Tập 25 : Âm Mưu
Ngày mưa bão đã trôi qua, Devil đã không tỉnh lại kể từ cái ngày đó. Ai ai cũng lo lắng và tự hỏi không biết Devil đã gặp điều gì dẫn đến kết quả hiện giờ.
Nằm trên giường, Devil cứ quằn quại trong đau đớn khiến Rin và Len rất lo lắng. IA cũng ở đó chăm sóc cho Devil, cô không thể thâm nhập vào trí óc của Devil chỉ bởi một tầng sương mù che khuất nó. Bây giờ tất cả những gì họ cần làm là cầu nguyện cho Devil thoát khỏi giấc mơ đó và tỉnh dậy.
Len nắm chặt tay Devil, lo lắng, "Dede, cố gắng lên..."
Hội học sinh, Kaito và Miku đang cố gắng tìm lại dữ liệu của mấy ngày vừa qua tìm ra những học sinh đã chứng kiến vụ việc đó. Họ đang cố gắng kết nối những đoạn thông tin rời rạc lại và sắp xếp thành một câu chuyện.
Kaito nhìn một tờ giấy, "Vậy có nghĩa là, lúc em đi vào kí túc xá thì thấy Dede bay ra ngoài và đóng cửa sổ lại đúng không?"
Nữ sinh gật đầu.
Miku cười nhẹ, "Cảm ơn sự hợp tác của em."
Nữ sinh kia đi khỏi thì từ bên ngoài, Bright chạy đến và vào trong.
"Có thông tin chưa vậy, Kaito-san?"
Nhận lại chỉ là cái lắc đầu mệt mỏi của Kaito và cái thở dài của Miku, Miku xoa mi trán nói.
"Ta chỉ biết được một vài điều như "lúc trời mưa Dede bay ra ngoài cửa sổ, đóng cửa lại và vụt lên trời" rồi còn "thấy Dede bay dưới trời mưa không có ô, được một lúc thì bay vút lên đám mây và mất dạng." Một hồi sau thì thấy em ấy rơi xuống"
Kaito_đặt giấy tờ lên bàn, ngã người ra sau,_"Chả ai biết rõ nguyên nhân hết, chỉ thấy những điều đó thôi và ai cũng như vậy."
Cùng lúc đó, Fine và Rein đang đi mua sắm ngoài trời để tẩm bổ cho Devil thì bắt gặp Shade đang mua một ít trái cây. Rein nổi cơn giận dữ định bước tới mắng thì bị Fine ngăn lại.
"Em ngăn chị đủ rồi đấy, Fine!"
Fine mỉm cười, "Nhưng hai người nên giảng hòa mà, anh ấy không cố ý đâu, chị nên kìm nén lại chút đi chứ, chị Rein."
Vì đứa em nhỏ, Rein cắn chặt răng, nắm chặt tay im lặng. Fine chỉ cười khẩy một cái sau đó nắm tay Rein kéo về phía Shade. Thấy hai chị em họ bước tới, Shade mỉm cười chào hỏi.
"Chào, hai chị em đi đâu thế?"
Fine vui vẻ đáp, "Đi mua đồ cho Devil ấy mà."
Bỏ qua lời nói của Fine, Shade liếc sang nhìn Rein và thấy nàng đang rất tức giận nhưng lại kìm nén.
Fine quay đi, lấy luôn vỏ đồ của Rein, "Em có việc, đi trước."
Khi Fine chạy đi, Shade bước lại nắm lấy tay của Rein nhưng bị nàng hất ra. Vì không còn Fine ở đây nên Rein không chần chừ mà mắng thẳng vào mặt Shade.
"Nói đi Shade, vì sao anh không đỡ lấy Devil lúc đó hả? Nếu Miku-san không kịp thời dùng ma thuật thì anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra với Devil không hả?"
Shade cúi đầu, hối lỗi nhìn Rein, Anh xin lỗi, tại lúc đó..."
Tránh đi ánh mắt của Rein, Shade nhìn xa xăm nhớ lại lời nói của Devil lúc đó và nó khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Thấy vẻ mặt đó, Rein như hiểu ra rồi lắc đầu nhìn Shade mệt mỏi cất lời.
"Em biết cậu ấy rất giống Fine, lúc Devil rơi xuống em biết anh nghĩ tới điều gì... Nhưng Shade à, Fine trở về rồi và nó cũng chứng minh Devil không phải là Fine, việc bây giờ là giành lại linh hồn thông thái từ tay Lucifer và trả lại cho Fine, nó là việc làm duy nhất để khiến anh giảm bớt tội lỗi, đừng để việc đó làm gánh nặng cho anh, nha?"
"Ừm, anh nghe em."
Dù ngoài mặt nói thế nhưng Shade vẫn bận tâm về điều đó, câu nói của Devil cứ vang lên mãi trong đầu của anh không thể quên được. Tại sao? Tại sao Devil biết câu nói đó? Đó là những thứ khiến anh bị dằn vặt suốt 2 năm. Bây giờ cũng thế... Nếu Devil không tỉnh lại, thì sự việc sẽ tái diễn như 2 năm về trước.
Ở một gốc cây gần đó, Fine nhìn về phía của Shade và Rein và thầm cười. Ánh mắt của cô trông rất đáng sợ và nụ cười gian trá.
"Nào nào, công chúa Rein! Cô cứ thoải mái yêu hoàng tử Shade đi, chừng nào Shade và cô còn đến với nhau, thì lúc đấy ma pháp tình yêu vĩnh cửu sẽ không thể đánh thức... Shining và Shadow không thể lấy lại quyền năng, cô và đứa em gái sẽ một lần nữa luân hồi và mãi mãi..."
Ở trường học, Luka và Gakupo đang chuẩn bị lại lễ hội cho trường. Vì lần trước nó bị hủy do Fine hắc ám tấn công, nên lần này tổ chức lại và tinh vi, kĩ lưỡng hơn với sự góp mặt của vài nhân vật đã ra trường nhưng tề tựu về đây để bảo vệ cho trường đề phòng bất trắc.
Luka mệt mỏi nhìn xung quanh, "Xong rồi, không còn gì làm nữa hết!"
Từ xa, một cô gái với mái tóc xanh lá chạy tới, đôi mắt cùng màu tay cầm theo một chậu cây cà rốt cứ đâm về phía trước và lao tới. Vì như thế, cô gái kia đâm thẳng vào sau lưng của Luka và cả hai té ầm ra đất.
"Ai thế?"
Cô gái kia ngẩng đầu cười nhẹ.
"Luka?"
"Không phải là Gumi đấy à?"
Gumi là một trong những người ở gia tộc Robot đi du học ở hành tinh khác, bây giờ được hiệu trưởng gọi về bảo vệ trường.
Luka cười tươi nhìn Gumi, "Lâu rồi không gặp, chuyến du học thế nào rồi?"
"Rất thuận lợi, lần này về là để tham quan trường... Nhất là cái nơi lúc trước cấm học sinh đến như bãi biển này vậy."
Vì lâu không gặp, Luka và Gumi cùng nhau đi nơi khác để tán dóc và Gumi không quên cầm theo chậu cà rốt mới rơi khi nãy theo.
Tối đến nhanh chóng, các học sinh liền tụ tập ở bãi biển thuộc phạm vi trong trường học về phía Đông. Vì sao trong trường có biển? Vì cả trường học này là một hành tinh nhỏ như Hành tinh kì diệu.
Mọi người vui vẻ đón chào những cựu học sinh trở về, đón nhận tiếng hát và hò hét khắp nơi trên bãi biển. Không nơi nào là không nghe thấy tiếng nhạc của đại gia tộc nổi danh Vocaloid. Trong khi ai ai đều vui vẻ thì Fine lại biến mất khiến Rein phải đi tìm.
Ngoài những tảng đá gần biển, Fine đứng đó trốn tránh ánh nhìn của người khác và âm thầm báo tin cho Lucifer.
"Đúng vậy, tôi đã ngăn chặn Reian đến với Shining rồi, hơn nữa công chúa nhỏ của người bất tỉnh rồi... E là không thể tỉnh lại ngay đâu.
"Làm tốt lắm, chỉ cần Reian không nhớ lại được kí ức thì năng lượng ma pháp tình yêu vĩnh cửu sẽ không thể được đánh thức!"
"Nhưng thưa chủ nhân, kế hoạch không thể kéo dài được nữa, ngài nên nhanh chóng giết tên Lucifer ở nhà tù giam cầm kia đi."
"Không cần ngươi ra lệnh ta cũng biết tới điều đó! Nói xem, ở đó xảy ra chuyện gì rồi phải không?"
"Theo tôi nghĩ vì Reian đến với người khác nên cái tên Shining trưởng thành nhanh hơn kế hoạch của chúng ta, hắn đánh thức được ma thuật cấm rồi nhưng xem ra vẫn chưa hề biết gì cả."
"Vậy sao? Tệ thật nhỉ? Cứ làm theo cách cũ đi, dùng ma thuật trực tiếp thay đổi kí ức của hắn giống như ta đã làm với Shadow đi"
Finenhoẻn miệng cười, "Vâng!"
Khi Fine ngừng việc kết nối với Lucifer và định bỏ đi thì phía bên ngoài các tảng đá có bóng người khiến cô lại trốn đi.
"Shining? Không... Bright!"
Một mình đứng trên bãi biển ngắm bầu trời đầy sao huyền dịu, ánh trăng to lớn chiếu sáng bên dưới mặt biển phản chiếu những ngôi sao trông thật đẹp, nó đẹp đến mức khiến người ta say mê. Bãi biển rì rào mang màu sắc lam pha chút tím của bầu trời.
Bright nhìn xa xăm.
"Màu xanh bị dập tắt khi đêm về, cũng như hy vọng bị chôn vùi khi em đến bên người khác, tôi phải làm gì để có thể dành lại em? Hay đây chính là sự trừng phạt dành cho tôi khi không nắm chặt đôi bàn tay của người?"
