TÔI LÀ ĐẾ VƯƠNG CHAP 57
Chwee...chweee
Những con globin cất tiếng hét cùng lúc khi những đồng của bọn chúng lần lượt gục ngã dưới ngọn thương đang vun vút lao qua. Mắt bọn chúng trở nên đỏ ngầu.
- Chwe..chweee
Bốn con yêu tinh chưa vượt qua khỏi hàng rào liền dậm chân xuống đất và nhảy về Roan. Khoảng cách của bọn họ dần được thu hẹp.
- Xoẹt...xoẹt
Bốn con yêu tinh liên tục vung kiếm chém về phía Roan
- Không
- Khốn kiếp
Bất cứ ai nhìn vào cũng đều thấy Roan đang gặp nguy hiểm về tính mạng. Những lưỡi gươm của bọn globin sắp chạm vào người Roan. Những người có mặt trên tháp canh hoảng hốt và quay mặt đi để không nhìn thấy cảnh đó, duy nhất chỉ có Gut vẫn tiếp tục theo dõi Roan.
- Trong ánh mắt đó không có một chút gì sợ hãi về tất cả sắp xảy ra với bản thân hắn.
Roan hoàn toàn bình tĩnh trong tình huống này và cậu khẽ nhép môi trên. Không có bất cứ điều gì sắp xảy ra làm cậu bận tâm.
- Nào, đến đây giải trí cho ta chút nào bọn Globin.
Roan dán chặt mắt vào những lưỡi kiếm đang vung về phía mình
- Swaa...swaaa
Khung cảnh bỗng nhiên trở nên ch chạp đến mứt khiến cậu cảm thấy buồn ngủ và ngáp một tiếng. Sau đó cậu bắt đầu vận mana và di chuyển cơ thể của mình.
- xoẹt...
Cậu chuyển động khéo léo và né lưỡi kiếm đầu tiên một cách dễ dàng
- Cheng...
Cùng lúc đó, Roan rút ra 1 lưỡi dao nhỏ từ thắt lưng và đâm vào sau lưng con globin
- Phập..
Những giọt máu thấm trên lưỡi dao và nhỏ từng giọt xuống đất. Cảnh đó khiến Roan cảm thấy phát ốm khi chứng kiến nó
- Tao không phải là tao của ngày xưa....
Mặc dù lượng mana của cậu chưa được nhiều nhưng cách kiểm soát và sự hiểu biết về nó giống như sự khác biệt giữa trời và đất.
- Bây giờ, tao có thể tấn công chí mạng vào những điểm mù mà tao có thể thấy nhờ vào giọt nước mắt của Kalian.
Dĩ nhiên cậu ấy chưa thể sử dụng nó thành thục được. Nó tựa như cậu ấy đang cố gắng thử một số thứ mà trước đây chưa từng làm. Ở trình độ này thì bọn Globin và Orc không thể làm khó được Roan.
- Ọc..
Máu từ họng con globin tuôn ra khi cậu né tranh lưỡi gươm và đâm con dao vào cổ nó.
- Hmm...bọn mày đâu ?
Cùng lúc ROAN nắm lấy cổ họng con glonbin thứ 3 trên tay của mình.
- Chwee...chweee
Con globin cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Roan. Cùng lúc bên phải cậu 1 thanh kiếm chém tới với đầy sát ý.
- Xoẹt..
Cái đầu của con goblin thứ 3 bị cắt đứt bởi lưỡi kiếm của một con thứ 4 vừa xuất hiện.
-Bụp
Cùng lúc đó, khung cảnh buồn chán và chậm chạp trở lại như lúc bình thường.
- Chậc...mắt mình đau nhiều quá...
Hiệu ứng phụ khi sử dụng nước mắt của Kalian càng nhiều thì mắt sẽ càng đau đớn. Sau đó:
- Gr...gr..grr
Ba con globin trong trang thái tốt nhất bỗng nhiên đổ gục và máu từ cổ bọn chúng phun ra
- Chweee...
Con globin còn lại mở to mắt nhìn xung quanh khi chưa kịp hiểu chuyện gì. Nó không thể hiểu được tại sao mình lại chém chết 3 con globin đồng đội của mình. Roan tiếp cận nó từ phía sau và vung lưỡi gươm kết thúc mạng sống của nó.
- Phụt....
Một đường máu dài màu đỏ phun ra từ cái xác không đầu của con globin thứ 4.
- Tôi.... Tôi Không thể tin được.
Gut, người đứng quan sát nãy giờ mở to mắt và miệng
- Cái quái quỉ gì mới vừa xảy ra vậy ?
Anh ấy không thể tin những việc vừa mới xảy ra trước mắt của mình.
- Cậu ấy nhắm mắt trong khi những con globin đang hướng những mũi kiếm về mình và sau đó cậu ấy mở mắt trở lại.
Chắn chắn là như thế. Tuy nhiên khoảnh khắc Roan làm 3 con globin bay đầu và con thứ 4 cũng ngã xuống trong khi đang nắm lấy cổ tay cậu ấy..
- Nó đã xảy ra ngay lập tức và mình còn chẳng thể thấy gì ???
Nhưng chắc chắn một điều, Roan đã chăm sóc kĩ càng 4 con globin
- Hiệp sĩ ? Binh sĩ hay lính đánh thuê???
Trong khi Gut đang tròn mắt để xem đó là ai thì Roan đã bước đến phía trước ngọn thương đang bị cắm sâu vào đất.
- Phụt...
Lúc cậu ấy bước đến lập tức đâm ngọn thương vào 2 con globin gần đó. Máu theo lưỡi thương chảy xuống mặt đất. Cậu vừa đi vừa vung cây thương của mình.
-Hãy xử lí bọn globin này nhanh nhất nào...
Cậy ấy đang cố gắng xử lí đám globin nhanh nhất để cứu mọi người.
- Xoạt
Roan dậm chân và nhảy lên không trung
- Cái..cái gì thế này ???
-Chwee..
Trong khi tất cả mọi người và lũ globin đang ngơ ngác nhìn Roan thực hiện điều vừa rồi. Ngay lúc đó, Roan phóng ra hàng dài những đường thưong chứa ánh sáng .
- Vù..vù..
Ngọn thương quét vào đám globin.
- Bịt..bịt...
Theo sau mũi thương, hàng dài dòng máu đỏ thẩm của đám globin bay lên không trung. Cùng thời điểm đó. Tiếng hét từ xa của con globin vang lên
- Kya....kyaaaaa
*******************
Io, người đã dành phần lớn thời gian còn trẻ của mình ở chiến trường, không thể đứng yên trong khi nhìn vào các hiệp sĩ và binh lính có kỹ năng và phẩm chất tốt như vậy.
Không kể đến những số tiền tài trợ nhỏ và lớn , ông đã mời mọi người bất kể danh tính và cấp bậc và thậm chí dành vài ngày với họ.
Tuy nhiên, ngày nay thật khó để tìm một chàng trai mà ông ấy thích.
Không, ngay cả như vậy, có một người ông thích.
- Tử tước Reil Baker
Một kho báu của vương quốc Risen đồng thời cũng là một thiên tài về thương thuật.
Mặc dù người đàn ông đó đã 40 tuổi nhưng kỹ năng sử dụng thương bằng một tay thì thật kì diệu.
Và không chỉ bởi kỹ năng của anh ấy. Phẩm chất và tính cách của anh ấy cũng rất tuyệt.
Thay vì ám ảnh trong những tham vọng vô dụng, anh tập trung vào việc luyện tập của mình.
- Tử tước Reil là người giỏi nhất vương quốc ở hiện tại.
Mặc dù có những hiệp sĩ và đội trưởng nổi tiếng, nhưng Io vẫn chọn Reil là người giỏi nhất trong số họ.
Một nụ cười tự hào hiện lên.
Tuy nhiên IO chợt cau mày.
- Mình đã gữi cho anh ấy vô số lời mời.....
Ông ấy đánh giá cao anh ta rất nhiều, Ông ấy muốn anh ta ở bên cạnh và kiểm tra những gì anh ấy đã làm.
