Gia Đình Siegfried

Cha tôi tên là Khải Lâm là người nghiêm khắc hơi nóng tính và ít nói khi bạn mắc một chút lỗi sai sót về ma pháp không biết thai phác nó một cách đúng đắn... thì bạn cũng đã biết bạn gặp chuyện tồi tệ rồi nhỉ!! '^~^

Cha tôi sở hữu ma pháp nguyên tố nước mang lại sự cân bằng giữa nước là nguyên tố chính của ông và những nguyên tố khác mà ông hay tìm tòi để tìm hiểu học được chúng.

Đối với sự nghiêm khắc cha tôi còn mẹ tôi thì ngược lại là sự dịu dàng sự cảm thông và thấu hiểu giúp đỡ cho họ khi họ gặp khó khăn. Mẹ tôi tên là Châu Hoa , sở hữu ma pháp nguyên tố lửa.

Ngoài nguyên tố lửa ra , bà ấy có một loại sức mạnh mà bà không thể kiểm soát được và nó cực kì nguy hiểm tính mạng người dân làng và gia đình của bà.

Đó là sức mạnh hoả ngục như một lời nguyền đã thấm và da thịt của bà khi mẹ tôi còn rất nhỏ, được người mẹ đỡ đầu ban tặng sức mạnh hoả ngục lên trên người bà ấy vậy. Nhưng theo thí cảnh nghĩ tối khác là mẹ tôi bị dính lời nguyền này hơn 100 năm không thể nào khóa giải nó được.

Anh trai tôi tên là Genos , là người mang phép thuật sức mạnh nguyên tố nước bị lai nửa nguyên tố băng. Tính cách anh ấy rất lạnh lùng và ít nói , và luôn luôn tạo khoảng cách xa đối với họ. Sở thích anh ấy rất thích đọc sách tuyển thuyết một mình nơi yên tĩnh.

Nhưng trong gia đình Siegfried thì anh trai tôi lại khác, Anh ấy luôn niềm nở hòa đồng , tốt bụng , lắng nghe cảm xúc thấu hiểu cho đối phương.

_Đặc biệt: Tôi là con gái út cũng là con thứ nhỏ nhất trong nhà, nhưng đối anh trai tôi rất yêu thương tôi như một thành viên trong nhà vậy.

Riêng mỗi đặc biệt mỗi tôi, là người không sở hữu ma pháp hoặc sức mạnh nguyên tố nào cả. Tên tôi là Grace Siegfried là thành viên thứ 4 nhỏ nhất trong nhà.

Đôi lúc tôi cảm thấy bản thân mình thật là vô dụng, hổ thẹn là người chẳng giúp ít được gì cho người dân và gia đình cả. Tính cách tôi: luôn hòa đồng hoà nhập với mọi người xung quanh, thấu hiểu cảm xúc động viên cho họ.

Khi mọi thứ bắt đầu tôi được sinh ra cách xa sau anh trai tôi tầm 4 tháng tuổi. Anh ấy đã bước qua 18 tuổi trưởng thành đang tìm tòi học là người nắm rõ các bước thành thạo ma pháp và nguyên tố nhất.

Tôi đã được sinh ra độ tuổi còn hồn nhiên, ngây thơ nhất không biết phép thuật và sở hữu nguyên tố là gì?.?

Đầu óc tôi trống rỗng không biết vui , buồn bã và giận dữ là gì cả... chỉ biết co rúng người lại ngồi yên tại một gốc ở nhà. Tôi chỉ biết im lặng tai nghe những tiếng gió thổi thoáng qua trong khung cửa sổ.

Mẹ tôi bước chân vào cửa phòng tôi, điều thứ đầu tiên đập vào mắt bà là bà thấy tôi đang ngồi co rúng người lại ngồi yên một gốc tường im lặng không nói không rằng một từ nào.

Châu Hoa đi lại về phía tôi lo lắng buồn nói:

_ Grace!! Bộ con có chuyện gì muốn giấu với mẹ có phải vậy không?.?

Grace : ...

Một sự im lặng bao trùm không khí rùng rợn lạnh lẽo một cách bất bình thường một cách đầy kì lạ.

Châu Hoa chỉ biết thở dài trán ngẫm gương mặt đầy lo lắng, bà ấy ôm chầm tôi những giọt nước mắt tuôn lệ buồn nói:

_ Grace... Cho mẹ xin lỗi con rất nhiều vì đã đẩy con vào tình trạng tồi tệ này!!!

_Tất cả là do mẹ, vì mẹ không tròn trách nhiệm của một người mẹ đơn thân khác phải luôn thấu hiểu cảm xúc của con lúc này.

Châu Hoa ngước mặt lên nhìn Tôi nước mắt của bà ấy không bao giờ ngừng tuôn. Lúc này đây, tôi cảm thấy bản thân mình lân lân một cảm xúc rất là khó tả nổi.

Nhiều lúc tôi không hoàn toàn nào hiểu được cảm xúc buồn bã ấy suất phát vào tình yêu thương sâu đậm của một người mẹ khi thương con mình hết những cuộc đời ngắn ngủi của họ.

Châu hoa đưa bàn tay lên gương mặt tôi ngạc nhiên bà ấy buồn nói:

_Grace. . . Mẹ . . . Mẹ. . .

Châu Hoa ngạc nhiên, khi thấy con gái của bà đang nắm trọn đôi tay bà tôi mỉm cười nói:

_Mẹ à!! Mẹ đừng khóc nữa mà, con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn phiền vì muốn lo lắng cho con như vậy...

Tôi nới lỏng đôi tay bà ra tôi đổi thành một cái ôm chầm cố gắng an ủi bà. Tôi cố gắng nở rộ một nụ cười trên môi mình để bà cảm thấy yên tâm hơn...

Grace Siegfried nói: Mẹ!!! Yên tâm đi con...
sẽ không bao giờ làm cho mẹ thất vọng vì con nữa đâu ạ!!!

Mẹ tôi ngập ngừng những giọt nước mắt tuôn lệ dần. Vì bà cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm nở ra một nụ cười rạng rỡ trên môi hạnh phúc trong vòng tay tôi.

Những từng câu nói của tôi, đã làm rung động trái tim của bà vui mừng, yên tâm hơn khi bà có thể giúp tôi tự mở lòng và mang những thứ tích cực, năng động, và cảm xúc trở lại...

Nhưng mà. . .đối với tôi mà nói.... Tôi là kẻ vô tích sự và không giống như những đứa trẻ khác. Chỉ biết mặc cảm với bản thân mình vì đã không có phép thuật và nguyên tố để giúp đỡ cho họ...

Thời gian cứ thế trôi qua , cho đến khi tôi đã 10 tuổi bắt đầu có những điều tiêu cực và bạo lực từ người gia trưởng trong gia đình Siegfried...

_ (Nói theo khí cạnh đen tối là. . . Cha tôi đã bạo hành tôi...)

Bỗng dưng một ngày nọ, cha mẹ tôi ra ngoài mạo hiểm tìm lương thực và nguyên liệu chế thuốc. Anh trai tôi thì bận tập luyện dùng phép thuật ở bên ngoài.

Bản thân tôi đã trốn tránh mọi thứ tự cách biệt thế giới bên ngoài. Tôi đã tự nhốt bản thân mình vào căn phòng có 4 bức tường.

_'( Tôi tự hỏi bản thân mình, liệu tôi có thể bước chân ra khỏi căn phòng này Không??')

Tôi liếc mắt nhìn thoáng qua bên khung cửa sổ trầm tư... sự yên tĩnh muốn bóp nghẹt một bầu không khí lạnh lẽo đến rợn người.

Tôi trầm mặt nhìn thắp thoáng qua trong căn phòng cảm xúc lẫn lộn không nói một từ nào... Buồn bã , lo lắng, trầm cảm...v.v.

Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được những mảnh đất này đang rung chuyển và tất cả đồ vật cũng đột nhiên rung động dữ dội???

Và những tiếng la hét thất thanh từ dân làng ai nấy cũng đều loạn chạy khắp tứ lun tung ???

Tôi giật mình theo bản năng tự đứng dậy, bước chân đi tới cầm chui cánh cửa...tay chân trở nên run rẩy gương mặt trở nên thấp thoáng lo sợ một điều gì đó mà bản thân phải đối mặt một thứ kinh khủng nhất!!!

Tôi nhìn vào đôi tay run rẩy của mình nghĩ nói:

_('Không phải là lúc phải sợ hãi run rẩy gì nữa tôi ơi!!!')

_(' Hãy mạnh mẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi')

Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, kiên quyết ở bản thân mình đôi bàn tay nắm chui cánh cửa mở ra ngoài bước chân đi thẳng ra đường.

Đập vào đôi mắt tôi là những sinh vật dị tởm lợm kia đang lè cái lưỡi ra để nuốt trọn người dân mà nhai ngấu nghiến máu chảy khắp ở nền đất. . .

Tôi đứng bất động nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt tôi bần thần tay chân trở nên cứng đờ miệng ngập ngừng không nói được từ gì chỉ biết im lặng giữa nơi chết chóc và thoáng qua những mùi máu tanh nồng nặc sọc lên mũi tôi...

Những ngôi nhà của dân làng đều bị quái vật dị này phá tan bành hết chỉ là những vụn mảnh gỗ tứ tung khắp mọi nơi.

Tôi cau mày mồ hôi còn động lại trên trán... nghĩ nói:

_'(Rốt cuộc... Chuyện này là sao???')

_ '(Tại sao mọi người lại thành ra thế này???')

Tôi liếc mắt nhìn thoáng qua xung quanh , tôi đột nhiên dừng đôi mắt về hướng có một bé trai gần ngôi nhà đổ nát.

Bé trai vừa bước chân ra ngoài đang đi tìm người mẹ thất lạc của mình. Bé trai run rẩy nhút nhát gương mặt trở nên sợ hãi nói:

_ Mẹ ... Mẹ ơi đang ở đâu vậy???

_Mẹ con sợ lắm... mẹ mau tới đây cứu con với!!!

Tôi nghĩ: '( Tại sao mẹ của bé trai đã đi đâu rồi nhỉ???')

_'( tại sao mẹ bé lại bỏ em ấy ở đây??')

Tôi thấy con quái vật dị đó đã ngửi được mùi vị của con người từ xa nó lập tức chạy xông thẳng về phía bé trai hốt hoảng sợ hãi lấy tay che mắt cậu lại...

Tôi cau mày lập tức chạy thật nhanh tới chỗ bé trai. Gương mặt tôi đầy sự lo lắng nghĩ nói:

_'( Mình mong mình sẽ chạy tới trước con quái vật dị đó tới sớm hơn một chút để cứu bé trai!!!')

Cuối cùng thì tôi đã tới sớm hơn quái vật dị đó hơn 1 khoảng bước chân... Tôi ôm chầm lấy bé trai để cuồng tròn bản thân để bảo vệ bé trai ấy thoát khỏi con quái vật lập dị...

Con quái vật lập dị đó đã xông thẳng vào bức tường nghe một cái rầm nó bất tỉnh thật sự...

Tôi thở hỗn hển đầy sự mệt mỏi mồ hôi chảy dài khắp gương mặt tôi quay đầu nhìn bé trai đang còn trong vòng tay của mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy bé trai ấy không bị thương ở đâu hết.

Bé trai ấy mở hờ đôi mắt nhìn xung quanh và nhìn tôi nói:

_ Chị. . . Tại sao chị lại cứu em???

Tôi mỉm cười xoa đầu cậu nói:

_Em không sao là chị cảm thấy vui rồi!!

Grace Siegfried lo lắng đặt bàn tay lên gương mặt bé trai tôi nói:

_Chị cứ tưởng chị không thể vươn tay để bảo vệ được em !!!

Bé trai ấy đã đặt bàn tay nhỏ nhắn lên gương mặt tôi ngạc nhiên bé trai nở rộ nụ cười rạng rỡ nói:

_ Nếu mà không có chị cứu em thoát khỏi con quái vật lập dị đó chắc em bị nó nuốt chửng mất tiêu rồi!!!

_ Em ... Thật sự cảm ơn chị đã bảo vệ em khỏi tay quái vật lập dị đó!!!

Bé trai ấy ôm chầm người tôi mà nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ vui vẻ trên đôi môi. Tôi mỉm cười cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm yên tâm hơn bao giờ hết vì đã cứu sống sót được 1 mạng người.

Bé trai ấy mỉm cười nới lỏng đôi bàn tay ôm lấy người tôi ra. Cậu nhóc mỉm cười nhìn tôi nói:

_Chị ở đây nha ... Có rất nhiều người cần chị cứu giúp họ lắm đấy!!!

Grace Siegfried lo lắng nắm tay cậu nhóc lắc đầu nói:

_Em đi đâu???

_Em đi một mình rất nguy hiểm hay là chị sẽ đi cùng em tìm mẹ có được không!!!

Grace Siegfried nghĩ:

_'( Mình không yên tâm một chút nào để một mình cậu nhóc này đi một mình giữa nơi u ám mà tìm mẹ được..')

Bé trai lắc đầu cố gắng buông đôi bàn tay của tôi ra nói:

_Chị nghe em nói nè!!!

_Em không muốn chị vì em mà bị liên lụy tới tính mạng mạo hiểm vì bảo vệ em!!!

_Nên là... chị để một mình em tìm mẹ có được chứ!!!