Khung cảnh dù đẹp đến mấy nhưng chỉ mình người đó đứng ngắm, trông nó buồn biết bao, đau khổ biết bao.
"Tôi lúc trước ngu si ảo tưởng với tới bầu trời, mà chẳng hay biết đại dương luôn kề cạnh. Tôi bây giờ đã biết bầu trời không thuộc về mình, thế nhưng bãi biển đã không còn kề bên tôi nữa."
Từ xa, một cô gái với mái tóc lam chạy tới gấp gáp. Trên mặt còn lấm tấm mồ hôi, hơi thở không đều, vội vội vàng vàng chạy tới hét lên xé tan khung cảnh của sự đau buồn kia.
"BRIGHT-SAMA!"
Bright đột nhiên tỉnh giấc, kinh ngạc quay lại. Chỉ thấy được nàng đang mệt mỏi đứng trước mặt mình không thể cất tiếng, nhưng vội vàng nắm chặt lấy tay áo của mình. Còn đang ngạc nhiên thì Rein ngẩng mặt tươi cười, đứt quãng nói.
"Bright-sama... Anh có thấy Fine đâu không, hộc hộc..."
"Không, anh không thấy.'
Rein đứng thẳng dậy, mệt mỏi nhìn quanh, "kỳ lạ... Em ấy đâu mất rồi?"
Chỉ trong phút chốc cả thế giới của Bright như bừng sáng, chỉ vì sự xuất hiện của ai kia. Dù thế nào, dù ra sao thì nàng vẫn ngây thơ và không phòng bị lao đến chàng như thế. Vẫn luôn luôn ngây ngô ở bên cạnh và không sợ điều chi, vẫn là một cô ngốc.
Bright cười nhẹ một cách hạnh phúc, chỉ vì nụ cười đó thu hút sự chú ý của Rein, nàng quay lại khó hiểu nhìn Bright.
"Không, không có gì."
"Sao vậy? Bright-sama cứ bí hiểm như vậy rất kì quặc đó.'
"Ngắm biển thôi."
Rein bước tới đứng kế bên Bright nhìn ra ngoài biển, vì những cơn sóng cứ đánh vào bờ nên những ngôi sao trên bầu trời không thể phản chiếu được nữa. Chỉ thấy có ánh trăng mờ ảo phản chiếu.
Rein nhăn mày.
"Ngoài biển chẳng có gì hơn một màu tối, không nhờ ánh trăng phản chiếu thì em còn không biết đâu là biển, đâu là đất liền nữa."
"Nhưng anh vẫn thấy biển rất đẹp đó chứ, dù không có trăng."
"Làm sao đẹp được? Biển chỉ đẹp khi ở dưới nắng thôi."
Im lặng một hồi, Rein khó hiểu nhìn chăm chăm vào Bright. Anh vẫn cười rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Rein, dịu dàng.
"Em thấy vậy sao? Màu xanh của biển sẽ bị dập tắt khi đêm về khi không có ánh sáng. Bầu trời vẫn mạnh mẽ vì có vì sao nhỏ bé, còn đại dương ngốc nghếch cứ vỗ mạnh vào bờ không sợ hãi... Rồi đến một lúc, mặt trời sẽ xuất hiện, cướp đại dương xanh ấy ra khỏi bóng tối, cướp về cho chính mình."
Rein ngơ ngác hiểu được vấn đề liền quay đi gấp rút nhìn xung quanh. Không tự nhiên nói lớn, đôi mắt không nhìn thẳng vào Bright.
"A thật là! Fine đâu mất rồi há? Em, em đi tìm em ấy, anh ở đây ngắm một mình đi!"
Nói rồi, Rein quay người bước đi nhanh chóng tránh khỏi Bright, chỉ để lại mình chàng ở đó.
Fine nhíu mày khó hiểu.
Đột nhiên cô giật mình khi thấy được điều đó. Vẻ mặt của Rein mang sắc hồng hồng, tai đỏ ửng và cả dáng đi không tự nhiên đó. Nàng đang dao động. Còn về phần Bright chỉ đứng đó nhìn theo cười cười rồi quay người bỏ đi.
Fine tức giận, "Không thể nào, Reian động tâm nữa rồi! Công sức mấy năm nay bỏ ra chỉ vì một lời nói lại bị đem đi đổ sông đổ biển... Nếu cứ để thế này thì không được, vẫn là nên nhanh chóng thay đổi kí ức của Reian lần nữa, cùng lắm là vài tháng sau mới đổi kí ức của Shining thôi, tuyệt đối không được để Reian dao động với Shining, tuyệt đối không được để bánh răng quay về đúng quỹ đạo vốn có của nó."
Fine nói gần như hét lên, tức giận vì chuyện vừa xảy ra nhưng lại không đề phòng xung quanh. Phía sau tảng đá mà Fine trốn lại có thêm một người nữa ngồi đó im lặng không nói gì. Đợi khi Fine đi khuất bóng rồi mới đi ra.
Gumi hốt hoảng nhìn xung quanh, "Uwaaa... Mình mới nghe được gì vậy nè? Định đi hóng chuyện tình yêu thôi mà có cần căng như vậy không?"
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top