CHAP 61: NGÔI SAO MỚI 4
Crock...crock...crock
Hàng chục kị binh đang hộ tống một cỗ xe lớn.
- Nó đúng thật là một nơi hẻo lánh nhĩ !
Một người đàn ông trung niên với một cái nhìn rộng lớn khung cảnh bên ngoài và cau mày.
- Thay vào đó mình có nên nghĩ ngơi không nhĩ ?
Sự hối tiếc của ông đã quá trễ. Cuối cùng, người đàn ông lắc đầu.
- Mình không thể để Reil ở đó một mình được!
Nếu ông ấy lén đi lên, một lực lượng đến từ khu vực phía đông sẽ đuổi theo ông ta.
- Mình không thể để hắn ta cứ như vậy. Lãnh thổ phía đông là lãnh thổ của mình.
Khuôn mặt người đàn ông cứng đờ. Ông là người đàn ông trung niên với to lớn. Ông ấy là chỉ huy tối cao của những quân đoàn phía đông, tử tước Benjamin Doyle.
Từ phía bên cạnh. Một giọng nói xảo quyệt được nghe thấy.
- Không cần ngài chỉ huy tối cao bước ra ngoài vì những thứ như thế này.
Giọng nói được phát ra là của nam tước Ive Lever. Một sĩ quan tham mưu có cấp bậc chỉ huy quân đoàn và thân cận với Benjamin. Hắn nở một nụ cười xảo quyệt như chính giọng nói của hắn.
- Không, ta chắc chắn phải nhấn chìm hắn ở cơ hội lần này.
-Tại sao ngài lại lo lắng khi tử tước Reil Baker chỉ là một giáo sĩ lành nghề và không có bất cứ một lực lượng nào bên cạnh hắn ?
Hắn phát ra một câu ngu ngốc. Mắt của tử tước Benjamin trở nên nguy hiểm.
- Đừng nói những lời bất cẩn như thế. Sẽ có vô số những người tập hợp dưới trướng khi hắn ta giương cờ.
Ông ta nắm chặt tay
- Giờ là cơ hội chỉ có một lần để ta hạ bệ hắn.
Nếu ông ấy thu nhận được một học trò hoặc có được một lãnh thổ. Rõ ràng lực lượng của ông ta sẽ phát triển tốc độc một cách kinh ngạc.
- Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là một điều nguy hiểm đối với ta.
Benjamin nghiến chặt răng
- Ta phải là thủ lĩnh phe ta trong cơ hội này. (I have to make the legion commander stand by my side at this opportunity. Nguyên văn là thế này nhưng đọc mãi không hiểu. Ai có cao kiến câu này không ? )
Ông ấy cần có một điểm khởi đầu mà Reil không thể chạm vào. Một khao khát dày đặc xúat hiện bên trong đôi mắt của Benjamin.
**********************************************
- Không, không phải thế. Cậu đặt vị trí bàn chân sai rồi. -Reil
Reil di chuyển xung quanh một cách bận rộn và hét lên. Ông ấy đang kiểm tra buổi huấn luyện của đội quân Rose trong khi họ đang luyện tập.
- Ngươi phải vặn cổ tay ở đó
- Vâng. Tôi đã rõ
Những người lính đã nỗ lực rất nhiều.
- Khi nào chúng ta mới được ngài Reil chỉ dạy.
-Tôi phải học tất cả khi có thể!
Tất cả ánh mắt của họ đều hướng về một phía. Nơi có một thanh niên trẻ với khuôn mặt trẻ con cùng được huấn luyện như họ.
- Tất cả là bởi vì ngài phụ tá Roan.
- Ngài phụ tá đã cầu xin với tử tước Reil Baker.
Lý do vì sao những người lính lại được tử tước chỉ dạy. Đó là bởi vì Roan. Thật ra tử tước Reil đã có một kế hoạch dạy cho Roan những điều quan trọng trước khi trở lại lãnh thổ của mình.
Mặc dù ông ấy không thể nhận cậu ta làm học trò chính thức bời vì kỹ thuật mana. Nhưng ông ta cũng không thể rời đi mà không để lại gì cho một tài năng xuất chúng.
Trong trường hợp của Roan, nếu cậu ấy thay đổi một số thói quen xấu của mình và một số điều cẩu thả. Cậu ta có thể phát triển ở một mứt cao hơn kể từ bây giờ.
Bởi vì điều đó, ông ấy đã theo Roan để chỉ dạy tất cả những thứ này thứ kia. Và Roan nhận ra rằng, những điều ngài Reil dạy khá là quan trọng.
Đồng thời, ông ấy nghĩ cậu ta không muốn chỉ nhận được chỉ dạy một mình. Thay vào đó, cậu ta muốn ông ấy cũng chỉ dạy những người lính của đội quân Rose.
Roan cẩn thận tiết lộ suy nghĩ của mình và ngài Reil chấp nhận điều đó với một cảm giác vui sướng.
Do đó, những người lính đã trải qua một tình huống khá phấn khích khi mà bình thường dù muốn học cũng không thể có cơ hội dù chỉ một lần.
- Bây giờ, hãy thực hiện nó khi bắt đầu! -Reil
Reil vỗ tay và động viên những người lính.
- Tốt. Ngươi phải làm như thế.
Mặc dù ông khen họ.
- Ngươi phải bước thêm một chút về bên trái khi ngươi muốn làm điều đó.
Hoặc đưa ra thêm lời khuyên.
- Lại nào. Tất cả làm sai rồi!
Hay ông ấy trở nên nổi nóng. Tử tước Reil luôn đắm chìm khi chỉ dạy những người lính.
- Mnnn...
Tầm nhìn của ông ấy hướng về Roan
- Ah....
Một tiếng cảm thán thốt ra
- Câụ ta đã trở nên tốt hơn.
Ban đầu, Roan không có nhiều động tác thừa trong kỹ năng của mình. Nhưng ngay cả như thế, trong mắt ngài Reil vẫn có nhiều điểm còn thiếu. Ông ta chỉ cho Roan và cậu sữa chúng. Hiệu ứng xuất hiện ngay tại lúc đó.
- Mình có nên nói rằng ông ta có một đôi mắt tốt không nhĩ ? -Roan
Roan có khả năng không bỏ lỡ những chuyển động dù là nhỏ nhất. Thật ra, Reil không biết điều này. Nhưng khả năng của Roan là nhờ có nước mắt của Kalian.
- Mình có thể nhìn thấy nhiều thứ trong một khoảnh khắc ngắn nhờ có nước mắt của Kalian. -Roan
Ngay cả khi tử tước Reil thực hiện những động tác nhỏ, cậu ấy có thể nắm bắt hết các thông tin như: vị trí của cổ tay, bàn chân, xoắn của các khớp..v..v..
- Do đó. Mình có thể biết phải làm gì thích hợp và đúng đắn nhất. -Roan
Roan nghiến răng.
- Spat-
Ngọn giáo cắt qua không khí và di chuyển
- Nó đã trở nên dễ dàng hơn. -Roan
Cậu ấy chỉ thay đổi một động tác nhỏ. Nhưng giờ có thể vung cây giáo một cách thoải mái hơn.
- Mình phải học tất cả những gì có thể trước khi tử tước Reil Baker rời đi. -Roan
Roan còn đam mê hơn cả tử tước Reil. Mặc dù không thể trở thành học trò của ông ta. Cậu ấy đã rất cố gắng hết sức để học đúng cách mặc dù chỉ với một tư thế. (ý là có tiếp thu cách ông Reil dạy để hoàn thiện bộ kỹ năng giáo của Roan mà k phải thay đổi theo Reil)
- Spat-
Ngọn giáo lại cắt vào không khí một lần nữa.
******************************************************
- Nam tước Tate, ngày nay ông sẽ cảm thấy no ngay cả khi ông chưa hề ăn gì.
- Hahaha, nói thật thì điều đó chỉ hơi hơi đúng thôi.
Aaron khẽ mĩm cười và gật đầu. Ông ấy đang đối diện với Io và nói chuyện với ông ta.
- Đã lâu lắm rồi mới có cơ hội được nói chuyện với Bá tước Io trong thời gian lâu thế này.
Ông ấy là một quý tộc mà trong vương quốc chỉ có 5 người như thế. Đối với Aaron, người chỉ là một nam tước, ông ta thật sự là một thực thể khó có thể được gặp mặt.
Trên hết, gần như không thể đến gần ông ấy chỉ để nói chuyện.
- Đã bốn ngày kể từ khi chúng tôi gần nhau.
Tất cả tại vì Roan.
- Có vẻ như ông ấy rất vui khi nói chuyện về Roan.
Io ở lại trụ sở của đội quân Rose và nói nhiều thứ với Roan lúc bên cạnh ông ta. Chiến thuật và chiến lược là điều hiển nhiên, nhưng họ còn nói về cuộc sống của bản thân họ.
- Mình phải lọt vào mắt ông ấy trong cơ hội này.
Aaron cắn môi dưới, nếu ông ta có thể làm được như vậy. Ông ấy có thể có một nền tảng vững chắc trong vương quốc.
- Mình có dự định quay trở lại lâu đài Pavor sau khi gặp tử tước Baker....
Mục tiêu đầu tiên của ông ấy là trở về lâu đài sau khi bắt được Reil.
Nhưng bây giờ, ông ấy quan tâm đến Roan nhiều hơn là Reil. Mặc dù vậy, ông ta không thể bỏ trống lãnh thổ của mình.
- Sẽ thật tốt để di chuyển khi mà bá tước Io cũng rời đi.
Ông ấy muốn đưa Roan đi cùng với ông ta, nhưng có một thứ gọi là thủ tục trong quân đội.
- Mình cũng có thể mời Roan đến sau.
Trước đó, ông ấy cũng đã có kế hoạch nâng cao độ thân thiết của họ.
- Có lẽ là mười........
Khi ông ấy nói chuyện tới mười, tiếng gõ cửa được nghe thấy
Knock...knock...knock
- Tôi là Mendel.
Chủ nhân của lời nói đó chính là người thân cận của Aaron và là người chỉ huy cao nhất trong trụ sở.
- Mời vào.
Aaron khẽ mĩm cười với Io rồi nhìn sang lối vào.
Két.....két.....
Cánh cửa cẩn thận được mở ra và Mendel xúat hiện với một gương mặt bối rối.
- Có chuyện gì xảy ra.
Trước câu hỏi, Mendel cúi đầu.
- Món quà ngài yêu cầu vừa mới đến
- Ah.....
Một câu cảm thán nhỏ phát ra từ miệnh của Aaron. Ông ấy vui vẻ và gật đầu.
- Đến đúng lúc lắm.
Gióng của ông ấy có một chút phấn khích nhưng Mendel vẫn thể hiện bộ mặt bối rối.
- Nhưng.....
Ông ấy không thể nói hết câu và ngập ngừng.
- Nhưng cái gì....
Aaron hỏi lại và Mendel thở dài.
- Phù...tử tước Benjamin, chỉ huy tối cao của quân đoàn phía đông đã tự mình mang đến món quà này.
- Hả????
Aaron cau mày.
- Tử tước Benjamin tự mình đi sao.
Một điều gì đó ông chưa bao giờ nghĩ đến đã xảy ra. Benjamin ban đầu là người ít chịu di chuyển. Mặt Aaron cứng đờ.
- Đó chắc chắc là vì tử tước Reil Baker.
Benjamin thực sự không thích Reil theo như ông ấy biết.
- Nếu mình pham sai lầm. Một số rối loạn có thể xảy.....
Khi ông ấy nói chưa hết câu. Giọng của Io được nghe thấy.
- Ngươi đừng lo lắng quá.
Ông ấy cũng biết rất nhiều cách mà Benjamin nghĩ về Reil. Nhưng đây phải điều cần lo lắng. Io cười tươi rạng rỡ và tiếp tục nói.
- Có ta ở đây.
Mặc dù ông ta là một chỉ huy phía đông, nhưng ông ấy khổng thể muốn làm bất cứ cái gì trước một bá tước. Nụ cười trên môi ông ngày càng hiện rõ hơn.
**********************
Benjamin thực sự không hài lòng.
- Ta ở đây nhưng chúng lại không đến chào đón ta!
Đây là một chuyến viến thăm của một chỉ huy. Họ chỉ gữi một sĩ quan chỉ huy gọi là Mendel đến gặp.
- Hắn sẽ không có sự liên quan đến Reil chứ, phải không ?
Khuôn mặt của ông ấy cứng đờ(Mendel) , Ive đang quan sát bên cạnh. Gậy đầu với một biểu cảm xảo quyệt.
- Nam tước Tate thực sự có một thói quen xấu đó.
Đó là một âm thanh làm xé nát tâm can bạn. Benjamin cắt chặt môi.
- Ta sẽ phải dạy bảo hắn lại đúng cách.
Ông ta có kế hoạch thể hiện quyền lực của bản thân.
- Ta sẽ làm cho hắn hiểu ra quân đoàn 7 đến từ đâu.
Benjamin và Reil. Hắn đang lên kế hoạch cho ông ấy thấy rõ giữa Benjamin và Reil, ông ấy nên phục tùng ai. Sau đó, Mendel người đang đi phía trước, đứng dạt sang bên và cúi đầu.
-Nó ở đây ạ.
Đó là một lối vài khá tồi tàn và nhỏ. Đây là văn phòng của Gale
- Wheo....
Benjamin thở dài và đá cánh cửa
Bang...
Âm thanh giống như cánh cửa có thể bị bay ra vậy.
Benjamin di chuyển vào bên trong cửa mở và hét lên với tất cả sức mạnh của mình.
- NAM TƯỚC TATE! TA ĐẾN VIẾNG THĂM NHƯNG NGƯƠI DÁM......!
Nhưng ý định của hắn sớm biến mất.
- Hả...hả...hả..!
Benjamin lắp bắp vì quá ngạc nhiên. Hắn đã phát hiện ra quá trễ. Benjamin chỉ vào Io với ngón tay run rẩy.
- Tại sao...sao...ngài bá tước lại ở nơi này....
Sau đó, Io cười nhạt và lắc đầu.
- Tử tước Dole. Bạn vừa chỉ ngón tay vào tôi à ?
Nghe những lời đó, Benjamin vội vàng rút bàn tay lại và giấu sau lưng. Sau đó, hắn cúi đầu thật thấp.
- Hân hạnh được gặp ngài, bá tước Io.
Ive cũng vội vàng cúi đầu. Nhưng Benjamin hơi quay đầu và nhìn về phía Ive.
- Tại sao không ai nói cho ta biết bá tước Io đang ở đây ?
Những đôi mắt nhìn nhau. Ive lắc đầu với vẻ mặt bối rối.
- Tôi cũng không biết, thưa ngài!
Sau đó, Roan và Reil xuất hiện mờ nhạt từ cánh cửa. Reil phát hiện ra Benjamin đang cúi đầu thật sâu và phá lên cười.
- Hahaha, tử tước Doyle. Chào mừng ông đến đây !
Sau đó, ông đánh Benjamin một cái và ngồi gần Io. Đối với Benjamin, đây thực sự là một tình huống nhục nhã.
- Reil, thằng chó chết....!
Những lời nguyền rủa dâng lên tới họng hắn.
- Khốn kiếp. Bây giờ cần phải bình tĩnh. Bình tĩnh....!
Hắn mĩm cười mạnh mẽ và đứng lên. Sau đó, Aaron mới dám đứng dậy.
- Lại đây nào.
- Cảm ơn ngài.
Benjamin nở một nụ cười méo mó và tiến đến chỗ ngồi của Aaron. Hắn cúi đầu trước Io thêm một lần nữa.
- Tôi không hề biết bá tước Lancephil có mặt tại nơi này.
- Ta đến đây vội vàng sau khi nghe được tử tước Baker đến nơi này.
- Ah... Ngài vì hắn!
Benjamin vẫn nở một nụ cười ngượng ngạo. Sau đó, giọng của Aaron được nghe thấy.
- Thưa ngài chỉ huy, chúng ta nên bắt đầu chứ !
Một câu hỏi cẩn thận được đưa ra trên khuôn mặt của ông. Tuy nhiên, Benjamin thấy ông ấy thật sự đáng ghét.
-Khốn kiếp, mình không thể nói gì khi có mặt bá tước Lancephil ở đây.
Hắn không thể làm bất cứ điều gì và chỉ cười ngượng ngịu và gật đầu. Aaron thì cười rạng rỡ và nhìn Roan.
- Roan.
- Vâng. Thưa ngài chỉ huy những quân đoàn.
Roan trả lời với giọng thấp. Cậu ấy cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt.
- Benjamin Doyle. Tại sao ngài tử tước lại đên nơi này ?
Đôi mắt của hắn trở nên dữ tợn.
- Trong kiếp trước, bởi vì vị tử tước này......
Một trong những lí do cậu chỉ trở thành một giáo binh bình thường. Đó là bởi vì Benjamin. Sau đó, giọng của Aaron được nghe thấy.
- Ngươi có nhớ những gì ta nói trước khi ngươi được nghĩ phép không ?
Roan không trả lời vội vàng và chờ đợi những lời tiếp theo. Aaron mĩm cười và tiếp tục nói.
- Rằng ta sẽ tặng cho ngươi một món quà khi ngươi trở lại quân đoàn.
- Ah....
Roan thốt lên một tiếng.
- Ông ấy đã làm. Ông ấy đã nói tặng cho mình một món quà.
Khi cậu ấy hơi mất bình tĩnh. Cậu ta đã quên mất điều đó. Aaron hơi liếc nhìn Reil.
- Một trong số chúng là lời mời tử tước Reil Baker.
Bây giờ thì Aaron nhìn Benjamin.
- Và một thứ khác là...
Benjamin đứng dậy như đang thể chờ đợi nó và đưa tay về phía Ive. Ive đến gần và vội đưa cho hắn một hộp gỗ.
- Tách
Nắp hộp mở ra với một âm thanh dễ chịu. Benjamin cẩn thận nâng món quà bên trong bằng hai tay. Một vật tròn to hơn đồng xu một xíu và có một dải lụa cao cấp nằm trên đó. Aaron cười tươi và tiếp tục nói.
- Đó là một huy hiệu công nhận thành tựu của một chỉ huy.
Tại thời điểm đó. Mắt của Roan mở to.
- Huy hiệu...
Đây là một món quà thật sự bất ngờ.
- Nhiều nhất, mình nghĩ cùng lắm là một cây giáo tốt hoặc áo giáp.
Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm cậu ấy hài lòng. Nhưng bất ngờ hơn nó lại là một huy hiệu.
- Có vẻ như nó thật sự làm ngươi ngạc nhiên nhĩ!
Aaron khẽ mĩm cười và nắm lấy vai Roan.
- Mặc dù nó chỉ là một huy hiệu của một bậc chỉ huy. Nhưng nó lại là một huy hiệu quân sự được sự chấp nhận từ vương quốc. Ngươi có biết nghĩa là gì không ?
Roan lắc đầu. Aaron nói như thể đang thì thầm.
- Mặc dù ngươi tích lũy được nhiều công trạng, nhưng có một giới hạn cho một thường dân. Hầu hết họ đều trở thành sĩ quan tham mưu tại nơi họ phục vụ. Ngoài ra, ngươi cần được một danh hiệu quý tộc.
Roan gật đầu. Đó là điều cậu ấy biết rất rõ.
- Nhưng đối với một thường dân, để lấy được danh hiệu quý tộc và trở thành quý tộc thì khó như hái sao trên trời. Ngươi có thể thấy điều ấy là bất khà thi.
Aaron liếc nhìn vào tấm huy hiệu.
- Nhưng nếu ngươi có một tấm huy hiệu. Tình hình sẽ thay đổi. Một thường dân có huy hiệu là điều kiện tối thiểu để có một danh hiệu quý tộc.
- Ah...
Roan thốt ra một tiếng. Mắt của cậu ấy tự mò đường đến với tấm huy hiệu. Giọng Aaron lại được nghe thấy.
- Roan, giờ đây con đường trở thành quý sờ tộc đã mở ra cho ngươi.
************Hết*************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top