CHAP 95: CUỘC DI CƯ POSKEIN(6)
Không khí của phòng hội nghị rất phức tạp.
Một bầu khí ảm đạm và lo lắng tràn ngập hết căn phòng.
Nó là nơi để lên kế hoạch cho cuộc chinh phục, nhưng hầu hết các quý tộc đã suy nghĩ về những thứ khác.
- Mình phải đi đến một khu vực khác mà không phải là vùng đất của Tale.
- Nếu mình ở lại đây, mình sẽ bị chỉ huy bởi một thường dân.
Ban đầu, họ cố gắng ở bên cạnh Simon.
Họ muốn xu nịnh anh ta ở một nơi nào đó mà anh ta có thể nhìn thấy.
Nhưng bây giờ, tình hình đã thay đổi.
Những quý tộc ở dưới bậc Bá tước có một sự kiêu ngạo quá lớn.
Họ nghĩ rằng thật khó để nghe theo mệnh lệnh của Roan.
- Mình sẽ chịu trách nhiệm về phía tây của lâu đài Pavor.
- Mình sẽ chịu trách nhiệm cho khu vực thuộc Peltin.
Các quý tộc bắt đầu nói rằng họ sẽ chịu trách nhiệm về các khu vực phía sau.
Do đó, năm quý tộc với cấp bậc Tử tước và Nam tước, những người không có lực lượng hay sức mạnh, đã phải ở lại trong vùng Tale.
Nhưng tất nhiên, vẫn có một đề xuất để ở lại vùng Tale.
- Tử tước Delph Blick.
Ông ấy là một quý tộc mà bây giờ đã 40 tuổi, có thân hình của một con gấu và có bản tính nóng nảy.
-Ông là người đi theo sau vua điên cho đến cuối cùng.
Nhờ đó, Roan có thể nhớ rõ ông ta.
- Ông ấy có sức mạnh vượt trộ, nhưng vấn đề của ông ta là tính khí nóng nảy và hay nổi nóng.
Vì vậy, rõ ràng ông ta khá giống với Semi.
- Nếu mình có thể kiểm soát ông ta đủ tốt, ông ta sẽ trở thành một chỉ huy có sức mạnh rất lớn.
Trong khi Roan đang suy nghĩ và suy ngẫm về một số điều, hội nghị đã sớm kết thúc.
- Tốt rồi. Sau đây, hãy kết thúc hội nghị ngay bây giờ.
Simon gật đầu với vẻ mặt hài lòng.
Không có đường nào mà anh ấy không biết về âm mưu và sự bất mãn của các quý tộc.
Nhưng anh vẫn hài lòng ngay cả khi tính đến điều đó.
- Đó là bởi vì Roan.
Điều này là do đã có một tuyến phòng thủ vững chắc được thiết lập trong toàn bộ khu vực của Tale.
Simon nói trong khi nhìn vào các quý tộc.
- Mỗi người trong các ngươi phải thực hiện vai trò của mình khi bình minh lên.
- Vâng. Thần Đã rõ.
Tất cả các quý tộc đứng dậy và cúi đầu.
Khuôn mặt của họ thật thảm hại.
Nhưng họ cũng đã rất quen thuộc với những việc như thế này.
- Mình chắc chắn phải lập được một công trạng lớn.
Đây là giải pháp mà mọi người đều có thể sống sót.
Roan cảm thấy sức nóng của những quý tộc và mỉm cười cay đắng.
- Mình nghĩ rằng mình chỉ cần ngăn chặn cuộc di cư đủ tốt để giành một vị trí cao hơn trong cuộc cạnh tranh ngai vàng.
Nhưng tương lai không dễ dàng trôi qua.
Roan hít một hơi thật sâu.
-Cuộc cạnh tranh thực sự khốc liệt và tàn khốc vẫn chưa bắt đầu.
Cậu phải chuẩn bị cho khoảnh khắc đó.
Cậu ta đã gặp Simon nhanh hơn những gì anh nghĩ.
Vì điều đó, cậu ấy phải vội vàng chuẩn bị.
- Mình có tự tin.
Cậu đã sẵn sàng làm toả sáng một số căn cứ của mình.
Bây giờ là lúc để đứng lên trên căn cứ đó.
******
Buổi sáng ngày hôm sau.
Ngay khi ngày mới bừng sáng, hầu hết các quý tộc đã lãnh đạo quân đội của họ và rời khỏi Làng Mediasis.
Những người còn lại là năm tử tước và những nam tước.
Cùng với quân đội của Simon, và binh lính của Io.
Roan phái các quý tộc rời đi với tư cách là người chịu trách nhiệm cho những khu vực thuộc Tale và các trụ sở chỉ huy.
- Phù.
Roan thở dài khi các quý tộc rời đi cùng với quân đội của họ.
- Đó là điều không phải dễ dàng, đúng không?
Sau đó, một giọng nói quen thuộc được nghe thấy từ phía sau.
Đó là Io.
Ông ta tiến đến với vẻ mặt tự hào và nắm lấy vai Roan.
- Chúng đều là những quý tộc chứa đầy những niềm tự hào rác rưỡi.
Io cay đắng mỉm cười và lắc đầu.
Ông nhìn những quý tộc đang di chuyển xa hơn và tiếp tục nói.
-Xin chúc mừng ngươi trong việc nhận được các quyền chỉ huy và chiến lược cho Tale. Bây giờ, ngươi sẽ có thể làm đúng phần việc của ngươi.
Mặc dù nhiều quý tộc đã rời đi, chỉ bằng cách kết hợp số lượng quân của Simon và binh lính của các quý tộc khác, con số đó lên tới hơn 20.000.
Đối với Roan, người đã phải đối mặt với những con quái vật chỉ với 1.000 binh sĩ của đội quân Amaranth, đó là một lực lượng giống như một ngàn con ngựa chiến.
Cơ hội để thực hiện một số chiến lược và chiến thuật mà anh ta không thể sử dụng bởi vì anh ta thiếu các con số thì bây giờ đã có thể.
Nhưng tất nhiên, nó sẽ không dễ dàng.
Io nhìn Roan và hỏi nhỏ.
-Mặc dù các quý tộc còn lại chỉ là tử tước và nam tước, một quý tộc vẫn là một quý tộc. Sẽ không dễ dàng để xử lý họ. Ngươi có tự tin không?
Nghe những lời đó, Roan có một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt.
Đó là một cái nhìn đầy tự tin và thoải mái.
-Bây giờ tôi đã trở thành một người chịu trách nhiệm......
Một tia sáng đỏ chiếu vào mắt cậu.
-Không có sự phân biệt giữa quý tộc và thường dân. Họ đều là những ngươi lính.
Cậu ta nói với giọng tràn đầy sức mạnh.
Io chậm rãi gật đầu.
-Ta đã có thể bóng dáng của một chỉ huy.
Một biểu cảm tự hào có thể được nhìn thấy trên khuôn mặt của ông ấy.
Roan và Io đều mỉm cười và nhìn mặt với nhau.
Ánh mắt của họ trộn lẫn với một sức nóng mạnh mẽ chảy ờ giữa họ.
*******
Sau khi Roan trở về trụ sở chỉ huy, cậu ta ra lệnh cho Austin tập hợp tất cả các quý tộc còn sót lại ở vùng Tale.
Nơi tập trung là một tòa nhà hẻo lánh bên ngoài trụ sở.
Đó là bởi vì Simon đã sử dụng trụ sở chỉ huy như một văn phòng và một phòng hội nghị.
- Hừ. Nhìn hắn ra đang như một tên chỉ huy.
Trong số các quý tộc còn ở lại Tale và có lực lượng mạnh nhất đó là Nam tước George Ant, ông phàn nàn với vẻ mặt không hài lòng.
Điều này là do ông ta đã nhận được mệnh lệnh của Roan để tập hợp trong khi ông ta đang dựng trại và đặt đồ đạc của mình xuống.
- Hmm. Cho dù hắn có nổi bật. Làm như thế nào hắn có thể vượt trội hơn....
George cũng đã đọc một số báo cáo và biết công trạng Roan vĩ đại như thế nào.
Nhưng Để công nhận cậu ấy thì nó sẽ làm tổn thương niềm tự hào củ ông ta.
- Hừ. Ta dám chắc ngươi sẽ phạm phải sai lầm. Sau đó, ta sẽ đá ngươi ra khỏi ghế với tư cách là người chịu trách nhiệm cho khu vực này.
Ông ta nhổ nước bọt trên đất và tiếp tục di chuyển.
Ông nhìn thấy tòa nhà tập trung từ xa.
- Ngài đã đến.
Những người bảo vệ ở phía trước tòa nhà chào một lần rồi mở những cánh cửa đóng kín.