Tuy nhiên, Reil viện nhiều lí do khác nhau và không tham gia vào các bữa tiệc.
- Nhưng lí do nào khiến người đàn ông này đến đây ???
Io biểu hiện một cách kì lạ. Điều này thật khó tin rõ ràng khó có thể có một báo cáo sai lầm được.
- Mình không biết lí do nhưng điều này chắc chắn là một cơ hội tốt.
Khoảng cách giữa lâu đài Paver và lâu đài Ipen không xa lắm.
Đây là một cơ hội để gặp anh ấy và trò chuyện trong một thời gian dài.
Khóe miệng ông hơi nhếch lên.
- Anh ấy có thích nó không nhĩ?
Ngay cả Albert, người đang nhìn ông ta ở bên cạnh cũng bắt đầu mỉm cười.
-Đã đến lúc Ngài nhận được bản báo cáo.
Đầu tiên, anh ta chọn một con ngựa thay vì xe ngựa làm phương tiện di chuyển.
Io thích và đánh giá cao Reil rất nhiều
- Hehehe...
Tiếng bước chân ngựa đập vào tai họ.
Sau đó, Kali Owells, người đang cưỡi ngựa ở phía trước, quay lại và hét lên.
- Thưa Ngài..
Anh ta có một biểu hiện đờ người.
Albert trả lời với giọng to thay Io.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Kali chỉ điểm cuối cùng của đồng bằng.
-Tôi nghĩ rằng một cái gì đó đã xảy ra tại đó.
Nghe những lời đó, Io và Albert mở to mắt và nhìn về phía cuối đồng bằng.
Một ngôi làng có thể được nhìn thấy mờ nhạt.
Khói đen được nhìn thấy cùng với những chuyển động bất thường trên hàng rào.
Chắc chắn có điều gì đó không đúng.
-Có lẽ nào?
Khuôn mặt của Io và Albert khó trở nên khó chịu.
-Quái vật phải chăng đã đột kích ngôi làng?
Một câu chuyện có thể.
Io nhanh chóng ra mệnh lệnh.
- Lập tức đến đó!
- Vâng thưa Ngài!
Kali trả lời với giọng to và đá con ngựa của mình.
Các hiệp sĩ hộ tống theo sau lưng anh.
-Hy vọng họ vẫn an toàn.
Io hít một hơi thật sâu và nghiến răng.
- réc...réc....
Tiếng bước chân ngựa trở nên rõ ràng hơn.
***************************************8
- Thanh niên trẻ đó là thứ gì vậy?
- Một binh sĩ lang thang ?
- Hay là một lính đánh thuê nhĩ?
Một nữa dân làng và những người canh gác của ngôi làng còn đang ngơ ngác. Ở cuối tầm nhìn của họ là Roan đang vừa di chuyển vừa vung cây thương của mình tiêu diệt đám Globin
-Không thể tin được đó là một thương sĩ!
Đó là một thương sĩ nhỏ con và mạnh mẽ trong mỗi con mắt của những người xung quanh.
- Chwe..chwee
Nếu đám globin có thể nói bằng tiếng người. Có lẽ bọn chúng cũng sẽ hét lên y như vậy. Nhưng thật tiếc bọn chúng chỉ có thể kêu lên:
- Chwee..
Một tiếng rên lầm than...
- Kyaaaa..
Và một tiếng rên sâu thẳm cuối cùng. Đám Globin không thể nào địch lại với Roan.
- Ở đâu nữa??
Đây như là một trò giải trí của Roan lúc này. Thậm chí Roan còn xem xét kiểm tra dân làng xung quanh an toàn không
- Nguy hiểm..
Một giọng hét vang lên và Roan nắm lấy vai một dân làng kéo lại.
- Vù..
Anh ta lảo đảo và bị kéo lùi lại.
Ngay lúc đó, một lưỡi kiếm đâm xuống đất nơi anh ta vừa đứng.
Nếu anh ta di chuyển sai, anh ta sẽ bị cắt cổ.
- À... Cảm ơn anh!
Người dân làng cúi đầu với một nét mặt lơ đãng. Roan khẽ mĩm cười cay đắng và tiếp tục vung cây thương. Kịch bản một vụ thảm sát tiếp tục diễn ra.
- Chwee.chwee
Tiếng rên phát ra ngày càng nhanh. Run rẩy và sự sợ hãi được nhìn thấy trong mắt lũ globin yếu ớt.
- Chwee..chwee
Khoảng 30 con blobin băng qua bên kia hàng rào và chạy trốn ra khỏi làng lại.
- Ở đâu nữa!
Roan đã lên kế hoạch để không bỏ sót con nào. Nếu anh để sót thì các làng khác sẽ gặp nguy hiểm.
- Mình sẽ không để một con nào còn sống...
Đó là lúc khi Roan chuẩn bị bước lên 1 khoảng đất bằng phẳng.
- sweee...swee...
-phụp...phụp...
Đột nhiên, một cơn mưa mũi tên rơi xuống bên ngoài hàng rào.
- Chwe....chwe...
Những con globin dính đầy mũi tên như những con nhím từng con một. Khi Roan quay lại nhìn, gương mặt xuất hiện nét kì lạ.
- Thịch....thịch....
Tiếng bước chân ngựa rung chuyển mặt đất được nghe thấy.
Cùng lúc đó, hàng chục binh sĩ xuất hiện. Không thể nào, chắc chắn là họ...
- Họ là những hiệp sĩ...
Bộ giáp hào nhoáng đi kèm một thanh kiếm dài khổng lồ.
Họ là những hiệp sĩ hộ tống của Lancephil.
Các hiệp sĩ đã tàn sát những con globin đang chạy trốn mà không bỏ lỡ con nào
Roan bước lên xác chết của chúng và nhìn họ.
- Họ..họ là ai vậy?
- Nhìn vào bộ giáp sáng loáng chắc chắc họ là những hiệp sĩ!
Dân làng tụ tập đằng sau lưng Roan. Gut, người vừa đến trễ ngẩn đầu lên ở sau hàng rào và nhìn..
- A....
- Một tiếng cảm thán thấp phát ra.
Mặc dù vậy, anh đã nhận ra biểu tượng được vẽ trên áo giáp của họ.
- Nó là biểu tượng cho gia tộc Lancephil.
Nghe những lời đó, sự hồi hộp được hiện trên khuôn mặt của mọi người.
Họ bám sát theo phía sau Roan.
Không như các hiệp sĩ sáng loáng kia, Roan trông có vẻ đơn giản và thân thiện hơn.
Trong khi đó, các hiệp sĩ tàn sát bọn Globin tiến đến lối vào làng.
- Mở cổng ra...
Kali chỉ vào lối vào đóng chặt với phần cuối của vỏ bọc thanh kiếm.
Khi Gut nháy mắt, lính canh vội vã chạy đến và mở cửa.
- Clop...clop...
Các hiệp sĩ xếp thành hàng ở hai bên. Sau một lúc, Io và Albert xuất hiện giữa những hiệp sĩ.
Roan tiến bước lên xác chết của những con globin.
Ngay lúc đó, Io và Roan đã chạm mắt nhau.
- Chàng trai này đã một mình xoay xở hơn 10 con globin. Hẳn là một thương sĩ tuyệt vời.
Sự kinh ngạc được trông thấy trên gương mặt của Io. Ông ấy đã đứng ngoài làng và quan sát mọi hành động của Roan.
- Một thương sĩ mạnh mẽ và dứt khoát trong một trận chiến thực. Trông cậu còn trẻ nhưng kỹ năng thì như những chiến binh đầy kinh nghiệm vậy!
Khoé miệng cậu nhếch lên. Roan đã có những suy nghĩ riêng về điều này.
- Cuối cùng cũng gặp được người của gia tộc Lancephil.
Một người cậu nhất định phải gặp bằng một cách nào đó.
Cuộc gặp đó diễn ra đúng lúc cậu mong đợi, và đột nhiên.
Khi những suy nghĩ ngột ngạt của cậu tiếp tục.
Kali hét lên một tiếng lớn.
