Bản tình ca cuối cùng của chim gõ kiến.

Bản tình ca cuối cùng của chim gõ kiến.
Người viết: Nguyễn Ngọc Khánh.
Ngày viết: 13/2/2019.
Đăng lần đầu trên facebook cá nhân. All rights reserved.
-----------------------------------------------
Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một chú chim gõ kiến bé nhỏ, hiền lành và chịu khó. Ngày ngày Gõ Kiến đều miệt mài làm việc, gõ "Cạch!Cạch!" vào thân cây để tìm thức ăn và chữa bệnh cho cây. Gõ Kiến ít nói và khép kín nên ở những hội thi hát và khiêu vũ của loài Chim, Gõ Kiến chưa bao giờ xuất hiện. Họa Mi, Sáo Đá và Chích Chòe đôi lúc còn đùa ác ý rằng Gõ Kiến bị câm.
Đột nhiên, trong buổi văn nghệ nhân dịp ngày Valentine năm ấy, Gõ Kiến lừng lững bước vào và đi thẳng lên bục ôm lấy micro. Giữa tiếng hót trầm bổng du dương thánh thót của muôn loài chim trong khu rừng, tiếng "Cạch!Cạch!Cạch!" từ micro vang lên. Mọi loài chim đều ngơ ngác dừng lại nhìn Gõ Kiến đang run rẩy ôm lấy micro, ánh mắt lấm lét nhìn về một cô Rẻ Quạt Bụng Vàng tên là Sally. Sally là cô chim duy nhất trong khu rừng không bao giờ trêu chọc Gõ Kiến, đôi lúc các chú chim khác còn thấy Sally lặng im đứng từ xa nhìn Gõ Kiến làm việc...
----------------------
Sau buổi trình diễn hôm đó, Gõ Kiến nhận không biết bao nhiêu gạch đá và những lời trêu chọc. Nhưng Gõ Kiến không bỏ cuộc. "Nếu không thể hát thật hay để tặng Sally được, mình sẽ làm ra món quà thật ý nghĩa để tặng cô ấy." Gõ Kiến lẳng lặng bay đến ngôi nhà của người thợ mộc ngoài bìa rừng, kiên nhẫn đứng nhìn ông ta làm việc cả tuần lễ ròng rã liền...
------------------------
Một sáng sớm, cả làng Chim bị đánh thức bởi tiếng "Cạch!Cạch!" mổ vào gỗ của Gõ Kiến. Các loài chim lại được ùa ra khỏi tổ chế giễu, la ó và cười cợt. Nhưng lần này, Gõ Kiến không để ý đến mọi thứ xung quanh mà dồn toàn bộ sự tập trung vào khúc gỗ trước mặt. Gõ Kiến muốn tạo ra một bức tượng gỗ thật đẹp giống hệt như hình dáng của cô Rẻ Quạt. "CẠCH!CẠCH!CẠCH!" Chiếc mỏ của Gõ Kiến mổ từng phát chắc nịch vào thớ gỗ. Sau mỗi phát mổ, hình hài của cô chim mà Gõ Kiến thầm yêu dần hiện ra rõ nét. Đằng xa, cô chim Sally đứng trầm ngâm nhìn Gõ Kiến làm việc...

Bản tình ca cuối cùng của chim gõ kiến.
(Phần kết)
Người viết: Nguyễn Ngọc Khánh.
Ngày viết: Valentine 2019.
Đăng lần đầu trên facebook cá nhân. All rights reserved.
------------------------
Đến cuối chiều, các chú chim đều thôi không cười nhạo Gõ Kiến nữa, thay vào đó, họ đều trầm trồ khen ngợi tài hoa của chú. Dù chỉ học mót cách làm việc của bác thợ mộc và phải vật lộn xoay xở với cặp mỏ lớn của mình để đục, khoét và mài từng chút gỗ; Gõ Kiến đã kiên trì đẽo tạc ra một bức tượng sống động như thật, khiến mọi người đều phải ngả mũ kính phục...
Nhưng Gõ Kiến không kịp hoàn thành tuyệt phẩm của mình để tặng Sally. Chiều hôm đó, Sally bay ra bìa rừng tìm thức ăn và bị sập bẫy của bác thợ săn.
Tối hôm đó, Gõ Kiến hoàn thành bức tượng gỗ và háo hức chờ Sally về. Nửa đêm, Gõ Kiến vội bay khắp ngóc ngách trong rừng hỏi thăm tung tích của chim Rẻ Quạt Sally. Sau một hồi lâu, một chú Sóc kể cho Gõ Kiến biết chuyện bác thợ săn cầm một lồng chim lớn ra khỏi rừng.
************
Bác thợ săn bị thức giấc đột ngột vào sáng sớm và cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau một ngày dài đi săn trong rừng, bác ta muốn có một giấc ngủ dài bù lại. Nhưng tiếng "Cạch!Cạch!Cạch!" đều đều như tiếng chuông đồng hồ đã làm mất giấc ngủ của bác. Bác thợ săn mở cửa ra và nhìn thấy một cảnh tượng kì lạ: ngoài hiện, một chú chim Gõ Kiến nhỏ đang bám chặt vào lồng chim, mổ liên tục vào đó, năm sáu con chim trong lồng đang đập cánh loạn xạ.
Bác thợ săn cố xua chú chim Gõ Kiến đi nhưng không được. Quá bực mình, bác ta lấp súng hơi bắn 2 phát. Sau khi chắc mẩn là chú chim kia không dám bén mảng lại nữa, bác ta đi vào làng.
Vài ngày sau đó, bác thợ săn về đến nhà và sững sờ nhận ra rằng: chim Gõ Kiến vẫn ở đó, vẫn liên tục mổ vào thanh sắt lồng chim.
Gõ Kiến tội nghiệp đã ở đó ròng rã mấy ngày liền và mổ liên tục vào sắt, mong cứu được người mình yêu. Ngay cả Họa Mi cũng phải sụt sùi khuyên Gõ Kiến đừng phí công vô ích nữa. Nhưng Gõ Kiến cứ tiếp tục mổ, mổ đến lúc đôi mỏ của Gõ Kiến gần như bị gãy rời ra...
Bác thợ săn cũng không cầm được nước mắt, đành nhẹ nhàng đặt Gõ Kiến sang một bên và mở chuồng chim ra. Cả đám chim bay ra và biến mất. Chỉ còn lại một cô chim nhỏ màu vàng lượn quanh Gõ Kiến, cất tiếng "Chíp!Chíp!" như muốn hỏi "Anh thực sự yêu em đến vậy sao?"
Gõ Kiến yếu ớt gõ cặp mỏ của mình vào bề mặt kim loại lạnh ngắt " Cạch! Cạch!" thay cho câu trả lời: "Đúng thế!"
----------------------------------
Từ đó về sau, mỗi lần kể lại câu chuyện của chú chim Gõ Kiến nhỏ, bác thợ săn đều nói rằng tiếng mổ 'Cạch!Cạch' của chim gõ kiến là "bản tình ca tuyệt mĩ nhất trên đời".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top