Cậu nhóc nở nụ cười rạng rỡ cười thật tươi nhìn tôi thì mỉm cười...bế tắc không thể nào thiết phục được cậu bé trai này cả...

Nhưng mà ... bỗng dưng nụ cười của tôi tắt dần khi tôi thấy đằng sau lưng bé trai ấy con quái vật lập dị đó hè lưỡi và hàm răng nanh sắc bén đã nuốt trọn người cậu nhóc trong một tích tắc . . .

Gương mặt tôi trở nên hốt hoảng tay chân trở nên cứng đờ tuyệt vọng. Cổ họng ngắt quãng không nói được từ gì chỉ biết gào hét với bản thân mình trong vô vọng!!!

_ A ... A... A!!!!!!

_ Tại... Sao ... Mọi ... Chuyện... Lại . . . Xảy ra với mình như vậy...!!!!

Tôi ngước mặt lên nhìn quái vật lập dị đang nai ngấu nghiến bé trai ấy từng tớ thịt nhỏ từng chút một nước miếng của nó đã hòa làm một với máu của bé trai chảy dài xuống đất máu tanh sọc thẳng lên mũi tôi.

Tôi quỳ chân xuống đất không nói không rằng một từ gì... Đôi mắt tôi trở nên vô hồn nỗi tuyệt vọng cứ vây quẩn trong tâm trí chỉ biết ngồi ở nơi chết chóc này mà chờ tới quái vật lập dị đó kết liễu mạng sống của mình.

Quái vật lập dị đó sau khi nai ngấu nghiến con mồi đầu tiên trong bụng. Nó bắt đầu tìm mục tiêu nhìn về hướng tới Tôi.

Đôi mắt đen ngòm của nó đang nhìn chằm chằm về hướng tôi. Quái vật lập dị đang thè lưỡi ra quấn chặt người tôi đưa lên cao và quái vật lập dị thả hàm răng sắc nhọn chuẩn bị ăn tươi nuốt sống tôi...

Tôi bất lực tay chân điều vô lực, nhắm chặt đôi mắt mỉm cười chấp nhận hiến thân xác bản thân mình cho quái vật lập dị...

_Thuỷ Luyện Trảm!!!

2 đường cắt nước xuyên vào da thịt của con quái vật lập dị đó gào hét đau đớn và nổ tung thành toàn mỡ thịt vụn nhỏ máu tím của nó văng khắp mọi nơi.

Sau khi quái vật lập dị đó nổ tung, thì tôi được một bàn tay của người quen thuộc đã bế tôi.

Gương mặt của người đó lạnh lùng cau mày khi được thấy cảnh tượng kinh hoàng mà tất cả dân làng gặp phải là đều bỏ mạng sau cuộc tấn công của quái vật và yêu quái...

Vẻ mặt người đó lo lắng nhìn thoáng qua người tôi qua sơ một lượt rồi người đó thở phào nhẹ nhõm khi thấy cơ thể tôi không bị thương gì hết.

Người đó lây lây người tôi lo lắng nói:

_ Nè ... Grace. . . Grace em mau tỉnh lại nào!!!

Tôi mở hờ đôi mắt ngước mặt lên nhìn nói:

_ Ai. . . Vậy . . .???

Genos Siegfried nắm chặt đôi bàn tay tôi anh ấy buồn lo lắng nói:

_ Là anh trai của em đây!!!

_ Grace. . . Em đừng . . . làm anh sợ mà!!!

Grace Siegfried ngập ngừng những giọt nước mắt lăn dài gương mặt tôi nói:

_Onii-chan. . . !!!

Tôi vòng tay qua cổ anh trai mình khóc buồn nói:

_ Onii-chan !!! Em . . . Em . . Có phải là em đã quá vô dụng vì đã không giúp được gì cho họ mà họ còn bị liên lụy bởi tính mạng chỉ vì em là kẻ vô năng không...!!

Genos Siegfried lắc đầu đặt bàn tay xoa đầu tôi và an ủi buồn nói:

_ Không phải như những gì em vừa nói vậy đâu Grace!!!

_ Anh không nghĩ em là kẻ vô năng hay gì đâu!!!

_Đối với bản thân anh mà nói, Anh không muốn em gái mình phải bị chịu đau khổ một mình như vậy đâu!!!

Tôi nới lỏng đôi bàn tay khỏi vòng qua cổ anh trai mình. Tôi nhìn anh trai nước mắt vẫn cứ tuôn lệ dần ngập ngừng không nói không rằng một từ nào.

Anh trai tôi mỉm cười, dùng ngón tay búng lên trán tôi một cú bất ngờ và ngỡ ngàng.

Tôi cảm nhận được sự đau ở trán mà anh ấy để lại một sự trêu chọc nhằm để tôi phải quên đi những sự việc buồn ban nãy..??

Anh ấy đang bế tôi từ trên cao , và từ từ hạ đáp chân xuống mặt đất. Tôi rời khỏi bàn tay bế của anh trai mình và tôi đang thắc mắc nghĩ nói:

_ Onii-chan !! Tại sao anh biết được vị trí của em đang gặp phải nguy hiểm với quái vật lập dị đó hay vậy???

Anh trai tôi mỉm cười đi tới ôm chầm lấy người tôi nói:

_ Grace ... Em không cần nghĩ ngợi gì nhiều đâu!!!

_Chắc anh nghĩ là do sự trực giác của anh nó báo rằng em đang gặp nguy hiểm chỉ vậy thôi!!!

_Nhưng mà... Anh có một thắc mắc lúc anh chưa tới đây thì ở ngôi làng và những người dân ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy????

Gương mặt tôi trở nên đen dần im lặng nụ cười của tôi tắt dần. Khi trong đầu tôi cứ nghĩ tới vụ việc bé trai ấy đã bị con quái vật dị đó nai ngấu nghiến và nuốt chửng bé trai ấy vào bụng nó cứ lập đi lập lại cơn ác mộng trong đầu tôi không bao giờ quên được...

Genos Siegfried nhìn gương mặt tôi toả ra một sự trầm lặng không nói không rằng một từ nào...

Không khí bỗng trở nên u ám và rùng rợn một cách đầy kì lạ. Anh trai tôi trán ngẫm thở dài lo lắng buồn nói:

_Grace!! Em nghe anh nói nè!!!

_Em đừng nghĩ ngợi về sự việc đó trong đầu em nữa!!!

_Em càng nghĩ ngợi về nó nhiều nó sẽ làm em càng tuyệt vọng hơn đấy!!!

_Anh biết... Em đã phải đối mặt với vụ việc xảy ra kinh khủng ấy rồi nhỉ!!!

Grace Siegfried gật đầu đồng ý với quan điểm của anh trai mình tôi buồn nói:

_Ừm . . . Anh nói rất đúng. . . Tất cả do lỗi của em vì đã không tròn trách nhiệm bảo vệ và cứu mọi người và bé trai ấy . . .

_Onii-chan !! Có phải. . . Em là kẻ vô tích sự không!!!

Genos Siegfried buồn lắc đầu an ủi tôi nói:

_ Grace em không có cô đơn đâu. . . Em còn có cả anh và ba mẹ nữa cơ mà!!!

_ Nếu em có gặp chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!!!!

_Anh trai của em sẽ bảo vệ em!!!

Tôi mỉm cười hạnh phúc khi được trong vòng bàn tay ấm áp của anh trai mình. Tôi cảm thấy bản thân mình thật sự rất là hổ thẹn và yếu đuối nếu cứ tiếp tục để anh ấy phải chịu cực bảo vệ mình ....

_'( Nhưng mà. . . Đối bản thân tôi điều không muốn như vậy một chút nào cả..!!')

_'( Tôi muốn nói bản thân mình rằng, một ngày nào đó tôi có thể sát cánh cùng anh trai mình và hỗ trợ và bảo vệ anh ấy!!')

Thời gian cứ thế trôi qua tôi đã được 12 tuổi. Bỗng dưng một ngày nọ, tôi bước chân ra ngoài khi thấy mọi người dân làng đều nhìn tôi bằng một cặp mắt oán thù và tức giận đang bàn tán và bàn luận một điều gì đó tôi không toàn nào hiểu được.

Người B nói: Cô bé đó là con gái của ông bà Siegfried không!!!

Người C gật đầu nói: Đúng vậy, mà có điều tôi không thể tha thứ cho một kẻ vô năng như nó được!!!

Người D nói: Mọi người biết tin gì chưa!!!

Người B và C thắc mắc nói:

_Tin gì vậy???

Người D nói: Tôi nghe theo lời kể của Bà Erina là... Chính là cô bé đó đã giết con trai của bà ấy!!!!

Tất cả mọi người đều ai nấy cũng đều tập trung vào nghe người D kể. Rồi ai nấy cũng đều tức giận và cảm thấy buồn lây cho người mẹ Erina vì đã trải qua sự mất đi đứa con trai.

Tôi đi vừa lướt ngang qua người bọn họ, im lặng nghe mọi người bàn tán xôn xao về tôi rất nhiều. Nhưng mọi người dân làng điều không hề biết rằng:

_ Tôi đã từng trải qua những việc đau đớn, buồn , tuyệt vọng khi bản thân tôi đã chứng kiến cảnh tượng bé trai ấy đã bị con quái vật lập dị đó đã xé toạc cơ thể cậu nhóc ấy thành từng tớ thịt vụn nhỏ rớt xuống dưới đất.

Những tiếng nức khóc trong cổ họng tôi đều đã ngắt quãng chỉ có ân hận bản thân mình .

_Vì đã không đủ can đảm để đối mặt trực tiếp với Quái vật lập dị ấy...

_Những vết thương tổn thương ấy đã in thẳng sâu vào trong lòng ngực của tôi không bao giờ phôi dần...

Gương mặt của tôi trở nên đen dần khi thấy cảnh tượng bà ấy đang ôm một cái xác người được buộc bằng dây vải mỏng manh đủ tôi đã hiểu rằng là:

_Bà ấy là chính là người mẹ thất lạc mà bé trai ấy đang tìm . . .

_ Cái xác bà ấy đang ôm theo bên người không ai khác chính là cái xác còn phân nửa cơ thể của con trai của bà...

Bà ấy đã tuyệt vọng khi để mất đi đứa con trai đầu lòng của mình. Bà Erina điều hướng ánh mắt căm thù tức giận về phía tôi nói:

_Tất cả là lỗi do mày !!! Mày đã. . . Chính đôi bàn tay nhuộm máu dơ bẩn thỉu của mày đã giết chết con trai của ta!!!!

_Cái thứ như mày không nên tồn tại ở trên thế giới này thì hơn!!!!

Những câu nói ấy đã đánh vào tinh thần vững chắc của tôi đều đã sụp đổ và trái tim tan vỡ đau đớn khi mọi người đều nhẫn tâm vứt bỏ đổ những tội lỗi lên trên đầu tôi bắt tôi phải chịu đựng dày dò trầm cảm với bản thân mình...

Châu hoa nhìn thấy cảnh tượng con gái của mình đang quỳ chân xuống đất bị mọi người dân làng xa lánh và chà đạp lên tinh thần lẫn cả thể xác của con bé một cách đầy nhẫn tâm như vậy...

Gương mặt của bà trở nên lo lắng chạy tới ngồi quỳ xuống đất ôm chầm lấy người tôi buồn nói:

_Grace . . . Grace ... Con bị làm sao vậy...???

_Hãy nói. . . Cho mẹ xem đã xảy ra chuyện gì với con à!!!

Châu hoa nhìn tôi vẻ mặt bà hoảng hốt khi thấy con gái của bà trở nên trầm cảm đôi mắt vô hồn nỗi tuyệt vọng cứ thế vây quẩn bên con người con bé càng ngày càng u ám hơn.

Con bé im lặng không nói không rằng một từ nào chỉ biết phải gánh chịu hết những tội lỗi mà mọi người đều dồn dập con bé bước vào đường cùng vậy..

Châu Hoa ngồi đứng dậy quay người lại đối diện với mọi người bà nói:

_Mọi người tại sao lại đổ lỗi lên đầu con gái ta như vậy được!!!

_Con bé không lỗi sai gì cả!!!

_Mọi thứ tội lỗi ấy... Mọi người cứ đổ dồn lỗi về hướng ta nè!!

_Ta sẽ hứng trọn thay tội lỗi cho con bé!!!

_Ta tin chắc rằng con bé không có lỗi lầm gì ở đây cả!!!

_Ta mong mọi người hãy suy nghĩ cho thật là kĩ khi đưa ra một câu đáp án đúng hơn!!!

Bà mẹ tên Erina bước chân lên trên tay bà đang ôm một cái xác nửa người của con trai bà tức giận chỉ tay về phía tôi nói:

_Thưa ngài pháp sư hãy nhìn mà xem trên tay tôi đang cầm là cái xác nửa người này của
ai !!!

Châu hoa cau mày đôi mắt bà khép hờ lại nhìn nghĩ nói:

_ '(Không lẽ nào.... Như vậy được. . . tại sao lại thành như vậy chứ!!!')

Châu hoa ngước mặt lên nhìn người mẹ tên Erina cau mày nói:

_Con trai của cô đã mất đây hơn 1 tuần trước???

_Nhưng mà trong 1 tuần trước đó ta và chồng ta đi ở làng cô và mọi người đã xảy ra và gặp chuyện gì!!!!

Có 1 người phát biểu nói:

_Thưa ngài pháp sư, tôi sẽ kể tất cả chuyện gì xảy ra ở làng cho ngài nghe...

_Chuyện là như thế này... Trong lúc ngài đã bước chân đi ra ngoài thì mọi người chúng tôi đã bị rất nhiều quái vật yêu quái tới tấn công làng và giết chúng tôi còn phá tan bành nhà cửa đồ đạc của chúng tôi...

_ Vì vậy ai nấy đều cũng bỏ mạng chết dưới tay của quái vật cả!!!

Châu hoa nói: Ta đã hiểu được sơ lược câu chuyện của các cô cậu rồi...

_Nhưng có điều ta thắc mắc ở cô Erina !!!

Châu Hoa nghiêm túc nói:

_Trong lúc mọi người ở làng đều sợ hãi mà sơ tán chạy thoát khỏi quái vật... Thì cô Erina cô đã đi đâu??

Gương mặt của Erina trở nên giật mình, mồ hôi chảy dài khắp trán bà ngập ngừng nói:

_ Thưa ngài. . . Pháp sư... Tôi...

Châu Hoa nghiêm nghị nhìn cô Erina , nhưng bà cảm thấy cô Erina này có một sự không đáng tin cậy và một sự nghi ngờ nào đó mà bà không hề hay biết???

Châu Hoa nghĩ ngẫm nói:

_'( Cô Erina thật sự rất là khả nghi ... Có một bí mật gì đó đang che giấu thân phận???')

_'( Mình sẽ tìm mọi cách để tìm tra vụ việc này mới được!!! ')

Bỗng nhiên, có một giọng nói nam trầm đã cách ngang mọi sự suy nghĩ của bà . . .??

Khải Lâm bước chân đi mọi người dân làng ai nấy cũng đều cúi đầu xuống đất và tản ra xa nhường đường cho ngài pháp sư.

Khải Lâm đi lướt ngang qua người Châu Hoa nghiêm nghị liếc mắt nhìn chàng đi tới chỗ con bé ngước mặt lên nhìn chàng nói:

_ Mày có biết. . . Bàn tay dơ bẩn thỉu của mày nhuộm máu đã giết chết bao nhiêu người rồi chưa!!!

Tôi bần thần đầu óc trống rỗng, cổ họng ngắt quãng ngập ngừng không nói không rằng một từ gì. . . Chỉ biết bản thân mình như muốn bị xé toạc khỏi lòng ngực vậy..

Tôi cúi đầu xuống đất tuyệt vọng nói:

_Con . . . Con . . . Con...

Khải Lâm tức giận đưa bàn tay bóp cổ tôi đưa lên cao quát lớn nói:

_ Tất cả là do lỗi của mày hết đó !!!

_ Mày có biết kẻ vô năng như mày chẳng làm được tích sự gì cho nhà họ Siegfried Không!!!

_Chưa kể mày đã làm nhục nhã và dơ bẩn thỉu bôi danh dự của nhà họ Siegfried không!!!

_ Mày thử suy nghĩ mà xem , mày đã đủ chứng minh bản thân mày rằng mày đã đủ mạnh để bảo vệ mọi chưa!!!

Châu Hoa sót ruột vẻ mặt đầy lo lắng trên gương mặt bà nắm chặt tay của chàng kiên quyết phản đối nói:

_ Chàng đừng như vậy nữa... Chàng mau bỏ đôi bàn ấy ra khỏi cổ con bé ngay!!!

_Em không muốn chàng nhẫn tâm bóp chặt cổ họng con bé như vậy được!!!

_Em xin chàng !!! Con bé không có tội tình gì cả!!!

_Dù sao con bé cũng là con gái của chúng ta mà. Nhưng mà tại sao anh lại nhẫn tâm giết chết con bé!!!

_Em sẽ chấp nhận thay mặt con bé . . . Những tội lỗi ấy do em sẽ gánh trọn nó hết giùm con bé!!!

Khải Lâm trừng mắt liếc nhìn qua Nàng tức giận nói:

_Em nói đủ chưa!!!

_Ta không muốn nghe bất kì gì từ em nói cả!!!

_ Em mau lui đi !!! Ta không muốn nhìn thấy em nữa!!!

Những giọt nước mắt lan dài trên gương mặt bà kiên quyết nắm chặt cổ tay của chàng lắc đầu từ chối nói:

_Em không đi đâu hết!!!

_Em sẽ ở đây để ngăn chặn Chàng không được làm hại con bé!!!

