Chap 3: Đính hôn


Tôi muốn đi thật nhanh để về nhà, nào ngờ có bọn con trai chặn đường tôi, nghe nói là bọn này cũng láo lắm ! Tôi muốn thử thế nào, lên giọng nói:

- Tránh đường.

Nghe cũng "lạnh" đấy chứ. Bọn nó nghe xong, mặt mày tức giận nhưng vẫn chưa động thủ. Tên cầm đầu ra mặt, nói giống kiểu là...đe dọa tôi:

- Oắt con, gan lớn nhỉ, dám động đến bọn này thật không thể tha được. Cơ mà, mày là nữ nên chỉ cần xin lỗi là được, còn không...

Hèm, thằng này dám coi thường mình được rồi, ta sẽ tụi bây biết thế nào là lễ độ.

- Được, tụi bây cùng lên một thể xem nào.

Bọn này thì làm gì được tôi chứ. Bọn nó vẫn chưa biết sự lợi hại của tôi nên ra vẻ ta đây:

- Haha...Với sức và hình dáng này của cô em mà đòi đấu lại bọn anh sao. Đồ ảo tưởng.

Hắn nói xong, liền xông lên trước, đánh tôi. May tôi có biết chút võ, nắm lấy tay hắn bẻ rắc...rắc ( may mà chưa gãy ) tôi đá ngay vào khuỷu chân hắn, làm hắn phải quỳ xuống chân tôi.

"Xem ra mình cũng giỏi đấy chứ", tự khen mình thế, tôi thả tay hắn ra, dắt xe đi về.

__Nhà tôi__

Tôi về nhà đã được 2 tiếng rồi, đang ở trên phòng chợt mẹ gọi tôi:

- Chi, đi mua cho mẹ chai tương ớt đi. Nhanh lên.

Tôi liếc mắt, lườm mẹ, rồi cầm tiền bỏ đi. Vừa đi tôi vừa mắng thầm người luôn "sai vặt" tôi. Đang đi thì có một học sinh tầm cỡ tuổi tôi đi làm tôi ngã. Trông hắn cũng được nhưng mỗi tội là...MẮT KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG. Tôi đứng phắt dậy chửi rủa hắn, tức quá tôi cầm dép ném thật mạnh vào mặt hắn luôn. Hắn ngồi xuống ôm mặt, hình như đau lắm. Tôi mới thấy tội lỗi, mon men lại hỏi:

- Ê đau hả ? Xin lỗi nha.

Tôi định chạy đi, hắn cầm tay tôi giật lại, tôi hất mạnh tay hắn ra chửi:

- Này, làm gì vậy hả? Có biết đau không, thả tay ra. Đồ biến thái.

Đột nhiên hắn to tiếng:

- Thế thì sao lúc nãy cô ném dép vào mặt tôi hả? Cô có biết cô ném dép vào mặt tôi là đau lắm không.

Hứ, vậy phải diễn kịch lần này rồi. Tôi ngồi xuống ôm mặt giả khóc.Hắn há hốc nói một câu rồi bỏ đi:

- Mít ướt...

"Được rồi, lần này bà phải ra tay rồi". Tôi mon men đi sau hắn, hét lên làm hắn "hốt cả hền":

- ĐỒ TÊN BIẾN THÁI NHÚN NÃO.

Haizz, đúng là dễ chịu thật, hắn vẫn ung dung nói:

- Bộ, cô thừa hơi à.

- Tôi không thừa hơi để nói với anh.

Tôi hất cằm quay đi. Hắn còn nói:

- Không tiễn...

- Hứ, bà đây không thèm.

Tôi đi về thì có "Bà La Sát" chờ ở nhà.

- Hài nhi thỉnh an mẫu hậu.

- Bộ tôi già lắm hả? Đi đâu giờ mới về?

Tại cái thằng hâm đó cả. Phải tìm cách thoái thác thôi, không thì chết:

- Dạ, tại con tốt bụng nên giúp bà cụ qua đường nên...

- Ừm,... phải xem lại đã, con mà tốt bụng vậy sao ?

Nhìn vậy là biết nghi ngờ rồi:

- Đương nhiên rồi, con của mẹ mà...hihi

-Thôi được rồi, mẹ sẽ không điều tra chuyện này nhưng...

Mẹ chưa nói hết câu thì tôi thấy một chiếc vòng bạc rất đẹp, lại vồ lấy nó đeo vào tay ngắm nghía:

-Woa...đẹp quá, con cảm ơn mẹ.

-Tốt lắm, nếu con đã nhận lễ vật đính hôn coi như là đã

chấp nhận.

Ủa mẹ nói gì tôi cũng chẳng hiểu...Mẹ tôi mới nói tiếp:

-À thì là lễ vật đính hôn cho con và ....

-Và ai ???

- Con của ông chủ tịch công ty làm ăn với bố con, nghe nói học giỏi, với lại cũng đẹp trai lắm.

Trời ơi, tức chết mất, sao mình phải gả cho hắn cơ chứ. Không được phải ngăn việc này lại.

-Cơ mà, con chưa biết mặt làm sao mà lấy hắn được cơ chứ.

-Sáng mai, họ sẽ đến nhà xem mặt con dâu tương lai đấy.

Nhìn mẹ tôi cười có vẻ nham hiểm.

Haizz, mệt quá. Thật sự ngày mai sẽ phải gặp những người đó ư ? Mình sẽ đính hôn với đứa con trai nào đó ư ? Ôi trời ơi, muốn chết quá điii...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top