Tôi là gió!

Tôi là gió....

Tôi sinh ra từ một đợt xào xạc của những chiếc lá xà cừ xanh thẫm. Cây xanh là mẹ tôi, không khí là cha, và vũ trụ là cả một gia đình!!!

Tôi sinh ra là để làm mát lòng bạn, tôi vuốt ve mái tóc bạn, hôn lên bờ môi bạn, và chạm vào trái tim của những ai đang thất tình ngồi buồn nơi kia, tôi thổi bay giọt nước mắt,...... Người ta bảo "Gió là để thoảng qua", nhưng ít ai biêt rằng, tôi sinh ra và không thể chết đi.... Bởi,... dù chỉ là một phân tử không khí nhỏ, đó vẫn là tôi!

Tôi hiền lành, tôi lương thiện, nhưng, bạn thấy đấy, khi trên người tôi có quá nhiều thứ nặng nề, tôi đen lại, và, tôi không còn là tôi nữa! Nhưng dù sao tôi cũng vẫn tốt bạn nhỉ, tôi thổi mát tâm hồn bạn đó thôi!

Tôi là gió!!!

Đôi khi tôi cảm thấy mình ôm trọn cả thế giới trong tim. Tôi vô hình! Bạn không nhìn thấy tôi! Bạn chỉ có thể cảm nhận được tôi thôi! Tôi chỉ cảm thấy mình đẹp khi tôi chạm vào bạn và thổi hơi lành lạnh mỗi trưa hè oi bức hay rong ruổi một chiều thu êm dịu...

Hôm nay, trời rất trong! Sau cơn mưa rào, tôi cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết! Tôi rong ruổi trên cánh đồng bao la nọ! Tôi lướt vi vu theo một chiếc lá rơi, theo mùi hương lúa thơm nồng... Làn hương vấn vương tôi mãi không dời, hương đọng nhẹ mái tóc tôi, bay tận vào một ngôi làng nho nhỏ bên cạnh! Tôi nhởn nhơ đậu ở bên cửa sổ bàn học, có một cô bé xinh lắm, mái tóc ngắn, nước da trăng trắng. Tôi vờn nhẹ hàng mi cong vút của cô bé. Bỗng, cô bé đứng dậy, ngước đầu ra bên ngoài khung cửa:

- Tâm Đan đó hả?

Tâm Đan à? Tâm Đan ư? Ra là cô bạn hàng xóm... Cái tên hay quá! Còn tưởng gọi mình cơ! Hay mình cũng có tên cho mình nhỉ! Tâm Đan luôn nhé!

Và Tôi tên Tâm Đan!

Tôi là con gái các bạn ạ, đôi lúc tôi vẫn không tài nào chấp nhận nổi một sự thật rằng: tôi vô hình, tôi vốn dĩ đã vô hình rồi! Tôi chỉ hữu hình khi trên mình tôi vướng đầy bụi bặm hay lá cây khô, khi chúng cứ bám riết lấy tôi! Nhưng tôi không thích thế, tôi muốn tôi vô hình, nhưng tôi thật nhẹ nhàng, trong sạch và bay bổng! Cuộc sống đâu phải cái gì hữu hình cũng đẹp đâu nhỉ. Cũng như lời nói hay chưa chắc đã tốt bằng việc làm âm thầm đâu chứ!

Tôi đã đi rất nhiều nơi, thăm nhiều vùng miền, bởi đâu đâu cũng là nhà tôi cả! Thế mới thấy, trên thế giới này, không phải chỗ nào cũng đẹp như tôi vốn tưởng tượng. Tôi chán ghét cảnh ô nhiễm trầm trọng ở Bắc Kinh, khiến tôi nặng nề toàn khói bụi, dơ bẩn mất tấm áo trong suốt mà tôi luôn cố gắng giữ gìn. Tôi đau lòng vì mùi chiến tranh nơi Iraq. Tôi không thích mùi thuốc súng, tôi không muốn phát tán đi trong không gian thứ mùi ghê tởm đấy! Không bao giờ! Tôi cũng không thích những con người ốm yếu vì bệnh dịch châu Phi đó. Thật may tôi là gió, nhưng bạn biết không, mỗi lần đến những nới như vậy, tôi phải tắm rửa mấy lần đấy. Tôi không muốn mầm bệnh vì tôi mà đến những vùng đất tươi đẹp khác! Có đôi lúc, tôi muốn ngắm rừng bạch dương nơi nước Nga xinh đẹp, sang Hoa Kỳ du lịch, hay đơn giản thôi, về lại quê tôi, cùng đầm sen ngào ngạt, cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay! Có đôi làn, tôi đặt chân mình đến nơi Sahara đó, ước chi tôi có thể, tôi có thể làm mát nơi này! Nhưng, tôi cảm thấy mình thật vô dụng, bởi mỗi khi tôi tới nơi, bão cát lại phủ đầy trời!

Tôi hơi buồn một chút!

Tôi đang nâng nhẹ một chiếc lá đó bạn biết không? Tôi sẽ đưa nó đi xa! Thỉnh thoảng, toi sẽ mang những hạt phấn theo bên mình! Tôi sẽ giao rắc sự sống khắp mọi nơi! Tôi thích công việc đó lắm! Tôi cảm thấy mình có ích đấy chứ!

Tôi vẫn là gió ! Và tôi lại vui rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: