chap 1

Xin chào, mình tên Trần An và hiện tại mình đang là sinh viên năm nhất của trường X.

Vào này đầu tiên đến trường nhận lớp và kí túc xá, mình vẫn còn nhớ mẹ đã dặn dò mình "hãy cố gắng tiếp xúc với bạn bè mới, đừng có rụt rè lo sợ nhá bé bánh bao" mình đang ngồi xe bus để tới trường thì vô tình mình lướt điện thoại nghe thấy đoạn clip "Truyền thống nói rằng mỗi người đều có một sợi chỉ đỏ vô hình buộc vào ngón tay út. Sợi chỉ này vẫn gắn liền với cơ thể của chúng ta kể từ khi chúng ta được sinh ra, vì các vị thần chịu trách nhiệm cố định nó vào ngón tay..." nghe đến đây tôi liền dơ ngón tay út lên và nhìn vào nó. Đột nhiên tôi nhìn xung quanh trong vô thức thì bỗng nhiên tôi thấy có cậu bạn kia mặc đồng phục trường tôi vào học và đặc biệt hơn là tôi thấy cậu ấy cũng đưa ngón tay út lên. Tôi đang nhìn cậu ấy thì bỗng nhiên cậu ấy quay qua nhìn tôi. Thấy thế tôi mới mỉm cười nhẹ vs cậu ấy và tôi rút tay lại.

"Sắp đến trạm tiếp theo, xin mời hành khách di chuyển xuống cửa sau. Xin cảm ơn quý khách." Vâng đó là tiếng nói của bác tài xế.

Tôi và cậu ấy di chuyển xuống cửa sau đứng đợi. Lúc xe dừng lại, xe có hơi rung lắc nên tôi đã không dữ đc thăng bằng nên đã đập đầu vào cằm của cậu ấy. Tôi liền nói lời xin lỗi vs cậu ấy và cậu ấy cũng gật đầu cho qua.

Khi đến trường tôi liền đi đến bảng thông báo để xem tôi học lớp nào và ở phòng nào. Sau khi đến lớp tôi liền ngồi cuối lớp để tránh gây sự chú với giáo viên vì thân hình khá nhỏ bé chỉ vỏn vẹn 1m68 của tôi. Đang ngồi thì bỗng nhiên tôi nhận ra bóng dáng của cậu bạn ban nãy trên xe bus đang tiến về phía mình. Cậu ấy nhẹ nhàng đặt balo lên bàn và quay qua chào tôi với một thái độ hơi trêu đùa tôi

"Á à, đây chẳng phải là người vừa đập đầu vào cằm tôi ban nãy à. Thế đã như vậy thì cho phép tôi ngồi đây coi như chúng ta làm quen đi nhỉ, có được không cậu bạn tí hon?"

Tôi cảm thấy hơi sợ thì thân hình cậu ấy to lớn vì nhìn đã biết cậu ấy có tập gym. Tôi đành đồng ý với lời đề nghị của cậu ấy. Trong 5 tiết học vừa qua, tôi hơi bất ngờ về lượng kiến thức trong đầu cậu ấy. Cậu ấy thông minh và có vẻ như ngang ngửa mình luôn. Sau đó tôi liền về nhà để lấy hành lý mang lên kí túc xá của trường. Vừa đến cửa tôi liền thấy cậu ấy đang soạn vali trong phòng. Tôi lại bất ngờ thêm 1 lần nữa là vì tôi và cậu ấy chung phòng. Tôi đứng hình trước cửa thì cậu ấy thấy tôi đứng đơ trước cửa bèn ra chỗ tôi búng tráng tôi 1 cái và nói

" Thì ra cậu tên Trần An à, nãy tôi thấy tên cậu và tên tôi được sắp chung một phòng. Lúc đó tôi cũng chẳng quan tâm người tên đó là ai đâu mà thì ra người đó lại là cậu bé tí hon này đây."

Nói xong cậu ấy liền xách vali của tôi vào giường giúp tôi. Thú thật thì tôi hơi rén khi chung phòng với cậu ấy. Cậu ấy trêu tôi như thế này thì tôi lấy đâu ra sức phảng kháng vì quá chệnh lệch về tỉ lệ cơ thể. Sau khi tôi và cậu ấy dọn dẹp phòng óc xong thì cậu ấy rủ tôi xuống siêu thị ở dưới kí túc xá để đi chợ mua đồ về nấu đồ ăn tối. Tôi chả biết nấu món gì để ăn thì cậu ấy liền đề nghị nấu món canh kim chi cơm trộn. Không ngờ cậu ấy liền đề nghị món tủ của tôi. Tôi liền bắt tay vào tìm nguyên liệu và cho vào giỏ xách trên tay cậu ấy. Đi chợ xong thì tôi liền vào bếp nấu món sở trường. Trong lúc đó cậu ấy liền đi tắm để lát khỏi giành nhà tắm. Tôi vừa nấu xong thì cậu ấy cũng vừa ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi liền khựng lại vì trước mắt tôi là một body săn chắc mà cậu ấy đã ẩn sau chiếc áo đồng phục từ sáng giờ. Cậu ấy thấy tôi ngơ ra liền giở trò ghẹo tôi. Lấy tay tôi chạm vào cơ thể săn chắc ấy

" Sao hả tí hon, nhìn tao bự hơn m nên hơi hoảng hả. Sờ thử đi để mốt cho quen khỏi ngơ ra đó nữa."

Lúc đó tôi đúng đỏ mặt với ngại lunnn, sau khi lấy lại bình tĩnh tôi liền bảo cậu ấy

"Ra mặc áo đàng hoàng rồi phụ tao bưng thức ăn của mày ra đi nè. Ghẹo tao hoài tao nhịn đói bây giờ."

Cậu ấy nghe xong chỉ biết mặc áo và bưng đồ ăn ra thôi. Khi cậu ấy vừa ăn thử cơm và canh, tôi thấy khoé môi cậu cong lên cười một cách hồn nhiên giống như là đứa trẻ được ăn món mình thích vậy á. Cậu ấy liền nắm chặt tay tôi nói rằng

"Wao, sao mày nấu ngon quá vậy tí hon. Nấu ngon hơn cả mẹ tao nữa."

Tôi nghe thấy vậy liền cảm thấy vừa ngại ngùng và vừa vui. Trong bữa cơm cả hai vừa ăn vừa trò chuyện về gia đình hai bên. Nhờ vậy tôi mới biết gia đình cậu ấy là xã hội đen chuyện cho vay nặng lãi. Lúc tôi hay bít tin đó thì tôi rất ngạc nhiên và sợ đến nỗi làm rơi muỗng cơm. Cậu ấy liền dỗ dành tôi

" Không cần phải sợ tao đâu, tao không giống như ba tao. Tao chỉ là một người bình thường thôi. Tao ước gì ba mẹ tao giống như nhà mày. Chỉ là mở một quán cơm nhỏ bình thường thôi thì hay biết mấy"

Ăn xong cậu ấy tự giác dọn chén ly đem đi rửa. Trong lúc đó đến lượt tôi tắm. Tắm xong, tôi liền leo lên giường nằm thì thấy cậu ấy đang nằm đọc sách. Tôi liền xin ig của cậu ấy để có gì còn tương tác mạng xã hội. Cả 2 đều bất ngờ vì lượng fl của cả 2 đều cao. Nhờ vậy tôi mới biết cậu ấy tên Lê Nhã Phong. Sáng giờ tôi ngại không giám hỏi. Sau khi tiếp xúc một ngày thi tôi cảm thấy không còn sợ cậu ấy nữa. Tuy cậu ấy bự con vậy thôi chứ cậu ấy hay ghẹo tui:)))

Đang mãi nhìn cậu ấy thì điện thoại reo lên tin nhắn

Lê Nhã Phong

le.nha.phong
Làm gì nhìn tao cười một cách ngu ngốc thế hả tí hon
Bộ nhìn tao hấp dẫn quá hả:)))

tran.an
Làm gì có đâu, chỉ là tao đang thầm phán xét mày thôi

...
Nhắn khùng nhắn điên xong thì 2 đứa đều nằm xuống giường của mình mình để ngủ.

Lời tác giả
Lần đầu ziết nên cho tui xin ý kiến nha mấy keo

Buổi sáng ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ. Tôi mở mắt ra thấy Lê Nhã Phong đang đứng phơi nắng với một ly cafe nóng hổi. Tôi ngội dậy hỏi thử cậu ấy

"Sao mày dậy sớm thế Phong"

"Tao dậy sớm để tập thể dục rồi tắm rửa sửa soạn để vào học chứ gì mày. Mày không lo vệ sinh cá nhân đi rồi còn vào học nữa đấy. Ngủ chi cho lắm thế, hèn chi người có chút ét." Cậu ấy nói tôi với một thái độ rất là cà khịa và đang body shaming cơ thể của tôi.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu ấy bảo tôi rằng

"Lẹ lên tí hon! Nhanh đi để tao đèo mày đi ăn sáng rồi vào học."

Tôi liền mặc lẹ quần áo để còn ăn sáng. Tôi và Phong đi xuống bãi đỗ xe của kí túc xá thì tôi rất ngạc nhiên khi biết cậu ấy chạy xe phân khối lớn Ducati màu trắng. Điều làm tôi bất ngờ hơn là cậu ấy ga lăng đến mức đội nón cho tôi, mở đồ để chân cho tôi và còn đeo balo về phía trước để tôi ngồi thoải mái nữa chớ.

"Ôm tao cho chắt vào, tao phóng nhanh sợ mày rớt giữa đường là tao không biết đâu đó nha" cậu ấy chẳng đợi tôi trả lời liền lấy tay tôi khoác eo nó.

Quả thật cậu ấy chạy nhanh thật. Lần đầu tiên tôi ngồi xe phân khối lớn và lần đầu tiên đi với tốc độ cao như vậy. Lúc ấy tim đôi đập liên hồi và loạn nhịp. Không ngờ cậu ấy lại chở tôi đến quán cơm của mẹ tôi. Tôi ngạc nhiên liền hỏi

"Sao mày biết quán cơm của mẹ tôi."

"Tối qua trong lúc này ngủ thì tao có vào trang cá nhân của mày để soi thì tao thấy mày có đăng bài viết về quán của mẹ mày. Thật trùng hợp trước đó tao hay đến đây ăn vào những ngày mẹ tao lười nấu cơm."

Đang mãi nói chuyện với Phong thì mẹ tôi liền lên tiếng

"Au, An với Phong à. Sao hai đứa lại ở đây. Mà sao con lại đi với phong vậy, hai đứa học chung trường hả."

Tôi biết tại sao mẹ tôi lại biết hai đứa tôi học chung trường là vì 2 đứa tôi đều mặc đồng phục cơ mà.

Tôi đang định mở miệng trả lời mẹ thì cậu ấy liền nhảy vào họng tôi nói.

"Dạ con chào dì, con với an đến để ăn sáng rồi đi học ạ."

Tôi định xuống xe thì Phong cậu ấy nghiêng xe cho tôi xuống đã vậy còn cởi nón giúp tôi. Trong lúc cậu ấy dắt xe thì mẹ liền kéo tay tôi hỏi

"Này bánh bao, con với phong quen nhau từ trước hả. Rồi bây là bồ nhau hay sao mà mẹ thấy nó chăm cho con từng li từng tí vậy."

Sau câu nói đó của mẹ tôi đỏ hết cả mặt và vàng tai liền phủ nhận

"Không không không phải mẹ ơi. Con với phong vừa quen nhau được 2 ngày thôi. Với lại bọn con ở chung phòng kí túc xá. Chắc có lẻ cậu ấy là người hay quan tâm mọi người xung quanh nên cũng quan tâm con vậy thoii à. Thoi không nói nữa đâu, mẹ cho tụi con 2 dĩa đầy đủ đi nhưng dĩa của con đừng cho ít thôi nha"

Mẹ liền kí đầu tôi một cái rõ đau và đuổi tôi ra bàn ngồi đợi. Lúc bưng 2 dĩa cơm ra, phòng liền nhìn tôi với ánh mắt rất là chấm hỏi. Chưa kịp để tôi trả lời thì nó đã cho tôi thêm 1 cái kí đầu còn mạnh hơn của mẹ tôi còn nói

"Ăn gì có 1 tí vậy hả. Ăn vậy hèn chi mày có chút ét. Mau cầm dĩa cơm vào bới thêm cơm lấy thêm đồ ăn nhanh lên. Không là tao cho m đi bộ đi học nha."

Tôi đành phải bới thêm cơm mà ăn. Lúc tôi mới ăn được nữa dĩa thì đã thấy cậu ấy ăn xong từ lâu rồi. Chắc hẵn cậu ấy đang hơi ngứa mắt về việc ăn lâu của tôi. Cậu ấy liền giành lấy muỗng của tôi và đút cho tôi ăn, kèm thêm những lời hù doạ

"Ăn nhanh lên coi! Ăn lẹ lên còn đi học nữa. Muốn trễ học hay gì vậy. Mày tin tao cho m đi bộ không hả mậy. Ăn lẹ đi không là tối nay không yên với tao đâu nha."

Tôi bèn phải nhai nuốt nhanh lên vì sợ bị bỏ lại. Thú thật thì tôi khá ghét việc ăn cơm. Vì tôi là 1 đứa thích ăn linh tinh hơn là ăn cơm.

"Cuối cùng cũng đút xong cho mày. Uống nước lẹ lên rồi về trường nè. Con chào dì con với bánh bao đi trước."

Tôi nghe thấy vậy liền hơi không vui. Vì tên bánh bao đó chỉ cho gia đình tôi được gọi tôi như thế thôi. Mà tôi chả giám phản kháng vì sợ bị đi bộ. Trên đường đến trường cậu ấy cố gắng chạy nhanh nhất là luôn lách tìm đường tắt để đến trường nhanh nhất vì sự ăn chậm của tôi mà giờ cả 2 sắp trễ học. Sau khi luồn lách đánh zõng thì cả 2 chúng tôi đều đến lớp vừa kịp giờ. Lúc đến lớp tất cả các bạn nữ đều đổ dồn vào thằng Phong. Vì nó quá là đẹp trai. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì 2 bạn ngồi đằng trước làm quen với bọn tôi.

"Xin chào mình là Như"

"Xin chào còn tao là Khang"

Tôi với Phong liền đáp lại lời chào

"À xin chào mình là Trần An"

"Còn tôi là Lê Nhã Phong, rất vui khi được kết thêm bạn mới."

Sau 4 tiết học thì Phong liền rủ Như và Khang sang phòng của chúng tôi để cùng nhau ăn trưa. Hai cậu ấy liền đồng ý và cả 4 chúng tôi cùng nhau đi chợ ở siêu thị dưới kí túc xá. Trong lúc nấu ăn tôi và Như có tâm sự nói chuyện thì mới biết là như nhìn tôi đã biết tôi là Gay. Tôi cũng hơi bất ngờ và hỏi lại cậu ấy thì cậu ấy liền trả lời

"Thì lúc thấy mày vào lớp đi thì nhẹ nhàng, ăn nói cũng nhẹ nhàng và lịch sử. Chưa kể da mặt và da body trắng sáng như da em bé. Lúc đến phòng thứ đạp vào mắt tao là kệ mỹ phẩm ngay đầu giường của mày. Điều đó làm tao thêm chắt chắn mày Gay. Và điều đặt biệt tao biết mày là bé bot ngây thơ trong sáng đúng không. Thường mấy bộ truyện tao học hay có cảnh bé bot phải lòng với bạn cùng phòng. Tao không biết mày có cảm xúc vs thằng Phong hay không nhưng tao khuyên mày là đừng nên nãy sinh tình cảm vì lúc nãy tao thấy nó nháy mắt vs rất nhiều nữ sinh khác đó. Tao khá chắc nó là một trap boy chính hiệu."

Nghe xong câu đó cậu liền quay ra nhìn Phong và còn nói với như

"Tao không chắc là tao thích Phong hay không. Tại tao là một người dễ có cảm xúc. Chỉ cần họ quan tâm lo lắng cho t quá 3 lần là tao tự nhiên có cảm xúc với họ."

Nghe vậy như liền hốt hoảng liền lập tức khỏi

"Nếu mày thuộc tips người dễ cảm nắng như vậy thì tao không cản được. Đó là cảm xúc của mày, nhưng quan trọng là nó quan tâm mày bao nhiêu lần rồi"

"Chỉ mới có 1 lần thôi, vào lúc sáng nó dắt tao đi ăn ( kể lại chuyện hồi sáng ) " kể xong thì nhìn mặt con Như giống như vừa lo lắng và vừa lo sợ. Như nó suy nghĩ một hồi rồi nói

"Bây giờ nó mới quan tâm mày 1 lần, xem như là trong lòng mày đã có hạt giống được gieo xuống đất. Bây giờ 2 bây sống chung thì tránh né cũng vô ích. Thì bây giờ mày cứ bình thường với nó đi. Cố gắng đừng thân mật quá mức."

Tôi chỉ đành đồng ý với nó. Sau bao nhiêu lần cảm nắng với zai thì bây giờ tôi cũng không sợ vs cảm xúc này nữa. Sau nhiều lần thất bại thì tôi dường như không còn cảm xúc mạnh mẽ nữa.

Sau một hồi vừa nấu ăn vừa tán ngẫu thì cuối cùng cũng xong. Chỉ cần dọn ra phòng rồi ăn thoii.
Trong lúc ăn vì vô tình tôi mới nhận ra Như với Khang là 1 cặp yêu nhau được 2 năm rưỡi. Tôi khá bất ngờ về tình yêu lâu dài như vậy. Bỗng nhiên Phong nó cũng khoe nó vừa kết bạn ig với 1 nữa sinh ngành nha khoa kế bên ngành y của chúng tôi. Lúc này như nhìn tôi với ảnh mắt zống như hiện lên lời nói

"Đó thấy chưa, tao đã bảo rồi mà. Thấy tao ghê chưa keo"

Như nó mới nói với Phong với một thái độ hơi nghiêm túc, nghiêm giọng mà nói

"Này, thoi đi nha cha. Mới vô học bớt trêu hoa ghẹo bượm đi nha. Lo mà học đi đó, ngành y học mệt lắm đó nha."

Phong thấy Như nghiêm túc như vậy, chỉ biệt ừ mà thôi. Đúng thiệt là lúc Như nghiêm túc làm tôi cũng cảm thấy khá là sợ í.

Chiều nay không có tiết nên cả đám định đi ngủ. 2 đứa kia vì muốn bên nhau nên mượn giường của phong mà nằm ôm nhau ngủ. Còn Phong với tôi thì nằm chung bên giường tôi. Quả thật chiếc giường đơn mà nhét cơ thể to bự của Phong vào là muốn hết cả chỗ. Cả 2 chúng tôi cố gắng nằm sát ra mép để đủ chỗ cho cả 2. Thế là chúng tôi đánh 1 giấc đến 6h tối. Lúc tôi ngủ dậy thì cảm thấy có cái gì đó khá nặng đặt trên eo tôi và thêm cả nhiệt độ ấm ấm sau lưng. Tôi bèn quay đầu lại thì thấy Phong đang ôm mình ngủ vẫn chưa dậy. Lúc ấy tôi mới đánh thức cậu ấy

"Phong ơi dậy đi, trời sập tối rồi. Dậy rồi còn đi ăn tối nữa."

"Hả tối rồi hả? Hay ngủ tiếp đến sáng đi, khỏi cần ăn." Cậu ấy trả lời tôi nhưng mắt vẫn không chịu mở lên. Tôi thề lúc ấy nhìn cậu ấy đúng mắc cười lun. Nhưng mà vẫn phải gọi dậy để còn ăn tối. Không thôi nữa đêm đói bất chợt thì không ai bán mà ăn. Tôi đành phải kéo cái thân hình to xác kia dậy.

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi. Tắm đi rồi còn đi ăn." Lúc cậu ấy đang soạn đồ thì chợt nhớ ra cái gì đó

"Ếy bây ơi nay là ngày cuối chiếu phim gọi hồn quỷ dữ rồi bây ơi. Có ai đi xem với tao không." Sau khi hỏi xong thì tất cả đều dơ tay đồng ý đi xem. Lúc đặt vé online thì phát hiện 7h chiếu mà nãy giờ lằng nhằng thì cũng 6h10 rồi. Thế là Như và Khang tắm trước. Phong thì lo đặt vé cho 4 đứa, còn tôi thì lo lựa đồ. Đẹp mà đi hé hé:))

Sau khi 2 đứa kia tắm xong thì phong liền kéo tay tôi vào nhà tắm để tắm. Lúc ấy thề là tôi đúng mắc cỡ luôn mấy ný ơi. Tôi ấy thấy tôi bất động vậy bèn hất nước vào mặt tôi bảo

"Này tắm lẹ đi rồi đi nè, ngại ngùng gì nữa. Thoi để tao cởi đồ rồi tắm giúp mày cho" cậu ấy nói với một khuôn mặt đầy giang xảo. Tôi liền ko đồng ý mà quay mặt vào tường mà tắm. ( Lúc tắm mấy má muốn tưởng tượng sao cũng đc nha 😉)

Tắm xong thì mặt tôi đỏ như trái cà chua mà bước ra. Thế là chúng tôi xuất phát đến rạp chiếu phim để check vé và mua bắp nước. Lúc chuẩn bị vào rạp thì Như có kéo tui đi chậm lại hỏi

"Nãy mày vs phong tắm chung có gì với nhau ko? Rồi m thấy hết rồi đúng ko. Lúc này chuẩn bị đi tao thấy nó đội nón rồi nghiêng xe cho mày lên leo lên nữa. Nếu là tao, tao cũng sẽ đổ gục như mày thoi:))"

Tôi liền đỏ mặt đáp lại

"Nãy tắm ờ thì tao thấy rồi, t hoang quá nên quay mặt vào tường tắm." An

"Với lại hình như phong nó có cảm tình với mày hay sao í. Nếu như là bạn bè bình thường thì nó không quan tâm đến mức như vậy đâu." Như

"Ủa vậy còn dụ nhỏ bên khoa nha khoa." An

"Này thì tao không biết. Lỡ như nó nói vậy để xem cảm xúc của mày như nào thôi thì sao." Như

Cuối cùng thì tôi cũng chẳng biết trả lời như thế nào thì tôi bèn dắt tay nó đi lẹ vào phòng phim. Lúc xem phim thì Phong đột nhiên dựa đầu vào vai tôi còn bảo tôi đút bắp cho nó ăn. Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy trai tim mình đập nhanh và thiếu kiểm soát. Rất lâu rồi mình mới có cảm xúc mảnh liệt như vậy. Kết thúc phim xong thì chúng tôi rủ tách nhau ra để đi ăn và về phòng ngủ.

