm đến mình.

"Tôi là Lee Sun Hee" ngày ngày Sun Hee đều tập luyện nói câu đó trước gương sao cho dõng dạc và tự tin nhất, không phải bởi cô sẽ tham gia cuộc thi hùng biện với nhiều đối thủ trong đó có Seo Myung Hee, mà quan trọng hơn, cô muốn Myung Hee nhớ tên của mình.

Lee Sun Hee. Tôi là Lee Sun Hee.

Seo Myung Hee không quan tâm, cô ấy trông bồn chồn phía sau cánh gà, liên tục liếc nhìn đồng hồ. Myung Hee là một người hiếu thắng, cô ấy chưa từng thua trong bất kỳ cuộc thi nào, vậy mà kẻ không biết lùi bước là gì lại bỏ dở cuộc thi quan trọng nhất năm đó.

Lee Sun Hee đã giành giải nhất, một chiến thắng buồn bã.

Tôi là Lee Sun Hee, câu nói vang lên nhưng chẳng tới được tai người cô muốn nghe thấy nhất.

Sun Hee không tìm hiểu nguyên do. Cô ấy còn quá trẻ, tình cảm đầu đời vốn dĩ có thể vì một cơn đau mà buông nhanh như vậy. Một cách dứt khoát, Sun Hee quyết định, thứ gì cầm lên được ắt đặt xuống được. Sau khi tốt nghiệp, Sun Hee đi du học nước ngoài, trải qua vài mối tình, chóng vánh có, day dứt có, rồi về nước làm việc, luân chuyển vài nơi trước khi dừng chân ở chốn cũ Seoul. Cô bắt gặp Myung Hee vài lần tại quán bar quen thuộc, song vẫn như mọi khi, Myung Hee hay đi cùng bạn bè hoặc đối tượng đặc biệt, chưa từng để mắt tới cô, cho tới tận đêm nay.

Khi cơ hội đến, phải dũng cảm bước ra, để người đó nhìn thấy mình.

"Myung Hee có muốn về nhà tôi không?" Cười đùa, chuyện trò, tán tỉnh,... thêm một vài ly rượu, Sun Hee mạnh dạn chớp mắt đề nghị. Cô biết người kia không còn quá tỉnh táo, tuy bản thân không có ý định lợi dụng phụ nữ lúc say nhưng đây là ngoại lệ, Myung Hee rất đẹp, chiếc cổ cao trắng ngần mời gọi dưới lớp áo sơ mi mỏng khoét sâu. Quan trọng hơn cả, dường như Sun Hee cũng đủ thú vị để không bị luật sư Seo từ chối.

"Đi thôi" Myung Hee mỉm cười, chủ động nắm lấy tay Sun Hee, bàn tay trơn tru không đeo trang sức, không giống ai kia cùng chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh cào xước trái tim cô.

"Mi Ri..." Cái tên bật ra khỏi miệng Myung Hee khi Sun Hee đưa cô lên đỉnh.

Lâu đến vậy sao? Có thể thích một người nhiều đến thế? Lee Sun Hee thầm nghĩ, trong lòng hơi chua xót. Nhưng cô thích Myung Hee, lần đầu thực sự được nói chuyện cùng nhau khiến trái tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực. Thời gian không thể bào mòn Seo Myung Hee, nó chỉ khiến cô ấy giống một hũ rượu vang thượng hạng, xinh đẹp, quyến rũ, khiến người ta mê say cùng năm tháng. Mi Ri thì sao chứ? Nếu Myung Hee ở cùng cô đêm nay, nghĩa là cô còn có cơ hội.

Lần này, tôi sẽ theo đuổi Myung Hee.

Tôi sẽ có được Myung Hee.

Tôi là Lee Sun Hee.

***

Xem kỹ lại hồ sơ của Sun Hee, Myung Hee bất ngờ khi biết cô ấy chiến thắng cuộc thi hùng biện thời trung học. Myung Hee đã bỏ lỡ cuộc thi năm ấy chỉ vì nghe nói có người vừa tỏ tình với Mi Ri, người bạn trai đầu tiên của chị ấy. Cô định nếu mình chiến thắng sẽ dùng nó làm cái cớ bày tỏ tình cảm khi cùng Mi Ri ăn tiệc mừng, chỉ tiếc rằng cô chậm một bước. Nhiều lúc Myung Hee tự hỏi, trong hành trình theo đuổi Mi Ri, là số phận luôn để cô tới trễ hay do chính bản thân cô chần chừ quá lâu. Cô quen Mi Ri từ rất sớm, cô có rất nhiều thời gian bên cạnh Mi Ri mỗi khi chị ấy độc thân, trước những người bạn trai kia, trước người chồng cũ, trước Kwon Seok Woo, trước cả Kim Joo Young, nhưng cô chưa từng mở lời. Mi Ri biết hay không đâu quan trọng, chị ấy luôn nhẫn tâm khi cần thiết, còn cô, vì sợ tổn thương, sợ bị từ chối mà chẳng thể nói ra. Myung Hee yêu Mi Ri, nhưng hình như cô yêu tình yêu của mình hơn cả.

Tình yêu vốn luôn ích kỷ. Quả vậy. Không ai muốn ở bên Myung Hee quá lâu khi trái tim cô luôn hướng về nơi khác. Những cuộc tình ngắn ngủi với kiểu người như Kwon Sook cũng chỉ làm trái tim vui lên phút chốc, thứ Myung Hee muốn vẫn không bao giờ có được. Ánh sáng từ Mi Ri khiến cô mù lòa. Có lẽ.

Và rồi cô nhìn thấy Lee Sun Hee.

Trong đêm biết chuyện về bệnh tình của bố, người Myung Hee muốn ở bên đầu tiên là Sun Hee, không phải Mi Ri, không còn là Mi Ri. Sự ấm áp của Mi Ri vĩnh viễn không dành cho cô, còn Sun Hee sẽ vì cô mà giữa ngày đông nhặt cành cây khô nhóm lửa. Sun Hee hài hước, kiên nhẫn, đáng yêu và vững chãi. Cô ấy luôn như vậy, chỉ là Myung Hee không sớm nhận ra.

"Myung Hee nghĩ gì thế?" Sun Hee kéo cô vào lòng mình.

"Tôi đang cố tưởng tượng xem Sun Hee thời trung học là người ra sao" Myung Hee mỉm cười, khẽ cọ cọ mũi lên cổ Sun Hee, hít hà hương trà đen thoang thoảng trên da, lắng nghe tiếng thở đều đặn trầm tĩnh.

"Một người bình thường thôi" Sun Hee trả lời, vuốt ve tóc Myung Hee.

"Bình thường? Thành tích học tập đâu có tệ?" Myung Hee bĩu môi.

"Tất nhiên là bình thường rồi, nên Myung Hee đâu biết đến, dù nếu chỉ một lần thôi, Myung Hee chịu ngoái đầu lại là sẽ nhìn thấy tôi sớm hơn rồi" Sun Hee thì thầm.

Myung Hee thở dài, đưa ngón tay nghịch ngợm tai người kia. Sun Hee có ghen tuông, chắc chắn, nhưng cô ấy chưa bao giờ thể hiện một cách trực tiếp, giống như không muốn làm Myung Hee khó xử. Myung Hee đã bớt khó xử, biết Sun Hee như vậy, tự lúc nào cô bắt đầu thấy đau lòng.

"1325" Myung Hee đột ngột nói.

"Gì vậy?" Sun Hee ngơ ngác hỏi.

"Mật khẩu vào nhà tôi"

"Myung Hee muốn tôi tới ở chung?"

"..."

"Myung Hee nhớ tôi?"

"..."

"Myung Hee thích tôi?"

"..."

"Myung Hee yêu tôi?"

"Có lẽ" Myung Hee trả lời.

"Vậy là được rồi" Sun Hee cười hài lòng. "Myung Hee đẹp lắm" Sun Hee nói thêm lần nữa, biết nữ luật sư mạnh mẽ trên tòa của mình lúc lên giường rất dễ ngại ngùng. Cô nhẹ xoay người, đặt Myung Hee nằm dưới thân mình, bắt đầu hôn trải những nụ hôn xuống sâu một chút.

"Gọi tên tôi đi"

"Sun Hee"

"Ừ, tôi là Lee Sun Hee"

.

.

.

.

.

—--------------

Au: đây là ngoại truyện về couple Song Hee mà tui đã hứa với một ả giấu tên là Ginis huhu tui đã hứa thật nhìu thôi thì tôi vốn trọng chữ tín, hứa 10 cũng sẽ ráng làm 1, 2 vậy =)) Bởi, từ giờ tới giáng sinh có lẽ ngày nào cũng có fic trả nợ.

:> Sẽ là như vậy.

Hoặc khum :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top