Ai mới là "người ta"?

Có thể nói, những dòng nước mắt cũng không thể nào diễn tả hết nỗi lòng mà cô gái nhỏ đã phải chịu đựng?
Cô sống thu mình lại, như một con ốc sên luôn thu mình trong cái vỏ ốc bé xíu của nó, khi người ta đến bên cô, cô thường cảm thấy ngại ngùng và hoảng sợ, không biết cô sợ cái gì, hay là sợ người ta ăn thịt cô chăng?
Cái quá khứ đen tối của cô đã kéo theo nỗi lòng đầy những vết rạn nứt của cô gái mới lớn, chẳng phải là điều gì to tát cả, đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhất cũng làm cô đau đến thấm lòng.
Chẳng phải đơn giản mà cô mất niềm tin vào bản thân mình, chỉ là khi đã bị cái bóng của quá khứ đè lên quá nặng, không thể nào buông bỏ được, chỉ biết gánh trên vai mà đi, dù biết nó rất nặng, nặng đến cả hơi thở của cô cũng yếu ớt theo.
Cô tự hỏi, tại sao ở cái quá khứ đó, người ta lại gắng trên vai của cô nặng đến thế, đau đến thế, trong khi cô không có đủ sức mạnh và sự dũng khí để đón lấy nó.
Có phải cô yếu đuối quá rồi hay chăng?  Nếu nặng thì hãy bỏ xuống và hét toáng lên rằng, cô không muốn gánh vác nữa, cô muốn được giải thoát, được là chính mình kia mà, sao lại đối xử với cô như thế chứ.
Tự hành hạ bản thân đâu phải điều gì vui vẻ, tự đem bản thân ra làm vật để ngược đãi, chẳng có gì là hạnh phúc cả.
Cô phải tập cách yêu bản thân đi, đấy, tôi muốn nói với cô thế đấy, hãy tập sống cho bản thân mình nhé!
Bản thân cô thay đổi thất thường, y hệt người kì lạ,,
Cô để ý từng chút đến ánh mắt của người khác, đến cử chỉ của người khác, nhìn xem, nghe xem người ta nói gì về mình.
Bản thân cô lúc ấy y hệt người làm dâu trăm họ vậy, cứ muốn chiều lòng người này, rồi lại muốn vừa ý người khác, miễn sao trong mắt họ, cô luôn là người hoàn hảo.
Thật ra cái tính sân si, thích soi mói người khác cũng ở ngay trong tâm trí của cô rồi, bất kể người khác làm sai đều gì, dù là nhỏ nhặt nhất, cô vẫn luôn soi mói và móc mớ người khác, cô làm y hệt việc mà người ta đã làm với cô vậy, nào hay biết rằng, đều đó cũng sẽ làm họ tổn thương giống như cô bị tổn thương vậy, con người ta sống là ích kỷ vậy mà, cô là người ích kỷ chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đơn