《RE Phần 2》 Thế giới mới
Đây là ..
Xương mù ...
À không
Khói ? Mà sao xung quanh tôi là một màu đen sì rất khó nhìn.
-"Chào"
-"Hua ..aa !"
Cười.
-"Hina .. hina !???"
Trước mắt tôi là Hina. Em ấy ... đâm mình và giờ ....
Cái chuyện quái gì vậy ...
-"Hina là ai ?"
-"Cô .. không phải Hina ư ?"
-"Không ! Mà là thiên sứ đó. Thiên sứ biết chưa ha ha ha"
Khuôn mặt cô ta mang dáng vẻ y hết như em gái tôi nhưng mà trông có vẻ cao hơn.
Bộ đồ cô ta mặc trắng muốt. Kiểu dáng thiết kế giống như thời hy lạp cổ đại.
-"Thiên sứ thật hả ... vậy tôi đã chết"
-"À không . Cậu ở đây đơn giản là vì cậu là chúa"
-"Chúa !?"
-"Chính xác hơn cậu là người nắm giữ vận mệnh của Taraon"
-"Taraon .. chúa .. tôi chả hiểu cái gì cả"
-"Cậu không cần hiểu. Dù sao thì cậu cũng sẽ bị xóa trí nhớ. không còn một chút ký ức nào"
-"Ít nhất cho tôi biết cái gì đang diễn ra chứ"
-"Pfff ~ thật ra, tôi đang cố gắng kéo cậu về đúng nơi mà cậu thuộc về. Fuboku Arima đơn giản là thực thể ảo thôi"
Chắc tôi hiểu ra đôi chút. Hình như 'tôi' là gì gì đó của Taraon và có vẻ tôi sẽ bị đưa đến đó.
-"Thôi không dài dòng nữa đi nào"
Cô ta dang hai tay ra và đội nhiên làn sương đen phát sáng, chói hết cả mắt.
-"Há !? Cái gì ..đợi ..đợi .. đã !!!"
♡\》£'×]₩》£%+₩}×》¥》|¡€☆€'×%¥¤|<×《¥♡|]×><¥[|♡£》|€
Quào quào quào quào
Đầu tui quay mòng mòng.
Tôi đang ở đâu nữa đây. Vẫn là một màu đen tối bao trùm.
Khoan đã đằng trước có một tia sáng. Tôi liền chạy ngay đến hướng đó.
-"Cái .. !?"
Tôi thật sửng sốt khi nhìn thấy một khoảng không to tướng phía góc trên. Tôi không biết tả chính xác những gì tôi đang thấy, nhưng xuyên qua nó tôi thấy ...
Một người đàn ông ??
Ông ta ... đang ôm mình trên tay ư ??
Chuyện quái quỷ gì vậy !??
-:-
-"Ta đặt tên con là Rial , Rial Darkta. Đứa con trai của ta"
Ngày hôm nay là ngay sinh của tôi !?
Đây là cơ thể của một đứa trẻ mà.
Tại sao ...
và tôi ...
...là ai !?
-:-
{10 năm trôi qua ...}
Tôi đang luyện tập với mấy con hỏa long. Chúng tầm cỡ lv220. Quá đơn giản so với tôi.
Nêu bạn thắc mắc lv của tôi bao nhiều thì câu trả lời cũng không có gì đặc sắc đâu, mới lv589 thôi à :)
Ở mức lv300 trở lên sự cách biệt của các con số dù chỉ là một đơn vị thôi. Nhưng khi giao chiến, người lv300 không có cửa đánh lại người lv301.
À còn nữa
Lí do tôi có lv cao như vậy khi mới chỉ mười tuổi thì .....
Nói thế nào đây, trời phú chăng ?
Level khi mới sinh ra của tôi đã là lv178.
Tôi cũng không hiểu gì nhiều về nguyên nhân của việc này.
Nhưng tôi biết tôi không phải Rial Darkta mà là một ai đó. Một cái tên đã rất lâu rồi tôi không nhớ nổi.
Tôi thật sự là ai ?
Chán .. quá chán ..
Tôi đã hạ con hỏa long với một pha búng tay.
Dù sao thì Exp nhận từ con rồng này này cũng khá nhiều đủ cho tôi lên thêm một lv.
-:-
Tôi đang trên đường về nhà.
Cái hang rồng kia nằm ngay trên đỉnh núi lửa Fuel. Đúng hơn nó là một điểm spawn.
Điểm spawn là nơi mà có viên đá Magness. Viên đá đó có bốn màu chủ đạo chỉ cho bốn cấp độ khác nhau.
Xanh lá : quái lv1 - 80
Vàng : quái lv81 - 200
Đỏ : quái lv201 - 500
Cam : quái lv501 - vô hạn
Thời gian quái spawn cũng lâu tùy theo cấp độ. Chắc phải tầm một đến hai ngày nữa mới có con hỏa long mới.
Những viên đá này được cho là sót lại từ cuộc đại thánh tộc chiến.
Gồm 3 thánh tộc :
Thiên sứ
Ác quỷ
Con người
Điều trớ trêu là sau cuộc chiến con người lại là kẻ thắng trận.
Dù sao thì tôi là một ma tộc. Tổ tiên tôi chẳng nhúng tay một chút nào cuộc chiến cả, nhưng bây giờ chúng tôi bị coi như tội đồ vì là hậu duệ của tộc quỷ.
Mọi người nghĩ vậy. Nhưng chúng tôi vẫn sống ở đây, vương quốc Zuelnia. Nằm sau dãy núi cao chót vót Fueltan.
Ở đây chúng tôi sống chẳng khác các chủng loài khác cả. Còn nữa cha tôi Gudun Darkta em trai nhà vua. Có nghĩa là tôi thuộc hoàng tộc và có vai trò gần như hoàng tử.
Tôi đi đến chân núi. Thấp thỏm thấy bức tường thành Zuelnia phía xa. Tôi có thể teleport về đến nhà ngay nhưng lại quyết định không.
Roạt ~
-"Ai đó !"
À thì ra chỉ là một con slime lửa. Vùng quanh núi lửa này có nhiều Slime lửa thật đấy. Tôi chẳng nhớ nổi lần cuối tôi đánh Slime là khi nào.
Hầu như mọi thứ trở nên dễ dàng đối với tôi. Tôi chưa từng thất bại trong bất cứ việc gì, kể cả nấu nướng.
Tôi lại tiếp tục rảo chân trên con đường đất.
-:-
-"Rial , con đã đi đâu về đó ?"
-"À vẫn là hang rồng lửa như mọi khi thôi thưa mẹ"
-"Vậy à, thế mẹ hỏi con nhá. Có bao giờ con thấy mọi thứ quen thuộc quá không ?"
-"Dạ ... con không hiểu ý của mẹ ?"
-"Hừm .. thôi mẹ chỉ hỏi con thế, rồi một ngày nào đó con sẽ biết thôi Rial"
Mẹ tôi chào sau đó bà rời đi.
Tôi đứng trầm nghâm một lát trên sảnh, trở về phòng trong đầu vẫn nghẫm nghĩ về câu hỏi đó.
Tôi liền nằm bẹt lên giường mà không cởi giày. Liếc ra ngoài cửa sổ tôi thấy cành cây xanh và con chim đang hót.
À không ...
Ngoài cửa sổ là một cây gỗ mục, và cũng chẳng có con chim nào hót ở đó.
Tại sao khung cảnh đó quen thuộc đến kỳ lạ...
Rốt cục .... tôi là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top