Tập 11 : Khu Vườn Bí Mật!?

Trong màn sương dày đặc, Shade cứ lẩn quẩn quanh ở khu vực không có lối thoát ấy, không nghe được bất cứ tiếng động nào, cũng không thấy bất cứ một ai.

"Có ai không? Trả lời đi!"

Đáp lại tiếng gọi của cậu là những tiếng vọng lại từ xa, cậu nhíu mày cứ ngỡ là sẽ bị giam giữ mãi mãi ở đây. Nhưng ai ngờ được, phía trước là một cô gái với mái tóc hồng đỏ, đôi mắt đỏ ruby ướt đẫm giọt lệ sầu, chiếc váy dạ hội màu hồng bị nhăn lại do đôi bàn tay nhỏ ấy túm chặt.

Shade ngạc nhiên dừng chân lại: "Fine? Là em sao?"

Fine mím môi, ở trước mặt anh không ngẩng đầu lên: "Chuyện của anh với Rein sao rồi?"

Shade chần chừ một lúc nhìn Fine mới đáp lại: "Vẫn tiến triển tốt."

Fine cúi đầu, tay của cô bé càng túm chặt lấy chiếc váy dạ hội ấy, bóng dáng của cô gái nhỏ cô đơn khiến tái tim Shade đau đớn.

Shade bước lại một bước: "Fine..."

Lách tách.

Những giọt nước rơi từ trên cao chạm xuống nền đất lạnh, môi Fine bậm lại cố gắng không phát ra tiếng nấc, Fine rơi lệ thầm lặng đứng ở phía xa, hơi thở của Shade trở nên rối loạn, anh đau lòng bước tới một bước.

Lúc này, Fine cố gắng nuốt nước mắt của mình vào trong tim rồi ngẩng mặt nhìn Shade, nước mắt vẫn tràn ra khỏi khóe mắt mà lăn dài trên khuôn mặt hồn nhiên của cô bé Fine hôm nào, đôi mắt ấy như đang cố gắng từ bỏ đi một thứ mà mình không có được.

Fine mỉm cười thật tươi nhìn về phía Shade: "Vậy thì chúc anh hạnh phúc, Shade."

Nói xong thì Fine quay đi chạy vào màn sương dày đặc trắng xóa, Shade định chạy theo nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy nhưng nó vượt quá giới hạn của cậu, cậu không thể nắm lấy bàn tay ấy, cho dù có chạy theo cũng không thể nào rút ngắn được khoảng cách, cậu cứ thế nhìn thân ảnh của cô gái xinh đẹp kia biến mất trong sương mù.

Shade bi thương nhìn theo, cậu cát xao giọng hét tìm cô: "Fine... Em đâu rồi? Fine!"

Mọi thứ dần trở thành màn đêm đen.

Shade bật dậy khỏi tấm chăn màu trắng tinh, đôi mắt hoảng loạn cùng những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên khuôn mặt mà kêu tên cô bé đó "Fine".

Khi định thần lại, cậu mới nhận ra mình đang ở trong phòng của hoàng cung, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối vì mặt trời chưa lên.

Shade mệt mỏi ôm mặt: "Gì vậy chứ? Bộ cô ta thích trêu ghẹo người khác thế sao?"

Cậu bước xuống giường rồi tiến về phía cửa sổ và đưa tay hất tung tấm rèm cửa ra để ánh sáng chiếu vào căn phòng tối. Nhưng cứ tưởng là ánh sáng mặt trời, ai dè đâu trời vẫn còn chưa sáng, màn đêm vẫn bao phủ lấy khắp vương quốc cùng với màn sương trắng mờ ảo.

"Cứ tưởng sáng rồi chứ?"

Đang trong tình trạng bực tức, cậu nhớ lại giấc mơ kia. Thở một hơi dài rồi đưa tay mở cửa sổ ra, vừa mới mở ra thì cậu thấy một bóng hình nhỏ nhắn bay ngang, mái tóc đỏ hồng mờ ảo trong màn sương đêm cùng đôi cánh trắng.

Shade nhanh chóng nắm lấy tay cô gái kia, không để cô rời đi nữa: "Fine!"