Đêm hôm nay tôi đang rất không ổn trong lòng. Thứ nhất là tôi và Phong chỉ mới quen biết nhau được 2 ngày mà nó lại có những cử chỉ hành động thân mật với tôi giống như đã quen biết nhau từ lâu. Thứ hai là liệu rằng thứ tình cảm bên trong tôi là một tình cảm nhất thời hay không. Hiện tại trên chiếc xe này đang mang một không khí rất im lặng. Tôi đang rối bời trong mớ suy nghĩ thì Phong xoá tan bầu không khí bằng một câu hỏi

" Bánh bao! Giờ mày đi ăn cái gì?
   Ăn lẩu hay đồ nướng"

" Tao ăn gì cũng được, miễn là đừng ăn cơm nha. T ngán cơm lắm luôn rồi." Tôi vừa nói xong thì nó tấp xe vào lề, quay đầu lại hỏi tôi 1 câu mà tôi chẳng biết trả lời làm sao luôn

" Hay là mua đồ về phòng nấu được không? Tao biết giờ này trễ rồi nhưng tao lại thích ăn đồ mày nấu vì nó rất là ngon. Có được không bé bánh bao của tui ơi." Chèn ơi sau khi nó dùng gương mặt đẹp trai đó để làm nũng với tôi thì tôi đành mềm lòng mua đồ về nấu cho cái tên to bự đó ăn.

Sau khi mua đồ về nhà nấu xong. Thì nó rất vui vẻ bưng đồ ăn ra phòng ngồi ăn với một gương mặt vui vẻ và hạnh phúc. Cho dù đó chỉ là món mì ý sốt thì heo và salad cà chua đơn giản vậy thoii đã đủ làm cho cậu ấy trở nên hạnh phúc như vậy. Bỗng dưng trong lòng tôi cảm thấy rất vui khi có người thính năng khiếu nấu ăn của mình đến vậy. Ăn uống xong thì cả 2 cùng dọn dẹp và tắm rửa đi ngủ.

Vào lúc tôi đang đắp mặt nạ thì nó từ phòng tắm bước ra. Nhẹ nhàng ngồi trước mặt tôi và hỏi

Phong:

Mày có cảm thấy khó chịu khi tao trở nên thân thiết với mày như vậy ko

Tuii
Không có, chỉ là có hơi ngạc nhiên vậy thôi à. Từ từ tao cũng sẽ quen thoi à.

Phong:
Tại tao sợ rằng mày biết gia đình tao là xã hội đen nên sẽ sợ tao và không dám tiếp xúc với tao nên tao phải như vậy để mày không nghĩ xấu về tao

Tui:
Khùng hả. Từ lúc nhận phòng thì t đã cảm thấy mày rất tốt và có vẻ như rất hay quan tâm mọi người rồi. Chỉ là tao hơi ngạc nhiên khi mày đối xử với tao quá thân thiết cứ như là bạn thân í.

Phong:
À thì thật ra là trước đây khi tao nói cho bạn bè biết về gia đình tao thì ai cũng xa lánh tao hết. Không một ai đến gần tao. Sau khi hết lớp 12 tao thử sử dụng mấy cái app nói chuyện với người lạ để tao thử nói chuyện làm quen. Nguyên khoảng thời gian hè đó t đã nhắn tin với rất nhiều người và cũng có đi chơi vài lần. Nhờ app đó t đã quen rất nhiều bạn nữ và nam khác nhau. Nhưng thứ bọn họ cần ở tao là thân xác này để thoả mãn. Lúc ấy tao cũng hơi ngu ngu đi đồng ý với họ để họ đồng ý làm bạn với tao. Sau nhiều lần tao bị lừa như vậy thì tao rất chán nản với việc bị lừa như vậy. Thế nên tao vừa tò mò và muốn thử cảm giác đi lừa người khác như vậy thì tao lại cảm thấy khá vui. Có lẻ mày sẽ thấy tao kinh tởm nhưng hiện tại tao không còn như trước nữa. Hiện tại t rất muốn được thân thiết với mày như 1 người bạn thân đích thực

Tuii:
Sao thấy tội mày ghê. Không sao đâu bây giờ mày có tao, Như, Khang nữa nên không cần phải sợ không ai chơi với mày. Nhưng mà tao không thể cấm mày lăng nhăng đi lừa người khác như vậy. Tao chỉ nói với mày rằng là mày đừng làm khổ những người vô tội đó nữa. Nó không phải là thứ hay ho để này dính vào đâu.

Phong:
Vậy là mày không sợ tao đúng không?

Tui:
Uhm

Phong:
Vậy thì cho tao về giường ngủ trước nha. Bái bai bé bánh bao.

Đây chính là ngày thứ 3 mà An với Phong ở chung phòng với nhau. Ngày hôm nay là một ngày không có tiết nên An đã ngủ 1 cách xả láng. Nướng đến nỗi là 11h30 vẫn chưa chịu dậy. Lúc đó Phong người đàn ông lực điền ở chung phòng với cậu ấy, phải đánh thức cái bánh bao biết ngáy này dậy để chuẩn bị đi sắm một chút nội thất trong phòng.

Phong:
Êy bánh bao! Dậy đi! Tao chở mày đi ăn sáng nè. Nhanh lên rồi đi mua đồ nữa. Ngủ gì lắm thế.

An:
Ờ ờ ờ, cho con xin 10 phút đi mẹ

Phong:
Mẹ cái đầu mày. Tao phong nè, dậy nhanh đi

Lúc An gọi y là mẹ thì y đã không khách sáo mà tán cho cậu ấy 1 cái bặt tay vào đầu:)). An bảo dậy mà mắt vẫn còn nhắm chưa chịu mơ. Nên Phong đánh phải kéo cậu ấy dậy mà cũng chảng xi nhê, kéo ngồi dậy mà vẫn nằm xuống. Phong dần mất kiêng nhẫn đành phải vác cậu lên vai bế vào nhà vệ sinh. Cho vịnh cậu đứng ngay ngắn rồi liền cho tay còn lại vào nước để vuốt rửa cái mặt đang ngáy của kia của của An. Một lúc sau cậu mới tỉnh ngủ và hé đôi mắt sưng húp kia ra vì ngủ quá trời ngủ.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cả hai đèo nhau đi ăn trưa và mua đồ nội thất cùng nhau.

An:
Đồng chí ơi tui thích cái ly này quá à. Đồng chí mua cho tui được không🥺

Phong:
Mua thì mua. Tiện thể tao hốt luôn cái màu đen nha

Cậu ấy vừa dứt câu thì liền lấy 2 cái (ly cặp á mấy keo). Lý do cậu chịu mua là vì bánh bao đã sử dụng nhan sắc ấy để đi làm bộ mặt năng nỉ. Còn về phía An thì vui vì được y mua thì mà mình thích nhưng cũng ngại thì Phong lại dùng ly cặp với mình. Sau khi cả 2 mua đồ và đi dạo nguyên cái siêu thị với nhau thì cả 2 cũng quyết định thanh toán và đi về. Lúc thanh toán xong thì Phong nói với nhân viên hãy ship đồ về địa chỉ ở kí túc xác. Vì chiếc xe phân khối lớn của cậu ấy không có chỗ để

        ( Đây là chiếc xe của phong chạy nè mấy ní )

Thanh toán xong thì cả hai định gọi điện hú Như với Khang qua dọn phụ rồi tối đi bar chơi. Sau khi alo hú 2 đứa nó xong thì tụi nó chốt kèo.

