Hòa nhạc...

Hôm nay trời vẫn lạnh, nhưng có vẻ đã khá hơn nhiều. Thực sự tôi lại thích cái thời tiết dở dở ương ương như thế.
Tôi là gió!

Tôi vẫn tìm được chỗ ấm áp cho riêng mình những nơi có những tia nắng mặt trời yếu ớt xuyên qua, hay thấy được cảnh bình yên nơi đồng lúa hay một sân cỏ nào đó.

Cuộc sống vẫn dần trôi! Tôi càng yêu nơi này nhiều hơn. Tôi cảm ơn nhiều vì tôi đã được sinh ra! Bây giờ tôi nhẹ nhàng và bay bổng,  tôi thích ngân nga khúc ca cho riêng mình. Tôi bay, lá cây xào xạc.... Tôi bay, thổi vào ống tre ống nứa, nghe như tiếng sáo... Tôi tự do... Tôi bay, chạm vào mái tóc cô bé, cô bé hát lên khúc ca tự do quá! Tôi tự nhận thấy mình cũng thật giống một người nghệ sĩ, hay thôi, là nhạc công đi.........

Tôi là gió! Và tôi cũng có ý nghĩa của riêng mình...

Tôi đang nhởn nhơ, lượn lờ quanh một bông hồng nhung rất đẹp! Cánh hoa mềm mại, mùi hương thoang thoảng... Mỗi khi tôi đến gần, cậu ấy lại nhảy múa theo nhịp điệu, y như một vũ công thực thụ. Chúng tôi thì thầm với nhau mọi lúc, lúc chuyện về thế giới, lúc lại chính về cái vườn nhỏ nhà bạn ý. Tôi chỉ tiếc rằng bạn ấy không thể đi, nếu có thể, tôi đã đưa bạn ây đi khắp thế gian rộng lớn này rồi! Tôi kể cho bạn ấy nghe về những nơi tôi đã từng đến, bông hoa thích lắm, tôi cũng rung rinh. Như một người nhạc công thực thụ, tôi đàn, cậu ấy múa, cảm giác êm dịu vô cùng! Cậu ấy là bông hồng nam đẹp nhất tôi từng thấy đấy!

Không biết từ bao giờ, tôi lại muốn được ở gần cậu ấy mãi cơ!

Một hôm, tôi đến vườn nhà hồng chơi... Tôi bước vào... Hôm nay tôi định kể cho bạn nghe về đất nước Venezuela toàn hoa hậu cơ. Bỗng... tôi như chết lặng... Ở một góc vườn kia... bông hoa đã héo lại... cánh hoa vàng úa, ủ rũ. Cậu ấy chỉ còn thoi thóp thở... Rồi, héo hẳn. Bông hoa đã héo đi!! Tôi đau lòng quá! Như người thất tình vậy!

Tôi nhận ra chẳng phải cái gì cũng vĩnh cửu. Người ta sinh ra rồi cũng chết đi.  Mình tôi lại cô đơn... Tôi tự nhiên cảm thấy cuộc sống vĩnh cửu không còn gì thú vị nữa. Tôi là gì nếu như tôi sống mãi mãi mà chẳng làm được điều gì tốt đẹp. Ít ra cậu ấy cũng tỏa sáng, làm đẹp cho lòng người khác...

Tôi lại dạo quanh con đường mà hôm nay vắng lạ lùng! 

Tôi là gió!

Tôi không nói, tôi chỉ thì thầm thôi. Nhưng bạn là con người, bạn chỉ nghe được khi bạn dùng óc phán đoán và tưởng tượng!

Tôi đang chuẩn bị cho một chuyến hành trình mới cho mình. Ngày mai tôi sẽ đến đất nước Hà Lan xinh đẹp để ngắm cối xay gió. Tôi nghe nói, ở đó, chúng tôi rất có ích đấy! Tôi làm quay những cánh quạt, chúng tôi tạo ra điện, thắp sáng mọi con đường. Tôi sẽ thử cảm giác vi vu trên những chếc quạt gió xem sao! Chắc thú vị lắm nhỉ!

Tôi đi chuẩn bị năng lượng đây! Bye bye!!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: