Gặp được Thiếu Gia Ở Nơi Thiên Đường
(Giới thiệu qua cả bộ chuyện: Minh Thừa Tân là nam chính và cũng là công chính trong bộ chuyện. Lương Bá An là nam thụ chính trong bộ chuyện. Tại phần 1, nam công chính là nhân vật chính trong phần này nên sẽ sử dụng bằng nhân vật "tôi". Mời mọi người đọc phần 1 "gặp được thiếu gia nơi thiên đường") 👋🤧
Tôi là Minh Thừa Tân (11 tuổi)
Tôi là con trai giám đốc Minh công ti lớn nhất thành phố. Từ nhỏ tôi đã có khả năng đọc suy nghĩ và nội tâm của người khác . Vào một ngày không lành, ông nội tôi đổi bệnh đột ngột nên vừa mới chuyển cho bố tôi lên làm giám đốc thay ông , còn ông thì đã về nghỉ hưu sớm do bệnh tật . Không lâu sau, bệnh ông nội ngày một tệ đi . Sau đó, ông đã qua đời trong một đêm mưa bão . Bố vì chưa nắm bắt được hết trách nghiệm công ti nên đã làm lên một sự cố , khiến một vài công ti to, nhỏ phá sản . Cuối cùng, bố dùng cách là tìm sự trợ giúp từ giám đốc nhà họ Lương, công ti tập đoàn nhãn hàng thời không . Và bố đã chuyển công ti tới gần công ti của nhà họ Minh để cùng phát triển. Mẹ dẫn tôi đi theo đến chào và làm quen với gia đình nhà họ Lương .
Gia đình họ sống trong một căn biệt thự to, lông lẫy, huy nga, tráng lệ. Có cả người hầu và bảo vệ ở khắp biệt thự . Khi tôi và mẹ bước vào :
"Ôi chao ! Chị đến rồi đó à ? Làm em đợi lâu quá, chị vào đây ngồi đi ạ".
Tôi quay sang nhìn , đó là một người phụ nữ rất đẹp ngồi ở ghế sô pha giữa phòng khách rộng rãi và nở một nụ cười tươi như chào đón 😊.
Mẹ tôi cũng rất vui vẻ và chào thật thân thiết . Tôi và mẹ ra sô pha ngồi nói chuyện rất vui vẻ với cô ấy.
-Nhã Lệ Ngân (36 tuổi )
-Phu Nhân nhà họ Lương, mẹ của Lương Thiếu Gia
Cô ấy tên là Nhã Lệ Ngân và là phu nhân của nhà họ Lương, cô ấy có mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt xám nhạt, cô ấy rất hiền lành và thân thiệt . Nhưng cô ấy có hơi ngại ngùng và đỏ mặt khi mẹ tôi khen cô ấy , nội tâm cô Ngân là một người thâm thiện .
Khi nói chuyện với cô ấy được một lúc :
- "Haiz~! Con về rồi đây ! Nhà mình có khách sao ?". Một chàng thiếu niên bước vào. Tôi quay ra ngơ ngác nhìn :
- "A~! Lương Gia nhà ta đi học về rồi đó à ? Đi học vui chứ con yêu~ ?". Ngân Phu Nhân vui vẻ quay sang .
- "A...đây là...?. Mẹ tôi hỏi lửng câu" .
- "À ! Đây là Lương Thiếu Gia nhà em đó chị, và cũng là con trai lớn nhà họ Lương ạ".
- "Xin chào cháu nhé ! Họ Lương có người con trai lớn như vậy, sau này sẽ có phúc lắm đó. Nào con trai, mau chào Lương Gia đi !". Mẹ quay sang nhìn tôi . Tôi cười và gật đầu rồi quay sang Lương Gia :
- "Xin chào Lương Gia ! Em là Minh Thừa Tân ! Rất vui được gặp anh!"
-"Trẻ con?!". *Nheo mắt*
-"Dạ...!" . Tôi ngạc nhiên .
-"A ! A! Lương Gia ! Cậu bé chào con kìa !" . Ngân Phu Nhân bối rối .💦
- "Ờ ! Xin chào nhóc !". Tỏ ra không ưa ( mình vốn không quý trẻ con cho lắm , vì nó khá là nghịch !)*nghĩ*
Anh ấy đã nghĩ như vậy, và tôi có thể đọc suy nghĩ của anh ấy .
-"Gia Đình nhà họ Minh sẽ chuyển đến gần đây sống và sẽ là hàng xóm thân thiết với nhà họ Lương chúng ta . Vì vậy con và Thừa Tân sẽ phải thân thiết với nhau như người một nhà đó nha~ ❤️". Phu Nhân vui vẻ nói :
-"Do có một vài sự cố nên kinh tế ở chỗ cũ của cô Kim Lan phát triển kém đi
-Kiều Kim Lan (35 tuổi)
-Phu Nhân nhà họ Minh, mẹ của Minh Thừa Tân
. Đó là lý do cô ấy chuyển về gần đây ở."
-"Công ti nhà họ Minh đã kết thân với công ti nhà họ Lương để cùng phát triển mạnh..."