Như:
Hé lô hai con ghệ đít bự của tui ơi

Khang:
Lô mấy ní nhe

Phong:
Chời địu muớ! Mày đi đâu mà xách hẵng một cái vali qua đây vậy Như.

Như:
Chời ơi tối đi bar thì mày phải cho tao lồng lộn ô dề lên chớ trời.

An:
Rồi bây có định dọn dẹp không hay đứng đó cự lộn zới nhao. Tao bang tặng mỗi đứa một cái đá đít nha.

Sau khi cả đám xúm lại dọn dẹp thì ưu tiên cho Như tắm trước. Vì như là con gái cần được sửa soạn để được xinh đẹp. Sau đó là An và cuối cùng là Phong, Khang. Sau khi An tắm xong thì ra ngồi nhìn như makeup

An:
Waooo, makeup đẹp zữ vậy má. Nhìn slay ghê á chời ơi.

Như:
Đỉnh chưa keo. Êy khoang, Phong biết này là gay không. Tại tao nữa nãy ra một ý định táo bạo.

An:
Tao nghĩ là Phong tự biết mà đâu cần phải đợi tao nói. Tại phong là một người rất thông minh mà. Trong lớp mày cũng thấy đó, nó luôn trả lời được các câu hỏi khó.

Như:
Ò vậy thì... Mày thử zả gái bao giờ chưa. Nếu chưa thì mày muốn thử không. Yên tâm tóc giả phụ tùng độn zú thì tất cả tao đều có. Tại mặt mày dễ thương dễ nhìn nên tao nghĩ mà sẽ rất oke đó.

An:
Gì vậy má. Chời ơi tự nhiên kêu tao giả gái. Lát quẩy sung quá rớt tóc zả là tao đội quần đi về đó nha chời.

Như:
Mày yên tâm đi. Mày cứ tin ở tao. Lâu lâu mày cũng phải thử chớ. Hiện tại bây zờ đâu có thiếu gì người giả gái đâu. Cần chi phải ngại với sợ. Mày cứ tin ở tao, tài vì tao đây là một bậc thầy hoá trang. Tất cả các style tao cũng có đồ để làm. Tóc giả tao không thiếu, kể cả đầm, guốc, túi và phụ kiện. Thế nên đi chơi tao hay xách 1 cái vali để đựng mớ đồ của tao đó.

Chưa kịp để an trả lời thì như liền bắt đầu các bước makeup cho An. An vừa đồng vì đã từ rất lâu cậu muốn thử làm con gái một lần và vừa không đồng ý vì cậu sợ bị nói và ngại. Phong và Khang vừa sửa soạn vuốt tóc này nọ trong nhà vệ sinh xong thì liền nghe tiếng Như la lên

"Hai ông kia!!! Xong rồi thì quay mặt vào tường mà bước ra khỏi phong. Đứng đó đợi đi rồi lát tao với An ra. Bảo đảm bây sẽ hết hồn cho mà coi."

Hai con người đó liền cảm thấy hơi sợ vì giọng nói của Như có vẻ nghiêm túc nên liền đồng ý nghe theo. Đến nổi không dám mang giày mà cầm hẵn giày ra khỏi phòng mới mang.

Sau 30 phút đứng đợi của 2 ông kia thì Như và An đã bước ra. 2 ông thần kìa vừa thấy An đã mắt chữ A mồm chữ O. Nói thật thì lúc đó An rất đỏ mặt thì hiện tại cậu đang đội một bộ tóc giả màu cam nâu nổi bật giúp cậu tôn lên làn da trắng sáng của cậu. Kèm theo đó mà một chiếc đầm body ngắn trên đầu gối của cậu để cậu khoe đôi chân nuột nà không có nổi một cọng lông và một vế sẹo. Đầm body được Như giúp cậu độn ngực vào khiến cho tỉ lệ cơ thể của cậu trở nên hoàn hảo. Vốn dĩ cậu đã có cặp mông tròn trịa và khá bự do di truyền của mẹ và một vòng eo con kiến. Trên khuông mặt cậu được Như tỉ mỉ makeup rất kĩ. Như và cậu cùng gắn đá lên mặt để làm nổi bật lớp makeup ấy.

Như:
Ta đaaaa, bây đang được thấy một Trần An một phiên bản khác. Một phiên bản được nâng cấp.

Khang:
Chèn ơi bồ của tôi giỏi thế. Biến một người con trai thành một người con gái như này.

Phong:
Tiểu thư ơi! Hãy cho tôi được làm vệ sĩ của tiểu thư trong vòng đêm nay được không:))

An:
Thôi đi mà đừng có ghẹo tao nữa. Ngại muốn chết luôn đây này. Mà nhìn tao có lộ hay kì lắm không bây.

Như:
Không có đâu. Nhìn mày rất hoàn hảo. Chỉ cần mày nói giọng nhẹ lại và cử chỉ hành động của mày nhẹ nhàng thêm 1 tí so với bình thường thì nhìn mày chảng khác nào gái thiệt. Mà bình thường mày cũng đã nhẹ nhàng hơn tao rồi mà giờ mày làm con gái nữa thì thoii đêm nay sẽ có nhiều anh hốt mày lắm đây:))

Phong:
Đi được rồi nè bây ơi.
Rồi định over night luôn hả. Sáng mai 4h sáng bảo vệ mới mở cửa đó nha, chưa kể 9h sáng có tiết.

Như, Khang, An:
TRIỂN Thoi Bây Ơi!!!

Khi xuống nhà xe. Phong liền cởi lấy chiếc áo khoác để cột về phía sau cho cậu vì hôm nay cậu mặc chiếc váy khá ngắn. Mặc dù đã có quần bảo hộ nhưng anh vẫn làm như vậy cho cậu. Thậm chí còn sợ cậu leo lên không được nên đã bế cậu lên. Trước khi xuất phát thì anh còn cẩn thận hỏi

"Em cảm thấy thoải mái ngồi không, có cảm thấy khó chịu hay sao không. Chân mang guốc để chân vậy có được không?"

Cậu liền trả lời: "tao ổn rồi nên xuất phát thôi"

Khi phong gọi cậu là em vì biết tâm trạng của em đang cảm thấy ngại và mắt cỡ. Vì em đang là một cô gái nên anh quyết định gọi em là em chứ không thể gọi mày vì nó sẽ không hợp lí với một cô gái xinh đẹp đang ngồi đằng sau ôm eo mình.

Như và Khang ngồi đằng sau chứng kiến hết nhất chỉ nhất động của Phong và An. Thì tự nhiên 2 người này quyết định ship và đẩy thuyền 2 người này. Như quyết định bỏ qua lời khuyên của cô giành cho An lúc trước. Hiện tại Như đang muốn giúp An và Phong bên nhau.

Sau khi đến quán bar thì vẫn như vậy. Phong bế em xuống. Cởi áo khoác đang cột trên eo cậu xuống mà mặc vào. Anh còn không quên cởi nón giúp em và chỉnh lại tóc cho em đỡ rỗi. Đã vậy a còn đưa tay ra để em còn khoác vào. Cả 4 người họ cùng đi vào quán.

Khi đã ổn định chỗ ngồi và gọi món thì 4 người họ kéo nhau ra nhảy. Do nhảy lâu và sung quá kèm thêm việc lần đầu mang cao gót thì An An đã cảm thấy đau chân nên đã lẳng lặng đi ra bàn một mình, vì sợ nói với mọi người làm mọi người lo lắng cho em. Trên đường đi về bàn thì em đã vô tình đụng trúng một anh thanh niên kia.

Người lạ: này em gái đi đâu mà gấp gáp đụng trúng người anh vậy.