Những người lính thuộc đội quân Amaranth có phẩm giá trong cách cư xử và hành động của họ.
- Hmm.
George cắn môi không có lý do và bước vào tòa nhà.
Khi nhìn vào tư thế tôn trọng của lính gác, ông cảm thấy tâm trạng của mình được thả lỏng.
Ông bước lên thêm vài bước và mở cánh cửa phòng hội nghị.
Tại thời điểm đó.
- Mẹ kiếp!
Vẻ mặt thư thái của ông lại trở nên cứng ngắc.
Không, đúng hơn, nó trở nên lúng túng.
Tầm nhìn của ông di chuyển về phía ghế trên của phòng hội nghị.
- Vậy ngươi chính là chỉ huy hở ?
Roan ngồi ở đầu bàn dài.
Bên cạnh cậu là các quý tộc và hiệp sĩ quân đội của Simon, và các quý tộc còn lại với George đã ngồi xong.
Họ cũng có biểu cảm cau có như George.
Ông ấy biết rằng ông ta phải nhận lệnh từ Roan vì mệnh lệnh của Simon, và ông ta đã đồng ý vì ông ấy không có lựa chọn nào khác. Nhưng khi ông ta đối mặt với chính tình huống đó, ông đã cảm thấy không được tốt.
- Khốn kiếp.
Những lời chữi rủa lại xuất hiện một lần nữa.
Sau đó.
- Tất cả chúng ta đều đã tập trung ở đây.
Cậu nói với giọng trầm nhưng điềm tĩnh.
Roan đứng dậy và nở một nụ cười trên khuôn mặt.
Cậu nhìn vào khuôn mặt của các quý tộc rồi cúi đầu.
-Tôi là Roan, người được giao trọng trách ở vùng Tale từ mệnh lệnh của Hoàng tử thứ nhất.
Không có tiếng vỗ tay.
Thậm chí không có bất kỳ ánh mắt thân thiện nào.
Nhưng Roan đã không quan tâm.
-Tôi biết rằng tất cả các ngài đều không hài lòng với tình huống này. Nhưng đây là thời gian để tập trung vào việc biến cuộc chinh phục trở thành một chiến thắng thay vì tập trung vào cấp bậc và địa vị.
Đó là một tuyên bố hoàn toàn đúng.
Nhưng biểu cảm của quý tộc vẫn không thay đổi.
- Nó giống như mình đã mong đợi.
Roan mỉm cười cay đắng và ngồi xuống.
Cậu lấy ra một cuộn giấy dày và lấy một cây bút.
-Chúng ta đầu tiên sẽ nắm bắt số lượng binh sĩ ? Chính xác có bao nhiêu binh lính trong quân đội của Hoàng tử ?
Ngay trước khi cậu ta kết thúc câu nói của mình, thủ lĩnh của các hiệp sĩ đang ngồi bên cạnh hoàng tử nói với giọng cụt ngủn.
- 15.000. 2000 hiệp sĩ và 500 pháp sư.
Đó là một lực lượng hùng mạnh và tuyệt vời hơn những gì cậu ta mong đợi.
Roan tiếp tục hỏi về lực lượng của các quý tộc ngồi bên cạnh cậu.
- 3000
- 2000
- 3000
Họ trả lời ngắn ngủn.
Số lượng các lực lượng nói chung là tương tự nhau.
Trong trường hợp quý tộc có lãnh thổ, họ không mang theo nhiều binh lính vì họ vẫn cần một số người để bảo vệ lãnh thổ của họ.
-Thêm quân lính của Bá tước Lancephil, mình có khoảng 28.000?
Đó là một đội quân gần 30.000.
Miệng của Roan hơi nhếch lên.
- Nhiêu này này là đủ.
Một số chiến lược và chiến thuật mà cậu ta không thể sử dụng cho đến bây giờ xuất hiện trong đầu.
Cậu ấy lấy ra một cuộn từ ngực.
Đó là bản đồ của vùng Tale.
Soạt.
Tấm bản đồ được trải dài ra trên bàn.
- Hm..
Các quý tộc thốt lên.
Họ đã nghe từ hội nghị rằng Roan đã tạo ra một bản đồ.
Nhưng khi họ thực sự nhìn thấy nó bằng chính mắt mình, một sự bối rối xuất hiện.
- Hắn đã thật sự làm nó.
- Một tấm bản đồ chi tiết.