-Đó là Bá tước Io Lancephil!
Ông không phải là nam tước mà cũng có thể gọi là nam tước. Cũng không hẳn là tử tước. Có thể gọi là một người có vị trí cao trong giới quý tộc.
Một quý tộc duy nhất đảm nhận đến 5 chức vị. Những dân làng của làng Whose. Những người mà không thể thấy Io của lâu đài Pavor thường xuyên vội vã lên trên các hàng rào cao quỳ xuống và Roan cũng làm như thế
- Hohoho... Đừng làm như vậy nữa!
Io cau mày và nhìn Kali.
Đó là một cái nhìn thực sự khó chịu.
Kali vỗ tay trong khi nao núng.
- clap
- Mọi người hãy cứ đứng lên đi. Đừng có làm quá lên như vậy !
Nghe những lời đó, Roan và những người khác từ từ đứng dậy và tham dự một cách lịch sự.
Io nhìn xác chết của globin ở khu vực xung quanh và gật đầu.
-Số lượng yêu tinh không phải là ít, nhưng các ngươi đã ngăn chặn chúng rất tốt. Ngoài sức tưởng tượng. Ai là người chỉ huy của những người bảo vệ trong ngôi làng này?
- Đó là Gut thưa ngài!
Chỉnh lại tư thế của mình. Io vỗ nhẹ vào vai ông và mĩm cười.
-Hohoho. Ngươi đã ngăn chặn hết đám globin này. Thật là tuyệt diệu đó!
- Cá...Cám ơn Ngài!
Gut biểu hiện 1 gương mặt bối rối. Sau đó, Io vẫy tay gọi Roan.
- Lại đây!
Nghe những lời đó, Albert,Kali và mọi người hướng cái nhìn ngạc nhiên đến người được gọi đến. Roan đứng dậy trước mặt Io với 1 biểu hiện tự tin.
-Cơ thể của ngươi thật mạnh mẽ và có sự cân bằng hoàn hảo. Đó là một cơ thể được rèn luyện khá tốt.
Io đã cảm thấy ngạc. Khi nhìn Roan ở khoảng cách gần nó khác hẳn khi ông ấy nhìn thấy từ đằng xa.
- Tôi là Roan, phụ tá bậc 5 của đội quân Rose thuộc quân đoàn 7.
- Đội quân Rose của quân đoàn 7 ư? Roan?
Trước câu trả lời bất ngờ của Io, Albert, các hiệp sĩ và người dân thị trấn đã có những biểu hiện ngạc nhiên.
Mặc dù quân đoàn 7 nằm trên một khu vực bên trong lãnh thổ của Bá tước Lancephil, ngôi làng này khá xa.
-Roan
Trên hết, ông ấy không hiểu sao có vẻ nghe cái tên này rất thân quen. Ông liếc mắt về phía Albert như muốn nói ngươi có biết gì về cậu ấy không.
- Dù sao đi nữa! Không thể làm bất cứ điều gì với cậu ấy
Albert mỉm cười yếu ớt và đến gần.
Và may mắn thay, anh biết một chút về Roan.
- Tên của cậu ấy được nhắc đến rất nhiều trong những báo cáo gần đây. Mặc dù tôi không hy vọng sẽ gặp cậu ấy ở nơi này.
Albert hơi nhìn Roan và thì thầm về phía Io.
Một trong những người đã lên kế hoạch cho chiến thuật ngập lụt tại sông Prely và những người lính bao vây bằng những chiếc Sedek. Và gần đây, cậu ấy đã thực hành một chiến lược kỳ lạ và cũng đã chơi violong.
- A...
Giọng của Io thốt lên. Chỉ có điều này mới có thể làm ông ấy nhơ lại được.
- Đúng rồi. Roan, phụ tá cấp 5 của đội quân Rose. Bây giờ tôi có thể nhớ ra rồi.
Các chiến lược kỳ lạ và khả năng huấn luyện xuất sắc mà ông đọc được trong các báo cáo làm ông ấy luôn luôn ngạc nhiên. Io mỉm cười rạng rỡ và nhìn Roan.