"Em xin lỗi ạ" cậu vừa xin lỗi với người ta với một khuôn mặt sợ hãi vì trông người đó có hình xăm kín cả 2 bên tay. Mắt cậu lúc ấy đang óng ánh những giọt nước mắt đang trào ra. Những giọt nước mắt ấy chưa kịp rơi thì người đó đã kéo cậu lại, khoác eo cậu và đưa ly rựu đã được cho thuốc mê vào đó từ trước để dụ cậu về làm nhụ cơ thể cậu để thoã mãn dục vọng cả đám người đó và mang nội tạng đem đi bán kiếm tiền. Lúc đó cậu đã thật sự vỡ oà cảm xúc. Cậu đã khóc thật to và kêu lớn tên của Phong.

"Phong ơi cứu em"

Cậu la hét trong vô vọng vì nhạc ở quán bar rất lớn. Cậu cố gắng vùng vằng thoát khỏi vòng tay của người lạ kia thì bông nhiên Phong, Khang, Như bước đến tách tên kia ra khỏi cậu và đập vỡ ly rựu đang trong tay hắn để ép em uống. Phong không kiềm được sự tức giận liền dơ nấm đấm đấm vào mặt hắng ta nhưng đã bị An An cản lại. Vì em đã đụng trúng người ta trước. Em liền xin lỗi và kéo tay Phong ra khỏi quán bar. Thấy vậy Như và Khang liền gom đồ để ra về cùng hai người kia. Ra khỏi quán bar, An An đã khóc thật lớn. Anh liền ôm cậu vào lòng dỗ cậu nín khóc.

"Anh biết là em đang sợ. Không sao nữa rồi. Nín đi nín đi. Ổn cả rồi" anh nói với một tone giọng nhẹ nhàng ấm áp khiến cậu ngừng khóc. Anh nhẹ nhàng lau đi nhưỡng giọt nước mắt đang chảy trên đôi má ửng hồng kia. Thấy em không vui anh liền ghẹo bé cười

"Mèn ơi, khóc quá trời mà eyeliner không trôi lun ta, zữ zậy ta"

Tui không biết câu đó vui hay không nhưng đối với An An, cậu cảm thấy vui khi nghe câu giỡn đó của Phong. Sau đó 4 người họ kéo nhau chạy xe đi dạo vòng vòng thành phố. Trên xe cậu đang âm chặt lấy cơ thể săn chắc kia của Phong, cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể kia của phong. Họ dừng ngay đè xanh đèn đỏ để ủng hộ bà cụ bán vé số xuyên đêm. Bà cụ ấy nhìn thấy cậu và Phong liền gửi lời chúc phúc cho cặp đôi này vì chắc bà cụ đang hiểu lầm rằng 2 người họ đang quen nhau. Sau ngã tư đó là xe của Phong và Khang đã tách nhau ra để có không giang riêng cho nhau. Phong và An An dừng xe tại chỗ đổ xe ở bờ kè. Họ quyết định đi dạo với nhau. Vì sợ em đau chân nên a đã lấy vớ ra cho e mang để khỏi đi cao gót tại sợ em đau chân. Anh không đưa giày của mình cho bé là vì anh mang boot có độn sợ e mang sẽ bị đau thêm nên đã đưa vớ cho e đi. Để chân e ít tiếp xúc trực tiếp với nền đất thì chân e đỡ đạp phải những thứ không nên đạp. Họ vừa đi vừa trò chuyện với nhau thì mới biết rằng là cả 2 rất ăn í và hợp nhau. Hiện tại thì An đã bắt đầu cảm nhận ra được rằng mình thật sự rất thích anh ấy. Cậu cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang loạn nhịp bên trong cơ thể nhỏ bé này. Hiện tại cậu còn được Phong nắm tay đi dạo khiếng cho má cậu ẩng hồng thêm. Sau khi cả 2 đã bắt đầu buồn ngủ thì đã là 2h sáng. Cả 2 quyết định ở khách sạn để ngủ hết đem nay.

Lúc đặt phong thì đã hết phòng 2 giường rồi, chỉ còn phòng giường đôi. Với Phong là một người chỉ xem An An là một người bạn thân và suy nghĩ phóng khoáng nên không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức. Còn An An thì ngại ngùng rồi nhưng vẫn phải đồng ý vì đâu còn sự lựa chọn nào khác. Lên phòng không cần đánh răng thì phong liền nhảy lên giường cái ầm để ngủ thôi. An thì nhẹ nhàng từ tốn lên giường. Bông nhiên Phong quay qua ôm cậu bảo là

"Ngủ ngon nha zợ yêu" cậu nói với một hàm ý là trêu bé an của chúng ta:)).

An an không trả lời gì hết chỉ biết dạ vậy thôi. Trong lòng cậu lúc này thì cứ như là zũ trường vậy á. Chời ơi cảm xúc nó vuii không tả nổi. Phong nghe chữ dạ của An xong thì mỉm cười và ôm em vào lòng chặt hơn và dần chìm vào giấc ngủ .

Kết thúc đêm hôm đó xong, sáng hôm sau 4 người bọn họ gặp nhau tại lớp. Hôm nay Như lại không dính với Khang nữa mà chuyển sang ngồi vs An. Như tò mò về chuyến đi chơi riêng hồi tối qua của cậu nên không thể kiềm chế mà hỏi nhỏ cậu

"Tối qua đi chơi đêm với nó rồi có gì thú zị sảy ra ko "

Cậu cũng kể rõ ngọn ngành cho Như nghe. Như không kiềm được sự phấn khích mà cừi toe toét ra luôn:))

"Mày có cần t giúp mày cua nó ko" Như ngỏ lời muốn giúp cậu một tay nhưng lại bị cậu từ chối vì cậu muốn thuận theo tự nhiên và ko muốn có sự tính toán hay sắp đặt từ trước.

_____________

Ngày ngày cứ thế trôi qua, "thấm thoát em đã thích anh được một năm rồi" cậu nói thầm trong lòng mình. Ngoài việc Phong càng ngày càng bộc bộ các thói hư tật xấu ko đáng nói thì ko sao cả. Nhưng có vẻ từ ngày hôm nay cậu dần mất thiện cảm với anh. Vì hôm nay a dắt gái về phòng mà ko nói với cậu lời nào. A ko lường trước được sự việc này mà lại đi bảo cậu

"Hôm nay mày cứ đi chơi thoải mái đi. T cho tiền m đi xuyên đêm nè."

Cậu lúc này tỏ ra rất ổn nhưng thật chất trong tim cậu vừa có một vết nức ko hề nhỏ.

Lúc này cậu chảng biết phải làm gì nữa. Cậu không thể ghen vì cậu chỉ là một người bạn thân không hơn không kém của hắn. Cậu chỉ ngậm ngùi mà bước ra khỏi phòng. Lúc này cậu đành đi qua phòng Như để kể khổ.

Về phía bên Như: Như đang ngồi đánh game với Khang. Bỗng có tiếng gõ cửa

*Cốc cốc cốc*

*Mở cửa*

"Ơ! Sao mày lại ở đây" Như mở cửa với một khuôn mặt bất ngờ vì đột nhiên An lại đến phòng mình.

Khi thấy được người chị em của mình thì nước trong khoé mắt của cậu ứa ra một cách mất kiểm soát. Cậu oà lên khóc như một đứa trẻ.

"Ơ ơ, sao lại khóc vậy, dụ gì dụ gì kể tao nghe" giọng cô thốt rên có chút run run vì hoảng loạng không biết tại sao người chị em của mình lại khóc. Cô liền kéo cậu vào phòng để dỗ cậu nín khóc.

Khi cậu nín khóc, cậu kể ra chuyện vừa nãy. Cậu kể với chất giọng nhỏ và run, đôi lúc còn có tiếng nấc cục vì cậu khóc khá nhiều. Cậu vừa kể mà khoé mắt cậu không ngừng rơi lệ.

