Chap I: Buổi đầu đi học

- KHÁNH CHI...I...I

"Trời ơi! Đời tôi thật đau khổ, mới sáng sớm đã bị hổ gầm bên tai. Thật là,..."

- Mẫu hậu bình tĩnh, hài nhi dậy ngay ạ, tức giận sẽ
không tốt đâu! - Tôi thêm vài câu nịnh nọt cho bà bớt nói.

- Vậy thì... DẬY MAU LÊN.

Haizz. Tình trạng này cứ kéo dài đến 1 tuần tôi chắc bị hư tai mất. Tôi chạy vụt xuống phòng tắm làm VSCN, thay quần áo rồi ăn sáng. "Ô hô, trông mình cũng cute lắm ấy chứ". Nhìn mình ở trong gương, tôi tự nghĩ thế.

- Chào tiểu thư, mời cô ăn sáng ạ - Mẫu hậu
lại bắt đầu châm biếm tôi.

- Vâng, thưa mẫu hậu - Tôi cũng giả giọng ngọt như mía
lùi.

- MAU LÊN CÒN ĐI HỌC - Lần này bà "sư tử Hà Đông" tức
giận thật rồi.

Tôi sợ phải nghe tiếng "hổ gầm thét" bên tai nên cắm cổ ăn cho thật nhanh không thì phải banh tai, căng óc ra mà nghe "ca nhạc" mất. 6h 30' rồi, may quá vẫn còn sớm. Tôi leo lên con ngựa
sắt già túc tắc đi học. Đi trên đường tôi gặp Vy - cô bạn thân của tồi từ lúc
bé. Cả 2 vừa đi vừa trò chuyện liên hồi không ngớt. Chả là 3 tháng nghỉ hè này
chúng tôi chưa gặp nhau cho nên hôm nay là ngày tựu trường của chúng tôi.

-- Trường học --

Cuối cùng cũng đến trường rồi. Tôi thở dài vẻ mệt mỏi.

- Nè, Vy - Tôi hỏi Vy.

Không biết bả nhìn gì mà nhìn chằm chằm đến mức không chớp mắt, từ lúc... 6 h 45' -> 6h 55' rồi. Bái phục bà này. Tôi đứng nghiên cứu không biết bà ăn nhầm hay uống nhầm thuốc nào đó vô
không mà đứng đờ ra như con robot hết pin vậy. Liếc qua đồng hồ tôi vội kéo bả
đi vô đội ngũ của lớp 11A2.

Tôi chạy khắp sân trường tìm lớp. Công nhận cái trường này cũng rộng thật. Tôi chạy đi tìm bốn phương tám hướng cũng không thấy đâu. Hờn thế cơ chứ! Tự nhiên gặp một thằng chừng lớp 10, tôi
cất giọng, hỏi:

- Này cậu, có biết lớp 11A2 ở đâu không?

- Lớp 11A2 hả? Ở kia kìa.

Bó tay với hắn luôn, hắn vừa nói vừa chỉ tay trên trời trên đất ai mà biết ở đâu cơ chứ. Chốt lại, không được gì mà tôi vẫn phải cảm ơn hắn ta:

- Cảm ơn nhiều.

Tôi hậm hực chạy đi. Chợt tôi thấy cái bảng ghi tên lớp "11A2" ở mãi tít ở đằng kia. Như sắp cướp được vàng, tôi chạy vụt kéo Vy vào lớp. Đột nhiên nó cứ lẩm bẩm gì đó:

- Ớ.... Đâu rồi... đâu rồi?

Nó cứ loay hoay tìm gì đó. Chợt, tôi nói làm nó giật cả mình:

-Nè, bà tìm gì vậy?

-Tìm "soái ca" của đời tui.

Chắc bó tay với bả luôn. Tôi kéo bả đi mặc cho bả cứ lẩm bẩm. Trời ơi! Chắc tôi phát dại với bả mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top