CHAP 89: THÀNH LẬP CĂN CỨ (4)

Hồn ma của chiến trường.
Đó là biệt danh được đặt cho Roan trong cuộc chinh phạt ở đồng bằng Pedian.
Nhưng biệt danh hồi đó được đặt tên bởi vì cậu ta tìm thấy chính xác tổ quái vật. Chứ không phải bởi vì sức mạnh và khả năng của cậu ấy.
Một hồn ma giống như một tiên tri.
Tuy nhiên, Roan hiện, anh ta thực sự giống như một hồn ma một cách đáng kinh ngạc.

Spat.

Ngọn giáo Travias chia đôi không khí.
Bởi vì kỹ thuật Hoả mana, mana của ánh sáng trắng chảy trong ngọn giáo.

Đâm. Chém.

  - Kuek.
  - Kiek.

Tiếng hét của lũ quái vật trở nên lẫn lộn với những tiếng động khủng khiếp.
Mỗi khi ngọn giáo Travias di chuyển, một vài con quái vật nằm xuống.
Nó giống như ngọn giáo đang vẽ lên những đường tuyệt đẹp.
Máu chảy ra từ vết đâm.

Paat!

Máu sôi sục không khí của chiến trường.
Lúc Roan làm dấu bằng tay, người cầm cờ nhanh chóng di chuyển lá cờ của mình.

Phất. Phất

Theo sau đó, tiếng kèn sừng và trống vang lên.

Puuu..Tung Tung. Puuuu.

Bốn đội hình Nhân Mã được trải thành hình chữ nhật trấn áp lũ quái vật.
Đội quân Amaranth vượt xa chúng cả về tinh thần và lực lượng.
Nhưng số lượng quái vật nhiều hơn gấp đôi.
Trận chiến trở nên khốc liệt hơn những gì họ nghĩ.

-Những người bị thương ra phía sau! Nhanh chóng lắp đầy vào những đội hình đã bị tan vỡ.

Roan hét lên với tất cả sức mạnh của mình ở phía trước.
Mỗi đội nhân mã vận hành một số đội mười người trong một cấu trúc giống nhau.
Đó là một chuyển động kì lạ dị thường.
Đội quân Amarantg giống như một sinh vật sống.

  - Nêú chúng ta thất bại. Ngôi làng sẽ biến mất.

Roan hét to.
Cậu ta có một cảm xúc mãnh liệt.
Cậu ấy đặt thêm sức mạnh vào tay mình.
Và điều đó cũng tương tự đối với các thành viên của đội quân Amaranth.
Họ rõ ràng đã nắm bắt được tính cách và suy nghĩ của Roan khi rong rủi trên chiến trường với cậu ta.

-Chúng ta đang bảo vệ dân làng.
-Họ là những người mà chúng ta phải bảo vệ.

Các thành viên đoàn quân hít một hơi thật sâu.
Số lượng quái vật vẫn còn hơn một ngàn.
Roan và các thành viên đoàn quân lạnh lùng nhìn bọn chúng.
Trong tình huống này, họ không thể hy vọng thần may mắn.
Sức mạnh vs sức mạnh.
Họ cần một chiến thắng trực diện.

  - Tiến lên!
  - Huaaaraaaaaa!

Khi đội quân Amaranth bắt đầu tấn công, lũ quái vật cũng đạp chân xuống đất.

  -  Chwee!
  - Kiek!

Một trận giáp lá cà đã xảy ra.
Một trận chiến lớn diễn ra trước ngôi làng.

-Hây ya!

Ngọn giáo Roan nhảy múa và vẽ những đường tuyệt đẹp.

*********

  - Phù.

Một hơi thở dài tuôn ra.
Roan đang đứng giữa chiến trường.

-Đã kết thúc chưa?

Thật sự khốc liệt.
Đến nỗi nó có thể được coi là trận chiến khốc liệt nhất kể từ khi cậu trở về từ quá khứ.
Môi trường xung quanh chứa đầy xác chết của quái vật.
Máu chảy qua áo giáp, giáo và mũ trụ của cậu ta.