-"Rồi rồi ! Sao cũng được !". Lương Thiếu Gia chen lời .
- "Dù gì cũng không liên quan đến con. Con đi có việc chút". Ném cặp sách cho một người hầu rồi quay người đi về phía cửa chính.( Ui ui ! Dù gì trách nhiệm của mình vẫn là làm thân với đứa nhỏ kia, vậy mà lại quay đi như một đứa không liên quan thế này. Mình đúng là một thằng tồi !🥲💦)*cảm giác tội lỗi*
Tôi bỗng giật mình khi nhìn thấy nội tâm của anh ấy , anh ấy là một người có nội tâm vô cùng đẹp, sáng rực như một thiên đường. Mặc dù bên ngoài lạnh nhạt, không ưa ai . Nhưng bên trong lại là một kẻ mang yêu thương, hạnh phúc và nụ cười đến cho mọi người . Chợt tôi nhớ lại lời nói của ông nội nói với tôi khi ông còn sống. Ông đã nói là :
-"Khi nào cháu tìm được người có tâm hồn đẹp, mang lại sự tốt đẹp đến cho người khác . Nhưng lại luôn biểu cảm không thân thiết với mọi người xung quanh. Thật ra họ không muốn vậy. Người ấy sẽ là người mang hạnh phúc và niềm vui thật sự đến cho cháu có khi con nhiều hơn cả mẹ cháu. Nhưng họ sẽ chết khi 23 tuổi, một sự cố sẽ xảy ra và cướp đi mạng sống của họ. Nếu cháu tìm được người ấy khi họ chưa 23 tuổi. Hãy bảo vệ họ cho tới khi ngày Valentime năm họ 23 kết thúc ."
Đó là những điều ông nội nói với tôi. Anh ấy là kiểu người giống ý như lời ông nói, có lẽ đã tìm thấy người như ông nói rồi. Giờ chỉ còn việc bảo vệ, nhưng anh ấy lại là người khó gần gũi. Có khi mình sẽ phải làm thân với anh ấy để dễ tiếp xúc hơn. Tôi đứng dậy đi vài bước tới gần Lương Thiếu Gia, vội vã gọi :
- "A...anh...Anh ơi !"💦
Lương Gia đứng lại quay sang nhìn :
-"Hả? Nhóc con gọi ta có việc gì ?"
-"Anh...anh có thể cho em biết tên anh được không ạ ? Hồi nãy anh chưa có nói ."💦
-"Ái chà ! Cháu dũng cảm thật đấy ! Dám nói chuyện với Lương Gia luôn. Trước giờ chưa đứa trẻ nào dám làm thế." Ngân Phu Nhân mở to mắt ngạc nhiên. Tôi lúng túng .
-"Lương Bá An !"
-"Ể ?!"
-"Ta tên là Lương Bá An !". Anh ấy đội nhiên trả lời làm tôi rất ngạc nhiên.
-"Nếu không nói gì nữa thì thôi vậy. Ta đi đây !"
-"A! Khoan đã!"💦. Tôi nắm vào áo anh ấy .
-"Hửm?". Anh ấy quay sang nhìn tôi .
Tôi lấy hết cam đảm ra để nói dù sợ bị từ chối :
-"Anh có thể đi chơi với em không ?!"
-"HẢ ?! Mày...!"💢
(Ui đứa trẻ này đáng yêu và dũng cảm quá 🥺 dám rủ cả Lương Gia đi chơi, từ chối thì tiếc lắm, lại còn tội cho nó nữa🤧)*nghĩ*
-"Woa~! Lần đầu mẹ thấy con rủ người khác đi chơi đó Thừa Tân. Hôm nay có chuyện vui hả ?😲". Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi.
-"Dạ không ạ ! Tại lần đầu gặp mặt con muốn thân thiết với anh ấy để sau này sẽ hoà thuận hơn . Mẹ cũng đã nói phải tập làm thân với Lương Gia thì con mới có thêm người thân thiết còn gì ."
(Tên nhóc này thật kì lạ, mới gặp mà đã đòi chơi chung. Mà cô Kim Lan lại nói là lần đầu mẹ thấy con rủ người khác đi chơi, càng cho rằng tên nhóc này là một kẻ nhút nhát, không dám rủ mọi người đi chơi chung🥺. Vậy mà dám rủ cả Lương Thiếu Gia nhà họ Lương đi chơi chung. Khá là khả nghi 🤨. Mình không thể để bề ngoài của nó đánh lừa dễ dàng được🤭. Mà cũng có khi đi chơi với nó xem nó định dở trò gì 🤔)
Anh ấy đang nghi ngờ mình.
-"Nhóc dám rủ cả Lương Thiếu Gia đi chơi cùng sao ?"
-"D...dạ ! Em...! Em không có ai chơi cùng. Nên...mới rủ Lương Gia đi chơi cùng để làm thân với anh...em... ." Tôi lúng túng 💦
-"Được rồi ! Ta sẽ đi chơi với nhóc !"
-"Thật...thật sao ? Anh sẽ đi chơi với em ư ?"
