CHAP 249: SỰ HỦY DIỆT (4)

Dịch, Edit, Fanpage: TheSun Fansub

****

Có một nỗi cay đắng động lại trong lòng.

  - Thưa lãnh chúa, không, Bá Tước Lancephil. Tôi thật sự không muốn gặp ngài trong hoàn cảnh này.

Serifa, người chịu trách nhiệm chỉ đạo và điều khiển Druid, mỉm cười cay đắng.

  - Nếu không phải vì Lời Thề của Druid, tôi sẽ muốn ở lại với ngài.

Lời Thề của Druid là một vấn đề.
Cam kết đó với Clay đã buộc Serifa và nhiều Druid khác phản bội Roan.
Một đôi mắt buồn.
Ánh mắt cuối cùng quay sang Roan, người đang chạy từ xa.
Một ngọn lửa đỏ đen chảy khắp cơ thể và trên lưng ngựa.

  - Chúng tôi đã biết về mana lửa đáng sợ của ngài.

Một mana lửa, đủ mạnh để đốt cháy mặt đất.
Không có cách nào Clay sẽ không biết về nó và không lập kế hoạch dự phòng.

  - Chuẩn bị sẵn sàng, mọi người.

Theo lệnh Sephira, các Druid xung quanh một lần nữa đọc một câu thần chú kỳ quái.
Ngay lúc đó, những cái cây khổng lồ đang di chuyển nặng nề dừng lại.

Kukukukukukukukuku.

Cùng lúc đó, mặt đất rung chuyển mạnh và một cây cầu lớn đâm xuống mặt đất.
Nó như thể rễ cây đang rơi xuống.
Trong lúc đó, Roan đsx đến rìa của một cái cây lớn.
Lúc đó.

Chuaaaaaaaaaaaaack!

Những dòng nước khổng lồ mọc lên từ trung tâm của những cái cây khổng lồ.
Nó gợi tưởng đến một cơn mưa lớn.
Một dòng nước bắn ra ngoài tầm mắt có thể nhìn thấy.

  - Kuek!
  - Cái, cái gì!

Không chỉ Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil mà cả Quân Giải Phóng Rinse cũng rất hoang mang trước dòng nước bất ngờ.
Họ nhanh chóng lùi ra xa khỏi dòng nước.
Những người lính bình thường cảm thấy đau đớn khi dính phải nước.

  - Lùi lại! Lùi lại!

Pierce nhìn Roan, nhanh chóng ra lệmh.
Roan vẫn đang phun ra một ngọn lửa đỏ thẫm.

  - Heung! Đúng rồi! Có phải ngươi nghĩ rằng có thể dập tắt mana lửa của Lãnh Chúa bằng một dòng nước không?

Một giọng nói mạnh mẽ.
Ngọn lửa của Roan không chỉ là một đám lửa.
Đó là một nguồn lửa ngưng tụ mana lửa trong một hỗn hợp năng lượng.
Không dễ dàng dập tắt nó chỉ với một luồng nước.
Ít nhất đó là những gì mà Pierce nghĩ.
Tuy nhiên.

Psss.

Ngọn lửa của Roan, đã cháy điên cuồng, dần dần tắt đi.
Nó không hoàn toàn tắt, nhưng nó chắc chắn là ít mạnh hơn lúc trước.
Roan nở một tiếng cười cay đắng.

  - Không ngờ hắn sẽ dùng biện pháp này.

Cậu ấy nhìn vào những cái cây khổng lồ đang phun nước.
Chúng không chỉ phun nước.
Những cái cây khổng lồ hấp thụ mana lửa từ mana xung quanh, sau đó bắn năng lượng xuống bề mặt, rồi tạo ra một dòng nước khổng lồ sử dụng mana nước, thứ mà bị đẩy ra bằng đầu kia.
Nhờ có cái cây khổng lồ, khu vực Lãnh Thổ gần đó ngày càng trở nên khô ráo và mana nước trở nên giàu có hơn.

  - Mana lửa Flamdor trong cơ thể vẫn có thể sử dụng, nhưng....

Không có cách nào để khôi phục lại mana lửa đã sử dụng nếu nó được sử dụng hết như thế ..
Tất nhiên, có một lựa chọn tốt thứ hai.

  - Hãy sử dụng mana nước.

Roan cũng có thể sử dụng mana nước nhờ nước mắt của vị vua nguyên tố của cậu ta.
Tuy nhiên.

  - Thật khó để điều khiển với mana nước kể từ lần Dâng Trào cuối cùng lúc Flamdor chiếm lấy cơ thể mình.

Mặc dù nó vẫn mạnh hơn những người lính và hiệp sĩ bình thường, nhưng so hỏa lực thì khoảng cách vẫn khá lớn như sự khác biệt giữa cấp độ của một người lớn và một đứa trẻ.

  - Phù.

Roan thở ra một hơi dài.
Lúc này, cậu ta không thể sử dụng mana-lửa như thế này.
Bằng cách làm cạn kiệt mana-lửa trong cơ thể, cơ thể cậu ấy có thể bị nghiền nát khi ép buộc mana lửa tăng lên.

Pusut.

Ngọn lửa đỏ đen đang lan khắp nơi biến mất.
Cùng lúc đó, một mana nước màu xanh lam chảy qua Trường Giáo Travias.
Nhờ khắp nơi có nước, mana nước sớm tạo thành hình.

Chuaaack!

Làn nước trong xanh quấn quanh Roan.
Nhưng nó vẫn mạnh thua mana lửa.

  - Như dự đoán.

Clay mỉm cười rạng rỡ khi nhìn tình hình từ tòa tháp đang di chuyển.
Trong vài ngày qua, hoặc vài tháng, hoặc nhiều năm, nhiều tính toán tỉ mỉ đã lấp đầy tâm trí hắn.
Đối với hắn ta, Roan Lancephil là một kẻ thù phải chiến thắng và là một trở ngại phải vượt qua.
Chiến dịch loại bỏ mana lửa thông qua Druid là kế hoạch chắc chắn không thể thất bại.

  - Roan Lancephil.

Một tia sáng lạnh lẽo vuột qua mắt của hắn ta.

  - Hãy chết dưới cơn mưa mà ta đã làm ra.

Một giọng nói của niềm tin ùa xuống tòa tháp đang di chuyển.
Tình hình chắc chắn không tốt.

Kugung!

Những cái cây khổng lồ lan rộng rễ và cành của chúng và tấn công Roan.

  - Kuck!

Roan cầm Trường Giáo Travias và tiếp tục chiến đấu.
Nhưng cái cây to không phải là thứ duy nhất cậu phải quan tâm.

  - Kello.

Các Druid đi giữa dòng nước và đọc thần chú.
Mỗi lần, một thân cây cứng mọc lên, kéo mắt cá chân Roan hoặc tấn công trực tiếp vào cơ thể cậu ta.

  - Ở đâu!

Roan vung giáo lên với tiếng hét sấm sét.

Sekuk!

Thân cây như con rắn bị cắt ra từng khúc với âm thanh ngọt lịm.
Tại thời điểm đó.

Pavat!

Serifa và Druids nổi lên qua dòng nước

  - Bá Tước Lancephil. Lâu rồi không gặp.
  - Đã được một thời gian dài rồi. Serifa.

Một lời chào ngắn gọn đến và đi.
Đôi mắt với những cảm xúc phức tạp đã được kết nối nhau.
Serifa lầm bầm dưới môi và khẽ cúi đầu xuống.

  - Tôi rất tiếc.

Roan mỉm cười mơ hồ và lắc đầu.

  - Ngươi không cần phải xin lỗi. Tất cả chúng ta đều trung thành với những người thích hợp.
  - Cảm ơn sự thông cảm của ngài.

Serifa cúi đầu lần nữa và nhanh chóng đá xuống đất.

Pavat!

Ánh sáng lóe lên khắp cơ thể ông ta.
Cùng lúc đó, một con đại bàng lớn xuất hiện và phủ bóng lên cơ thể mạnh mẽ của Serifa.

Kreck!

Con đại bàng bay vào đầu Roan, với ý định sắc bén.
Nó là một triệu hồi của nghệ thuật biến hình.

Pavat!

Những Druid khác cũng lao vào Roan.
Ánh sáng lóe lên và thay đổi diện mạo của họ thành những kẻ săn mồi như sư tử, hổ và báo như những con thú.
Chúng trông giống như một con thú bình thường ở bên ngoài, tuy nhiên chúng vượt xa một hiệp sĩ trung bình.
Sự biến đổi của Druid đã mạnh hơn nhiều so với người ta nghĩ.

Gừ!
Gào!

Một loạt các tiếng gào có hiệu ứng xấu xuất hiện.
Roan nhanh chóng kéo dây cương.
Tuy nhiên, con ngựa chiến, đã đủ dũng cảm để di chuyển cho đến nay, cứng lại như một bức tượng đá và từ chối di chuyển.
Một khoảnh khắc hoảng loạn đến từ kẻ săn mồi trước mặt làm nó sợ hãi.

  - Kuck!

Roan dồn lực vào bộ bàn đạp chân ngựa và đá lên không trung.
Cùng lúc đó, cậu ta vung Trường Giáo Travias của mình.
Dòng nước di chuyển từ ngọn giáo nhảy múa thành một dòng nước mạnh bạo.

Pavat! Puk! Sshak!

Những con sư tử và hổ, những con đang lao vào, bị ngọn giáo cắt dài và đánh lui về.

  - Quá nông!

Một vết cắt nông trên cổ và ngực
Chắc chắn, không dễ để kiểm soát mana nước.
Ngoài ra.

Surek.

Vết thương của họ nhanh chóng lành lại.
Một trong những khả năng của nghệ thuật biến hình Druid kèm với khả năng chữa lành mạnh mẽ.
Tất nhiên, họ không thể phục hồi vết thương mãi mãi.
Cao nhất, hai hoặc ba lần là giới hạn, và vết thương sâu khiến nó không thể lành lại hoàn hảo.
Nhưng thế là đủ để làm phiền Roan.
Druid, những người đã bị bật ra, biến trở lại thành quái thú và tấn công Roan một lần nữa.

  - Kuck!

Roan nghiến răng và vung ngọn giáo xung quanh.
Trong dòng nước lớn, trận chiến không dễ dàng xảy ra sau đó.

  - Chết tiệt! Legionnaire tập trung! Chúng ta sẽ đi vào dòng nước!

Pierce hét lên trong khi nhìn Roan đang vật lộn.

  - Rõ, thưa ngài!

Những Legionnaire từ Đội Quân Asta nhanh chóng tập hợp.

  - Tốt! Sau đó xông....

Pierce, người chuẩn bị xông vào dữ dội, nghiến răng và dừng lại.

  - Chết tiệt. Khi nào mà...

Một cái nhìn và biểu hiện bối rối.
Lực lượng trung tâm của Quân Giải Phóng xuất hiện trước mắt họ.
Hơn nữa, lực lượng cánh phải, những người đã đẩy lùi lại lúc khá lâu, cũng đã bắt đầu gây áp lực lên Đội Quân Asta một lần nữa.
Ánh mắt của Pierce tự nhiên dẫn đến tòa tháp đang di chuyển.
Trên đỉnh của tòa tháp đang di chuyển, một lá cờ nhỏ tung bay không ngớt.

  - Kuku. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi tự do nhảy vào sao ?

Clay khịt mũi và lắc đầu.
Chiến trường được phân chia hoàn hảo thành các khu vực chiến đấu của Roan và Druid và các khu vực chiến đấu của những người lính bình thường.
Mọi thứ đều diễn ra theo ý chí của Clay.

  - Chúng ta đã bị lừa.

Ian Phillips, người đang xem xét tình hình tại lực lượng chính của Lancephil, cắn môi dưới.

  - Mình nghĩ cánh trái và cánh phải là mồi nhử và mục tiêu là trung tâm...

Bây giờ hóa ra cánh trái và cánh phải là lực lượng chính, và cơ thể chính của chính quyền trung ương cũng giống như quân đồn trú để bảo vệ Druid.
Hơn nữa, các đội quân phòng thủ đang dựng lên những bức tường để giữ lực lượng trung tâm Lancephil tránh xa Roan.

  - Lực lượng chính xông lên, giải cứu Lãnh Chúa!

Ian nhanh chóng ra lệnh cho lực lượng chính, những người đã ở chế độ chờ đợi.
Ban đầu, nó là Đội Quân, được dành riêng để đối phó với lực lượng trung tâm của kẻ thù đang hoành hành.

  - Rõ, thưa ngài!

Với câu trả lời chắc nịt, các lực lượng chính hành quân sau đó về phía chiến trường.
Một ngoại hình uy nghiêm.
Nhưng mặt của Ian không tốt.

  - Nếu có gì đó không tốt đối với Lãnh Chúa, thì tất cả chấm hết.

Ngay cả khi bạn thắng một trận chiến, bạn sẽ thua một cuộc chiến.
Dù chuyện gì xảy ra, Roan vẫn phải an toàn.

  - Chỉ cần chờ ở đó, làm ơn.

Ian cầu nguyện và cầu nguyện tuyệt vọng.
Trong khi đó, Roan đã có một cuộc chiến khó khăn hơn cậu dự đoán.

Quang!

  - Kuck!

Roan nghiến răng trước sự tấn công của cành cây từ cái cây khổng lồ.
Có một dòng nước từ trên trút xuống đầu cậu, những tảng đá khổng lồ bay lên từ mặt đất và một loạt các cuộc tấn công điên cuồng.

  - Nếu là mana lửa thì....

Cậu sẽ đốt cháy một cái cây khổng lồ trong một cú đánh.
Sau đó, một lần nữa, cuộc tấn công của Druid đi theo sau cái cây khổng lồ.

Kwokwang! Kwaguwaang! Pububuk!

Roan di chuyển đôi chân một cách chóng mặt, cùng một lúc kéo mana nước lên để loại bỏ tia nước.
Đòn tấn công sắc bén của Druid đã bị bật ra hoặc được né tránh một cách an toàn, nhưng cuộc tấn công của rễ cây khổng lồ bắn lên từ sau lưng cậu không hề dừng lại.

Puahahahahuk!

Một tiếng gầm của đau đớn.
Roan nghiến răng vì cú sốc kinh hoàng.
Một cú sốc vượt quá khả năng của con người.

  - Kuech!

Có máu chảy ra từ môi anh.
Tuy nhiên, cậu không quỳ xuống hay ngã gục.
Không, cậu ấy không dám chống cơ thể đứng lên bằng mũi giáo.
Cậu ta vẫn đứng kiêu hãnh trên cả hai chân và nhìn Druid và cái cây lớn.
Serifa thở ra một tiếng thở dài khi nhìn thấy.

  - Haizz.

Ông ấy trở lại hình dạng ban đầu và đứng đối mặt với Roan.

  - Bá Tước Lancephil.

Roan nở một nụ cười mơ hồ trước tiếng gọi nhỏ.

  - Ngươi muốn gì? Có phải ngươi đã mệt ?

Cậu ấy vẫn rất quyết liệt.
Roan giữ thẳng tư thế của mình trong khi lau qua miệng bằng mu bàn tay.
Sefrifah do dự một lúc khi nhìn thấy, rồi nói với giọng nhỏ nhẹ.

  - Tại sao ngài không dừng lại ở đây? Nếu ngài đầu hàng, tôi và các đồng minh sẽ chịu trách nhiệm cho mạng sống của ngài.

Roan mỉm cười một chút, và quay lại với một lời tuyên bố

  - Còn Lời Thề của Druid?
  - Cái, cái đó....

Serifa lắp bắp một chút, và ông ta cũng bối rối.
Roan hít vào một hơi thật sâu.

  - Không có gì phải sợ. Ngay từ đầu, ta đã không có ý định đầu hàng.

Crack.

Cậu ấy tiếp thêm sức mạnh tới bàn tay nắm chặt ngọn giáo.

  - Điều tốt nhất của tất cả…

Nụ cười trên khóe miệng cậu trở nên sâu thẳm.

  - Cuối cùng, tôi đã trở lại với giác quan của chính mình.

Một biểu cảm và giọng nói tự tin.

  - Vâng? Cái đó là..?

Serifa hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.
Roan giương cao ngọn giáo Travias về phía trước và phô trương vị trí của mình với cây giáo.
Tại thời điểm đó.

Paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaht!

Một dòng nước lớn phun ra dọc theo ngọn giáo.

  - Uhm.

Serifa và các Druid khác đi vào im lặng với một cái nhìn căng cứng.
Bây giờ Roan trông chính xác như thể lúc cậu ta sử dụng mana lửa.
Người ta có thể cảm thấy rất nhiều năng lượng từ nước, tách ra từ ngọn giáo.

  - Bây giờ ta sẽ cho các ngươi thấy tại sao ta được gọi là Chiến Thần, không, Chiến Thần Đỏ Thẫm (Wargod Crimson).

Nụ cười trên miệng cậu sâu hơn nữa.

Ta-at!

Roan đạp nhẹ vào mặt đất và chạy tới chỗ những Druid.
Trường Giáo Travias cắt đôi dòng nước và không khí.

  - Tránh đường!
  - Đừng có chặn hắn!

Serifa và các Druid khác hét lên với nhau và nhảy đi mọi hướng.
Một tình huống mà trong mỗi đôi mắt của mỗi người có sự hoài nghi vô định.

  - Bây giờ.

Roan nghiến răng.
Cậu tập trung xoay ngọn giáo để thay đổi quỹ đạo.

Supot!

Ngọn giáo uốn éo và nhanh chóng bay về phía cái cây to.

  - Ồ không!

Serifa bùng nổ sự hoang mang muộn màng.
Roan đang nhắm đến một cái cây khổng lồ, chứ không phải là các Druid.
Cậu định chặt hạ cái cây khổng lồ và làm suy yếu dòng nước.

  - Đó là một điểm yếu.

Serifa lắc đầu, đuổi theo Roan.
Việc điều khiển hoàn hảo mana nước thực sự là một lời nói dối.

  - Đây là cú bắn cuối cùng của ta!

Roan hít một hơi thật sâu.
Vẫn còn rất khó khăn để điều khiển mana nước của cậu ta.
Dòng nước chảy dọc theo ngọn giáo được tạo ra bằng cách kéo lên tất cả số mana còn lại và tăng cường nó với dòng nước xung quanh.
Roan nhìn chằm chằm vào cái cây to trước mặt cậu

  - Ta sẽ chặt hạ ngươi.

Cùng lúc đó ngọn giáo của cậu chia đôi không gian.
Trường Giáo Travias nhanh chóng kéo dài và to lên.

Sukuk!

Với một âm thanh nặng nề, kích thước khổng lồ của ngọn giáo đã chặt xuống cái cây khổng lồ.

Cuo Oo Oo Oo!

Cái cây khổng lồ vặn vẹo cơ thể và húyt lên.

  - Ugh!

Roan một lần nữa tiếp thêm sức mạnh cho cổ tay cậu, buộc nó phải gánh chịu nỗi đau mà dường như đang toát ra từ cánh tay.
Cuối cùng.

Puk!

Với một âm thanh buồn tẻ, ngọn giáo đập vào thân cây khổng lồ.

Kuo!

Cái cây khổng lồ nghiêng từng chút một với tiếng kêu sấm sét và chẳng mấy chốc đã ngã về phía sau của nó.

Kugugukugung!

Cuối cùng, cái cây khổng lồ ngã xuống với tiếng hét.

Sssch.

Tia nước, đã bắn ra rất nhiều đến nỗi thật khó để nhìn thấy nơi phía trước của dòng nước đã bị thu hẹp lại một chút.

  - Hmm.

Ngoài ra, lượng mana lửa đã cạn dần tăng lên.

  - Tốt!

Một nụ cười mơ hồ treo trên miệng của Roan.
Một cái nhìn hài lòng cho thấy cái cách mọi thứ đã được thực hiện.
Tại thời điểm đó.

  - Điều đó thật tuyệt. Ngươi đã chặt hạ cái cây khổng lồ đó ngay cả với tình huống này.

Một giọng nói quen thuộc đập vào tai cậu.
Roan cau mày và nhìn giọng nói phát ra từ đâu.
Có một khuôn mặt quen thuộc nhưng không mong muốn được thấy.
Một người đàn ông có đôi mắt nhỏ quá hẹp để nhìn thấy dù chỉ là một con mắt.
Đó chính là Clay.

  - Clay.
  - Đã lâu không gặp.

Nghe những lời của Roan, Clay chào cậu như thể hắn ta đã gặp một người bạn thân.
Clay vẽ một hình thù kỳ lạ, nắm tay lại.

  - Nó đã quá lâu đến nỗi tôi có rất nhiều điều để nói, nhưng tôi không nghĩ rằng đây là thời gian để làm điều đó.

Cảm thấy mana lửa dần dần mạnh lên. Hắn nhanh chóng đọc một câu thần chú
Tại thời điểm đó.

Kugugugugugugugugung!

Cái cây khổng lồ đã bị đánh ngã bỗng nhiên đứng lên lại.
Nó thậm chí còn to hơn lúc trước.

Kugung!

Những cái rễ mới mọc đã xâm nhập vào bề mặt mặt trái đất và đào sâu xuống.

  - Hm.

Roan lập tức nuốt nước bọt khi nhìn vào những gì đã xảy ra ngay trước mặt.
Clay giỏi hơn ít nhất hai hoặc ba cấp bậc so với các Druid khác.

Chuaaaaak!

Tia nước đã bị co hẹp trong một thời gian đã dày lên trở lại.
Không, nó mạnh hơn trước.
Ngoài ra, lửa mana, thứ đang dần tăng sức mạnh, nhanh chóng biến mất.

Tudududududduk!

Roan nghiến răng, cảm nhận dòng nước tuôn ra khắp cơ thể.
Manna trong cơ thể cậu ta đã tiết lộ nó đã chạm đáy.
Hơn nữa, xung quanh cậu không còn lửa nữa.

  - Roan Lancephil.

Clay nở một nụ cười kỳ lạ với hai cánh tay khoanh lại.

  - Có rất nhiều câu chuyện t muốn kể cho ngươi....

Lông mày hắn nhảy múa thành hình một cái dù.

  - Ta sẽ kể cho ngươi nghe câu chuyện, trước mộ của ngươi.

Vào cuối lời tuyên bố, một lần nữa, những cái cây khổng lồ vung cành cây của nó tới Roan.
Đồng thời, các Druid khác cũng đạp xuống đất với một cái nhìn khủng khiếp.

Roan hít một hơi thật sâu, nhìn vào các cuộc tấn công đang tiến về phía mình.
Đó là một tình huống tuyệt vọng, nhưng cậu ấy đã không lắc đầu.
Cậu thậm chí cũng không thở dài.
Trái lại, cậu ấy ngẩng đầu lên.
Có một tia sáng.
Mana và sức mạnh thể chất của cậu ta có thể đã giảm, nhưng động lực của cậu cao như bầu trời.

  - Ta sẽ không bỏ cuộc.

Cậu tự tin khi đối mặt với cái chết.
Tại thời điểm đó.

<Vâng. Nó quá sớm để từ bỏ.>

Một giọng nói vui tươu xuyên qua tai cậu
Không, nó vang lên trong đầu cậu ấy.
Một giọng nói mà cậu đã nhớ rất nhiều.

  - Kinness?

Roan vô thức lẩm bẩm với giọng nhỏ.
Trong khoảnh khắc đó.

Paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat!

Một xoáy nước chạy phía trước mắt cậu.
Cùng lúc đó, một cô gái có mái tóc đỏ và làn da sáng bóng xuất hiện qua dòng nước.
Đó là Kinness.

Qua-a-a-a-a-a-a-at!

  - Ke-ugh!
  - Kuck!

Những Druid, những người đang lao vào với một tiếng gầm ghét, đã bị ném ra mọi hướng.

  - Huh?

Clay, người đang mong chờ Roan kết thúc, nhăn mặt vì tình huống bất ngờ.

  - Cô gái đó là ai?

Clay không biết danh tính của Kinness.

<Roan. Tôi thật thất vọng. Anh thậm chí không thể xứ lý chỉ với bấy nhiêu đây.>

Kinness nhìn Roan với hai tay đặt lên eo cô.
Roan cười rạng rỡ và lắc đầu.

  - Tôi đã rất nhớ cô.

Đôi mắt Kinness run rẩy trước những lời nói.
Cô nhanh chóng bật ra một tiếng khịt mũi ngắn.

<Hng! Tôi cũng vậy.>

Đó là một cái gì đó không tự nhiên với giọng nói và thái độ của cô ấy.
Cô quay đầu lại nhìn Clay và các Druid, trong khi trông có vẻ ngại ngùng.

<Những kẻ này là gi. Tất cả ở đây đều không có mana lửa....>

Lông mày cô nhướn lên.
Cô phải tức giận khi thấy những kẻ này quấy nhiễu Roan.
 
  - Kinness. Có phải cô sẽ quát mắng bọn chúng thay tôi phải không?

Khi Roan hỏi với vẻ vui tươi, Kinness lắc đầu.

<Nếu bạn là một người đàn ông, bạn sẽ phải tự mình trả thù>

Roan lắng nghe những lời của cô ấy và nhìn vào Trường Giáo Travias.

  - Tôi sẽ yêu thích việc đó lắm. Nhưng mana của tôi đã chạm đáy.

<Đừng lo về điều đó.>

Kinness lắc đầu với một cái nhìn tinh nghịch.
Cô dang rộng hai tay.

<Tôi sẽ biến nơi này thành thế giới của anh.>

Một lời tuyên bố mơ hồ.
Nhưng Roan đã không hỏi lại.
Vì cậu tin vào Kinness.
Ngay sau đó.

Paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat!

Một ánh sáng đỏ phát ra từ cơ thể Kinness.
Ánh sáng dần dần kéo dài ra thành tia sáng mạnh mạnh.
Roan chỉ đứng yên và nhìn vào hình dáng đó.
Và.

Pa-at!

Một lần nữa, ánh sáng đỏ bùng phát từ toàn bộ các tia sáng đang tràn ra.
Nó giống như cả thế giới đang chuyển sang màu đỏ.

  - Ah…….

Roan vô tình nhắm mắt lại.
Cậu cảm thấy mana lửa mạnh mẽ trên toàn bộ cơ thể mình.
Hố Mana trống rỗng nhanh chóng đã chứa đầy mana lửa.

<Roan. Tôi không còn là một Tinh Linh Nước nữa.>

Cậu có thể nghe thấy giọng Kinness trong đầu.
Roan gật đầu chậm chạp.

  - Yeah, nhưng không sao. Tôi không quan tâm cố có phải là một tinh linh nước hay không.

Khoé miệng cậu hơi rướn lên.

  - Cô chính là...

<Tôi chính là...>

Giọng của hai người hoà lẫn vào nhau.

  - Kinnes.

<Kinness.>

Roan và Kinnes mĩm cười cùng một lúc như thể hai người họ đã hẹn với nhau.
Cùng lúc đó, Roan mở đôi mắt đã nhắm chặt lại.

  - A...

Một lần nữa, một tiếng thở dài phấn khởi xuất hiện.
Thế giới đã mở ra trước mắt cậu.
Không còn nước đổ xuống nữa.
Thay vào đó, nó là một cơn mưa lửa màu đen và đỏ, như thể nó sẽ thiêu rụi cả thế giới.

  <Roan.>

Kinness nhìn Roan.
Khuôn mặt cô vẫn đầy sự tinh nghịch.

<Hãy kết thúc trận chiến này.>

Roan gật đầu chậm rãi trước những lời nói.
Mắt cậu ấy quay sang phía bên kia.
Cuối tầm nhìn là Clay.

  - Đây, đây, đây là một trò lố bịch...

Clay chết lặng vì cơn mưa lửa trên đầu.
Một biểu hiện của sự hoài nghi.

Roan đạp vào đất một cách nhẹ nhàng.

Pa-at!

Ngọn lửa mới mạnh hơn trở nên mờ ảo và nhanh chóng đến trước mặt Clay.

  - Hup!

Clay cố gắng lùi lại chút sau đó, trong khi nuốt hơi.
Nhưng tay trái của Roan đã nhanh hơn một chút.

Crash.

  - keugh!

Tay trái của Roan nắm lấy cổ Clay.
Đôi mắt của Clay trợn ngược lên từ cơn đau khó tả.

  - Làm, làm thế nào điều này có thể xảy ra....

Clay lắc đầu hoài nghi.
Roan nhìn thẳng vào mắt hắn.

  - Ngươi chắc phải tò mò về rất nhiều thứ.

Nghe những lời đó, Clay gật đầu.
Roan mỉm cười mơ hồ và tiếp tục lời nói của mình.

  - Về những câu chuyện mà ngươi tò mò...

Một chút xung lực đã được đưa vào nắm tay của cậu.

  - Ta sẽ nói trước nấm mộ của ngươi biết.

****HẾT****pp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top