Chương 1: Tôi và cái nhân phẩm của nữ phản diện

 Tôi là Helen, truyện là vào một ngày đu OTP, vì quá hăng say gáy nên tôi đã làm đổ chai nước Be Water vừa đứt ruột mua vào ổ cắm máy tính, nước tràn ra sàn và điều mà không thể tránh được, tôi bị giật điện. Ngay khoảnh khắc gục xuống, tôi đã rất hối hận, tiếc nuối vì cả đời này có thể tôi sẽ chẳng bao giờ được đu Idol của tôi được nữa cho đến khi tôi đột nhiên tỉnh dậy tại một thế giới xa lạ khác.

____________

   Một cô gái xinh đẹp liên tay vả bôm bốp vào mặt, dùng khuôn mặt hết sức khinh mạn nhìn xuống bộ dạng ngái ngủ của tôi:

-Dậy.

   Tôi khù khờ ngồi bật dậy, hệ thống trước mắt đính cái mác "Bạn Thân" to tướng ngay trên đầu người trước mắt, Celina Scott, kèm theo lời chúc mừng xuyên thành công thành phản diện ác ôn vào truyện "Học đường ngọt ngào cùng hai giáo thảo" về OTP tôi. Lao đến trước gương, tôi nhéo đùi mình vài cái, người trước gương y hệt tôi, vẫn là khuôn mặt ma chê quỷ hờn đó, ừm.. nói thẳng ra thì tôi mong đợi khi xuyên vào nhan sắc sẽ được nâng cấp...

Bỏ đi, đùi tôi âm ỉ đau vì cái nhéo ban nãy, Celina vẫn nhìn tôi, trong khóe mắt cô nàng đã mất hết kiên nhẫn từ lâu, tay áo dài xắn lên, cổ đang cử động gân cốt, tôi sợ sệt lao ngay vào phòng tắm.

____________  

 Đi cạnh Celina, tôi có thể hoàn toàn biến thành không khí, nhọc công lắm mới thoát ra khỏi đám người bu quanh chiêm ngưỡng hào quang của cô nàng, thứ tôi cần là được gặp OTP quang minh chính đại mở show ân ái trước mặt kia mà, sao tôi lại phải đi học trong khi mình đã tốt nghiệp rồi thế này?

   Rời càng xa chỗ cô đứng, đám người đi gần tôi càng ngày lộ liễu bàn tán về tôi, tôi im bặt, đen mặt tránh ra sau trường, ngồi nghịch ngợm cọng cỏ trong tay, thở dài thườn thượt, tôi quên mất mình đang đóng cái vai phản diện. Tôi đứng phắt dậy, phải quen với nó thôi! rồi lại ngồi thụp xuống, lắc đầu hòng đẩy mấy suy nghĩ vớ vẩn kia ra ngoài. Cô nàng từ khi nào đứng cạnh tôi, vô tư vò đầu tôi vài cái:

-Làm gì ở đây? Ngồi chỗ rậm rạp thế này cho muỗi kiến đốt chơi à?

   Bỗng hệ thống trước mắt cảnh cáo hai nhân vật chính đang đến gần, tôi thắc mắc lắm, giờ này ra đây làm gì cơ? Vụng trộm? Phủi mông đứng dậy, tôi quay người bỏ đi, nhưng khốn khổ thay, tôi vấp phải cục đá, lao ngay vào lòng người con trai trước mắt, Kim Taehyung. Tôi ngượng ngùng lùi ra xa, lòng tôi gào thét, ngoài mặt vẫn phải theo thoại của hệ thống mà đọc:

-Cút ra.. dám động vào người tôi, nếu dơ thì các người tính sao đây? 

   Vừa theo lời thoại, lòng tôi vừa khóc ròng, đâu ra cái loại người ngang ngược thế này? Không sao, tôi đã quá quen, thể loại người máu chó này tôi còn lạ gì nữa cơ chứ. Hệ thống ép tôi đẩy ngã Taehyung rồi nghênh ngang bước đi, giờ thì tôi hiểu vì sao con nhỏ phản diện này bị ghét vậy rồi, tôi cắn răng hoàn thành rồi bỏ đi với cái lương tâm chó má rách nát được hệ thống thiết lập.

   Vừa đi được vài bước, tôi quay người lại tìm kiếm Celina, nhưng lại không thấy đâu, có thể cô nàng đã về lớp trước, ra đây là lí do cô vẫn chưa biết được khuôn mặt giả tạo của bạn thân mình-chính là cái vai phản diện tôi phải diễn đây. Tôi vừa quay về lớp, đám người kia đang nói chuyện bỗng im bặt. Sau khi tìm hiểu vài truyện, hệ thống cho biết tôi là một tiểu thư nhà giàu, chính vì thế mà cậy hơi tinh tướng, bố láo. Vừa đặt mông xuống ghế, cô bạn bên cạnh đã sợ sệt rụt cả người lại, cái vai tôi đang diễn có nhân cách rách rưới quá, khổ thân tôi. Tôi chống cằm nhìn cặp đôi trước mắt, OTP tôi này, nhưng có vẻ họ không có mấy thiện cảm lắm với cái con người tôi đang giữ vai diễn này. Tôi quay qua bên cạnh bắt chuyện cô gái kia, nhưng chưa kịp mở lời, người ta đã chạy mất, Celina ngoắc tay, kêu qua bàn cổ ngồi, còn mang lên một đống bánh ngọt mà tôi yêu thích.

   Thôi vậy, từ giờ tôi sẽ giúp cái vai nữ phản diện này sống tốt hơn, chứ ăn ở kiểu này lỗi quá. Cô bạn thân cứ thế tống hết mớ đồ ăn kia vào họng tôi, đám người trong lớp đều nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, nhưng kín đáo hơn cái lần tôi ở một mình, tôi im lặng nhìn cô một lát, rồi lại thở dài. Chuyển mắt nhìn qua cặp bạn thân đằng kia, ai cũng nghĩ họ chỉ là bạn, sao có thể chứ? Lộ liễu đến nhường kia mà còn nhìn ra là bạn sao? Đây là OTP Taekook siêu real của tôi đó, thôi thì tôi nguyện làm phản diện để có thể xem họ mở show ân ái giữa toàn dân thiên hạ.

   Cô thấy tôi ngồi thẫn thờ, liền cậy mồm nhét thêm thức ăn vào miệng, xoa xoa cái bụng mỡ: - Sao thế? Cậu mệt à, ăn nhiều quá hả? 

  Tôi thở dài, gỡ tay cô ra rồi trở về chỗ ngồi cũ, người bạn nữ ban nãy thấy tôi trở về lại tiếp tục khúm núm ngồi nép vào trong tường, tâm trạng căng thẳng như đang chuẩn bị tinh thần để người khác đánh đập mà không dám chống trả, tôi lại càng cảm thấy bứt rứt hơn, thật sự nữ phản diện này sống quá lỗi rồi...

-HẾT CHƯƠNG 1-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top