Mọi người đều có biểu hiện ngạc nhiên.
Nhưng Roan không quan tâm.
Cậu ta trải bản đồ ra và cầm lên một thanh gỗ nhọn.
Tak!
Đầu gậy chỉ vào đoàn quân tại trụ sở chỉ huy.
- Đây là làng Mediasis.
Các quý tộc vô thức gật đầu.
Roan mỉm cười yếu ớt và di chuyển cây gậy của mình
-Chúng ta sẽ thiết lập một tuyến phòng thủ ở phía nam với Làng Mediasis làm căn cứ.
Thanh gỗ tiếp tục di chuyển sang một bên trên bản đồ.
-Tôi có kế hoạch thiết lập một tuyến phòng thủ hoàn hảo đi từ đông sang tây để chặn đường của lũ quái vật.
Roan chỉ vào một vài chấm được vẽ trên bản đồ.
-Đây là những trại đã được thiết lập. Nếu các ngài sử dụng trại này một cách hiệu quả, nó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc thiết lập doanh trại của các ngài.
-Mm.
Các quý tộc vô thức gật đầu.
Điều này là do các trại, bẫy và chướng ngại vật mà Roan đã chuẩn bị chắc chắn hơn những gì họ mong đợi.
Roan mỉm cười và tiếp tục nói.
-Sau đây, tôi sẽ nói về việc điều động quân đội.
Thanh gậy di chuyển nhanh hơn.
-Đầu tiên, như đã biết đội quân của hoàng tử là đội quân mạnh nhất ....
Roan bình tĩnh đưa ra những kế hoạch mà cậu đã nghĩ ra.
Đó là một kế hoạch chắc chắn.
- Hắn thật sự tuyệt vời như hoàng tử đã nói.
Tử tước Tío Ruin, một trong những người đứng đầu của những quý tộc, vô cùng ngạc nhiên.
Nhưng biểu hiện của các quý tộc khác không hào hứng như vậy.
-Cuối cùng, tôi hy vọng Ngài nam tước George Ant thiết lập một đội hình ở phía sau khu vực phía đông của Tale.
Đây là mệnh lệnh cuối cùng của cậu ấy.
- Hmm.
George khịt mũi với vẻ mặt không hài lòng.
Ông ta có thể chịu đựng mọi thứ khác vì đó là mệnh lệnh của Simon.
Nhưng ông ấy không thể làm như vậy cho điều này.
- Sao ta lại phải thiết lập một đội hình ở phía sau?
Ông nói với giọng khó chịu.
Ông ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chỉ vào một phần nhất định của bản đồ.
- Ta sẽ đóng quân tại vị trí gần làng Mediasis.
Bây giờ ông ta đã có cơ hội ở lại Vùng Tale, ông ta muốn ở gần Simon.
Ông muốn lập một công trạng nơi mà hoàng tử có thể nhìn thấy.
Roan lắc đầu với vẻ mặt bình thản.
- Đó là điều không thể.
Khoảnh khắc đó, mặt của George đỏ bừng.
- Thằng khốn nạn này.
Đó là những lời một quý tộc không nên nói. Sự tức giận của ông ấy đang tăng lên.
- Trong số các quý tộc còn lại ở vùng Tale, ta có số lượng binh sĩ đông nhất. Vì vậy, không phải rõ ràng là lực lượng của ta se bảo vệ trung tâm, đó là Làng Mediasis sao ?
Đây là sự thật.
George đã làm một điều không bình thường là đưa những người lính từ lãnh thổ của mình đến để lập thêm công trạng trong cơ hội lần này.
Nhờ đó, ông ta có số lượng lớn hơn các quý tộc khác.
Nhưng Roan lại lắc đầu.
-Nam tước Ant phải canh giữ khu vực phía đông.
Cậu nói với giọng điềm tĩnh.
-Đây là con đường di chuyển của quái vật.
Đó là lý do tại sao cậu đã phái George, người có số lượng lớn nhất, ở đó.
Bang!
George đập bàn với khuôn mặt đỏ bừng.
-Có vẻ như ngươi không thể nhìn thấy mọi thứ một cách chính xác bởi vì ngươi đã trở thành chỉ huy thông qua các mệnh lệnh hoàng tử! Ta là một quý tộc của vương quốc ....
Khi ông nói đến đó.
Srung!
Roan rút con dao găm ra khỏi thắt lưng.
Đó là con dao găm Regate.
