Nhiệm Vụ
"Dongu, Cha Bin sao rồi". Cục trưởng nắm lấy cánh tay bác sĩ, vẻ mặt lo lắng hỏi.
*Han Dongu, viện trưởng kim trưởng khoa bệnh viện, anh em cùng cha khác mẹ với cục trưởng.
"Không nghiệm trong lắm, chỉ là do phần đầu bị va chạm khá mạnh, mất máu khá nhiều, nên có dấu hiệu hôn mê tạm thời thôi, khoảng 1-2 ngày sẽ tỉnh lại. Trong thời gian đó nếu cậu ấy có dấu hiệu gì lạ, thì phải báo cho tôi ngay. Anh hiểu mà đúng không cục trưởng". Bác sĩ tay đúc túi áo, tay đẩy cặp kính nói rồi bỏ đi.
"Bác Han, Cha Bin cậu ấy sao rồi". Sana từ ngoài bước vào tiến lại phía người đang ngồi trên ghế đối diện giường bệnh hỏi.
"Nó không có gì nghiệm trọng đâu. Viết thương của con sao rồi". Cục trưởng rót ly nước đẩy qua chỗ của Sana rồi nhìn viết thương hỏi.
"À con không sao, bác cũng về nghĩ ngơi đi soyong unnie đang ở nhà đợi bác đó, vừa mới kết hôn bác đừng để người ta phải lo chứ... Có con ở đây rồi bác đừng lo". Sana cầm lấy ly nước lên, nhìn Cha Bin nói.
"Phải, không để cho người ta chờ nhỉ. Nhưng con cũng phải theo ta về, nếu con không khỏe thì ai sẽ chăm sóc cho Cha Bin hả". Cục trưởng xoa đầu Sana nhẹ nhàng nói.
"Không, con sẽ ở lại, để cậu ấy một mình con không yên tâm". Sana đặt ly nước xuống, quay sang đối diện với cục trưởng năn nỉ.
"Ùm ta biết con lo cho Cha Bin nhiều lắm, những con phải thật khỏe mạnh thì mới có thể đi theo quản nó được chứ, ngoan nào ta đã gọi cho Chaeyong rồi, có Chaeyong ở bên cạnh Cha Bin con phải yên tâm chứ, đi nào". Cục trưởng cầm áo khoác lên rồi đở Sana dậy nói.
"Nhưng....
"Son... Chae... Yong có mặc. Những chuyện ở đây xin cứ giao lại cho tôi thưa cục trưởng và đội trưởng phu nhân". Chaeyong đứng nghiệm nhìn hai người đang đứng phía đối diện chào.
"Um, làm phiền con rồi". Cục trưởng vỗ vai Chaeyong nói.
"Không phiền ạ". Chaeyong cười nói.
"Lần sau còn gọi unnie là đội trưởng phu nhân nữa là unnie đập cho đấy biết chưa, người như cậu ta ai mà thèm chứ hứ". Sana cóc đầu Chaeyong đe dọa rồi cùng cục trưởng về nhà.
"Ha ai sợ unnie chứ, đội trưởng à mau tỉnh dậy quản vợ của mình đi chứ unnie ấy ăn hiếp em kìa". Chaeyong ngồi xuống ghế cạnh giường nhìn Cha Bin nói.
----------------
" Momo từ giờ trở đi con sẽ là Han Cha Bin, con của ta có nhớ không".
Ông Han đặt ly sữa xuống bàn, xoa đầu đứa bé đang co mình ngồi ở góc giường nói
"Con là Hirai Momo là người sống xót cuối cùng, là người thừa kế duy nhất của Hirai gia. Con không phải là Han Cha Bin. Con phải bắt tất cả bọn chúng phải trả giá, phải nhận tội mà bọn chúng gây ra. Đồi lại công bằng cho Hirai gia".
Trong góc tối ánh mắt của đứa bé mang đầy sát khí, thù hận. Từng lời từng chữ phát ra đều mang theo sự câm phẩn, đáng sợ làm cho người khác phải rùng mình, khiếp sợ, một đứa bé vừa tròn 7 tuổi vẫn chưa trưởng thành, đã bị thù hận chiếm giữ, toát ra bên ngoài là mùi vị của sự chết chóc và lạnh lẽo.
' Nếu cứ tiếp tục như thế này thì con sẽ trở thành ác quỷ mất Momo. Gia tộc Hirai luôn là người chống lại cái ác, đã từ hàng ngàn đời trước rồi, ta không thể trơ mắt nhìn con biến thành ác quỷ trở thành tội nhân của Hirai gia được'. Ông Han vừa vức ra khỏi suy nghĩ của bản thân đã đứng bật dậy, giấu đi đôi tay đang rung rẫy của mình ra phía sau. Ông nhìn thẳng vào Momo. Lớn tiếng quát.
"Con có thể làm gì, một đứa trẻ 7 tuổi, con nghĩ mình sẽ thai đổi được gì sau, nếu để bọn chúng biếc con còn sống, Hirai gia sẽ biến mắt mãi mãi, không chỉ như vậy danh tiếng của Hirai gia nổi nhục của Hirai gia ai sẽ đồi lại. Nếu con muốn trả thù đến vậy, được ta đưa con đi. Con có biết gia tộc Hirai gia chỉ còn mình con là thy vọng không đừng có ích kỷ như vậy. Hirai Momo". Ônh Han vừa dức lời Momo đã trở nên vô thức mà ngã xuống sàn.
Cũng phải thổi một đứa trẻ tự dầy giò mình suốt một tháng trời không ăn, không ngủ, không thể chịu đựng thêm bất kỳ đã kích nào nữa, nên tự chủ giải thoát mình thôi.
"Momo... Hirai Momo, tỉnh lại mau tỉnh lại có nghe ta nói không... HIRAI MOMO....H...
"Han... Cha Bin, con có nghe ta gọi không hả, tỉnh lại mau Han Cha Bin". Cục trưởng dùng hết sức lây mạnh cái con người đang thôi thóp kia.
"Cha Bin Tỉnh Rồi. Bác Han". Sana mừng rỡ ôm lấy Chabin mà khóc to.
Bà Han đỡ cục trưởng ngồi xuống ghế. Bác sĩ cũng nhanh chóng đưa Sana ra rồi tiếp hơi cho Chabin.
---------
"Cậu uống đi". Sana đưa ly sửa cho Chabin.
"Mình không sao rồi, đừng khóc nữa". Nhìn thấy Sana đang ở bên cạnh mình Chabin lại vô thức nhớ về giấc mơ và đứa bé đó.
"Nè, đội trưởng đã ngủ hai ngày rồi đó, có biết đã xảy ra nhiều chuyện lắm không hả. Mau khỏe lại đi. Nhiệm vụ tuyệt mặc đang chờ đội trưởng chỉ huy đó". Chaeyong từ ngoài bước vào đặt túi trái cây lên bàn, nói rồi nhìn Chabin nhết mép cười.
*Son Chae Yong tiểu đội trưởng 20 tuổi là cô nhi....
-------------------------------------------
Dạo này quái vật tràng lang, thống thách quá trời làm tui phải mất kha khá thời gian để tiêu diệt.
Xin lỗi các bác nhiều nha🙇🙇🙇💜💜💜😀😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top