Lúc này cô và Khang đang rất tức giận, vì bọn họ biết tình cảm của An giành cho Phong là như thế nào. Họ có thể cảm nhận được tình cảm của An giành cho Phong qua những cử chỉ hạnh đồng quan tâm dành cho hắn.

Khang mất bình tĩnh đến nổi mà đứng dậy đòi đi đánh tên khốn nạn kia nhưng đã bị cậu cản

"Khang, thôi đi.
Dù gì tao cũng không là gì trong cuộc đời nó.
Do tao tương tư đơn phương thoi.
Nó không có làm gì sai hết."

Khang đành nghe cậu mà ngồi xuống kiềm nén cơn giận lại. Cả 2 đều ngỏ lời rủ cậu đi nhậu để quên đi nỗi sầu.

Đêm hôm đó, khỏi cần nói cũng biết cậu đã uống hết mức. Đến nổi say sẫm mặt mày ói lên ói xuống mà vẫn cố uống tiếp.

Như và Khang đang dần hối hận về việc đã rủ cậu nhậu.

Sáng hôm sau cậu bỏ tiết, loạng choạng bước về phòng. Phong sau khi hết tiết đã về phòng xem coi cậu về hay chưa. Vào phòng thì cậu cũng hơi yên tâm và xen lẫn sự hoang mang khi thấy cậu nằm ngủ nhưng cả người nồng nàng mùi bia rượu.

Anh lay người cậu để gọi cậu dậy

"An dậy đi. Sao mà nhậu dữ vậy."

Cậu tỉnh dậy. Loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, bỏ ngoài tai những lời hỏi thăm của hắn.

Dường như cậu chẳng xem có sự hiện của hắn trong chính căn phòng này. Hắn dường như chẳng biết tại sao mình lại bị ăn nguyên rỗ bơ, mặc dù hiện tại vẫn chưa đến mùa bơ.

Đợi cậu tắm xong, anh liền đưa cậu ly nước chanh ấm và xin lỗi cậu dù không biết tội lỗi của mình.

Mặc dù cậu giận anh thật nhưng vẫn nhận lấy ly nước và tạm tha lỗi anh nhưng thật chất trái tim của cậu đã không thể trám lại vết nức đó rồi.

"Tối nay đi xem phim với tao không" anh ngỏ ý muốn rủ cậu đi xem phim mà cậu muốn xem từ mấy hôm trước rồi. Cậu cũng đồng ý đi và có vẻ như cậu nhận được sự quan tâm ấy thì kiến cậu cũng đỡ buồn được vài phần ở trong lòng.

Thấm thoát cũng đến gần giờ đi xem phim thì cậu lại nhận được tin từ hắn

"Xin lỗi nha! Mẹ tao vừa gọi bảo tao về nhà ăn cơm."

Cậu chỉ đơn thuần tin lời hắn nói và không một chút nghi ngờ. Cậu cũng đã lên đồ rồi, giờ ở trong phòng cũng không có ai nên cậu đi chơi một mình. Cậu đi dạo ở trung tâm thương mại mình mình và gặm cái bánh burrito vừa mua. Đi được vài bước thì người đang đi trước mặt cậu chính là tên khốn Lê Nhã Phong. Là người đã nói giối cậu đi chơi với người con gái khác nữa. Cậu lúc này tràn đầy sự thất vọng, đôi mắt ấy bắt đầu rươm rướm nước mắt. Còn hắn thì khỏi phải nói, đôi mắt đầy sự hối lỗi và không biết nói gì, giải thích ra làm sao. Cứ thế mà cả 2 bước qua đời nhau.

Khi cậu đang chuẩn bị đi về thì bỗng nhiên có tin nhắn triệu tập ở trong group. Mặt dù cậu không muốn tới quán bar để tụ lại nhưng vẫn phải đi xem coi có dụ gì.

Lúc đến quán cậu cũng đã thấy tên khốn kia đang ngồi với Như và Phong. Cậu lúc này sợ Khang và Như nói về chuyện hôm qua nên gương mặt đầy sự buồn bã. Thật ra cậu không muốn làm lớn chuyện này lên đâu. Trong nguyên buổi tối ấy, cậu không nói gì, thậm chí cậu không đụng đến rựu. Như cũng vậy nhưng Khang và Phong cừi nói rồi uống đến nổi say mèm ra.

Như thấy vậy mới đưa khang về trước, còn cậu bắt buộc phải chăm cái tên đáng ghét kia rồi. Hắn mắc tè nhưng không thể đi một mình, cậu phải là người đưa cậu ấy vào đi vệ sinh.

Chuyện sẽ không có gì nếu như hắn đi vệ sinh xong, đè cậu và tường. Nhìn vào đôi đôi căng mọng phía trước. Anh chẳng ngần ngại mà tiến tới hôn cậu.

Cậu cố gắng đẩy ra nhưng vẫn không thành, vì cơ thể của anh rất to. Với sức lực nhỏ bé của cậu thì đẩy cậu ta ra là một vấn đề khá lớn.

Nhưng điều quá đáng hơn là hắn vừa hôn cậu vừa gọi tên người con gái khác. Lúc này trái tim cậu đã vỡ tan.

Khi hắn thật sự đã gục xuống thì cậu nặng nề vác cậu ta về phòng và diều cậu ấy đến tận giường. Lúc này cậu ta nắm tay tay cậu bảo

"Tao yêu tụi nó là bằng thể xác, còn tao yêu mày là bằng trái tim"

Thật sự rằng là khi cậu nghe câu này cậu chỉ càng cảm thấy buồn. Vì cậu chỉ cảm thấy rằng Lê Nhã Phong đang trêu đùa tình cảm của cậu.

Sau đêm hôm đó cậu chảng thèm nói với hắn dù chỉ 1 câu.

___________________

Đã 3 tuần cả hai không nói chuyện với nhau.

Hôm nay là hạn chót để nộp bài tập nhóm nên cả đám định ra quán cafe vắng vắng để yên tĩnh làm bài.

Vì các bạn đều muốn có sự yên tĩnh nên là đại za Khang đã bao cả quán (thật ra quán nó không lớn, chỉ là quán bé bé ở trong hẻm nhà cậu thôi.)

Khang đến thì đã mang theo rất nhiều sách về y học từ nhà mình. Vì nhà Khang ai cũng theo nghề y nên là nhà không có gì ngoài sách y học.

Khi tất cả đã có mặt thì chỉ thiếu mỗi Lê Nhã Phong thoi. Khi cậu ấy đến còn dắt theo một người con gái khác đến. Cậu ấy thản nhiên giới thiệu từng người nhưng đến lượt An thì câu giới thiệu ngắn gọn. An khi thấy hắn dắt theo người con gái khác liền không vui mà nói thẳng

"Mày có định làm bài không? Hay ngồi tán gẫu."

Cậu nói với tone giọng khá lớn và có sự nghiêm túc lẫn sự tức giận. Như thấy cậu căng vậy liền kéo cầu qua kia để yên tĩnh tham khảo sách. Thật sự cậu không thể tập trung đọc sách vì bên tai cậu cứ có những âm thanh đáng ghét

Ny Phong
Anh đừng uống bia nữa.
Nó không tốt đâu.

Phong
Ờ rồi anh không uống nữa.
Anh ra ngoài hút điếu thuốc nha.

Ny phong
Cũng ko hong được đâu

Phong
ờ rồi rồi, anh không hút.

Ny phong
Tốt lắm, phải nghe lời vậy chứ
Lát nữa sẽ có thưởng cho anh nhé.

Lúc này An không thể bình tĩnh được nữa, bèn phải lên tiếng.

