CHAP 79: DÂNG TRÀO (3)

Ellaim trở lại nơi nghỉ ngơi một lần nữa sau khi Biate chết trong hồ Poskein.

Đó là vì ý chí của Biate.

-Ngươi đã vào nơi yên nghĩ của ta và là người định mệnh đã chạm vào ta. Bảo vệ ngươi là vì điều đó.

Ellaim đã chờ đợi trong 50 năm để thực hiện ý muốn của mình.

Và nếu người vào nơi an nghỉ là một người có khả năng mang Biate trở lại, cô ấy đã lên kế hoạch thực hiện một giao kèo và dẫn dắt cậu ta đến hồ.

Bởi vì mảnh cuối cùng của Biate còn sót lại ở đó.

Nhưng có lẽ đó là định mệnh chơi với cô ấy, hoặc một vị thần trêu chọc cô ấy, nhưng người đã bước vào vùng đất của Biate lại đang học kỹ thuật mana của Reid.

Kỹ thuật mana của kẻ thù đã giết Biate.

Nếu chàng trai đó không hấp thụ nước mắt của cô ấy, và nếu đó không phải là ý chí cuối cùng của Biate, thì Ellaim sẽ quay lại thế giới của nguyên tố.

-Mặc dù điều này khiến ta không hài lòng và khó chịu, nhưng đây cũng có thể là định mệnh.

Ellaim sẽ hoàn thành ý chí của Biate.

Cô nhìn chàng trai từ một khoảng cách gần.
Và trên hết, cô thậm chí còn muốn tới giúp đỡ khi cuộc sống của anh gặp nguy hiểm.

Nhưng chàng trai đã vượt qua những khó khăn một mình.

-Nhưng tất nhiên, có thể vượt qua nguy hiểm đó cũng là do nước mắt của ta.

Sự dâng tràn của kỹ thuật Hoả mana.

Mỗi lần nguy hiểm, Nước mắt của Ellaim lại chảy ra làm dịu cơn dâng tràn mana.

-Nhưng lần này thì khác.

Ngay cả trước khi giọt nước mắt của Ellaim có thể thể hiện sức mạnh của mình, sức nóng trong cơ thể cậu và sức nóng xung quanh đã trộn lẫn với nhau và lặp đi lặp lại bùng nổ và tràn ra.

Đó là một tình huống mà bạn sẽ không thể chịu đựng được với cơ thể của một con người.

Nếu tình trạng này tiếp tục thêm một chút nữa, rõ ràng là toàn bộ cơ thể của cậu ta sẽ nổ tung hoặc bị xé toạc và chết.

-Ta cũng đã nghĩ đến việc để ngươi chết như thế này ...

Nhưng cô ấy không muốn kết thúc điều ước cuối cùng của Biate như thế.
Trên hết.

-Ngoại trừ việc hắn ta học được kỹ thuật mana của Flamdor, hắn ta là một chàng trai khá tốt.

Kết quả của việc để ý cậu ta cho đến bây giờ là cậu ấy là một người đáng để cứu.

Ellaim hiện thân ẩn giấu của mình như thế.

Cô rót tinh chất nước lên đầu Roan.
Nhưng đó không phải là ở mức độ mà con người hay hấp thụ và cảm nhận.

Đó là tốt nhất của tốt nhất.

Đó là tinh chất sạch nhất và hoàn hảo nhất của nước.

Swuuuush.

Ngọn lửa phát ra từ cơ thể Roan, rung chuyển mạnh mẽ.

Nó đã chống lại nước Ellaim.

-Kỹ thuật Hoả mana không phải được tạo ra bởi một con người.

Ellaim lắc đầu trước lực đẩy thô bạo mà cô cảm thấy ở đầu ngón tay.
Ngay cả cô ấy cũng không biết danh tính chính xác của kỹ thuật Hoả mana.

Chỉ có điều, cô không thể nghĩ rằng một kỹ thuật mana mạnh đến mức nó có thể chống lại sức mạnh của một vị vua tinh linh được tạo ra bởi một con người.

-Nó là một nguồn năng lượng mạnh mẽ và ghê tởm.

Mặt Ellaim đanh lại.

-Ngay cả Reid cũng bị hấp thụ bởi sức mạnh này.

Thành tựu trong kỹ thuật mana càng cao, tính khí của ông ta càng trở nên nóng nảy và cố chấp.

Đó là lý do ông đã tìm Biate ở tất cả con đường ở trong hang của cô, bất kể sự từ chối của cô.

Ellaim nhìn vào khuôn mặt Roan.

-Sức mạnh của ta và sức mạnh của nước mắt của ta sẽ làm dịu đi kỹ thuật Hoả mana của ngươi.

Chỉ cần nhìn vào tốc độ tăng trưởng của kỹ thuật, tốc độ có thể chậm hơn một chút.

Tuy nhiên, sức nóng bên trong cơ thể cậu ta sẽ tràn ra khi nó muốn hoặc làm cậu ấy mất đi bản chất của mình.

-Trên hết, nếu ngươi khám phá ra bí ẩn Reid và Biate đã nhận ra trước khi họ chết, ngươi sẽ có thể đạt được một sức mạnh không thể tưởng tượng được.

Ngay cả Ellaim cũng không thể tưởng tượng được sức mạnh đó.

Bởi vì cô chỉ kiểm soát một năng lực, bản chất của nước.

- Thêm Một lý do nữa để chăm sóc ngươi.

Ellaim cong ngón tay và đưa thêm tinh chất nước.

Frrrr!

Ngọn lửa phát ra từ cơ thể Roan, chống lại một lần nữa.

Tuy nhiên, vì sự hiểu biết về kỹ thuật vẫn còn nông cạn, vẫn còn quá sớm để đánh bại sức mạnh của một vị vua nguyên tố.

Ngọn lửa ngày càng yếu dần

Swuuush.

Ngọn lửa bị nhốt trong quả cầu màu xanh được hấp thụ vào bên trong  cơ thể Roan.

Ngọn lửa đang di chuyển xung quanh cơ thể cậu gần như đã ổn định và sau đó quay trở lại hố mana.

Ngay cả các đặc tính màu đỏ trở lại hình dạng ban đầu.

-Bởi vì một lượng mana quá lớn đã tràn ra, hố mana và con đường vận chuyển mana trở nên to và vững chắc hơn.

Từ một bất hạnh trở thành một phước lành.

Ellaim cười cay đắng và siết chặt nắm tay.

Khi cô đã kiềm chế xong  ngọn lửa, chỉ còn lại nước mắt của cô ấy và tinh chất nước đọng lại.

Sau khi Ellaim đánh thức sức mạnh của giọt nước mắt, cô trộn nó với tinh chất của nước.

Paat!

Cơ thể Roan  tràn đầy với tinh chất của nước ngay lập tức.

Ellaim thu thập tinh chất xung quanh cậu ta và  che lại hố mana của Roan một cách nhẹ nhàng.

Cứ như thể cô ấy che nó bằng một miếng vải mỏng.

-Nếu ta làm cái này, ngay cả khi tinh chất lửa phát nổ, nó cũng không thoát được ra khỏi hố mana.

Ellaim thở dài và từ từ buông tay.

Bây giờ mặt Roan có vẻ thoải mái hơn nhiều.
Ellaim nhìn vào khuôn mặt đó một lúc rồi ấn vào trán Roan bằng ngón trỏ.

Cô ấy đã gieo lại những gì vừa xảy ra vào trong ký ức Roan.

Vẫn chưa đến lúc họ gặp nhau và trò chuyện.

  - Ta hy vọng ngươi sẽ không làm cho Biate thất vọng...

Giọng của Ellaim nhẹ nhàng buông ra.

Swush.

Quả cầu màu xanh biến mất.

Đồng thời, Ellaim cũng biến mất.

Tuk.

Roan từ từ ngã xuống.

Cứ như thể cậu đang ngủ say.

-Chỉ huy!

Những người lính của đội quân Rose thứ 2 hét lên cùng lúc.

Sự xuất hiện và biến mất của Ellaim đã xảy ra ngay lập tức.

Do đó, trong mắt những người lính, nó được nhìn thấy như thể một quả cầu màu xanh tỏa sáng ngay lập tức và sau đó ngọn lửa biến mất.

  - Chỉ huy Roan.

Những người lính chạy về phía Roan với vẻ mặt kỳ lạ.

-Đó là cái gì?

-Tôi cảm thấy như có ai đó ở đằng kia.

Vì đó là một khoảnh khắc thực sự ngắn, họ thậm chí không thể nhìn thấy Ellaim như bình thường.

Austin và những người lính quỳ xuống quanh Roan.

Roan nằm xuống như một con chuột chết.

Phịch.

Mọi người nhìn cậu với vẻ lo lắng.

Sau đó.

Nhắm mắt.

Roan đột ngột mở mắt và ngồi dậy với nữa thân trên của mình.

  - Hử! hử!

Những người lính ngạc nhiên và nuốt nước bọt.

Tuy nhiên, họ rất vui khi biết Roan còn sống và hét lên.

-Chỉ huy ! Ngài có ổn không?
-Ngài có bị thương không?

Họ có những biểu hiện đầy lo lắng.

Và giọng nói cuống cuồng.

Nhưng ngay cả như vậy, Roan vẫn có một biểu hiện đãng trí. Đôi mắt cậu đã mất tập trung.

Anh đang tập trung vào giọng nói mà Ellaim đã để lại trong đầu.

-Vậy, giọt nước bạc đó là giọt nước mắt của Ellaim.

Lúc này, danh tính của cái lạnh bên trong cơ thể cậu được tiết lộ.

-Mặc dù tốc độ tăng trưởng của kỹ thuật mana chậm lại, nó đã trở nên ổn định hownn

Trên tất cả.

-Nếu mình có thể đánh thức những thứ tiềm tàng ....

Cậu ta có thể đạt được một sức mạnh mà cậu ta không thể tưởng tượng được.

Roan hít một hơi thật sâu.

-Chỉ huy!
-Ngài có nghe thấy giọng nói của tôi không?

Những người lính hét to hơn nữa khi họ thấy Roan không có biểu lộ bất kỳ phản ứng nào.

Sau đó làm Roan cười tươi và nhìn mọi người khuôn mặt.

  - Tôi ổn.

Ngay lúc đó, nụ cười lo lắng của những nguời lính biến mất.

-Ah! Thật tuyệt vời làm sao! Thật là nhẹ nhõm!

Họ thở dài.

Roan cố gắng đứng dậy.

Sau đó.

RẦm.

Cơ thể cậu như một bông hoa đang lơ lửng rồi ngã về phía trước.

-Chỉ huy!

Những người lính hỗ trợ Roan tỏ vẻ ngạc nhiên.

Roan có vẻ bối rối.

  -  Tôi cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ hơn.

Không phải là cậu ta tràn sinh lực.

Cậu có cảm giác rằng cơ bắp và sức mạnh của mình được cải thiện để trở nên tốt hơn nhiều ..

Roan đứng lên với sự giúp đỡ của những người lính.

- Ngài có thực sự ổn không?

Austin hỏi lại cẩn thận.

Roan gật đầu và cử động toàn cơ thể.

-Cảm giác này giống như mình vừa được tái sinh lần nữa.

Một cảm giác như cậu vừa cởi một cái áo giáp nặng.

Roan nhận ra mình đang ở trong tình cảnh nào.

-Khi mana tràn ra, các tạp chất trong cơ thể mình được loại bỏ, cơ bắp và xương trở nên mạnh mẽ hơn.

Cậu mơ hồ nghĩ đến  những trường hợp như thế khi sự hiểu biết về kỹ thuật ngày càng sâu sắc.

Nhưng tất nhiên, trong trường hợp Roan, không phải sự hiểu biết của cậu sâu sắc mà là do sự dâng tràn.

-Có phải là một phước lành từ một bất hạnh.

Roan cay đắng mỉm cười và di chuyển.

Khi cậu bình tĩnh lại, điều cậu ta phải làm bây giờ là chăm sóc Aaron.

Và may mắn thay, khi Aaron đang nằm bẹp trên mặt đất, oonh đã không nhận được bất kỳ thương tích nào từ vụ nổ của Roan.

  - Chỉ huy quân quân đoàn.

Roan cẩn thận lay Aaron và đánh thức ông dậy.

-Mmm.

Một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng ông.
Đôi mắt của Aaron run rẩy.

Ông cau mày rồi từ từ mở mắt.

Chẳng mấy chốc, những người lính sống sót đã tập trung quanh anh ta.

-Mmm. Là  Roan sao.

Một giọng nói yếu ớt.

Aaron lắc lư vai như thể ông ta đang cố gắng nâng cao phần thân trên của mình.
Roan dang hai tay và đỡ ông ấy.

-Cảm ơn.

Aaron cay đắng mỉm cười và nâng thân trên của mình lên.

Chỉ sau đó ông ta có thể nhìn thấy khung cảnh.

Đồng bằng bị cháy và khói đen.
Những xác chết nằm rải rác xung quanh.

- Đúng rồi. Chúng ta đã rơi vào cái bẫy của những tên khốn Istel.

Aaron nhíu mày.

Đầu ông đau như muốn xé ra từng mảnh.

Đội quân rượt đuổi bình thường bởi quân đoàn 6 và 7  đã nhanh chóng đuổi theo đội quân chính của Istel.

Mặc dù Aaron thực sự không thích ý tưởng đuổi theo, nhưng vì đó là mệnh lệnh của Benjamin, ông ta không thể làm bất cứ điều gì về nó.

Khi chiến tranh kết thúc và phần thắng thuộc về bọn họ. Ông ấy định sẽ giả vờ như đang đuổi theo chúng.

Tuy nhiên.

-Đội quân bộc hâụ mà chúng ta thực sự phải đối mặt không thực sự nhiều.

Chúng chịu thất bại và phải rút lui liên tục.

-Ta đã cảm thấy có gì đó tanh tanh...

Trước đó, chính quân bộc hậu đã giáng một đòn mạnh vào quân đội phía đông thông qua những cái bẫy hoàn hảo, những cuộc tấn công bất ngờ và phục kích.

Nhưng đối với loại quân bộc hậu đó mà  phải chịu thất bại liên tiếp mà không có lý do nào là một tình huống khá đáng ngờ.

Aaron muốn ngăn chặn cuộc rượt đuổi sau đó.

Tuy nhiên, suy nghĩ của chỉ huy quân đoàn 6 lại khác.

Thay vào đó, ông ta nâng cao tinh thần và tách ra để đuổi theo và tiêu diệt chúng một cách hoàn hảo.

Cuối cùng Aaron đã phải giấu cảm giác nghi ngờ của mình và chỉ có thể chạy theo sau lưng hắn.

-Trong tình hình đó, quân đoàn 6 ở phía trước rơi vào một cuộc phục kích...

Aaron và quân đoàn 7 chỉ có thể tiến về phía trước để giải cứu họ.

-Và cuối cùng, chúng ta rơi vào một cái bẫy....

Aaron nắm chặt tay.

-Chỉ huy quân đoàn 6 chết lập tức khi rơi vào bẫy.

Ông cảm thấy cay đắng.

Bởi vì một chỉ huy vô dụng, một số binh sĩ đã mất mạng.

Ông hít một hơi thật sâu và nhìn Roan.

  - Roan. Chuyện gì đã xảy ra với những chỉ huy đi theo ta?

Ông ta đã đoán được rất nhiều những gì có thể xảy ra.

Nhưng ông chỉ muốn chắc chắn trong trường hợp này.

Roan hít một hơi thật sâu và trả lời với một giọng nhỏ

  - Tất cả họ đều đã chết...
  - Ah....

Một tiếng kêu ngỏ phát ra từ miệng cùa Aaron.

Khoảnh khắc họ bị mắc kẹt trong tấm lá chắn, Gale, Mendel, chỉ huy quân đội và các phụ tá chạy về phía ông ấy.

Họ bao che kín ông ấy để không có bất kỳ ngọn lửa nào lọt vào.

Những lời cuối cùng Gale để lại cho ông vang lên trong đầu.

  - Chỉ huy quân đoàn. Ngài nhất định phải sống và dẫn dắt những binh lính.

Aaron lắc đầu.

  - Đúng rồi! Vậy là tất cả bọn họ đều đã chết....

Giọng ông run run.

Một cái gì đó nóng bỏng trào ra trong mắt ông

-Ta là người duy nhất còn sống. Đây là mảnh cơ thể vô dụng này còn sót lại...

Đây là những lời như thể ông ta đang tự quở trách mình.

Roan và những người khác không thể nói bất cứ điều gì trong khi họ cúi đầu xuống.

  - Phù.

Aaron thở dài và bắt đầu rơi những giọt nước mắt nóng hổi.

Nhưng những giọt nước mắt đó không phải là nước mắt của một chỉ huy quân đoàn.

  - Ta đã mất những đồng đội tốt. Những nguời bạn tuyệt vời.

Aaron ngẩn đầu lên nhìn Roan và những người lính.

-Chúng ta phải tập hợp xác chết của những người lính. Chúng ta sẽ không rời khỏi nơi này cho đến khi nào tập hợp xong.

Cuộc rượt đuổi có nghĩa khác từ lúc này.

  - Dạ. Chúng tôi đã hiểu.

Roan và những người khác trả lời với một giọng nong nóng.
Họ chậm rãi nghe lệnh và di chuyển.

Đó là tập hợp các xác chết của đồng đội của họ một cách thận trọng.

Roan lần đầu tiên ủng hộ ý kiến của Aaron.

Khi cơ thể ông chưa bình thường, ông cần phải nghỉ ngơi.

Tiếng kèn sừng vang lên bên sườn hẻm núi.

Puuuuuuu!

Roan dừng chân và nhìn về phía hẻm núi.

Ngay lúc đó, một ánh mắt khó chịu xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

-Benjamin.

Những người xuất hiện với kèn sừng là đội quân chính của lãnh thổ phía đông.

Họ từ từ băng qua các đồng bằng và sau đó tập hợp lại thành đội ngũ.

Sau một thời gian, họ tách ra hai bên và Benjamin xuất hiện cùng một số chỉ huy quân đoàn.

-Chỉ huy Tate.

Benjamin cưỡi ngựa và từ từ tiến đến.

Biểu cảm của ông ấy khá lộn xộn.

Hạnh phúc, giận dữ và khó chịu.
Có tất cả những cảm xúc đó trong biểu hiện của ông  ấy.

-Đây là ánh mắt gì?

Một âm thanh khiển trách.

-Chúng rơi vào bẫy như mình nghĩ.

Benjamin hét lên vì sung sướng.

-Mình phải hỏi trách nhiệm của hắn.

Hắn đã lên kế hoạch cắt đứt những công trạng tích lũy của quân đoàn 7.
Aaron cố chỉnh lại tư thế và cúi đầu thấp xuống.

-Trong khi chúng tôi đang đuổi theo đội quân của Istel, quân đoàn 6 rơi vào cái bẫy được thiết lập bởi  kẻ đi.....

Khi ông ấy nói tới đó.

-Dừng lại! Ngươi đang buộc tội quân đoàn 6 ngay bây giờ! Ta đã trao quyền chỉ huy cho ai?

Nghe tiếng quở trách, Aaron ngập ngừng rồi trả lời.

  - Là tôi.
  - Đúng vậy. Ta đã trao quyền chỉ huy cho Aaron Tate của quân đoàn 7 chứ không phải cho quân đoàn 6. Vậy thì, lỗi của ai làm quân đoàn 6 rơi vào bẫy và đoàn quân của ngươi phải chịu hủy diệt ?
  - Đó là...

Aaron không thể trả lời.

Nhìn vào nó theo cách này, đó là lỗi của ông ta khi ông ấy đang dẫn đầu đoàn quân rượt đuổi.

Tuy nhiên.

  - Chỉ huy quân đoàn 6 không nghe lệnh của tôi.

Người đã không tuân theo mệnh lệnh là chỉ huy của quân đoàn 6.

Vì điều đó, ngay cả quân đoàn 7 cũng bị hủy diệt.

Khi Aaron không thể trả lời, Benjamin hỏi bằng giọng có sự nhạo báng trong đó

-Tại sao không thể nói trả lời? Lỗi thuộc về ai?

Cuối cùng, Aaron trả lời với giọng đau khổ.

  - Là lỗi của tôi.

Ông không thể chịu đựng được nó và lắc đầu.

Roan, người đang quan sát ở hai bên, siết chặt nắm tay.

-Benjamin!

Cậu ấy biết hắn là một thằng khốn ích kỷ và không có năng lực.

Và thậm chí còn biết rằng hắn không thích quân đoàn 7.

Nhưng cậu ấy đã không biết rằng ông ấy sẽ bước ra khỏi đây một cách kiên cường.

Toàn thân cậu run rẩy.

Sau đó, Aaron nắm lấy tay Roan.

-Tốt rồi.

Đôi mắt chứa ngụ ý.

Roan mạnh mẽ hít vào và làm dịu cảm xúc của mình.

-Trên hết, tình huống này là gì?

Benjamin chỉ vào đồng bằng.

Những người lính tập hợp xác chết của các đồng đội.
Aaron trả lời với giọng nhỏ.

-Chúng tôi đang tập hợp xác chết của những đồng đội đã chết trong trận chiến này.
-Tập hợp những xác chết. Chậc...

Benjamin nhíu mày và tặc lưỡi.

Hắb định tiếp tục dồn Aaron vào một góc.

-Ta nghĩ rằng ta đã chắc chắn ra lệnh để đuổi theo quân đội của kẻ thù và tiêu diệt chúng?
-Tuy nhiên, tổn thất của chúng tôi khá nghiêm trọng và tôi cho là việc tiếp tục cuộc rượt đuổi là vô nghĩa...
  - Ngừng lại.

Benjamin hét lên.

Một biểu cảm cứng đờ.

Giọng hắn lạnh lùng nói xuống.

-Đánh Giá? Việc đánh giá được thực hiện bởi ta chứ không phải ngượi. Ngươi chỉ cần làm theo lệnh của ta!

Aaron nắm chặt tay.

Ông muốn nói lại ngay lập tức, nhưng ông không thể làm như vậy.

Họ vẫn còn chiến tranh, và nơi họ đang đứng là một chiến trường.

Không tuân theo mệnh lệnh có nghĩa là bạn đã phạm tội có thể dẫn đến hình phạt tùy theo tình huống.

-Nào. Hãy mang đến tất cả các lý do và sủa cho ta nghe.

Benjamin mở to mắt và lườm Aaron.

Hắn đợi Aaron nói lại.

-Tôi sẽ giam ngươi ngay lập tức.

Đó là một chiến thuật để làm cho hắn ta có thể thiết lập hình phạt nhất định một cách hoàn hảo.

Tuy nhiên, Aaron chịu đựng nó tốt hơn hắn nghĩ.

Benjamin mím môi và gửi một mệnh lệnh khác.

- Dừng lại việc tập hợp các xác chết ngay lập tức và đuổi theo quân địch.
-Chỉ huy.

Aaron nhìn chăm chú vào Benjamin.

Đôi mắt ngụ ý thay đổi mệnh lệnh.

Tuy nhiên, không có thay đổi trong suy nghĩ của Benjamin.

  - Chậc. Chúng ta không thể lãng phí thời gian cho những người đã chết một cách ngu ngốc.

Hắn nhìn Aaron chăm chú và tiếp tục nói.

-Ngươi có thể không làm theo mệnh lệnh của ta không?

Đây là một mối đe dọa hoàn hảo.

Nhưng vui thay, biểu cảm và ánh mắt của ông ta tràn đầy cảm xúc nhưng ông ấy lại không nghe theo cảm xúc của mình.

  - Benjamin...

Aaron nghiến răng.

Nếu ông ta không chỉ là một chỉ huy quân đoàn, ông ta đã có thể tấn công Benjamin.

Tuy nhiên.

-Nếu ta làm điều đó ở đây, ta cũng sẽ khiến các thuộc hạ của mình rơi vào tình huống tồi tệ.

Nếu đó là Benjamin, hắn ta là một người sẽ không cảm thấy đủ chỉ với nhiêu đó.

Cuối cùng Aaron chọn cách cúi đầu.

  - Dạ. Tôi sẽ tuân lệnh ngài..

Khi anh ấy nói tới đó.

Roan, đang nhìn tình hình của các bên, tiến lên một bước.

  - Chỉ huy.

Chúng là đôi mắt hung dữ và giọng nói lạnh lùng.

Roan nhìn chăm chú vào hai mắt của Benjamin.

-Chúng ta  không thể làm theo mệnh lệnh đó.

***********HẾT**********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top