-"Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai, vậy nên nghe cho kĩ rồi làm theo."
-"A...dạ! Thật vui khi được một Thiếu Gia như anh đi chơi cùng . Em vui lắm !"😊
-"Hả?" .Lương Thiếu Gia đơ người nhìn tôi .
-"Anh sao vậy ạ ?"
-"Không có gì. Đi !"
-"Hả ? Đi đâu ạ ?"
-"Chẳng phải mi nói là đi chơi với mi sao ?!💢"
-"Á...! Tại anh không nói rõ ."💦
-"Hả ! Sao lại đổi lỗi tại tao cơ chứ ?!💢"
-"E...em xin lỗi !"
-"Được rồi ! Đi thôi, tí ta về còn phải đi có việc ."
-"Vâng ạ 😊"
(thật ra mà nói mình cũng không có việc quan trọng mấy🤭, đi chơi với tên nhóc này rồi về đi Bas vẫn ok😎👌✨)*nói trong đầu*
-"Mẹ ! Con đi chơi với tên nhóc này chút"
-"Ừm~! Đừng để lạc nhé. Cậu bé mới chuyển đến nên chưa quen đường đâu, con nhớ trông em nhé Lương Gia~"😊
-"Vâng"
-"Thừa Tân ! Con đi nhớ nghe lời Lương Gia nhé. Đừng chạy lung tung"
-"Vâng ạ ! Con đi nha mẹ"
Ra tới cổng, một chiếc ô tô có nhãn hàng đắt tiền ở ngay trước cổng :
-"Lên xe đi ."
-"Ơ...đi ô tô sao anh ?"
-"Vậy mày nghĩ đi bằng cái gì ?"
-"Có mỗi hai người, em tưởng sẽ đi bộ hoặc xe máy chứ ."
-"Hả ! Mày bảo thiếu gia như tao phải đi bộ với đi xe máy sao ?!💢"
-"A...e...em xin lỗi ."
-"LÊN XE !!!"
Tôi giật mình : "V...vâng ạ !"💦.Sau đó tôi vội vàng lên xe . Anh ấy cũng lên xe luôn sau đó.
(Mình có hơi ác không, công nhận là chỉ có mỗi hai người, có thể đi bộ cũng được và đi xe máy được, vậy mà lại cậy là Thiếu Gia con nhà nhà giàu rồi từ chối một cách dứt khoát với đứa nhóc, lại còn lớn tiếng với nó nữa 🥺. Mình đúng là thằng phải bị ném xuống 18 tầng địa ngục mà 🥲)*nói trong đầu*
Tôi nhìn trộm và đồng thời cũng đọc được suy nghĩ của anh ấy .
Trên đường đi, không ai nói chuyện với nhau, tôi cần nhiều thông tin và tính cách của anh ấy để dễ hoà đồng hơn. Nên tôi đã lấy cam đảm ra nói chuyện:
-"Anh...anh ơi !"
-"Hửm ?". Liếc sang
-"Anh Lương mấy tuổi vậy ạ ?"
-"16 !"
-"Anh biết lái ô tô từ khi nào vậy ạ ?"
-"Ta tập lái ô tô năm 13 tuổi ."
-"Anh tự tập lái sao, hay có ai dạy anh vậy ?"
-"Ờm...! Cái này...". Anh ấy bỗng im lặng rồi tự dưng buồn đi hẳn.
-"A...! 💦 Nếu anh không muốn thì thôi, em không hỏi nữa."
-"Anh trai ta đã dạy ta lái ô tô ."
-"Vậy sao, anh có một người anh trai ư ?" Anh ấy đang ở đâu vậy ạ ?"
-"Anh ấy mất rồi !"
Tôi ngạc nhiên rồi xững người lại :
-"X...xin lỗi đã hỏi những thứ làm tổn thương anh💦. Tại em không biết, anh đừng buồn nữa nhé"
-"Không sao."
Tới nơi, anh ấy chở tôi tới một siêu thị lớn nhất thành phố :
-"Nhóc con, ngươi đã tới đây bao giờ chưa ?"
-"Em vừa chuyển đến nên chưa đi được nhiều nơi cho lắm"
-"Ò ! Phiền phức ghê, ngươi quê mùa thật đấy"
Anh Lương đi gửi xe xong .Rồi dắt tôi đi mua đồ, đi gắp thú nhồi bông, đi ăn kem rồi trà sữa, ăn xong thì dẫn tôi đi chơi tại khu vui chơi giải trí. Sau đó là tàu lượn siêu tốc, rồi nhà ma. Đi chơi với anh ấy quả thực rất vui. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Anh ấy đúng là một người đến từ thiên đường y như lời ông nội đã nói với tôi . Nhất định phải bảo vệ được anh ấy, nhất định không được để thiên thần này ra đi một cách vô nghĩa. Dù có phải chết, cũng phải bảo vệ được anh ấy. Vì mình cuối cùng cũng gặp được...Thiếu Gia Ở Nơi Thiên Đường .
(Đây là Lương Bá An, con trai lớn nhà họ Lương )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top