TÔI LÀ GAY

Tôi là gay. Tôi luôn kinh tởm chính bản thân mình luôn tự che giấu giới tính của mình. Một phần vì sợ gia đình buồn một phần vì sợ những lời nói từ xã hội. Từ nhỏ chẳng biết từ bao giờ tôi đã cảm thấy mình có chút gì đó không giống với bạn bè cùng trang lứa. Tôi lúc nào cũng là đứa lạc loài luôn luôn bị đem ra làm trì tiêu khiển để bạn bè cùng lớp mua vui. Tôi vẫn cố giữ sự ngây thơ của chính mình cố gắng vược qua từ lớp 1 đến lớp 9. Để đến khi lên cấp 3 được đi học ở một môi trường mới cách xa thị trấn nhỏ của mình. Ở đây tôi gần như được bắt đầu lại cuộc đời mình. Vẫn nhớ ngày đầu tiên ở lại một mình trong phòng trọ. Cảm giác lạ lẫm không còn hơi ấm gia đình từ đó tôi hiểu rằng mình phải bắt đầu tự lo cho bản thân. Tôi tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ cứng cáo để che đi cái sự yếu đuối của mình. Ra đây không lâu tôi đã có được bên cạnh mình một hội chị em thân hết mức. Đúng kiểu bạn thân ai nấy lo =)). Tôi luôn muốn được yêu thường bởi một ai đó, ham muốn như một đứa con gái thực sự. Nhưng nghĩ lại liệu ham muốn của mình có đúng đắn trong khi mình cũng không phải đẹp hay giỏi giang gì cả. Rồi nhìn thấy nhiều cặp đôi đồng tính chia tay nhau. Dần dần trong chính mình không còn mong muốn đó nữa. Tự hứa với lòng là sẽ ở giá chăm học và lo cho sự nghiệp sau này để trả nợ cho mẹ và lo cho đứa em kém tôi 4 tuổi. Thế là tôi đâm đầu vào việc học. Tôi cố gắng giành học bổng để đi du học ở Hàn Quốc tại một trường đại học có tiếng ở Seoul. Sau mọi cố gắng tôi đã đạt được mục tiêu đầu tiên. Tôi rời khỏi quê nhà, đất nước. Mấy con bạn thân còn kêu qua đó kiếm oppa về khoe với tụi nó, còn mẹ tôi thì lo  lắng khi tôi qua Hàn. Tôi rời đi trong niềm vui lẫn nổi buồn. Vui vì đã làm được điều mà mình hằng mơ ươcd, buồn vì không còn được ở bên mẹ như trước nữa hay là các buổi đi ăn với hội chị em của mình. Qua đây tôi luôn cố gắng không biểu hiện giới tính của mình. Ngày đầu tiên đi học bên Hàn còn lơ ngơ tìm đường, nói tiếng Hàn còn không rõ nữa là. Tôi học về khoa thiết kế thời trang nên có rất nhiều bạn có style ăn mặc rất là sành điệu và bắt trend. Trong khoa có nhiều người đẹp như thế nhưng vẫn không chiếm trọn ánh nhìn của mọi người như hot boy của trường tôi. Nghe nói cậu ấy đúng kiểu con nhà người ta vừa học giỏi, đẹp trai mà còn là "thìa vàng " nữa nghe xong tôi cũng hơi ghen tỵ nhưng thôi tôi lại nhớ lại những mục đích của tôi khi qua Hàn học. Lúc đầu lên lớp còn phải mượn vở mấy đứa bạn chung lớp mới làm quen. Lúc nào bắt chuyện cũng khó khăn nên tôi có rất ít bạn nhưng không thân vì rào cảng ngôn ngữ. Sau giờ học trên trường tôi còn phải đi làm thêm ở nhà hàng tôi vừa xin được. Vẫn là công cuộc tìm đường. Ở quán chủ yếu là các bạn du học sinh ở Việt Nam xin vào làm nên tôi rất mừng vì tìm được đồng hương. Bác chủ quán rất thương chúng tôi. Bác cho chúng tôi làm thêm ở quán sau và còn lo cho chúng tôi bữa tối nữa cảm giác giống như một đại giai đình vậy. Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như vậy đến một hôm tôi đi về nhà thì gặp cậu bạn hot boy của trường. Ba mẹ cậu ấy hôm đó bận công chuyện nên không đến đón được cậu ấy đành phải đi xe buýt. Chúng tôi lên cùng chuyến xe nhưng hình như cậu ấy để quên thẻ nên tôi trả hộ. Cậu ấy cảm ơn tôi và còn xin info của tôi đề có gì sau này trả lại. Cậu ấy khá là ngạc nhiên khi biết được tôi là du học sinh mà còn là người Việt Nam. Thế là cậu ấy có cả ngàn câu hỏi về ẩm thực, con người, văn hóa của Việt Nam. Chúng tôi bắt đầu làm quen nhau. Tối hôm đó cậu ấy còn chủ động nhắn hỏi tôi cả một mớ câu hỏi về Việt Nam. Tôi bắt đầu thấy hơi khó chịu về nó. Tôi rất ít khi nói chuyện với cậu ấy. Đến một hôm nọ là ngày lễ nên quán ăn chỗ tôi làm rất đông khách tối hôm đó tôi thay một anh chạy bàn. 4 tiếng sau thì khách hàng ra về gần hết thì bác chủ quán định đóng cửa sớm để cả tiệm làm một bữa tiệc nho nhỏ thế nhưng lúc đó lại xuất hiện một nhóm người đi vào quán với dáng vẻ là người có tiền đi vào thế là tôi phải tiếp tục công việc của mình bất ngờ trong nhóm đó tôi bắt gặp cậu bạn hot boy hôm nọ thế là tôi có chút ngượng ngùng muốn trốn lui sau bếp. Nhưng cậu ấy kêu tôi lại vào ngồi chung nhưng tôi lập tức từ chối ,thế là tôi phải phục vụ cậu ấy.  Nhóm bạn của cậu ấy muốn lấy tôi ra làm trò cười bằng cách kêu rất nhiều bia và đồ nướng. Tôi rất bực nhưng tôi thực sự nổi điên khi họ nói đứa như tôi phải rất có phúc mới quen được cậu ta . Tôi cố kiềm chế để không phan cái khay vào mặt mấy tên  thối tha đó. Tôi lui sau bếp và kêu bác chủ quán cho người thay tôi. Tôi ngồi ôm bát cơm trộn vừa khóc nức nở  mọi người ai cũng tức điên lên và muốn đuổi lũ người đó ra khỏi quán nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến việc làm ăn của bác chủ quán nên thôi. Lúc nhóm bạn ra về thì cậu ta ở lại xin bác chủ quán cho gặp tôi thế là chúng tôi ra ngoài công viên trước quán ngồi nói chuyện. Thế là cậu ấy biết được về hoàn cảnh gia đình của tôi và cậu ta còn thay mặt lũ bạn của mình xin lỗi tôi. Thế là chúng tôi ngày càng thân nhau hơn không biết khi nào hai đứa là bạn thân. Cảm giác rất vui vì có được đứa bạn là hot boy tôi được nhiều người làm quen hơn nhưng cũng chỉ vì cậu ta. Đến nỗi mấy đứa bạn cùng khóa còn nhờ tôi gửi hộ thư tỏ tình với cậu ta chắc tầm gần 50 bức thư. Có vài người nói tôi chơi với cậu ấy để lợi dụng nhưng sự thực thì tôi chưa từng. Có một lần cậu ấy rủ tôi đi chơi chung với gia đình cậu ấy. Lúc đầu tôi khá ngại nhưng nghe cậu ấy kể ba mẹ cậu ấy rất muốn gặp tôi. Thế tôi đành đồng ý. Tôi rất được chào đón tại gia đình của cậu ấy. Mẹ cậu ta còn bắt tôi đi lựa đồ hộ cho cô ấy vì tôi khá là có mắt thẩm mỹ. Cả hai vừa đi mua sắm và nói chuyện về gia đình tôi rồi quê hương và tình hình sống của tôi ở đây. Cô ấy rất thân thiện không chảnh chọe như tôi nghĩ. Dẫn dần họ coi tôi như con ruột vậy. Tôi và cậu ấy ngày càng thân. Nhưng một lần nọ đứa bạn ở Việt Nam của tôi qua Hàn chơi thế là nó thấy tôi đi với cậu ấy liền hỏi có phải bạn trai tôi không tôi liền lắc đầu, còn phải  che giấu cái miệng của con bạn để không lộ ra tôi là gay. Nhưng có lẽ không thành con điên đó cứ tưởng thằng bạn tôi mới quen ở Hàn không biết tiếng Việt cứ nói ra hết. Nhưng tôi đã dạy tiếng việt cho thằng bạn cách đây không lâu. Thế là bắt đầu một mớ rắc rối bắt đầu ập đến với tôi. Tôi không gặp cậu ta trong một khoảng thời gian khá dài. Tôi vẫn tiếp tục đi làm thêm và học trên trường. Sau gần 1 tháng chúng tôi bắt đầu nói chuyện trở lại nhưng vẫn có gì đó ngăn cách chúng tôi. Một hôm cậu ta nhắn muốn gặp tôi nói chuyện thế là chúng tôi gặp nhau ở trên tầng thượng khu tôi ở trọ. Sau vài  câu bắt chuyện cậu ta thú nhận cậu ta cũng là gay và đặc biệt hơn là cậu ấy đã có cảm tình với tôi, tôi cũng thú nhận là đã chút tình cảm với cậu ta. Thế là cậu ấy liền chở tôi đến một nhà hàng rất sang trọng cả hai đứa được dẫn vào phòng vip của nhà hàng trong đó tôi thấy ba mẹ cậu ấy đợi sẵn thế là chúng tôi ngồi vào bàn ăn và nói chuyện với nhau. Tôi rất ngạc nhiên vì họ biết chuyện cậu ấy là gay và còn thích tôi họ đồng ý cho chúng tôi quen nhau nhưng với điều kiện ở trường thì không được thổ lộ ra. Giường như tôi có thêm một gia đình mới ở Hàn. Cậu ta còn kêu tôi nghĩ việc ở quán ăn nhưng tôi không chịu thế là cả 2 đứa cùng làm chung. Sau này đến hè tôi được phép về nhà cậu ấy cũng xin phép ba mẹ cho về chung với tôi thế là 2 đứa bay về lại Việt Nam mà chưa báo trước với ba mẹ tôi. Một phần tôi muốn ba mẹ bất ngờ. Sau khi về gặp ba mẹ cả lũ bạn tôi lại rủ đi chơi mà còn kèm thêm câu nhớ giắc bồ đi. Đến nơi tôi thấy tụi nó trong quán liền váy tay. Thế là màn chài hỏi của hội chị em bắt đầu. Cả hai đứa bị nguyên 1 nhóm tra khảo còn gắt hơn điều tra hình sự. Sau chuyến nghĩ hè đã có rất nhiều kỉ niệm chúng tôi bay về lại Hàn để tiếp tục việc học xong 3 năm học đầy những kỉ niệm đẹp giữa 2 đứa ba mẹ cậu ấy hỏi tôi về vụ cưới nhau giữa 2 đứa bên gia đình cậu ấy cho phép còn tôi thì khá lo về phía gia đình mình vì tôi chưa từng come out với họ. Thế là khi chúng tội tốt nghiệp ba mẹ tôi đã bay qua Hàn thăm tôi. Hai bên gia đình gặp mặt nhau để làm quen đồng thời nói về vụ cưới nhau giữa hai đứa. Nhưng tôi có vẻ sắp nhận được một bảng ca cải lương dài đằng đẳng. Họ liền lôi tôi về nước và bắt tôi chấm dứt quan hệ với cậu ấy. Tôi cũng  chỉ nói đồng ý để ba mẹ vui lòng nhưng sau lưng tôi vẫn lén liên lạc với cậu ấy. Tôi cố gắng trong công việc để được qua Hàn lần nữa với cậu ấy. Nhưng đến mùa đông năm ngoái là một năm rất nhiều sóng gió và đặt biệt với tôi. Lúc đó tôi đang bắt xe để đi làm thì tôi bổng thấy một người đàn ông lái một chiếc xe phân phối lớn cơ thể cơ bắp đứng bên kia đường nhìn chằm chằm vào mình nhưng thôi cũng kệ. Trong lúc làm việc thì chị tôi điện và bảo về nhà gấp. Lúc tôi về nhà khá là bất ngờ vì thấy ai đó rất giống với người đàn ông ban nãy đang nhận những lời từ chối từ ba mẹ và cô gì chú bác của tôi. Tôi liền vào nhà thì họ nhìn chằm chằm và bắt đầu thì thầm gì đó về tôi sau đó tôi sau đố tôi quay qua nhìn thì ra đó là bạn trai của tôi. Anh ấy liền cầm tay tôi và xin phép gia đình tôi cho 2 đứa cưới nhau. Tôi sợ quá nên chẳng giám nói 1 câu thế rồi anh ấy cũng dần nản chí và bỏ tay tôi ra về nhưng tôi chợt tỉnh lại cầm tay anh ấy và nói: " em sẽ đi với anh. Em không đàn biết mọi người nghỉ thế nào cả". Hình như anh ấy đã có chút động lực để tiếp tục chiến đấu vì hạnh phúc của hai đứa. Thế là 2 chúng tôi tiếp tục cố gắng thuyết phục mọi người. Chúng tôi kể lại tất cả mọi việc xảy ra lúc tôi còn đi du học. Mẹ tôi dường như đã vó chút gì đó suy nghĩ lại và hỏi tôi 1 câu" thế hai đứa cưới về không định có con hay sao". Tôi đáp lại "bọn con chỉ cần đến với nhau là đủ rồi, còn chuyện con cái sau này sẽ tính tiếp". Tôi nói xong không giám nhìn mặt mẹ nữa nhưng tôi biết mẹ rất buồn và thất vọng về tôi. Anh ấy nắm tay tôi và hai đứa lên xe đi ra khỏi nhà. Tôi và anh ấy thuê khách sạn. Về công việc thì tôi đã làm chủ 1 thương hiệu thời trang có tiếng trong nước nên tôi không lo về  vụ nghỉ việc. Cả hai dắt nhau đi chơi và đi khám phá hết mọi miền tổ quốc trong vòng 1 tháng. Hai đứa đã làm một lễ cầu hôn nho nhỏ cho nhau. 2 đứa quyết tâm lấy hết mọi can đảm để nói với mẹ tôi một lần và mãi mãi tôi đã sẵn sàng mang danh bất hiếu để đi theo tình yêu của mình. Nhưng mọi thứ càng làm tôi bất ngờ hơn khi mẹ tôi đã đồng ý cho phép cưới. Tôi và anh ấy ôm chầm lấy mẹ dường như cả hai vở ào trong hạnh phúc. Tình cảm mà anh ấy giành cho tôi rất đặc biệt. Tôi chưa từng có ai đó bên cạnh thấu hiểu hết tâm tư của mình. Chưa có ai cho tôi những cảm giác mà anh ấy mang lại cả. Việc được hai bên gia đình cho phép cưới càng làm cho tôi vui hơn nữa. Cả 2 đã lên kế hoạch rất lâu và dự định sẽ làm 1 đám cưới gồm vừa theo kiểu việt nam , vừa theo kiểu Hàn. Sau đó sẽ là một bữa tiệc nho nhỏ theo kiểu phương Tây. Đến lúc đám cưới cả hai đứa đều mang vest trắng, chúng tôi rất vui vì đám cưới của cả hai đều nhận được rất nhiều lời chúc phúc của mọi người. Sau bữa tiệc hình như anh ấy đã bị ép uống rượu cho đến say. Thế là tôi phải diều chồng mới cưới vào phòng. Ảnh ôm tôi vào lòng và nói:" em bây giờ là của anh". Tôi rất hạnh phúc anh ấy là người duy nhất lo cho tôi nơi đất khách quê người. Ảnh luôn luôn bảo vệ tôi. Ảnh còn động viên tôi bước tiếp trên con đường sự nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top