CHAP 72

-Mình sẽ chết.

Khi đống lửa đổ lên đầu cậu.
Cậu ấy theo bản năng nghĩ như thế.

  - Mình có thể hấp thu tinh chất của lửa bằng kỹ thuật Hoả Mana không nhĩ ?

Roan nghĩ rằng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.
Ngọn lửa giờ đã gần chạm vào da cậu ấy.
Tại thời điểm đó.
Một thứ gì đó đang xoay tròn mana của cậu ta, nao núng như thể nó bị chặn và sau đó quay trở lại hố chứa mana.

  - Cái này là....

Cậu ấy đã lên kế hoạch cố gắng khống chế ngọn lửa bằng cách thực hiện kỹ thuật Hoả mana.
Tuy nhiên, kỹ thuật mana của cậu ấy đã không nghe lời cậu.

  - Mình có phải đã sẵn sàng để chết chưa ?
Tóc trên đầu cậu bỗng dựng đứng.
Sau đó.
Một cơn lạnh kì lạ tập trung ở một bên ngực.

  - Hừ.

Cái lạnh dâng trào ra cơ thể cậu như mana và sau đó phát nổ gần hố chứa mana của cậy ấy.
Cái lạnh phát ra từ toàn thân cậu ấy chống lại ngọn lửa.

Pong!

Một âm thanh vang lên rất lớn, nó làm tai bạn như tê cứng.
Cùng lúc đó, ngọn lửa sắp nuốt chửng cậu ta bất cứ lúc nào, dội ngược lại phía đối diện.

  - Hử?

Ngay lập tức, cái lạnh biến mất như thể cậu mới vừa tắm xong.
Giống như nó là thứ chưa hề tồn tại.

  - Phù.

Roan thở dài và vận hành kỹ thuật Hoả mana.
May mắn thay, mana di chuyển như cậu ta muốn.

  - Lúc nãy nó là cái gì ?

Ngay cả khi cậu ta tìm kiếm trong mọi ngóc ngách của cơ thể mình, cậu ta vẫn không thể tìm thấy  cái lạnh hồi nãy
Cậu muốn ngồi xuống  và tìm kiếm nguyên nhân của cơn lạnh đó ngay lập tức, nhưng cậu ấy không có thời gian rảnh để làm điều đó ngay bây giờ.

  -  Mình phải thoát khỏi nơi này bây giờ.

Roan hít vào một hơi và nhìn vào lối vào.
Cậu nhìn những cái cây biến thành tro tàn.
Một nửa cây đổ nát, chúng không thể chịu đựng nổi ngọn lửa.
Mặc dù vẫn còn một vài ngọn lửa xung quanh, cậu ta vẫn phải bảo đảm có một lối thoát.

Cậu cẩn thận kiểm tra con đường núi ở phía xa với giọt nước mắt Kalian.

-Chúng ta chỉ cần đến dốc núi.

Đó là một khoảng cách các cung thủ trên vách đá thậm chí không thể bắn tới.
Không, nói chính xác, chúng không thể bắn trúng vì khu rừng quá rậm rạp.

  - Đi đằng đó, chúng ta phải vượt qua.

Vì rừng rậm rạp nên sẽ khó đuổi theo họ.
Roan, người đã sắp xếp suy nghĩ của mình, nhìn lại những người lính của quân đoàn 7.
Đôi mắt tròn, miệng chữ O là những biểu cảm xung quanh cậu.
Aaron, Mendel, Richard, Gale và những người khác đều có biểu cảm giống nhau.
Họ đang nhìn Roan với vẻ mặt đãng trí.

  - Như..  Như thế nào?

Mặc dù vậy, Aaron, người đã giữ bình tĩnh đầu tiên, nghi ngờ và lầm bầm.
Roan khẽ lắc đầu và chỉ lối vào.

  - Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Nhanh!

Cậu hét to lên những lời đó để họ tỉnh táo lại.

  - Đu..Đú....Đúng rồi!

Chỉ sau đó Aaron mới quay lại nhìn quân đoàn và la hét.

-Rút lui! Rút lui! Mọi người hãy ra ngoài!

Những người lính như mới chợt bừng tỉnh.

  - Rúi lui. Rút lui mau.
  - VC đến rồi chạy lẹ.. địu mé.

Họ vẫn còn bối rối.
Họ hét lên rút lui và bắt đầu chạy trong khi chăm sóc những người bị thương.

  - Cảm ơn!
  - Thật sự Cảm ơn anh!

Trong khi ra khỏi lối vào, những người lính cúi đầu và tỏ lòng biết ơn.
Roan khẽ mỉm cười rồi nhìn vào vách đá.
Cậu thấy Teise cũng biểu hiện ngơ ngác.
Ông cũng ngơ ngác trong màn trình diễn của Roan.
Tuy nhiên, ông ấy không thể cứ mãi như thế.

  - Bắ...bắn tên. Trút tên lên bọn chúng!

Đây không phải là lúc để lo lắng về những điều không tốt  đã xảy ra.
Cung thủ xuất hiện trên vách đá.

Sweee!

Một âm thanh nguy hiểm. Hàng ngàn mũi tên xé gió rơi xuống.

  - Tường Gỗ.

Roan hét lên với tất cả sức mạnh của mình và gửi một dấu hiệu.
Bộ binh nhận lệnh Roan, ở phía sau, tập hợp lại và giơ những chiếc khiên gỗ.

Pụp pụp pukp.

Mũi tên mưa trút lên họ.
Roan gửi một dấu hiệu khác.

- Đội hình khiên!
-Không được tách ra!

Theo lệnh của từng chỉ huy quân đội, họ di chuyển cùng nhau và bước đi.
Họ bảo vệ những người lính của quân đoàn 7 với những chiếc khiên trên đầu.

  - Họ tập luyện những cái kì lạ mỗi ngày.
  - Cách di chuyển của họ rất ăn ý.

Bộ binh có thể trở thành những người lính dũng cảm trong một khoảng thời gian ngắn là nhờ sự huấn luyện của Roan.
Tuy nhiên, không thể bảo vệ tất cả những người lính của quân đoàn 7.

Pụp pụp pụp

  - Ư.
  - Ặc.

Những người lính trở thành những con nhín.

  - Mẹ kiếp.

Roan nghiến răng và di chuyển.
Cậu vặn cổ tay trong khi cầm giáo.

Hoong. Hoong. Hoong.

Ngọn giáo quay tròn cùng với một âm thanh nặng trĩu.
Đồng thời, Roan vận hành kỹ thuật Hoả mana.
Ngay lập tức, ngọn lửa bắt đầu bị hút vào ngọn giáo.

  - Lửaaaaaaaaaaa.

Ngọn lửa đỏ men vòng xoáy của ngọn giáo và tiếp tục cháy.

Pụp pụp pụp

Một số trong hàng ngàn mũi tên đã bị chặn bởi ngọn lửa và bốc cháy.

  - Ah...

Những người lính đã ra khỏi lối vào, lại lơ đãng thêm một lần nữa trong màn trình diễn của Roan.
Ngọn lửa bùng lên cùng với ngọn giáo xoay tròn, như thể ngọn lửa đang bao trùm ngọn giado.
Điều này giống như nhìn vào một vị thần lửa, một vị vua lửa.

  - Bắn nhiều hơn nữa. Hơn nữa. Bắn mọi thứ ngươi có được.....

Teise trở nên điên loạn và hét lên.
Cảm ơn vì điều đó, ông đã đứng trên vách đá.

Harrison đi về phía trước như thể anh đang đợi nó.
Một loạt mũi tên bắn ra từ vách đá.
Nhưng ngay cả như vậy, anh ta không thể hiện bất kỳ chuyển động nào.

-Ăn cái này đi.

Khoảnh khắc anh sắp buông dây cung.
Một mũi tên được bắn bởi những người lính của Istel, được sượt qua cánh tay cửa Harrison.

  - Hừ.

Một chuyển động nhỏ đã được thực hiện như là kết thúc.

Tưn.

Dây cung đã được bắn ra cùng lúc đó.
Mũi tên tách không khí và bay ra.

  - Bắn. Bắn hơn nữ.......

Sự điên loạn của  Teise đã không thể tiếp tục nữa.

Pụp.

Mũi tên Harrison đâm vào cánh tay ông.

  - Ư...a.....!

Teise cau mày trước cơn đau  và nổi cơn thịnh nộ.

  - Chỉ....chỉ huy....

Những người lính xung quanh tiếp cận với vẻ mặt khẩn trương. Trên đỉnh đồi trở thành một mớ điên loạn.
Vì thế, cơn mưa mũi tên dừng lại một lúc.

  - Harrison.

Khi Roan hét lên, Harrison cười tươi và sau đó lùi lại.
Tất cả những người lính đã ra khỏi kho tiếo giả cùng với anh ta như là những người cuối cùng.

  - Ầm ầm.

Lều và hàng rào sụp đổ.
Và những cái cây bên trong kho lưu trữ giả cũng không thể chịu đựng được nữa.
Ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ.
Nhiều vật tư không có người chăm coi giống như một ổ nhiên liệu.

- Roan! Mọi người đã thoát xong!

Giọng của Aaron  được nghe thấy bên ngoài lối vào.
Roan vung cây giáo của mình để tắt lửa và di chuyển ra khỏi bãi đất trống.
Cậu cảm thấy một sức nóng mạnh mẽ ở sau lưng.
Trong khi đó, đám cháy càng trở nên khốc liệt hơn.
Nếu cậu ta thực hiện muộn hơn một chút, toàn bộ quân đoàn 7 sẽ bị ngọn lửa ăn thịt.

-Nhưng vẫn còn quá sớm để thư giãn.

Mặc dù họ đã thoát ra được nhưng tình hình vẫn không tốt.
Chẳng mấy chốc, vương quốc Istel sẽ trèo xuống vách đá.

Chúng sẽ có một chỉ huy khác có năng lực để thay  Teise.
-Chúng ta phải di chuyển nhanh nhất có thể.

Có một nơi trên sườn núi mà anh đã nhìn thấy với nước mắt của Kalian.

-Tư lệnh quân đoàn! Chúng ta phải di chuyển nhanh về phía sườn dốc!

Aaron nhận ra ngay lập tức nơi Roan đang nói đến.
Mặc dù cậu ta đã phạm sai lầm lần này, cậu ta vẫn là một người lính có kinh nghiệm trong các trận chiến.

-Tôi sẽ bảo vệ phía sau.

Aaron ngập ngừng trước những lời đó một lúc rồi gật đầu.

  - Xin nhờ ngươi...

Đó là một từ ngắn gọn nhưng khẩn cấp.
Aaron chạy ra phía trước trong khi đi qua những người lính.
Những người lính nhận được lệnh Aaron Aaron và nhanh chóng rút lui.

-Lính bộ binh của Rose sẽ bảo vệ hậu phương!

Gale và Aaron đã di chuyển ra phía trước cùng nhau.
Thật ra, Roan đã là người dẫn đầu đội quân hoa hồng.

-Vâng! Đã Hiểu!

Những người lính của đội quân hoa hồng trả lời với giọng to và kề vai sát cánh.
Các lá chắn mạnh mẽ di chuyển với nhau mà không để lại một khoảng trống.

Pụp pụp pụp.

Những mũi tên bay từ ngọn đồi bị mắc kẹt trên những cái khiên.

  - Giữ đội hình.

Giọng của Austin đã được nghe thấy.
Những người lính của đội quân hoa hồng bảo vệ những người khác và đã bắt đầu lùi lại từng chút một.
Roan đi trước họ một bước và hành động như một trinh sát.
Sau đó.

  - Thằng chó chết!

Một giọng nói vang lên như sấm sét.
Một người đàn ông với thân hình to lớn và khuôn mặt thô bạo xuất hiện.
Một người đàn ông che mắt trái bằng một miếng vải sạch là Vernon.
Anh ta đang trong trạng thái điên loạn.

  - Chặn chúng lại.

Ngay cả trước khi Roan bước lên phía trước, lệnh của Austin đã được gửi đi.
Trên những tấm khiên, những ngọn giáo dài chỉa lên.
Một cái khiên đầy những ngọn giáo khiến bạn liên tưởng đến một con nhím.

  - Hmp! Những thứ nực cười!

Vernon kéo mana lên và dậm lên mặt đất.
Thanh kiếm dài chia đôi không khí với một ý định đáng sợ.

  - Bang!

Khiên và thanh kiếm va chạm tạo ra một âm thanh phát nổ.
Chiếc khiên bị cắt làm đôi.

  - A.
  - Ặc.

Những người lính run rẩy như thể họ sẽ sụp đổ bởi cú sốc truyền tới lòng bàn tay.
Đội hình vững chắc bị phá vỡ.

-Duy trì! Duy trì!

Austin hét lên với sức mạnh.
Những người lính đi về phía trước để thay thế nơi đổ nát.

  - Nhìn chúng kìa!

Vernon cau mày với chuyển động nhanh đó.
Kiểu di chuyển này chỉ có thể có trong quân đội trọng tâm của vương quốc Istel.

-Mặc dù vậy, chúng chỉ là những người lính bình thường!

Hắn ta vung kiếm một lần nữa.
Ngay lúc đó, hàng chục ngọn giáo chẻ đôi không khí và đâm vào.
Một cuộc tấn công không có sai sót từ đầu đến chân.
Nhưng ngay cả như vậy, Vernon đã không bối rối.
Hắn ta xoay thanh kiếm và đánh bật những ngọn giáo.

Cheng. Cheng cheng.

Tia lửa xuất hiện dọc theo âm thanh của kim loại.

  - Hừ.

Những người lính mất thăng bằng một lần nữa tại ngọn giáo bị đánh bật quá dễ dàng.
Lòng bàn tay họ cảm thấy tê dại.
Vì những ngọn giáo bị hất sang một bên, đội hình khiên vững chắc lại bị vỡ vụn.
Và lần này cũng vậy, Vernon đã không bỏ lỡ cơ hội.

  - Chết đi.

Hắn ta vung thanh kiếm sau khi đã vào trong đội hình.
Những âm thanh nhói tai khủng khiếp được nghe liên tục.
Những người lính cố gắng giương giáo bằng cách kề vai sát cánh, nhưng vô ích.
Vernon giống như một con thú man rợ.

  - Chế.. Chết đi! Bọn con hoang. Tao đến từ Istel....

Tiếng hét đã bị cắt đứt.
Đó là vì ngọn giáo đang đâm vào đầu hắn.

  - Hừ.

Nó hoàn toàn khác với các cuộc tấn công của một người lính bình thường.
Tốc độ đằng sau ngọn giáo, sức mạnh và góc độ, tất cả đều khác nhau.
Mọi thứ đều mạnh mẽ, nhanh chóng và gọn gẽ.
Vernon vội vàng lắc đầu và ngã xuống đất.
Tuy nhiên, ngọn giáo vẫn tiếp tục theo hắn ta giống như đầu của một con rắn.

  - Mẹ kiếp.

Vernon nghiến răng và vung kiếm.
Ngọn giáo bị đánh bật sang một bên cùng với tiếng va chạm kim loại.
Bởi vì hắn ta vung thanh kiếm trong tư thế không ổn định, các khớp ở vai và khuỷu tay bị chuột rút.

-Đúng là những gì một thằng khốn hay làm!

Vernon trừng mắt nhìn chủ nhân của ngọn giáo quấy rối hắn.
Ngay lúc đó, mắt phải còn lại trở nên to.

  - Cuối cùng. Tao cũng gặp được thằng khốn như mày.

Mắt hắn sôi sục vì giận dữ.
Vernon đang trừng mắt nhìn chủ nhân của ngọn giáo, Roan. .
Roan, người đang kiểm tra ở phía trước, quay lại phía sau, khi Vernon xuất hiện.

-Những người lính bình thường không thể đối mặt với một hiệp sĩ sử dụng mana.

Nếu cậu ta cứ để mặc anh ta, những mất mát của anh ta sẽ trở nên quá nghiêm trọng.
Roan gửi một dấu hiệu về phía Austin.

  - Rút lui!

Austin, người đang thực hiện đội hình khiên một lần nữa, hiểu được mệnh lệnh và gửi cùng một dấu hiệu cho những người lính.
Các lá chắn được thu lại và di chuyển cùng nhau một lần nữa.

Bướcc. Bướcm

Đó là một lệnh rút lui được thực hiện tốt.
Nhưng Vernon đã không nghĩ đến việc đuổi theo họ nữa.
Mục tiêu của anh là Roan.
Vernon mỉm cười cáu kỉnh và khoe hàm răng vàng.

-Tao sẽ nhai miếng thịt của mày bằng cách ăn thịt này.
-Lưỡi của mày cũng dài nhĩ!

Roan cắt lời và tấn công hắn ta.

Chen! Checheng! Chen!

Tấn công và phòng thủ nối tiếp nhau và âm thanh của kim loại đã được nghe thấy.
Những Tia lửa xuất hiện.

-Có vẻ như ngươi đã trộm được kỹ thuật mana ở đâu đó, nhưng trình độ thì rất kém!

Venorn trêu chọc và đẩy mana lên.

  - Hừ.

Ngay lúc đó, sức mạnh đằng sau thanh kiếm đã thay đổi.
Đúng như hắb ta đã nói, so với mana của Vernon, cấp độ của mana của Roan vẫn còn kém.
Nó cho thấy rõ rằng thời gian cậu ta luyện tập rất ngắn khi anh ta chiến đấu  1v1 với một hiệp sĩ.

-Nếu tao chỉ có một thứ sức mạnh to lớn đó từ sau khi quay lại.....

Không, nếu cậu ta chỉ có lửa ở xung quanh, tình hình có thể tốt hơn.

Đâm. Chém. Đỡ. Đánh.

Thanh kiếm Vernon đã tách không khí và đẩy Roan vào một góc.
Những vết thương nông do thanh kiếm xuất hiện khi cậu ta bị cắt ở cổ tay hoặc đùi.

  - Hừ.

Roan thực hiện giáo kỹ và kỹ thuật chiến đấu thực sự của mình, nhưng mức độ thành thạo mana quá khác nhau.
Mỗi lần anh chặn một cuộc tấn công, anh cảm thấy một cơn đau sẽ xé toạc lòng bàn tay.

-Bây giờ, hãy đưa tao đôi mắt của mày!

Vernon đẩy  thêm mana và vung thanh kiếm.
Roan, bước lại gần và giơ ngọn giáo lên cao.

Cheng!

Ngọn giáo và thanh kiếm đụng độ.

  - Hự!

Một sức mạnh đáng kinh ngạc được cảm nhận trong lòng bàn tay cậu.

Gkkkk.

Thanh kiếm đang nhấn sâu vào ngọn giáo.

- Mình sẽ chết như thế này!

Ngay trước khi cơ thể và ngọn giáo của cậu ta sắp bị chia làm đôi.
Cậu chợt nhìn thấy nhẫn Brent của mình.

-Ah!

Roan đã quên nó khi anh ta chỉ tập trung vào ngọn giáo, chỉ sử dụng các kỹ thuật chiến đấu Reid, và kỹ thuật mana của Flamdor, nhưng có nhiều phép thuật trong nhẫn Brent.

  - Mình chỉ có một cơ hội.

Roan chuyển mana vào chiếc nhẫn của cậu. Một luồng ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn Brent.

  - CHẾTTTTTTT!

May mắn thay, Vernon dường như không nhận ra điều đó, và vẫn đang ấn xuống với thanh kiếm của mình.
Roan nhìn chăm chú vào mắt Vernon.
Đồng thời, miệng cậu khẽ nhúc nhích.

  - Ánh sáng.

Ngay lúc đó.

Lơ lửng.

Một viên đá cẩm thạch ánh sáng xuất hiện trước mắt phải Vernon.
Đó là một viên đá cẩm thạch nhỏ nhưng rất sáng.

  - Hử!

Vernon vô thức nhắm mắt phải và quay đầu.
Hắn ta mất thăng bằng ngay lập tức.
Roan xoay cơ thể như thể cậu ta đang đợi chờ điều đó, và sau khi hắn ta vung thanh kiếm đi, cậu ấy vung cây giáo.

Pụp.

Ngọn giáo đâm sâu vào Vernon.

  - Hự.

Vernon loạng choạng trong khi vẫn nhắm mắt.
Roan rút cây giáo ra rồi vặn cổ tay.
Ngọn giáo tách không khí và bay về phía cổ Vernon.

  - Tao sẽ trả lại mắt cho mày sau khi tao lên trên đó.

Một giọng nói lạnh lùng phát ra.
Cùng lúc đó, ngọn giáo sắc bén cắt đứt cổ Vernon.
Ngay lúc đó, một lượng máu đáng kể chảy ra.

Nhát Chém. Lăn lăn.

Cái đầu lăn trên nền đất.
Hắn vẫn nhắm mắt.
Cơ thể đã mất nó Đầu lảo đảo một lúc rồi ngã xuống.

  -  Tất cả mana mình đã sử dụng hết.

Ngay lúc đó, đó là số mana còn sót lại đã gần như cạn hết. Khoảnh khắc cậu ta thực hiện một kỹ năng với vòng Brent Brent, nó đã hết sạch.

  - Hiêụ quá quá tệ.

Đó không phải là một vật phẩm cậu ta có thể sử dụng như cậu ta muốn cho đến khi mức mana của cậu ấy tăng lên một mức độ nào đó.
Roan lắc đầu và kiểm tra xung quanh.
Quân đội ở trước của quân đoàn 7 đã tiến vào giữa dốc.

-Rút lui! Chúng ta phải vượt qua khu rừng bên phải!

Aaron chắc chắn đã có đôi mắt tốt trong việc nắm bắt tình hình của trận chiến.
Ông cũng nghĩ đến việc rút lui vào rừng thay vì những ngọn núi, giống như Roan.
Những người lính của quân đoàn 7 lần lượt di chuyển vào rừng.
Và bộ binh phụ trách hậu phương cũng đã đến sau.
Roan vội vã đuổi theo lưng họ.

  - Đã đến lúc kẻ địch trèo xuống núi.

Bước chân của cậu trở nên nhanh hơn.
Sau đó.

Puuuuuu.

Tiếng kèn vang lên trong rừng.
Đồng thời, những đám mây bụi xuất hiện bên dưới vách đá.
Cậu ta không thể nhìn thấy Teise, nhưng thấy các chỉ huy ít nhất là các phụ tá đang lãnh đạo các binh sĩ.
Roan hét lên về phía Austin.

  - Rút lui vào trong phía rừng.

Austin nhận ra rằng việc quay trở lại là kỳ lạ, và anh nhanh chóng ra lệnh những người lính của đội quân hoa hồng vào rừng.

  - Nếu lực lượng của bọn chúng ít. Chúng ta sẽ dễ dàng chặn chúng ở trong rừng.

Điều đó rõ ràng là không dễ dàng.

  - Tổn thất sẽ là không nhỏ.

Roan hít một hơi thật sâu.
Cậu lang thang trên chiến trường trong 20 năm dài.
Cậu ta biết rằng như thế nào là khủng khiếp và đau khổ. Đó là chuyện chăm sóc cho những người ở hậu phương.

-Có vẻ như hôm nay sẽ rất dài.

Ngày của màu máu chỉ vừa mới bắt đầu.

********HẾT********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top