15
Em sợ chứ, em rất sợ, sợ tới lúc em trưởng thành, cuối cùng cũng học xong ngôn ngữ của các anh. Cũng đã đủ khả năng để đến concert của các anh. Nhưng chợt nhận ra, có thể các anh không còn tiếp tục đứng dưới cái ánh đèn hào nhoáng đó nữa. Em sợ người mà đã cho em động lực và ước mơ vào quãng thời gian em đang vì các anh mà cố gắng sẽ bỗng dưng yên lặng nhạt nhoà dần trong tầm mắt em, còn bảy gương mặt ấy, em chưa được ngắm nhìn dù chỉ một lần. Nhưng các anh yên tâm. Em vẫn sẽ yêu các anh. Các anh là thanh xuân của em, là quá khứ của em, có lẽ em sẽ không thích các anh một cách điên cuồng như trước, vì tương lai em còn có cuộc sống cho riêng mình. Nhưng các anh sẽ biến thành một phần sinh mệnh em, một góc nhỏ nào đó trong trái tim em vẫn dành cho các anh. Để sau này mỗi khi nhớ lại, em sẽ không kìm nổi mà bật lên rằng: "Thì ra, đã từng có một khoảng thời gian mà em yêu người đến vậy, đã từng có một tình yêu đơn phương đẹp đến vậy" để rồi nói một câu "Cảm ơn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top