《RE phần 4》 Ngoài thành Zuelnia
-"Điều đó con chắc chứ ?"
Cha nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt tôi.
-"Vâng, con không do dự gì cả"
-"Hừm... ta hiểu, chúng ta không hề cấm cư dân rời khỏi đây. Nhưng hiếm khi có ma tộc nào trở về cả. Con người vốn rất ghét chúng ta mà"
-"Con vẫn sẽ đi"
Ha Ha Ha !! Cha tôi cười lớn.
-"Mà nghĩ lại thì sao ta lại lo cho một người như con chứ (cười)"
Đúng thật là tôi chẳng cần ai lo cho. Level cao thế này ai dám nhây với tôi chứ nhỉ.
-:-
Sau đó, tôi trở về phòng chuẩn bị ít đồ.
Mà khoan.
Hình như tôi quên ... cái gì đó ?
-"Òaaa !!"
À đúng rồi không ai khác. Là Lytina. Cô bé vừa định dọa tôi từ đằng sau, kết quả thì biết rồi đó tôi chẳng lấy một chút sự ngạc nhiên.
-"Em đừng làm phiền anh có được không" ( ~ thở dài )
-"Hì hì anh biết hôm nay là ngày gì chứ"
-"Hài .. (lại thở dài) biết rồi, đây , quà đây nè"
Tôi lấy ra một con mèo bông từ cái trong túi đeo bên hông của mình. Đưa cho Lytina.
-"Woooooaaa...."
Nhìn mặt Lytina trông có vẻ thích lắm. Dù sao nó con mèo bông ấy tôi mua trên đường về đây, dù không xứng đáng gì với vị thế công chúa của Lytina nhưng tôi vui vì nó thích món quà của tôi.
-"Bây giờ mèo con này sẽ là tể tướng xấu xí chống lại mèo hồng của em"(mắt lấp lánh và hồn nhiên)
-"Tể .. tướng gì cơ ??" (Tôi thẫn thờ)
Đúng là hết nói nổi mà. Thôi tôi phải chuẩn bị ngay mới được.
Tôi bước chân đi ...
-"Lytina ... em buông chân anh ra được chứ"
Lytina giữ khin khít một bên chân của tôi lại.
-"Không !! Còn tiệc trà mà !"
Trời đất. Bắt đầu rồi đấy nó sẽ làm đủ thứ để tôi mua vui cho nó. Thôi thì đánh chiều lòng nó vậy, hôm nay là ngày sinh nhật cơ mà. Từ sáng ra đã trốn đi rồi sao giờ lại ... hài. Thở dài.
~~~~
~~~~
Trời ạ. Bạn không biết tôi vừa trải qua cái gì đâu.
Quý bà lady pasgan. Rồi quý ông Kuuu.
Mẹ đất quỷ thần ơi, những con gấu bông ấy nếu mà được uống trà chung với chúng nó thì bạn sẽ thấy rằng chúng đang SỐNG .
Tôi chẳng biết phải tả thế nào.
-:-
Tôi giờ đã sẵn sàng cho chuyến đi của mình. Cơ mà mục đích là gì nhỉ.
Tôi chỉ muốn giải phóng sự tẻ nhạt của cuộc sống này.
Ma tộc vốn dĩ sẽ ngừng lão hóa tại một độ tuổi nào đấy, nên chúng tôi không thể chết được.
Tức là sống dai ấy. Nếu bị dao đâm thì tôi vẫn sẽ chết thôi.
Trong phòng trước khi rời đi. Tôi mới để ý rằng trần nhà bám bụi rất nhiều, chiếc giường ngủ của tôi chỉ có một màu trắng nhạt toẹt, cả cái tủ quần áo gỗ cũ kĩ góc phòng cũng vậy.
Sao tôi chưa bao giờ để ý rằng căn phòng này cũng tẻ nhạt nhỉ ?
Tôi đẩy cửa hai cánh cửa vào. Từ từ lùi ra và quay lưng hẳn lại với nó.
Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng hối hận gì cả đâu. Trải nghiệm những thứ mới lúc nào cũng hấp dẫn và bổ ích cả mà.
-:-
Tôi có đi ngang qua chỗ của mẹ để nói lời chào. Mẹ tốt đồng ý và thấy đấy có lẽ là điều mới mẻ nhất trong gần trăm năm đổ lại đây. Đường đường là hoàng tộc sẽ chẳng bao giờ rời Zuelnia.
Trăm năm gì chứ. Tôi mới có 18 tuổi tròn. Mẹ tôi chắc vài trăm rồi chứ chả đùa.
Đây rồi. Cái tường thành.
Nó rất cao và to. Cho dù là tôi dùng kỹ năng để bật nhảy lên cao hết mức thì cũng chỉ có tay tôi chạm đỉnh.
Tại vì dàn tường thành này được tự nhiên tạo thành. Rất cứng cáp, nó chủ yếu là lớp nham thạch lâu năm bù đắp cao lên.
Tôi bước qua cảnh cổng. Khung cảnh chỗ này chẳng khác gì vùng đất chỗ hang rồng lửa sau bức tường thành phía tây là mấy.
Tôi rảo chân theo một lối mòn sắp bị che lấp bằng cỏ dại.
Sau hai ngày.
Gió thổi.
Lũ slime yếu ớt loi nhoi nhảy.
Tôi băng qua cả một khu rừng rộng lớn. Từ đây vẫn có thể đỉnh ngọn núi Fuel nên chắc tôi cũng chưa đi xa lắm.
Tôi bắt đầu bắt gặp nhiều loại quái vật mới.
Có cái còn gì đó đang lổn nhổn chạy quanh cái gốc cây.
|Heo xanh có cánh| lv30
-"hừm con này lạ nhỉ ?"
Dù level thấp nhưng nó trông có vẻ đáng yêu. Không giống quái vật chút nào.
Tôi có cái kỹ năng rất tiện. Có thể soi ID vạn vật. Để biết về thông tin kỹ năng hay level thì đều cần một lại đá phù phép. Đặt tay lên thì thông tin sẽ hiện ra.
Còn nếu là quái thì phải đem xác chúng về đặt lên đá thì mới biết được.
Tôi thì chẳng cần. Liếc cái là biết rõ mòn một bảng thông tin của mọi thứ.
Ra khỏi khu rừng. Đây là thảo nguyên ư.
Tôi thấy nơi đây giống bức hình trong sách.
Ở đây yên bình quá. Trong tầm nhìn của tôi, ở đây độ khoảng vài cây số mới đụng một nhóm quái vật nhỏ. Mà lại toàn slime hay mấy con quái vớ vẩn cấp thấp.
Không khí trong lành. Ánh nắng ban sớm còn chiếu qua làn mây. Đám cỏ xanh muốt với nhiều loài hoa mà tôi chưa từng được thấy.
Quá sức là thoải mái. Tôi quyết định đánh một giấc.
Khởi đầu có đã khiến tôi thích thú rồi đây :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top