《RE Phần 1》 Món quà

-"Onii ~ chan"

Tiếng hina nói phát ra rành rọt từng câu. Tôi nghe những lời nói đó và tay ôm bụng trong vũng máu.

........

____________________________________

Nếu ai đó hỏi tôi có bạn hay không. Thì tôi sẽ đáp lại ngay "không" đương nhiên rồi, ai thích một kẻ như tôi cơ chứ.

Hôm nay tôi lại cúp tiết lên sân thượng. Nhưng có vẻ mọi thứ không suôn sẻ, lũ Taiwaki chờ sẵn trên đó rồi phải tìm nơi khác để ngủ.

Tôi biết chúng nó trên đó vì hồi sáng thấy cả lũ mấy thằng ngồi trong quán cà phê trên đường đến trường. Chẳng hiếm gì khi chúng nó tụ tập, nhưng mà tôi đoán bảy mươi phần trăm là hội đồng tôi.

Chuyện thường ngày mà. Tôi rời lớp trong lặng lẽ.

Ghé qua phòng y tế nhưng tôi thấy xuống đây nhiều quá sẽ bị nghi ngờ nên đành thôi.

Chỗ còn lại bãi cỏ phía sau trường. Nhưng mà chỗ đó đối diện với phòng giáo vụ, nên tôi không dại gì ra đó vào giữa giờ học như thế này.

Đi hết các con đường trong trường tôi quyết định lại đi lên sân thượng. Lũ chúng nó chắc chẳng còn ở đâu, vào tiết đã khá lâu rồi mà.

-:-

két .. két két

Đúng thật là chúng nó đã về lớp rồi. Mắc công tôi rình mò sau cánh cửa sắt cũ kĩ kia.

Mở hẳn cửa bước ra.

BỤP !!!

-"Hự ..!? cái quái .."

-"Không uổng công tao đợi mày"

Taiwaki hắn vẫn còn ở đây ư, một mình hắn.

Cú đánh bằng gậy bóng chày từ đằng sau đập thẳng vào chân tôi, khiến tôi ngã ngửa ra sau. Dựa vào cánh cửa tôi ôm chân

-"Nè nè nè, thú nuôi thấy chủ mà trốn đi là sao hả"

-"Im đi"

Tôi

-"Hừ ! Mày .."

.........

Trời xanh quá nhỉ.

Những đám mây cũng rất trắng.

Không một chút sự chống cự. Hắn đánh tôi tới chán rồi bỏ đi.

Đoán xem bộ dạng tôi giờ thế nào. Tơi tả tới 'tươm tất' sau lưng tôi chắc giờ bầm dập, tím tát. Cả tay lẫn chân đầy vết xước và chảy máu.

Tôi nằm ngửa trên nền sân thượng. Nằm đây ngẫm nghĩ sự đời. Chẳng phải theo kiểu các nhà bác học đâu, tôi chỉ nghĩ nhưng ngày thàng như này sẽ kết thúc khi nào ?

Và ..

Tôi khác biệt chỗ nào chứ.

-Tôi kém cỏi ư ? Không tôi học rất giỏi

-Tôi mềm yếu ư ? Có thể, nhưng tôi chưa bao giờ khóc

-Tôi quái dị ư ? Đúng rồi chỉ có thể là nó

....

Chân phải của tôi bây giờ nhấc lên không nổi, một tay bám lan can đi bằng một chân xuống phòng y tế.

Khi kéo cánh cửa ra, tôi thấy Rika đứng ngay ở đó.

-"Trời ! .. Fuboku cậu .."

Tôi ngã ngay xuống và cô ấy ôm tôi vào lòng.

Ngực mềm quá ~

Giờ không phải bàn đến chuyện đó nữa, tôi lịm mất rồi. Ý chí không còn vững ....

-:-

-"Hơ .. đây là đâu .."

Trần nhà này.

Phòng mình.

Tôi đang ở trong căn phòng của chính mình.

-"Ui da .. !"

Tôi gượng người dậy nhưng lưng tôi đau quá. Cả tay lẫn chân tôi đều có băng gạc và một vài vết bầm được ốp miếng dán.

Phải rồi mình đã xuống phòng y tế mà sao lại ở đây chứ.

-"Onii - chan, dậy rồi hả ?"

-"Hina đó à"

Tay cô bé cầm một khay đựng có bát cơm và cả trứng ốp lết. Hina vào phòng từ lúc nào mình chẳng để ý.

Cô bé cũng không gõ cửa, chắc tại em nghĩ mình vẫn chưa tỉnh.

Dù có cố gắng tôi cũng chẳng thể đưa người dậy. Tại sao thế, tôi còn đi xuống đến được cả phòng y tế sao giờ được băng bó còn tệ hơn. Chẳng lẽ gậy bóng chày của Taiwaki có độc chăng ?

-"Có một chị gái đã đưa anh về đây đó"

-"Hể ? Chị gái ư ?"

Ai nhỉ ? Mình chẳng nhớ nổi. Mà giờ đã là gần nửa đêm rồi sao, muộn quá vậy. Hai hôm nay toàn mới chỉ học được một tiết ở trường.

-"Nào để em mớm cho anh nhá" -Hina cười

-"À ừm .. cảm ơn em Hina"

Thế là Hina đút cho tôi ăn. Sướng ghê.

-:-

Chà muộn thế này rồi, thêm cả mấy vết thương nữa. Coi bộ hôm nay tôi không xuống nhà kho được rồi.

Nói mới nhớ, tôi đã tìm xung quanh nhưng chẳng thấy con Titan Gyts đâu. Rõ ràng là tôi để trên chiếc tủ đầu giường mà.

Xung quanh phòng tôi quá. Chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào được một góc phòng.

-"Mười một giờ năm hai, muộn quá rồi nhỉ có lẽ mình nên chợp mắt thôi"

Cốc cốc !

-"Onii - chan .."

-"Hở ? Hina à có chuyện gì thế ?"

-"Chuyện là em có món quà tặng anh nhưng mà em khôn đợi đến ngay mai được nên em nghĩ bây giờ nên đưa luôn"

Cái gì vậy. Tự dưng tôi có cảm giác câu nói này không giống với Hina mọi ngày.

-"Vậy .. vậy hả nếu thế thì, đưa anh xem nào"

Hina mở cửa đi vô, lần này tay cô bé cầm một quả táo và một con dao. Đột nhiên cảm giác căng thẳng chạy từ gáy xuống toàn thân tôi.

Bỗng Hina đặt trái táo vào con dao xuống. Quay người ra sau cửa và thật sự xách lên một hộp quà màu vành nơ đỏ.

-"Ch .. chà hồi hộp nhỉ"

Tôi thật sự hồi hộp. Có một cái cảm giác gì đó rất rợn quấn lấy người tôi.

Hina cầm cả ba thứ vào phòng.

-"Đây anh bóc ra đi"

Cô bé đặt hộp quà lên đùi tôi. Tôi cũng đã ngồi dậy được và tự dùng tay bóc nó ra.

Phập !

Giật mình.

Tôi qua sang nhìn Hina giữa chừng lúc bóc quà.

Tôi thấy nó ... Nụ cười.

-"Em gọt táo đó hả ?"

-"Ừm anh bóc tiếp đi"

Hina mỉm cười, cầm con dao chọc và găm sâu vào quả táo.

Căng thẳng cũng không phải căng thẳng.

Lo sợ cũng không phải.

Cảm giác này .. rốt cuộc là gì ?

-"Ủa đây là con dao Vablo và Hacus của anh mà ?"

Bên trong chiếc hộp là con dao tâm đắc nhất của tôi Vablo và Hacus.

-"Đúng vậy onii - chan"

-"Thế đây là quà của anh à"

-"À không , chưa đến giờ mà tý nữa là sinh nhật anh rồi em đưa"

Phải rồi một chút nữa thôi là điểm mười hai giờ và đó là 21/4 ngày sinh của tôi.

-11 giờ 58

-11 giờ 59

-00 giờ ....

Đã đến lúc.

!!!!!

Hở !?

Máu !?

Hina !?

-"Hina em ..." -tôi nói

-"Onii ~ chan"

Từng tiếng Hina phát ra rành rọt vào tai tôi.

-"Đây mới là món quà sinh nhật của anh. Anh thích chứ"

Tôi nằm đây, tay ôm bụng trong vũng máu.

Máu .. hở !?

Chuyện gì thế !?

... Bụng mình đau quá ...

... tại sao ?

À phải rồi .. ra đó là lí do ..

Hina vừa đâm mình bằng một con dao.

Vô lí quá nhỉ.

Em gái dễ thương của tôi vừa dùng hai con dao Vablo và Hacus đâm vào bụng.

Tôi không muốn tin.

Mắt tôi nặng quá.

Nhắm lại .....

Tôi đang chết ư ......

Không ổn .......

Ý thức .......

Cái chết .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top