-Không có con quái vật nào còn sống.
-Những con quái vật đã bị tiêu diệt.

Semi và một vài nhân mã đã tiếp cận và chào.
Tất cả đều trông thật tồi tệ.
Tuy nhiên, một sự phấn khích và niềm tự hào mờ nhạt được thể hiện trên khuôn mặt của họ.

- Thu hồi xác chết của những người lính đã chết trong trận chiến và chữa lành cho những người bị thương.
- Vâng! Đã rõ.

Theo lệnh của Roan, các nhân mã trả lời mạnh mẽ và phân tán sang hai bên. (cái vụ nhân mã này mình sẽ tìm hiểu lại. Bên eng này nó dịch sao sao chả hiểu nhân mã là nói tới. Đội quân trăm người hay chỉ là nói chung những người lính trong đội quân. Chap trước có xuất hiện cả Những Thiên Hà= Galaxy)
Chẳng mấy chốc, các thành viên đoàn quân bắt đầu di chuyển nhanh chóng theo lệnh của họ.
Roan nhìn vậy một lúc rồi đi đến lối vào làng.

Kiiiik!

Cánh cổng đóng lại bắt đầu mở ra như thể nó đang đợi cậu.
Bạn có thể thấy Hans và dân làng từ khe cửa mở.
Mọi người đều có biểu cảm cảm động.
Roan mạnh mẽ rũ bỏ máu trên áo giáp và đứng trước mặt dân làng.

  - Tôi là chỉ huy đội quân Roan của đội quân Amaranth.

Cậu nói cùng với một cái cúi đầu nhẹ.
Ngay lúc đó, Hans và những người khác cũng cúi đầu.

  - Ồ. Cả.. cảm ơn!
  - Chúng tôi giữ được mạng sống là nhờ ngài.
  - Cảm ơn rất nhiều.

Nghe những lời đó, Roan nở một nụ cười yếu ớt.
Nó toả ra cảm giác một thứ gì đó cô độc.

-Tôi rất vui vì mọi người đều an toàn.

Đó là sự thật.
Cậu mừng vì người dân, làng, được an toàn.
Tuy nhiên.

-Nhiều thành viên trong đoàn quân đã chết và bị thương hơn những gì minh nghĩ ban đầu.

Đây là số phận của một người lính.
Họ là những người cuối cùng sẽ chết trong khi đang bảo vệ những thứ mà họ phải bảo vệ.

-Mình không được quên đi cái chết của họ.

Roan hít một hơi thật sâu.
Sau đó, Hans đứng trước và nói với giọng nhỏ, gần giống như ông đang nói thầm.

-Làm thế nào mà ngài nhận ra rất nhanh và đến đây?

Roan nở một nụ cười nhỏ và giải thích về hệ thống tuần tra và đèn hiệu một cách đơn giản.
Hans, người đang nghe nó, gật đầu với vẻ mặt kinh ngạc.

-Ngài ấy thực sự có một hệ thống phòng thủ hoàn hảo.

Càng nhìn thấy cậu ta, ông ta càng cảm thấy đáng tin cậy và đáng tin cậy hơn nữa.

-Ah……

Sau đó, ông ta nhìn thấy những người thu thập xác chết của những người lính đã nằm xuống phía sau Roan.
Ngay lúc đó, gương mặt của Hans tối lại.

-Có vẻ như nhiều người lính đã chết vì chúng tôi...... Nó như là ngài đã phải chịu một mất mát rất lớn cho một ngôi làng mà sẽ không có vấn đề gì nếu nó biến mất.

Hans nhìn dân làng thật kỹ.
Đội quân Amaranth đã dùng bao nhiêu sức mạnh để bảo vệ họ ?
Họ không thể quên đi vẻ ngoài thảm hại của họ.
Dân làng tập trung cả hai tay lên ngực và khẽ cúi đầu.
Roan lắc đầu với cái nhìn đó.