Con dao găm hung dữ và sắc bén như bản chất của nó.
- Hả?
- Ừm!
Các quý tộc ngạc nhiên và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của họ.
Roan không bận tâm và đâm con dao găm xuống bàn.
- Thịch.
George nhìn con dao găm đâm về phía trước bàn tay và nuốt nước miếng.
Puk!
Nó giống như một âm thanh nặng nề vang lên trong tai bạn.
Con dao găm bị kẹt chính xác ở đầu ngón tay của George.
- Uhhhhhhh.
George run rẩy và nhìn Roan.
- Thằng khốn, mày đang làm gì vậy?
Ngay cả giọng ông ấy cũng run rẩy.
Roan nhìn George một cách đàng hoàng và nói với giọng hung tợn.
-Con dao găm này là con dao găm Regate mà hoàng tử thứ nhất đã ban cho tôi.
Con dao găm di chuyển sang hai bên trong khi bị dính vào bàn.
-Hoàng tử chắc chắn đã nói mệnh lệnh của tôi giống như đó là của hoàng tử.
Giọng nói hung tợn của cậu ta đọng lại trong tai của các quý tộc.
-Mmm.
George có một biểu hiện khó chịu và bối rối trên khuôn mặt.
Nhưng bây giờ Roan đã lấy ra con dao găm Regate, ông ta không còn cách nào để trách mắng cậu ta nữa.
Roan đang nhìn chằm chằm xuống George.
- Ngài định chống lệnh tôi sao ?
- Grrrr!
George lùi lại.
Ông ta muốn nắm lấy cổ họng của cậu ấy và kéo cậu ta lên, nhưng ông ta không thể làm như vậy vì con dao găm Regate.
- Khốn kiếp.
George chữi thầm và ngồi xuống với một tiếng uỵch.
Và biểu hiện của các quý tộc khác là không tốt.
Cũng có một số quý tộc có khiếu nại trong các địa điểm điều phối của họ, nhưng hành động của Roan vừa rồi đã bỏ qua danh hiệu quý tộc của họ.
Roan đọc được tâm trạng khuôn mặt của họ nhưng cậu không quan tâm.
-Sau đây. Tôi tin rằng tất cả các ngài sẽ làm theo mệnh lệnh của tôi.
Không có phản ứng nào.
-Với điều này, tôi sẽ kết thúc cuộc....
Khi cậu nói chuyện đến đó, một số quý tộc đứng dậy và rời khỏi phòng.
-Thế giới đang quay ngược!
- Chết tiệt!
-Điều này có ý nghĩa gì không?!
Một số quý tộc phàn nàn lớn tiếng có mục đích.
Trước tình huống bất ngờ, Roan mỉm cười cay đắng và nói cho xong.
-Tôi sẽ kết thúc cuộc họp tại đây.
Cuộc họp kết thúc như thế.
Có những quý tộc khác vẫn còn ngồi lại, họ từ từ đứng dậy và rời khỏi phòng.
Roan ở trong phòng và tiễn họ đi.
Phòng hội nghị trở nên trống rỗng ngay lập tức.
Sau đó.
-Có phải cuộc họp đã kết thúc tốt đẹp không?
Austin xuất hiện với giọng nói quen thuộc.
Anh ta có khuôn mặt hơi lo lắng.
Roan cười tươi và gật đầu.
- Tốt hơn tôi đã nghĩ.
Một câu trả lời ngắn phát ra.
Austin cay đắng mỉm cười và lắc đầu.
- Những người quý tộc mũi cao đó có tuân theo mệnh lệnh của ngài không?
Anh ta đã có một phản ứng thực sự hoài nghi.
Roan cười rạng rỡ và gật đầu.
-Họ phải làm. Mệnh lệnh của tôi cũng là của hoàng tử. Nhưng……
Cậu nhìn chằm chằm vào Austin.
- Nó sẽ là một điều tồi tệ khi có một hoặc hai quý tộc không tuân theo mệnh lệnh của tôi.
Nghe những lời đó, Austin nghiêng đầu.
- Tại sao……..?
Roan chỉ mỉm cười thay vì trả lời lại.
Khóe miệng cậu nhếch lên và mắt cậu ta chìm xuống.
Cậu ấy có cái nhìn dịu dàng trên đôi mắt.
Nhưng có một ngọn lửa đỏ trong mắt cậu.
Đó là sự mặc khải của một quyết tâm mạnh mẽ.
*******HẾT*******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top