"Em nghĩ em nói vậy thì nó sẽ nghe hả. Khi nào nó chiếm đoạt em thành công thì nó sẽ không ngầng ngại mà thẳng chân đá em ra khỏi cuộc đời nó đó"

Ả ta nghe thế liền không thể trả lời được nhưng Phong lại đứng lên đáp trả An

"Thằng khốn nạn"

Như đã thấy cả 2 đang rất căng nên khuyên cậu đi về nhưng cậu nhất quyết không về mà ở lại cãi đến cùng với hắn.

An:
Tao không say
Tao chỉ nói sự thật thôi, tao sai à ?

Phong:
Thằng khốn, tao lăng nhăng thì đã sao? Hả
Ít nhất tao cũng biết cách yêu ai đó

An:
Biết cách yêu, như này hả?
Như này gọi là biết cách yêu?

Phong:
Mày xem vào cuộc sống tao làm gì?

An:
Mày là thằng khốn kiếp

Phong:
Khốn khiếp vậy thì mày xem vào cuộc sống tao làm cái đéo gì hả?

An:
Mày ngậm mồm lại. Mày là thằng khốn kiếp
Việc mày đang làm gọi là yêu sao?

Phong:
Đúng vậy, và tao biết là tao trao tình yêu đó cho ai.
Cái đứa mà không phải thứ bạn khốn kiếp như mày.

Như thấy cả 2 đã căng nên đã vào can thiệp

Như:
Phong, mày nói năn đàng hoàng lại xem nào
Thời gian này nó không ổn lắm nên nhịn nó tí đi

Phong:
Kệ mẹ nó, nó là vợ tao hay gì?

Như:
Này! Đủ rồi, mày nói có nặng quá không vậy

Phong:
Đợi khi nào có ngủ với tao và làm vợ tao đi.
Tao sẽ ăn nói đàng hoàng với nói, ok không?

Lúc này khang không thể nhịn mà lao vào nắm cổ áo Phong mà không ngừng vung nấm đấm liên tục vào mặt hắn.

Khang:
Thằng chó, mày im đi
Nó là bạn mày đó
Cái đứa bạn mà đem lòng yêu mày suốt hơn 1 năm qua mày biết không hả?

An:
Khang!
Đủ rồi!
Là tao sai, tao xin lỗi. Tao về trước.

Cậu lúc này chỉ muốn đi về thật nhanh nên đã gom hết đồ của mình và đi về. Sau khi An về thì
Như và Khang đuổi ả ta về và nói chuyện đàng hoàng lại với hắn. Nhưng hắn cứ nhởn nhơ không quan tâm.

Lúc về phòng thì mới biết là cậu đã dọn hết đồ đạc đi về nhà. Hắn ta chề môi con nói

"Vậy là từ giờ tao cứ dắt gái về phòng mà không sợ bị gì hết."

Thế là cậu ta đã một mình ở trong phòng suốt 1 tháng qua. Hắn ta dần cảm thấy cô đơn trong chính căn phòng với 4 bức tường đầy sự ảm đạm.
Thậm chí hắn ta đã không còn hứng thú với gái mà lại suy nghĩ về An. Hắn ta cứ suy nghĩ mãi về việc liệu mình có tình cảm gì với cậu.

Trong cả tháng đó cậu không nói chuyện gì với cả An, Như, Khang.

_____________________

Hôm Như và Khang đến nhà của An chơi vì hôm nay không thấy cậu đến lớp. Mà cho dù có đến lớp thì cậu cũng thất thần, như là thân xác không hồn.

Vừa đến nhà thì mẹ An ríu rít mời 2 người vào. Mẹ An cũng hỏi thăm xem coi tại sao an lại ko ở kí túc xá nữa và tại sao cậu lại ra nông nỗi này. Như và Khang cũng kể hết sự thật ra thì lòng bà lúc này đang xé ra thành trăm mảnh. Bà thực sự không biết những chuyện này đã sảy ra với chính đứa đứa con mà mình dùng cả thanh xuân để yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ để nên người.

Đã vậy mẹ An luôn thấy cậu mặc áo tay dài và lâu lâu lại lòi ra những vết cứa tay. Bà có hỏi nhưng không bao giờ cậu trả lời. Bà thừa biết đứa con của mình rất sợ đau.

Ngay lúc này bà muốn hỏi đứa con của mình rằng
"Có đau không con" bà nói thầm sau trong thâm tâm của mình.

Nhưng đã hơn 1 tiếng trôi qua bà không thấy đứa con của mình bước ra khỏi phòng tắm. Thậm chí cậu ấy còn khoá cửa

Sau khi chật vật mở được chiếc cửa ra thì thứ đập vào mắt của tất cả mọi người là cậu đang nằng trong bồn tắm. Bồn tắm hiện tại đang chứa một thứ dung dịch màu đỏ thẳm . Nó chính là máu của Trần An.

Cả nhà toáng loạn lên gọi xe cấp cứu đến bệnh viện để cấp cứu.

Sau hơn 1 tiếng trong phòng phẩu thuật thì bác sĩ lên tiếng

"Bệnh nhân do mất quá nhiều máu nên đã không qua khỏi."

Cả 3 người ngồi xuống một cách thẩn thờ. Mẹ An vì cú sốc này lại đi tiềm thẳng ba mẹ của Phong để nói rõ (ba mẹ Phong từng là hàng xóm cũ lúc mà Phong và An chưa ra đời.)

Sau khi nghe sự chất vấn từ mẹ An, ba mẹ của Phong lại không ngờ con trai mình chính là kẻ giết người gián tiếp. Ba mẹ Phong không kiềm được sự tức giận này mà đã gọi Phong xuống đánh cho cậu một trận lớn. Những tiếng roi đánh vào da thịt cậu nghe rất là đau lòng. Anh đau một nhưng ba mẹ anh đau đến 10 lận.

Ba anh đánh anh đến mức rách thịt chảy cả máu ra, mẹ anh liền quỳ xuống năng nỉ ông tha cho nó.
Thật chất lúc này ông đang rất tức giận vì con ông đã phạm lỗi lớn nhất trong cuộc đời. Sự tức giận đó có lẻ đã lu mờ đi ý chí của ông. Ông thẳng tay ném cho cậu cây súng. Và nói những lời nói cuối cùng dành cho cậu:

"Mày thật sự yêu nó phải không?
  Nếu yêu nó thì hãy đi theo xin lỗi với nó đi. Sống         ở đời phải biết trước biết sau. Nợ máu phải trả máu."

Cả 2 người mẹ liền can ngăn Lê Nhã Phong, không cho cậu làm việc xằm bậy. Đặc biệt là mẹ cậu, mẹ quỳ xuống đất cố giành lấy cây súng khỏi tay cậu nhưng không thành. Hai mẹ con cứ thế dằn co thì cậu cũng quyết định là đi theo người mình thương.
Trước khi đi cậu cũng cảm ơn ba mẹ và mẹ của Trần An. Cậu không do dự mà chỉa nòng súng ngay thái dương, cứ thế mà cậu bóp còi súng. Tiếng nổ súng vang khắp căn nhà, máu tươi đã đang dần dần chảy đầy ra sàn nhà. Mẹ ôm cậu vào lòng khóc thét, bà chất vấn bản thân rằng tại sao không biết dạy con mà để con ra nông nỗi này. Ba cậu thì đứng úp mặt vào tường, ba không ngừng khóc và đập mạnh vào tường. Thế là Lê Nhã Phong đã đi qua thế giới bên kia để gặp lại Trần An và nói những lời cần nên nói.

Ai ai cũng tiếc cho hai thiếu niên này vì tuổi còn quá trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: