CHAP 80: DÂNG TRÀO (4)
-Ngươi vừa nói cái gì?
Benjamin nhíu mày.
Hắn ta thể hiện một biểu hiện cho thấy rằng hắn ta không hài lòng và tức giận.
Tuy nhiên, có hai niềm vui trong đôi mắt của hắn.
-Tốt lắm. Mình sẽ phải nhổ cái gai này trước.
Hắn biết rằng hầu hết các công trạng được thực hiện bởi quân đoàn 7 là nhờ Roan.
-Nếu mình không thể có được tên đó thì tốt hơn là loại bỏ hắn.
Hắn đột ngột mở to hai mắt và tỏ vẻ đe dọa.
Tuy nhiên, Roan khá bình tĩnh và tỏ ra bình thường.
-Tôi không thể làm theo mệnh lệnh của ngài trong việc đuổi theo quân đội của đối phương.
Một cái nhìn không bị phân tâm.
Cậu tiếp tục nói với giọng bình tĩnh.
-Đội quân rượt đuổi của chúng ta đã phải chịu một đòn sát thương. Trên hết, chúng ta đã ở gần ranh giới của kẻ thù. Nếu chúng ta đuổi theo chúng bây giờ, thì khó có thể gây cho chúng một tổn thất lớn.
Đó là một lí do khá hợp lý và thích hợp.
Aaron và một số chỉ huy gật đầu và sau đó nhìn vào Benjamin và cảm thấy gài lòng.
- Đi...Đi...Điều này....
Khuôn mặt của Benjamin trở nên đỏ bừng.
Roan nhìn chằm chằm vào Benjamin một lúc rồi quay lại nhìn quân đoàn 7.
Và tự nhiên, một khung cảnh của mọi người đang nhìn Roan.
- Mmn..
Một số chỉ huy và sĩ quan tham mưu kêu lên.
Quân đoàn 7 đã không còn ở trong hoang cảnh bình thường.
Họ chỉ còn vừa đủ số ít quân còn sống nhưng còn những người lính bị thương nặng, những người lính đau khổ đang nhìn vào những đồng đội đã qua đời của họ, những người lính la hét vì bị cắt đứt chân tay, v.v.
Roan nhìn những người lính và đưa ra một giải pháp bền vững.
- Ít nhất tôi sẽ cứu bọn họ.
Cậu quay lại nhìn Benjamin lần nữa.
- Với tình hình này, không có vị chỉ huy nào lại ra lệnh cho một quân đoàn mà gần như bị tiêu diệt phải tiếp tục truy đuổi. Xin rút lại mệnh lệnh của ngài vừa nói.
Một giọng nói tha thiết.
Một số binh sĩ bắt đầu xao động.
-Nếu mình phạm sai lầm, bầu không khí sẽ thay đổi.
Benjamin cảm thấy nóng giận.
Hắn mở to mắt và hét lên.
-Ngươi! Ngươi dám làm trái mệnh lệnh của cấp trên!
Không khí trở nên nghiêm trọng.
Roan nắm chặt tay
Cậu cảm thấy ngột ngạt như thể có một tảng đá đè trên ngực.
- Chỉ huy. Đây không phải là chống đối
- Im miệng!
Benjamin hét lên với khuôn mặt đỏ bừng.
Cuối cùng, ngay cả Roan cũng không thể giữ được nó nữa.
- CHỈ HUYYYY!
Một giọng nói có thể làm rung chuyển cả ngọn núi.
Mana bên trong cơ thể cậu bùng nổ ra bên ngoài cơ thể cậu qua giọng nói.
Một tinh thần đáng kinh ngạc toả ra với Roan ở trung tâm.
Híiiiiiiiiii.
Những con ngựa chiến lồng lộn lên và những chỉ huy, binh lính đã có những biểu hiện ngạc nhiên.
- Đâ....Cái này là....!?
Benjamin thậm chí còn loạng choạng vì hắn thực sự bất ngờ.
-Tên khốn này thậm chí còn biết sử dụng mana?
Khuôn mặt hắn tái nhợt và đôi mắt run rẩy.
Roan nhìn cố định vào hắn và từ từ di chuyển đôi chân của mình.
Ực.
Mọi người nuốt nước bọt và nhìn cảnh đó.
Roan đứng trước mặt Benjamin và tiếp tục nói với giọng bình tĩnh.
- Xin rút lại mệnh lệnh thưa chỉ huy. Chiến tranh đã kết thúc rồi. Chỉ huy!
- .......
Sự im lặng rơi xuống ngay lập tức.
Đó là một sự im lặng làm tắc nghẽn hơi thở của bạn.
Ngay cả khi có hàng chục ngàn binh lính, bạn thậm chí không thể nghe thấy một hơi thở.
- M...Mẹ kiếp!
Đã quá trễ để Benjamin kiềm chế bản thân.
-Ta là chỉ huy của khu vực phía đông! Ta là cấp trên ở khu vực phía đông!
Hắn nhìn Roan chầm chầm.
-Tên khốn... khốn .....khốn!
Hắn hầu như không thể hét lên.
-Tất cả các phán đoán và quyết định được thực hiện bởi ta. Ngươi chỉ cần làm theo lệnh của ta!
Hắn tiếp tục nói.
- Quân đoàn 7 sẽ tiếp tục truy đuổi quân đội của kẻ thù. Đó là quyết định và mệnh lệnh của ta.
Benjamin đã không còn bình tĩnh.
Roan lắc đầu.
-Chỉ huy. Có thể ngài....
- Câm miệng.
Benjamin hét lên với tất cả sức mạnh của mình.
Đầu tiên, hắn đã không nghĩ đến chuyện kiềm chế để có một cuộc trò chuyện bình thường.
- Benjamin....
Roan nghiến răng.
- Ở kiếp trước. Cũng vì mày mà mọi thứ đã rối tung lên.
Nhưng ngay cả ở kiếp này cũng bị hắn làm cho rối tung lên.
Cậu muốn đá vào cằm hắn một lần.
Nhưng cậu không thể.
Hắn là một quý tộc với danh hiệu Tử tước và chỉ huy đại diện cho khu vực phía đông.
Hắn ta không phải là một dân thường, và chỉ là một chỉ huy quân đội đơn thuần, hắn có thể làm mọi thứ.
-Nếu mình chống đối hắn ta, mình có thể bị cầm tù hoặc bị lưu đày, không nói gì đến việc trở thành một vị hoàng đế.
Vì điều đó, cậu chịu đựng những mệnh lệnh vô nghĩa và tiếp tục kiên trì.
-Hừm! Nếu ngươi tiếp tục không muốn làm theo lệnh của ta thì...
Benjamin khịt mũi và bắt tay phải.
Năm sĩ quan phía sau hắn ta chạy nhanh ra.
Họ là những người thân cận nhất mà Benjamin có và tất cả họ đều biết cách sử dụng mana.
-Bắt tên Roan và giam hắn ta ở phía sau trại. Khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ nói rõ tội của ngươi và đưa ra hình phạt.
Mệnh lệnh đã được đưa ra.
Benjamin đã lên kế hoạch nhổ cái gai như Roan trong cơ hội này.
-Tiếp theo là Aaron.
Ông ấy đã bị để ý..
- Dạ. Chúng tôi đã hiểu!
Các sĩ quan trả lời đồng thanh và di chuyển.
Sau đó.
- Ngài không thể làm vậy.
Các binh sĩ của đội quân Rose thứ 2 đã lên tiếng và chặn họ lại.
-Hả!
- Hử!
Benjamin, Aaron và thậm chí Roan có những biểu hiện ngạc nhiên.
Austin, người đứng trước trong những người lính, nhìn chăm chú vào Benjamin.
- Ngài không thể bắt chỉ huy Roan đi.
Sau đó, những người lính khác cũng lên tiếng.
- Đúng vậy!
- Nó là một sai lầm.
Roan có những công trạng nổi bật nhất trong việc đánh bại vương quốc Istel.
Trên hết, việc không tuân theo lệnh của Benjamin lần này là vì mệnh lệnh đó quá vô lý.
Khi những người lính của đội quân Rose thứ 2 nhìn thấy như thế, Roan đã không phạm phải bất kỳ tội nào.
- Hắn ta đang ghen tị với những công trạng của chỉ huy.
- Ban đầu. Hắn đã là loại người như vậy.
Những người lính nắm chặt nấm tay. Họ có một biểu hiện cứng rắn. Họ sẽ không lùi bước như cảm xúc của họ.
-Nếu chỉ huy Roan bị cầm tù
-Chỉ huy Doyle sẽ đưa ra một hình phạt vô lý.
Điều đầu tiên , quan trọng nhất là ngăn hắn ta tống giam Roan.
Austin cúi người về phía Benjamin.
-Chỉ huy Roan đã có những thành tích xuất sắc trong một số trận chiến. Hãy suy nghĩ đến điều đó.
- Hmm..
Benjamin khịt mũi.
- Đúng là điều mắc cười. Những người lính như người không có quyền tham gia chuyện này.
Hắn nhìn Roan và những người lính đứng xen lẫn và lắc đầu.
- Tên chỉ huy và các thuộc hạ của hắn. Tch tch tch.
Âm thanh tặc lưỡi của hắn đã được nghe rõ ràng.
Roan nhìn những người lính chặn trước mặt cậu.
- Các người lui xuống.
Nghe những lời đó, những người lính lắc đầu.
-Chúng tôi không thể làm được điều đó. Chúng tôi sẽ ở bên cạnh ngài cho đến khi kết thúc.
-Chúng tôi không thể bỏ ngài như thế được.
Sự căng thẳng tăng lên.
Sau đó, giọng nói của Benjamin xông lên.
-Các ngươi đang làm gì đấy!Các ngươi còn đứng đó xem?
Nghe những lời đó, các sĩ quan đang đứng bối rối bắt đầu di chuyển trở lại.
-Không…không!"
Austin và những người lính khác chặn họ lại một lần nữa.
- Khốn kiếp.
Các sĩ quan đã không thể chịu đựng được nữa.
Viên sĩ quan đang đứng ở phía trước vung nắm đấm về phía Austin.
Và nó thậm chí nó còn có mana bên trong.
- Hừ.
Austin nghiến răng khi nhìn vào nắm đấm đang đưa tới.
Sau đó.
Tuk.
Một bàn tay xuất hiện đột ngột và nhẹ nhàng chặn nắm đấm đang bay tới.
- Ư..ư!
Viên sĩ vung nắm đấm và nghiến răng.
Nhưng nắm đấm đã không di chuyển lấy một inch.
- Một nấm đấm chứa mana dành cho một người lính bình thường. Ngươi nghĩ như thế có quá lắm không ?
Người đã chặn nấm đấm của viên sĩ quan. Không ai khác ngoài Roan.
- Ca...Cái loại sức mạnh gì thế này...?
Viên sĩ quan trở nên bối rối.
Roan rút mana lên và đặt sức mạnh vào tay cậu
- Hử!
Đầu ngón tay chạm vào nắm tay của sĩ quan.
- Ahhhhhhhh.
Viên quan rên rỉ với vẻ mặt đau đớn.
- Thằng con hoang.
- Tiến lên.
Các sĩ quan khác hét lên và tiến tới.
Họ bất ngờ vung nắm đấm.
Những cái nắm đấm cũng chứa mana đằng sau nó.
-Cuối cùng thì nó lại như thế này.
Roan nhìn nhanh và có cảm giác như bước lui lại.
Cùng lúc đó, nắm đấm của viên sĩ quan vừa nãy bị kéo tới trước ngực cậu ấy.
- Hử!
Viên sĩ quan mất thăng bằng và bị ngã về phía trước.
Những nắm đấm và cú đá của các sĩ quan khác rơi xuống người hắn ta.
Pubuk! Puk!
Một âm thanh nặng nề vang lên với tiếng rên rỉ.
Roan buông nắm tay như thể cậu ta ném nó và lao về phía trước.
- Ư!
- Hả?
Uh?!
Hup!
Khi bốn sĩ quan ngạc nhiên và lui lại.
Pabat!
Hai nắm tay của Roan xé không khí.
Cuộc tấn công nhanh đến mức bạn chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh của nó.
Pububuk! Puk!
Những nắm đấm đập xuống mặt và bụng của họ.
- Grr.
Họ thậm chí không thể quay lại chiến đấu và quỳ xuống.
Roan ngẩng đầu lên nhìn Benjamin.
Đôi mắt như trêu đùa.
Benjamin run rẩy trong vô thức.
- M...Má! Mình đang sợ sao?
Nỗi ô nhục dâng lên. Roan đá nhẹ.
Pụp.
Các sĩ quan đang quỳ dưới đất bị đánh vào cằm và ngã xuống như thế.
Họ đã hoàn toàn bất tỉnh.
Roan thở dài.
Cậu muốn nhẫn nhịn nó cho đến cuối cùng.
Có rất nhiều phương pháp để thoát ra ngay cả khi cậu ta bị cầm tù.
Trong trường hợp xấu nhất, cậu ta thậm chí đã nghĩ đến việc rời khỏi quân đội.
-Nhưng mình không thể chịu đựng được khi nhìn các thành viên đoàn quân của mình bị....
Cậu ta không thể đứng nhìn các thuộc hạ của mình bị đánh vì một lí do cá nhân.
Roan nhìn thẳng vào Benjamin.
-Tôi sẽ bị nhốt ở sau doanh trại như ngài muốn. Thay vào đó, hãy tha lỗi của các thành viên đoàn quân của tôi.
Benjamin chỉ chớp mắt trước tình huống bất ngờ.
-Roan!
-Chỉ huy!
Aaron và các thành viên đoàn quân hét lên với vẻ mặt sửng sốt.
Tuy nhiên, biểu hiện của Roan vẫn bình tĩnh.
-Có rất nhiều cách để kéo tên khốn đó xuống bùn.
Ngay cả khi cậu ta không làm như vậy, cậu ta vẫn thu thập những thông tin thông qua cơ quan của Chris.
Nhưng bây giờ, bảo vệ các thành viên đoàn quân của của cậu là ưu tiên hàng đầu.
Sau đó, Aaron nói vào.
- Sai rồi, nếu đó là trách nhiệm mà chúng ta đang nói. Thì tôi, chỉ huy quân đoàn....
Nhưng ông thể tiếp tục nói.
- Chỉ huy.
Roan ngắt lời ông ấy và thì thầm vào tai ông.
-Ngài có định làm cho cái chết của một số chỉ huy quân đội và phụ tá trở nên vô nghĩa? NGÀI nên ở lại đây và dẫn dắt những người lính.
- Roan...
Câu kết thúc của Aaron nhỏ dần đi.
Ông ta sẽ không muốnhiểu những lời nói của Roan?
-Nếu hắn bắt đầu ngài đuổi theo, hãy nhanh chóng đuổi theo họ nhưng chỉ giả vờ làm vậy.
Roan mỉm cười yếu ớt và rồi nhìn Austin và những người lính.
- Các ngươi cũng vậy, lùi ra sau.
- Chỉ huy.
Các thành viên đoàn quân nắm chặt tay và run rẩy.
Họ có những biểu hiện như thể không thể chịu đựng được vì họ tức giận và cảm thấy điều đó là không công bằng.
Roan và các thành viên quân đoàn nhìn nhau.
- Mọi người đừng lo lắng.
Roan vẫn tự tin.
Cậu ta muốn đào một cái hố sâu hơn và đạp Benjamin đến đó.
- Tao sẽ chôn mày thật sâu để mày không thể bò lên được nữa.
Một hành động vì tương lai.
Roan ngẩng đầu lên và nhìn vào Benjamin.
Benjamin chỉ bậm môi như thể đó là điều đáng tiếc.
- Sẽ tốt hơn nếu ta cũng có Aaron nằm trong đó.
Cơ hội vừa nãy thật đáng tiếc.
Hắn nhìn Roan và gật đầu.
- Tốt. Ta sẽ làm như mong ước của ngươi.
Boỏ tù hoặc bắt giữ những người lính bình thường là không cần thiết.
Hắn chỉ cần bắt Aaron và Roan.
Ngay trước khi hắn nói xong, một số binh sĩ đã tiếp cận.
Roan chào nhanh về phía Aaron.
- Gặp lại ngài sau.
- Ta không xứng đáng.
Aaron cúi mặt xuống.
Roan gượng cười và bước đi.
Những người lính của đội quân Rose thứ 2 nhìn cậu với vẻ mặt tức tối.
Sau đó, giọng nói của Benjamin vang lên.
Hắn nhìn chiến trường xung quanh và thở dài.
-Dù sao, đây thực sự là một mớ hỗn độn. Họ đã bị cháy đen. Tch tch tch.
Benjamin tặc lưỡi lớn tiếng và nói tiếng.
-Đây là những gì mọi người gọi là một con chó chết. Bởi vì chúng chỉ làm những gì bạn được yêu cầu mà không suy nghĩ trước, chúng chết theo cách như vậy. Nếu bạn là một người bạn phải biết tự suy nghĩ và đưa ra những đánh giá của riêng mình. Tch
Hắn ta phun ra những lời cộc cằn và gửi lệnh cho các sĩ quan.
- Hãy chăm sóc cẩn các xác chết một cách chung chung . Chúng ta không có thời gian để tập hợp tất cả và...
Một nụ cười ghê tởm xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
- Chúng chẳng có một chút giá trị.
Đó là một giọng nói đầy nhạo báng.
Ngay lúc đó, Aaron và người lính thấy cứng đờ.
Toàn thân họ run rẩy.
Họ muốn buông ra những lời nguyền rủa.
-Nếu chúng ta làm ầm ĩ lên đây, Roan sẽ trông như thằng hề.
-Chỉ huy Roan chọn để bị cầm tù vì chúng ta. Chúng ta phải nhẫn nhịn hắn.
Aaron và những người lính nắm chặt bàn tay.
Họ nuốt chửng cơn thịnh nộ đối với chuyện của Roan.
Sau đó.
Nắm chặt.
Một cái gì đó xuất hiện trước mặt Benjamin.
- Hả!
Mọi người mở to mắt và tỏ vẻ ngạc nhiên.
Nhưng tất nhiên, người ngạc nhiên nhất là Benjamin.
- Chậc.
Một cảm giác hơi thở của hắn bị bóp ngẹn.
Hắn nhìn chàng trai đang túm lấy cổ họng mình.
- Ro...Hừ....Roan.. chuyện này là sao?
Đó là một thứ rất khó nói.
-Ch.....chỉ huy!
-Ngươi điên thật rồi.
Các sĩ quan và chỉ huy xung quanh đột ngột mở nắt và đến gần.
Roan nắm lấy ngọn giáo Travias bằng tay trái trong khi vẫn nắm lấy cổ họng của Benjamin Lau bằng tay phải.
Cheng!
Lưỡi giáo ẩn giấu của ngọn giáo xuất hiện.
Cùng một lúc, cùng thời điểm.
Swush.
Ngọn giáo trở nên dài hơn và sau đó bị mắc kẹt trước chân của các sĩ quan và chỉ huy đang tiếp cận.
Puk!
Mặt đất bị xới tung cùng với những tảng đá nằm rải rác với âm thanh lớn.
Roan nói với giọng lạnh lùng trong khi thậm chí không nhìn họ.
- Đến lúc bày. Khoảnh khắc ngươi vượt qua điều đó, tôi sẽ tước đi cuộc sống của Benjamin Doyle.
Benjamin vùng vẫy như thể sức mạnh đằng sau cái nắm cổ rất đau đớn.
Nhìn vào đó, các sĩ quan và chỉ huy không thể tiếp cận được nữa và ngã ngửa.
Roan nhìn thẳng vào mắt Benjamin.
- Benjamin.
Đã không còn kính ngữ khi cậu nói.
-Tốt thôi, nếu mày ra mệnh lệnh vô lý. Và cũng tốt nếu ngươi nói xấu tao. Tao có thể chịu đựng mọi thứ khác. Nhưng....
Cậu ấy nói với một giọng trầm.
-Tao không thể chịu đựng được việc mày chế giễu cái chết của những đồng đội đã chết của tao.
Roan nghiến răng.
Cậu ta cố gắng chịu đựng điều đó nhưng cuối cùng, cậu ta không thể.
-Tao không còn đường lui nữa.
Cậu hít một hơi thật sâu.
- Bây giờ đó là tôi đã bắt đầu nó, hãy để vấn đề được giải quyết.( Ý là việc hồi sinh cac tương lai bị thay đổi)
Cậu ấy đã quyết tâm.
-Tôi đã tự hỏi liệu tôi có nên ở lại quân đoàn 7 sau khi chiến tranh kết thúc hay rời khỏi ..
Nhờ có Benjamin, cậu có thể ngừng suy nghĩ như vậy.
-Tôi đã chọn. Tôi sẽ rời đi sau khi dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ....
Roan đẩy mana vào nắm đấm.
Một cái nhìn mà cậu ấy sẽ gửi cái cằm của hắn bay đi bất cứ lúc nào.
Sau đó.
Âm thanh của chuôn, trống và kèn sừng được nghe từ xa hẻm núi.
Roan nhìn xuyên qua làn khói và nhìn về phía lối vào.
Cậu ta có thể nhìn thấy một lá cờ lớn với một biểu tượng hào nhoáng.
Biểu tượng trong lá cờ đã quá quen thuộc.
Cậu ấy thở dài.
Cậu ta bậm môi và một giọng nói thực sự thấp.
- Bá tước Lancephil.
*********HẾT********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top