-Vai trò của chúng tôi là bảo vệ cuộc sống và hạnh phúc của bạn.

Có sức mạnh trong giọng nói của cậu.

-Chúng ta không khác gì một gia đình.

Roan nhìn vào khuôn mặt của Hans và dân làng.

-Tôi và đội quân Amaranth của chúng tôi không bao giờ quên gia đình.

Ngay cả khi cậu ấy mạnh mẽ và giàu có, cậu ta không thể sống như một vị quân vương mà vứt bỏ người dân của mình.

-Đó thực sự là một hoàng đế.

Đây là một trong những điều kiện của hoàng đế mà ông nghĩ rằng một hoàng đế cần có và là một trong những điều quan trọng nhất.
Đó là cảm giác yêu thương đối với người dân của mình.

-Ah…..

Hans và dân làng kêu lên một tiếng nhỏ.

  - Tôi đã biết rằng ngài ấy là một người tốt.....

Khi Roan lần đầu tiên đến làng trong khi dẫn đầu đội quân Amaranth.
Khi họ xây dựng một hàng rào thậm chí cao hơn và chắc chắn hơn và còn xây dựng một tháp canh.
Khi họ khuất phục những con quái vật trước khi chúng xuất hiện.
Đến lúc đó, bọn họ đã cảm thấy Roan khác với các chỉ huy bình thường cho đến bây giờ.
Tuy nhiên, họ đã không biết rằng cậu ấy là một người có tấm lòng lớn đến nỗi cậu ta thậm chí sẽ đặt mạng sống của mình để bảo vệ cuộc sống của những người bình dân.
Hans biết lý do là tại sao các thành viên đoàn quân di chuyển mà không do dự theo lệnh của Roan.

  - Nếu là ngài ấy. Chúng ta có thể tin tưởng và đi theo.

Bởi vì điều đó đã chạm đến trái tim của ông ấy.
Sau đó, giọng nói Roan đã được nghe thấy.

-Trưởng làng. Tôi muốn nói riêng với ông một vài điều.

Ông nói với một biểu hiện kính trọng và lời nói đã khác với trước đây.
Hans gật đầu.

- Vâng. Hãy đến nhà của chúng tôi.

Cậu là ân nhân của ông ấy.
Ông có kế hoạch nghe cậu nói bất cứ điều gì.
Hans đi phía trước và Roan đi theo ông ta.
Khi họ di chuyển vào bên trong hàng rào, họ thấy một ngôi làng cũ kỹ và tồi tàn.
Bọn trẻ đang nhìn cậu bằng đôi mắt đầy tò mò.
Những người phụ nữ kéo những đứa trẻ vào vòng tay của họ.
Đó là một khung cảnh thực sự yên bình.

-Mình đã làm rất tốt trong việc bảo vệ họ trong khi đặt mạng sống của mình lên phía trước.

Cậu muốn bảo vệ hạnh phúc nhỏ bé và đơn giản này.
Roan hít một hơi thật sâu.

-Để tiếp tục bảo vệ hạnh phúc này....

Đây là một yêu cầu di chuyển dân làng đến một nơi mới, phía nam.
Nhưng bây giờ, nó không chỉ đơn giản chỉ là để sử dụng đất phì nhiêu.

-Những con quái vật di cư về phía bắc đã đi trước thời gian dự tính mà mình nghĩ.

Roan biết lý do tại sao những con quái vật di chuyển về phía bắc.

-Đây là không nhiều cho cuộc di cư của hồ Poskein.

Ánh sáng trong mắt cậu chìm xuống.
Cuộc di cư Poskein.
Đó là một hiện tượng kỳ lạ chỉ được tiết lộ sau một thời gian thực sự dài ngay cả trong kiếp trước.

  - Phù.

Roan thở dài và lắc đầu.