Lạch phạch.

Đôi cánh trắng đập vào không trung khiến cho sương tan bớt, lộ ra là một cô gái với nước da trắng, đôi mắt đỏ ruby, mái tóc đỏ hồng, trên tay bế một bó hướng dương vàng tươi đang ngơ ngác nhìn cậu, Devil nhíu mày.

"Gì vậy Shade?"

Shade tỉnh táo lại, nhìn người con gái trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng không có cảm xúc ấy không thể nào là Fine được: "Devil?"

Devil đưa tay cốc đầu Shade: "Vâng! Tôi đây ông tướng, bộ đang mớ ngủ hả?"

Shade đau đớn buông tay Devil ra, xoa xoa đầu mình: "Gì vậy chứ? Không phải cánh của cô màu đen sao? Sao bây giờ biến thành màu trắng rồi?"

Devil quay ra sau lưng nhìn cánh mình: "Thì không phải hôm qua cánh của tôi cũng có màu trắng à? Cậu bị đần à? Đến bây giờ mới hỏi."

Shade nhăn mày nhìn cô, vẫn chưa nhớ ra được gì: "Hôm qua?"

Devil bực tức quay lại, hét lớn vào tai Shade: "TỈNH NGAY ĐI!"

Shade ôm lấy hai lỗ tai của mình, choáng váng đầu óc mà ngồi thụp xuống.

Devil ngó vào trong phòng nhìn Shade, nhíu mày: "Đã tỉnh chưa?"

Bây giờ thì cậu mới nhớ lại ngày hôm qua, ngày mà cậu đi tìm Fine cùng nhóm của Devil, nhưng khi tới lâu đài cũ thì chả thấy gì ngoài một đống sắt vụn và sự hoang tàn đáng sợ.

Shade giật mình: "Nhớ ra rồi, ngày hôm qua cánh của cô cũng có màu trắng nữa, tại sao vậy?

Devil bực càng thêm bực, rồi dùng sóng âm mà hét như sét đánh.

"ĐI CHẾT ĐI!!!"

Tiếng hét "thánh thót" ấy vang tận lên tầng chín tầng mây, khắp vương quốc đang chìm trong giấc ngủ đẹp thì bị tiếng hét đó đánh thức. Từ phòng của Rein cho tới phòng nằm ở xa phía cuối hành lan của Lily cũng bị đánh thức.

Rein bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh: "Gì vậy? Lucifer tấn công?"

Phòng của Meiko, cô đang chải đầu thì nghe tiếng hét thì nhìn ra cửa sổ, ngó ngang ngó dọc tìm kiếm: "Có gì hot?"

Ở phòng ăn, tất cả đều gục mặt trên bàn mà gật gờ mơ màng buồn ngủ. Từ trong bếp, Len và Rin bước ra tay bưng một khay đựng các ly cafe.

Len đặt một ly xuống bàn, đẩy tới trước mặt Bright: "Uống đi, nó hơi đắng nên để đường hay sữa vào thì tùy, đường và sữa nằm ở trên bàn đấy."

Bright cầm tách cafe lên, mệt mỏi nhìn Len: "Cảm ơn anh, Len."

Altezza tức giận đập bàn, đứng dậy gắt gỏng: "Mới sáng sớm mà ai la làng không biết!"

Devil ngồi đối diện, một tay chống mặt, tay kia cầm tách cafe lên uống khuôn mặt như chưa có gì to tát xảy ra: "À tôi đó."

Altezza tức giận: "Ra là cậu à!"

Rein ngồi ở bên cạnh Shade, cầm chặt tách cafe uống một ngụm rồi đặt xuống bàn: "Ngày hôm qua chả tìm được gì hết..."

Auler nhìn Altezza: "Có nên nói ra không?"

Altezza lắc đầu: "Chắc không nên đâu, chưa chắc nó đã là thật mà."

Lily nghe hai người họ xì xầm, đặt mạnh ly cafe lên bàn tra hỏi: "Có gì thì khai ra đi, đừng có ấp ấp úng úng như vậy nữa!"

Miku và Kaito nhìn nhau rồi quay sang nhìn Meiko, cô gật đầu một cái như đồng ý.

Luka thấy vậy khẽ cất tiếng: "Ngày hôm qua..."

Rồi Luka tường thuật lại tất cả cho mọi người nghe, nghe xong Rein như đứng tim, đôi mắt như không thể tin vào sự thật trước mắt mình, nghe xong tất cả đều chìm trong sự im lặng.

Lấp ló đằng sau phía vách tường, Grace đưa mắt nhìn Bumo, như nhận ra sự hiện diện của công chúa huyền thoại, Bumo quay đi về phía Grace mà không ai để ý.

Rein xúc động, đập bàn hét: "Chuyện quan trọng như vậy mà sao bây giờ mới nói."

Shade nắm tay Rein: "Rein bình tĩnh lại đi."

Rein mím môi ngồi xuống ghế, nhịn xuống thứ cảm xúc sắp trào ra tới của mình.

Gakupo nhìn Rein: "Rein-dono, chuyện đó không thể trách Luka-dono được, chuyện này chưa chắc đã là thật mà."

Rein mím môi, rụt vai lại, giọng nói run rẩy xúc động: "Nhưng mà... Nếu nó là thật thì..."

Meiko uống cốc cafe rồi duyên dáng đặt xuống bàn: "Chuyện này quả thật có gì đó kì lạ, nếu như nó là thật thì tại sao Lucifer lại bắt lấy Fine?"

Rin đặt một lọ hoa hướng dương xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh Devil: "Meiko-san nói rất có lí, Fine và hắn chả có quan hệ gì cả, với lại cách gỡ bỏ vướng bận trong trái tim người khác cũng không dễ dàng gì hết cơ mà?"

Bright đột ngột lên tiếng: "Chuyện đó chưa chắc đâu."

Auler nhìn Bright: "Ý cậu là sao?"

Bright nhìn mọi người một loạt nói: "Không phải gỡ bỏ vướng bận trong trái tim là cách duy nhất cứu lấy những người bị giam cầm..."

Rein bất ngờ nhìn Bright, như túm lấy tia hy vọng cuối cùng: "Còn một cách nữa sao?"

Bright gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi anh mới nói: "Chỉ cần đột nhập vào phòng giam rồi phá tan xiềng xích cứu lấy người bị giam cầm là cách thứ hai."

Shade thở dài: "Nói cũng bằng thừa, biết nơi đó ở đâu đâu mà đột nhập chứ?"

Devil quay sang Shade mỉm cười: "Nếu ghép chi tiết này với chuyện công chúa Fine bị bắt thì ta sẽ kết luận được một thứ khác hay ho đấy."

Shade nhăn mày quay sang cô: "Hay ho? Ý cô là gì?"

Devil thong thả lấy một cục đường để vào ly cafe: "Ừ, đó là chuyện công chúa Fine thông thái, biết nhà tù giam cầm vĩnh cửu nằm ở đâu và biết cả cách đi vào."

Tất cả chìm trong im lặng.

Miku cúi đầu suy ngẫm: "Quả thật không thể gạt bỏ chi tiết này."

Len nhìn Devil: "Vậy là chúng ta có một vài thông tin có thể hạ được Lucifer, và một vài thông tin cứu công chúa Fine rồi nhỉ, Dede?"

Devil cười thật tươi, tựa đầu vào vai Len: "Ừm, Len-nii."

Altezza nheo mày cáu gắt: "Vì sao nói chuyện với chúng ta cô ta nhìn như nhìn rác, còn nói chuyện với người quen thì tỏ ra hồn nhiên thế?"

Rein vui vẻ nắm chặt hai bàn tay lại, mỉm cười hy vọng: "Vậy là... Fine chưa biến mất, em ấy vẫn còn sống."

Shade thì thầm: "Ừm, thật may mắn cho em, Rein."

Rein xúc động ôm lấy Shade, khóc trong lòng cậu. Từ trong phòng bếp, Bumo bay ra với vẻ mặt âm trầm.

"Mình biết thêm được một chi tiết này, bumo."

Tất cả quay sang nhìn Bumo.

Rein buông Shade ra, lau nước mắt nhìn Bumo: "Có chuyện gì sao Bumo?"

Bumo cúi đầu: "Có người nói cho mình biết... Kí ức của Reian cũng đang bị giam ở nơi nhà tù đó, bumo."

Tất cả ngạc nhiên.

Devil đập bàn: "Cái gì cơ chứ?"

Bumo nhìn Devil, ánh mắt hiện lên tia vui mừng nhưng ngay lập tức thu lại, Bumo lau nước mắt nhìn Devil: "Đó là sự thật, là một người nói cho mình biết, bumo."

Bright nhíu mày: "Chuyện đó là sao?"

"Mình chỉ biết có nhiêu đó thôi, bumo."

Lily khoanh tay trước ngực: "Vậy là nguy hiểm quá rồi, nếu muốn vào đó, phải tìm cách cứu Fine thông thái, nhưng mà biết tên Lucifer đó ở đâu chứ?"

Devil vò đầu vì suy nghĩ quá nhiều, Rin ở bên cạnh ôm lấy Devil khuyên: "Dede em đừng có suy nghĩ nhiều quá, em đi nghỉ ngơi đi."

Devil gật đầu và đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, những người rời khỏi vẫn ở lại phòng ăn bàn chuyện.

Tối đến, sau bữa ăn tối.

Len dọn dẹp đồ ăn trên bàn, nhìn về cánh cổng dẫn đến phòng của Devil: "Hôm nay Dede sao không thấy ra ngoài ăn tối nhỉ?"

Rin dừng tay lại, lo lắng: "Không biết có phải do vết thương ngày hôm qua hay không? Thêm cả vụ sáng nay nữa."

Miku đứng dậy rời đi: "Để em đi coi thử."

Kaito nhìn Miku cười nhẹ: "Phiền em rồi."

Nói rồi Miku bước vào cánh cổng tới phòng của Devil.

Shade mệt mỏi ngã ra sau ghế: "Ngày mai phải quay về học viện rồi, phải chuẩn bị thật kĩ mới được."

Rein ngồi bên cạnh cậu mỉm cười: "Anh còn phải mua đồ ăn cho Milky nữa mà phải không, Shade?"

Bright giật mình đứng dậy: "Nói mới nhớ mình chưa mua đồ lưu niệm cho mọi người nữa."

Bỗng dưng Miku hốt hoảng chạy ra khỏi cánh cổng, kinh hãi hét lên: "Dede không thấy đâu nữa!"

Len vừa dẹp chén đĩa vào bếp, hốt hoảng chạy ra: "Cái gì?"

Miku lo lắng đến hoảng, gấp gáp nói: "Mới nãy vô phòng em ấy, ma thuật ảo ảnh bị gỡ bỏ, em ấy để lại Yuyu ngủ ở trong phòng, còn có những dải băng còn dính máu rơi trên đất."

Shade nhìn Miku: "Chắc cô ta đi đâu dạo chơi thôi."

Miku quay sang: "Không đâu, tình huống hiện giờ rất nguy hiểm, nếu em ấy không có Yuyu bên cạnh thì làm sao mà biến thân được! Lỡ gặp chuyện gì..."

Rein lo lắng đứng dậy: "Chia ra tìm cậu ấy thôi."

Meiko chạy đi về cánh cổng dịch chuyển: "Chị sẽ tìm ở phía ngoài thị trấn."

Gakupo nắm tay Luka kéo đi: "Tôi và Luka-dono sẽ tìm ở lâu đài cũ."

Bright cũng gấp gáp kéo Shade đi: "Cậu cũng nên giúp tìm đi chứ!"

Một lúc sau, Shade và Bright chia nhau tìm trong khuôn viên lâu đài và cứ như thế Shade vô tình đi vào một nơi khác, bây giờ cậu mới nhận ra, nơi này hoàn toàn khác hẳn, khung cảnh không phải lâu đài kia nữa. Khắp nơi được bao vây bởi những cây hoa hồng đỏ thẳm, phía xa xa là một cây hoa anh đào nở rộ.

"Đây là đâu?"

Văng vẳng bên tai là một giọng ca trầm ấm.

~ Oboro ni kasumu haru no stuki ~

Nghe thấy tiếng ca, Shade từ từ tiến đến gần. Giọng ca ngày càng vang lên rõ hơn, và mãnh liệt hơn. Shade nhẹ nhàng bước tới trước cây hoa anh đào, thì thấy Devil đang nhắm mắt cất vang tiếng hát của mình dưới tán cây rực rỡ.

Shade ngạc nhiên: "Devil?"

~ Kono omoi kage to maichire ~

*******
Nguồn : Youtube~
Bài hát : Hazu moon.
Trình bày :Miku

Những cánh hoa anh đào cũng bay xung quanh Devil khi cô nàng cất vang tiếng hát của mình, mọi thứ xung quanh dường như phát sáng thu hút dưới ánh nhìn của Shade. Khi bài hát kết thúc, những cánh hoa ngừng lại rồi rơi xuống, thứ ánh sáng huyền ảo khi nãy biến mất trở lại là màn đêm tối cùng ánh sáng huyền ảo của mặt trăng tròn.

"Shade?"

Shade khoanh tay đứng bên dưới vườn hoa hồng: "Nhận ra rồi à?"

Devil quay sang nhìn cậu: "Ừm, Mới nhận ra."

Shade bước lại chỗ Devil: "Chỗ này..."

Devil ngồi xuống dưới gốc cây: "Khu vườn này là tôi dùng ma thuật bóng tối tạo ra khi nơi này mới được xây nên, chỉ buổi tối mới vào được."

Shade bước đến ngồi bên cạnh Devil: "Vậy sao?"

Devil khó chịu nhìn Shade: "Nhưng tôi thắc mắc một điều, nơi này bị tôi đặt cấm chế chỉ có tôi với vào được, vậy mà cậu có thể cưỡng ép mở cổng sao?"

Shade cười nhẹ, nhún vai: "Có lẽ nơi này chỉ chấp nhận người có mang trong mình ma thuật bóng tối chứ không phải là cấm chế."

Devil nghiêng đầu: "Vậy sao? Tôi cũng không nhớ rõ nữa, tại nó phiền quá."

"Làm ơn nhớ kĩ mấy cấm chế đó giùm cái, lỡ cô đặt cái gì đó nguy hiểm cho người khác thì sao?"

Ánh trăng huyền ảo, cùng những cánh hoa nhẹ nhàng bay trong gió, hương thơm ngào ngạt của những đóa hoa hồng, đỏ rực dưới mặt đất, dưới ánh trăng kia tạo nên một khung cảnh lãng mạn và huyền diệu.

Shade nhìn Devil: "Vết thương của cô không sao chứ?"

"Nó mới vừa rách ra khi nãy."

"Cô nên biết lo cho bản thân mình một chút đi, còn nữa, sao lại bỏ cái con linh thú nhỏ đó ở trong phòng vậy?"

Devil nhìn lên mặt trăng: "Tôi muốn yên tĩnh một mình, nơi này cứ tưởng không có ai có thể vào được nữa chứ."

"Vậy thì xin lỗi vì tôi vào được đây há, bài hát hồi nãy là gì vậy?"

Devil quay sang Shade: "Là bài hát mà Miku-nee sẽ phát hành vào ngày khai giảng."

"Phát hành?"

"Ừm, dù sao bọn họ cũng là gia tộc Robot âm nhạc mà."

"Quên mất vụ này." Shade nhìn lên mặt trăng: "Cô có thể tạo ra mặt trăng à?"

"không biết nữa, nhìn nó có hơi giả tạo, nên tôi không thích cho lắm."

Shade nhìn Devil rồi búng tay một cái, khắp nơi bao trùm bởi bóng tối, mặt trăng trên đột nhiên đẹp hơn nhiều khi trước, sáng và to hơn.

Shade mỉm cười nhìn Devil: "Chịu chưa?"

Devil quay sang nhìn Shade mỉm cười: "Ừm, cảm ơn Shade!"

Và như thế, lại kết thúc một ngày ở vương quốc hạnh phúc.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top