Khải Lâm ngạc nhiên và cau mày nhìn Nàng quát lớn nói:

_ Châu Hoa em mau tránh khỏi người anh ra mau!!!

Châu Hoa lắc đầu nói:

_Em đã nói rồi em không tránh ra chỗ khác đâu!!!

_Vì tính mạng con bé quan trọng đối với em!!!

Khải Lâm bóp chặt cổ họng tôi và văng tôi lên cao. Ông triệu hồi ra một cây kiếm nước ở bên lốp vỏ bên ngoài bao bọc bởi lớp băng dày đặc...

Gương mặt ông lạnh lùng không nghĩ ngợi gì nhiều... Thẳng tay đâm xuyên qua bụng tôi hộc máu cảm nhận được sự nỗi đau và tuyệt vọng trong đôi mắt vô hồn của tôi đang nhìn ông...

Cây kiếm nước lốp vỏ bên ngoài được bọc bởi lớp băng dày đặc lạnh giá thấm từng chút một như muốn xé toạc rạn nứt vết sâu cơ thể tôi vậy...

Grace Siegfried đôi mắt ngập nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tôi ngập ngừng hơi thở càng ngày càng yếu dần nói:

_ Cha. . . Cha. . . Con. . . Xin. . . lỗi...

Đôi mắt tôi trở nên nặng trĩu nhắm chặt mắt lại đôi tay đang muốn vươn lên tới chỗ ông. Đôi môi tôi muốn nói một điều gì đó và muốn cố gắng giải thích cho ông biết rằng... là:

'( Những việc đó không phải lỗi do tôi làm...')

Rồi sau đó , hơi thở của tôi tắt Liệm dần bàn tay vươn lên cao cuối cùng thì thả lỏng dần.

Khải Lâm lạnh lùng rút thanh kiếm nước ra khỏi người tôi. Ông nắm cổ áo tôi lên cao , nhẫn tâm quăng tôi vào bên bức tường nghe một cái rầm!!!

Tôi dính vào tường từ từ cơ thể không còn sự sống trượt và nằm cứng đờ dưới nền đất máu chảy ra khắp xung quanh.

Châu Hoa gương mặt hoảng hốt run rẩy lo lắng chạy tới chỗ bên tôi. Những giọt nước mắt tuôn lệ dần bà cố gắng lây lây người tôi nói:

_Grace . . . Grace... Mẹ xin con . . . Hãy mở mắt ra nhìn mẹ này!!!

_Grace . . . Grace con đừng làm mẹ sợ mà!!!

Châu Hoa nhìn vào đôi bàn tay mình đã bị nhuộm máu của chính con gái mình...

Bà nhìn xuống dưới bụng con bé. . . Gương mặt của bà trở nên đen dần khi bà thấy được vết thương đâm sâu chính mạng ở ngay bụng con gái mình.

Châu Hoa đau đớn và gào hét với bản thân ôm chầm lấy cơ thể chết chóc của tôi. Những giọt nước mắt tuôn lệ rơi xuống đất.

Khải Lâm quay đầu lại liếc mắt nhìn qua hướng Erina lạnh lùng nói:

_Tôi đã giết con bé rồi đấy!!!

_Cô còn điều gì muốn nói với tôi nữa không!!!

Gương mặt Erina trở nên sợ hãi tay chân run rẩy ngập ngừng lắc đầu nói:

_Dạ ... Không thưa Ngài pháp sư!!!

_Thật ra thần không có gì để nói cả... Mong ngài bình tĩnh và nguôi giận. . .!!!

Khải Lâm bước chân đi thì... bỗng dưng, có một trận mũi giáo băng bắn từ trên cao bắn xuống ngay chỗ ông???

Ông ngước đầu lên nhìn thì thấy rõ hơn là những trận mưa băng từ từ rơi xuống người dân.

Ông tập trung thi chuyển sức mạnh nước tạo ra một cái lồng nước to lớn để chặn những đòn tấn công trận mưa băng này..

Sau khi những trận mưa băng hết dần đi cùng là lúc cái lồng nước bảo vệ người dân cũng tan biến mất.

Ông nheo mắt tập trung nhìn thẳng lên trên trời. Ông thấy có một người con lạnh lùng đang nhìn chằm chằm về hướng ông.

Ông ngạc nhiên cau mày nói:

Genos Siegfried!! Tại... Sao con lại phản bội chính cha ruột của mình vậy!!!

Genos Siegfried gương mặt lạnh lùng im lặng không nói không rằng một từ nào. Trên tay anh đang chuẩn bị tạo ra những trận mưa băng dày đặc.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top