Chap 5: Cùng lớp

Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ, hắn đột nhiên nói:

- Xuống ăn đi, chắc sáng nay cô chưa ăn.

- Tôi ăn rồi.

Tôi nói dối thế để khỏi xuống dưới gặp hắn. Không thì xấu hổ chết mất. Chợt cái bụng tôi tự nhiên phản chủ kêu lên như sấm. Hắn trợn tròn mắt nhìn tôi. Trời, xấu hổ quá!!! Tôi chạy đi.

-- 30 phút sau --

Hai bác kia về rồi, thật phiền chết đi được. Tôi lên thay đồ rồi dọn dẹp, không để ý đến hắn. Dọn dẹp xong mới thấy ai đó nói, giọng nghe quen quen:

- Siêng nhỉ?

Tôi quay lại. Trước mắt tôi là hắn. Tôi hét ầm lên:

- Sao anh còn chưa về? Ra khỏi nhà tôi mau.

- Từ giờ tôi sẽ ở đây, ba mẹ cô đồng ý rồi.

Cái gì? Hắn sống chung cùng tôi sao, thật tức chết mất. Ông trời bất công quá mà...

- Kệ anh, tôi không quan tâm.

Tôi quay người đi. Mặc kệ hắn đang đứng đó, đôi môi nhếch lên tự mãn.

-- Sáng hôm sau --

Tôi mắt nhắm mắt mở liếc nhìn cái đồng hồ trên bàn. Cái gì? 6 h 45 phút rồi. Ngay lập tức, tôi bật dậy với tốc độ bàn thờ:

- Trời ơi, muộn học mất rồi. Nhanh lên nào.

"Sao "Bà La Sát" hôm nay không gọi mình dậy cơ chứ". Tôi chạy nhanh xuống lầu thay đồng phục, ăn sáng thì lại gặp hắn đang thảnh thơi ngồi trên salon. Tôi hơi ngạc nhiên, buột miệng nói với hắn:

- Còn chưa chuẩn bị đi học hả tên kia? Muộn rồi kìa..

- Não cô không bình thường hả? Mới có 6h thôi mà.

Tôi ngước lên đồng hồ treo tường. Haizz, mình thật là...Tự dưng chẳng hiểu sao tôi lại thắc mắc không biết tối qua hắn ngủ ở đâu bèn hỏi:

- Ủa, sao anh dậy sớm vậy, mà tối qua anh ngủ ở đâu?

- Cô quan tâm tôi à - Hắn nhìn tôi, cười đểu.

"Chết tiệt, tên này dám trêu đùa mình"

- Đến mơ anh cũng không có phúc đó. - Tôi bĩu môi

- Chẳng phải cô hỏi tối hôm qua tôi ngủ đâu sao. Đó chẳng
phải quan tâm thì là gì.

- Anh im đi. Chỉ là...tôi hỏi vậy thôi.

- Trong phòng cô.

- Cái gì? Anh bị điên không vậy? -Tôi hét ầm lên

- Bộ cô tưởng thật à, tôi đùa thôi, tôi ngủ phòng bên
cạnh phòng cô.

"Hả? Trong phòng đó là toàn bộ ước mơ của mình". Chết rồi. Tôi hốt hoảng chạy lên phòng. "Cái gì? Đ...đẹp quá, hắn làm sao". Những bức tranh tôi vẽ hắn đều treo lên kín phòng. Còn trang trí
rất đẹp nữa. Thật không thể tin nổi.

- Nó ...là cô vẽ à? - Hắn hỏi

- Ừ, tôi thích vẽ mà, đó là toàn bộ tài sản mà tôi có. Nó rất quý giá đối với tôi. -Tôi trả lời hắn mà mắt cứ dính vào phòng mình

- Tôi thấy đẹp nên treo lên trang trí phòng luôn.

"Tại sao hắn phải làm vậy chứ?". Tôi đỏ mặt, tim đập nhanh. "Cái cảm giác này là sao chứ?
Không lẽ, mình đã...Không đâu, không thể nào". Tôi chạy nhanh xuống lầu, hét lên
lầu 2:

- Tên kia, đi học không hả? Muộn rồi đấy.

~ 5 phút sau ~

- Tôi chở cô đi. Ok? - Hắn dắt xe ra rồi hỏi tôi

- Không đời nào. - Tôi nguýt hắn một cái

- Vậy cô đi bộ đi nha. Tôi đi trước đây.

- Thôi, được rồi, chở đi nhanh lên. Tôi xấu hổ chết mất.

- Người khác thấy thì sao à? - Hắn hơi ngạc nhiên

- Đi đi, lôi thôi, lắm lời. - Tôi giục

~ Trường học ~

Bao nhiêu ánh mắt ghen ghét đổ dồn về tôi. Tôi nhảy xuống xe, chạy thật nhanh về lớp.

~ Lớp học ~

"Vào học rồi. Thật mệt quá". Tôinghĩ cũng tại tên đó cả, rước họa cho mình. Bồng cô giáo bước vào cắt ngang suy nghĩ của tôi:

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào một bạn mới. Vào đi em.

- Chào mọi người. Tôi là Hạo Thiên, mong các bạn giúp đỡ.

Hắn nói vừa dứt thì bọn con gái ở dưới xì xào, rầm rộ hẳn lên: "Ôi soái ca!!!", "Bạn gì ơi, sao nỡ đánh cắp trái tim của tôi vậy.".........

"Hắn có gì tốt chứ" Tôi nghĩ rồi quay mặt đi.

- Cả lớp được rồi. -Cô giáo ổn định lớp rồi nói tiếp - Em ngồi với.....

-Chỗ đó ạ. -Hắn chỉ một chỗ gần tôi

"Cái gì? Ngồi gần bàn mình, hắn có bị sao không thế?". Tôi quay đi, không dám nhìn hắn.

~ Ra chơi ~

Bao nhiêu ánh mắt ghen ghét của bọn con gái đổ dồn về tôi. Như thể tôi cướp mất soái ca của tụi nó vậy. Tôi bực mình, thầm rủa hắn:

"Đều tại cái tên đó cả. Tức chết mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top