-Mình sẽ phải nhanh lên một chút.

Bây giờ là lúc để quất vào con ngựa đang chạy.
Đối với Roan, cuộc di cư của hồ Poskein là một mối nguy hiểm và cũng là một cơ hội.

-Và để biến nguy hiểm thành một cơ hội....

Một vài kế hoạch rơi xuống trong đầu cậu.
Một ánh sáng đỏ loé sáng bên trong đôi mắt trong và sâu của cậu.

*******

Cuộc di cư của hồ Poskein.
Sau cuộc chiến giữa vương quốc Rinse và Byron, lục địa này đã ổn định và an toàn trong một thời gian.
Các vương quốc tiến hành chiến tranh tập trung vào việc dọn dẹp, và những vương quốc không tham gia chiến tranh tập trung vào cuộc sống của họ.
Tại thời điểm đó.
Quái vật bắt đầu tuôn ra từ hồ Poskein tới đất liền.
Bốn vương quốc xung quanh hồ Poskein không thể hành động đúng cách trước hiện tượng bất ngờ này và vì thế, khu vực gần hồ cuối cùng đã bị phá hủy.
Bốn vương quốc đã huy động lực lượng của họ sau đó và tiến lên để đánh bại những con quái vật, và chỉ sau ba tháng tiến hành, họ có thể tiêu diệt tất cả kẻ thù của họ.
Bốn vương quốc từng ghẻ lạnh với nhau bắt đầu hợp tác với nhau trong tình huống này.
Ban đầu, nhóm điều tra đã nghiên cứu lý do tại sao những con quái vật bắt đầu tràn lên đất liền đột ngột như vậy.
Tuy nhiên, ngay cả sau khi dành tám năm cho nó, họ không thể giải thích bất kỳ một lý do rõ ràng nào.
Sau đó Ferb, người thủ thư từ vương quốc thư viện Estia, đã phát hiện ra một điều thú vị.
Và đó là trong một cuốn sách lịch sử trong thư viện, Romero là một tác giả trong đó, "chuyển động lục địa" đã nhắc đến nó nhiều lần. Được viết trong đó, Sự "chuyển động lục địa"  đã đề cập về những con quái vật từ hồ Poskein đổ ra đất liền.
Mặc dù không có bất kỳ lý do cụ thể nào được viết trong đó, nhưng những thứ về điềm báo đã được ghi lại chi tiết.
Và một trong những điềm báo là nước hồ Poskein, được cho là cung cấp nước cho đất của vương quốc Istel, bắt đầu chảy ra biển qua một con đường khác làm cho thu hoạch giảm. Ngoài ra, nó đã đề cập rằng một căn bệnh chưa biết sẽ lây lan tràn lan.
Điềm báo tiếp theo là những con quái vật gần hồ Poskein di chuyển sang hai bên để tiến xa hơn khỏi hồ.
Romero đã ghi lại hiện tượng này của hồ Poskein với tên "Cuộc di cư Poskein".
Chỉ sau đó, các nhóm nghiên cứu của bốn vương quốc mới nhận ra rằng sự sụt giảm mùa màng của vương quốc Istel và những chuyển động không xác định của quái vật đều là do cuộc di cư của Poskein.

- Sự kiện những con quái vật trong vùng Tale bắt đầu di chuyển về phía bắc là để trốn khỏi hồ Poskein ở phía nam.

Điều đó có nghĩa là đã không còn nhiều thời gian cho đến khi có cuộc di cư.

-Sự xáo trộn của lũ quái vật sẽ trở nên nghiêm trọng hơn mỗi lần.

Do đó, khu vực phía Bắc Tale không còn là một nơi an toàn nữa.
Nếu ba ngôi làng nằm rải rác như thế này, có khả năng cao sẽ mang lại gánh nặng nghiêm trọng cho hệ thống phòng thủ.

  - Sẽ an toàn hơn nếu họ chuyển đến ngôi làng mới.