-Thì ra ngươi là Roan. Ta biết về các màn thể hiện của ngươi đấy.
-Tôi chỉ hơi may mắn thôi.
-Ngươi không cần quá khiêm nhường đâu.
-Nhưng một người phụ tá của đội quân Rose đang làm gì ở đây vậy?
-Tôi vừa hoàn thành việc nghỉ phép tạm thời và đang trong quá trình trở về.
Lúc Roan trả lời Io đã mĩn cười.
- Điều này thật trùng hợp. Chúng tôi cũng đang trở lại lâu đài Ipen. Một chuyến hành trình cùng nhau thì sao?
Một lời đề nghị đột nhiên.
Roan hơi ngẩn đầu lên và nhìn Io.
- Xin hãy làm theo điều ngài muốn!
Cậy ấy hạ đầu mình xuống lại
- Vậy được. Ta sẽ chấp nhận mong ước của ngươi.
Nghe những lời đó Io vỗ tay vui mừng.. clap..clap..
- Tốt. Sau đó chúng ta sẽ có nhiều điều để nói khi đi trên đường đó..
Sau đó, ông ấy ra hiệu với một hiệp sĩ
- Cho Roan một con ngựa khác.
- Vâng. Thưa Ngài.
Một lúc sau. Vị hiệp sĩ dắt đến một con ngựa khác và Roan leo lên lưng nó với một tư thế hoàn hảo
-Ồ. Tư thế của cậu ấy thật tuyệt vời!
Io mĩm cười yếu ớt và gật đầu. Trông ông ấy thật tốt bụng. Nhưng trái ngược hẳn với Io, có một ai đó gưi một ánh mắt khó chịu. Đó chính là Kali Owell.
- Đó là một sự khó chịu.
Hắn không thích sự có mặt của Roan đi cùng với họ. Cậu ấy chỉ là một thường dân và trên hết. Họ là những hiệp sĩ còn Roan chỉ là binh lính. Thân phận cậu ấy không phù hợp với hắn. Và trên hết, hắn không thể quên gương mặt thích thú của Io khi nhìn vào cậu ấy. Đôi mắt của hẳn trở nên hung tợn. Roan cũng cảm thấy đôi mắt ấy và mĩm cười cay đắng.
- Vậy tên đó là Kali Owell.
Mặc dù ông ấy không thể nhớ đến Kali Owell trong lần gặp mặt đầu tiên nhưng ông ấy vẫn nhớ những thứ về Kali
- Tên đó đã làm một điều thật sốc trong cuối cuộc đời của ta.
Người mà có xác xuất cao nhất trở thành thân tín của ông ấy. Đó là Kali Owell. Sau đó, giọng nói của Io được nghe thấy
- Sau đây, chúng ta sẽ từ từ khởi hành chứ nhĩ ?
- Vâng. Tôi đã hiểu thưa Ngài.
Albert nhanh chóng trả lời và nắm tay lại.
Kali và các hiệp sĩ khác lập tức tổ chức lại hàng ngũ của họ.
Trong khi đó, Io nắm lấy tay dân làng và an ủi trái tim họ. Roan, người đang nhìn vào việc đó, cắn môi dưới.
- Thưa ngài bá tước Io Lancephil.
Lý do tại sao cậu ta trở lại khu vực phía đông ngay cả sau khi có được kỹ năng mana và kiểm soát chiến đâu. Điều đó có liên quan rất lớn với Io, người đang ở trước mặt anh ta.
Sau đó, giọng Albert được nghe thấy.
- Chúng tôi đã chuẩn bị xong thưa Ngài.
Nghe những lời đó, Io bắt tay mọi người và ngồi lên yên ngựa.
- Chúng ta bắt đầu khởi hành nào.
Một chuyến đi ngắn
- Khởi hành.....
Albert hét to lên và nắm lấy dây cương
- Hya...hya..
Sau đó, tiếng bước chân ngựa được nghe thấy. Đầu của những con ngựa đang chỉ về hướng đông. Một câu chuyện mới, những mối quan hệ mới và một tương lai mới đã kết thúc ở đó.
- Hết chap 57-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top