Ngôi làng đang được phát triển ở phía nam có hệ thông một phòng thủ tốt và trụ sở nơi các đội nhân mã cắm trại.
Ở vị trí của dân làng, thay vì giao phó cuộc sống của họ cho một hàng rào cẩu thả, tháp canh và những người bảo vệ thiếu kinh nghiệm, việc di cư đến một ngôi làng mới sẽ an toàn hơn.
Và khi nơi đó lại gần với hồ Poskein hơn.

-Những gì tôi muốn nói với ông hôm nay có liên quan đến việc di chuyển.

Ngay sau khi anh nói xong, giọng của Hans trở nên rắn rỏi.

-Ngài có phải muốn đuổi chúng tôi không?

Ông ta tỏ vẻ khó chịu.
Nghe những lời đó, Roan mỉm cười yếu ớt và lắc đầu.

-Không. Chúng tôi muốn di cư cư dân ở phía bắc vào phía nam.
- Đến Phía Nam?

Đây là những từ mà ông ấy không từng nghĩ đến sẽ xuất hiện.
Roan chậm rãi gật đầu.

-Đúng. Phía Nam.

Cậu giải thích rất lâu về lý do tại sao họ nên di cư vào phía nam rất chi tiết.
Đất đai màu mỡ, những ngôi nhà được cung cấp không cần bồi thường, một hệ thống phòng thủ an toàn.
Và cuối cùng, cậu nhấn mạnh rằng khu vực phía bắc sẽ không còn là khu vực an toàn vì sự hỗn loạn của lũ quái vật.
Nhưng tất nhiên, cậu ta không nói về cuộc di cư của Poskein.

  - Mmmm..

Hans rơi vào suy nghĩ trong khi anh ngậm miệng.
Anh ấy không thể quyết định điều này một mình.

- Bây giờ, tôi sẽ tham khảo ý kiến của dân làng.
- Vâng. Nói chuyện và bàn bạc về thời gian ông cần và quyết định. Và nếu có thể....

Roan dừng lại những lời cuối cùng một lúc và tiếp tục nói.

-Sẽ tốt hơn nếu rời khỏi vùng Tale trong một thời gian cho những người không muốn di cư vào phía nam.
-Có phải vì sự biến động của lũ quái vật?

Hans hỏi lại cẩn thận.
Roan gật đầu.

-Đúng. Sự biến động có lẽ sẽ trở nên dữ dội hơn khi thời gian trôi qua. Nhưng có một giới hạn trong hệ thống phòng thủ của đội quân của chúng tôi. Nó không thể bảo vệ cả ba ngôi làng được thành lập ở khu vực phía bắc.
-Đúng rồi.

Hans mỉm cười cay đắng.
Ông hít một hơi thật sâu và nhìn Roan.

-Bây giờ, tôi sẽ nói chuyện với các dân làng.
- Vâng. Sau đó, tôi sẽ chờ đợi tin tốt.

Roan đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
Những việc cậu phải làm ở đây đã kết thúc.

-Lúc này, mình sẽ phải chờ quyết định của mọi người và khuất phục một số quái vật.

Cậu đang lên kế hoạch quét sạch mọi thứ có thể trước khi cuộc di cư hồ Poskein xảy ra.

-Còn bây giờ, mình sẽ phải đi tìm nhà giả kim và thợ rèn.

Cậu có nhiều việc phải làm.
Cậu ấy phải xây dựng và thử nghiệm một số vũ khí và công cụ đang được phát triển trước cuộc di cư.
Và đó cũng là lúc để di chuyển Daiv và liên minh thủy thủ đang mở rộng lực lượng tại làng Perr.

- Mình cần làm từng cái một.

Roan nắm chặt tay.
Cậu ta đã có một vài thứ của một căn cứ.
Và bây giờ là thời gian để nâng một trục và xây dựng một ngôi nhà.
Và đã đến lúc bảo vệ ngôi nhà đó.

*******HẾT*******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top