CHAP 225: THE AMARANTH(25)
Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub
****
- Ggiieeek. Kkeruk!
- Kek!
Chiến trường đầy khói đen đầy rẫy những con quái vật hét lên.
Các chỉ huy hàng trăm người của Quân Đoàn Lancephil, tìm kiếm tỉ mỉ trên chiến trường nhằm phát hiện ra những con quái vật có lẽ còn sống hoặc giả vờ chết và tàn sát tất cả chúng.
Đó là một biện pháp để ngăn chặn lũ quái vật của Dãy Núi Grain, vượt qua Lâu Đài Longfort và xâm nhập vào trung tâm vương quốc, trong khi các vương quốc tên là Miền Bắc Rinse và Miền Nam Rinse được thành lập ở phía Nam và Bắc.
- Kể từ bây giờ sẽ không còn sức lực nào để quan tâm đến thứ gì đó như là quái vật.
Roan đứng giữa chiến trường và thở dài.
Xung quanh cậu ta, Austin, Pierce, Harrison và Brian, những người đã cùng nhau chiến đấu trong trận chiến khốc liệt đang ngồi nghỉ ngơi
Mặc dù tất cả đều cho thấy vẻ ngoài mệt mỏi, nhưng không có dấu hiệu bị thương nặng.
- Thật sự kì diệu.
- Không thể tin rằng họ đã tiêu diệt hàng chục ngàn quái vật chỉ với năm nghìn binh sĩ.
- Như anh đã nói. Tất cả những gì chúng ta đã làm là đối mặt với những con quái vật đang bỏ trốn.
Những người lính Quân Đoàn Lancephil, những người đang dọn dẹp chiến trường nhìn Roan và bốn vị tướng và lắc đầu.
- Cảm ơn chúa vì những người đàn ông đó đứng về phía chúng ta.
- Tất nhiên. Không cần thiết phải lo sợ nếu chúng ta có lãnh chúa và các vị tướng.
- Tôi đã lo lắng kê từ khi tất cả Miền Nam và Miền Bắc đều là kẻ thù, nhưng....
- Có vẻ như không cần thiết sau khi chứng kiến việc này.
Những người lính thở dài và mỉm cười.
Một sợi dây lo lắng còn sót lại trong lòng họ biến mất như thể bị cuốn trôi.
Trên hết, sức mạnh của họ đã cạn kiệt từ những trận chiến lặp đi lặp giờ họ cảm thấy như đang được phục hồi ngay lập tức.
Roan nhìn sự xuất hiện của những người lính gần đó và nở một nụ cười mờ nhạt.
- Tất cả diễn ra như kế hoạch của Ian.
Chính cậu ta, Austin, Pierce, Harrison và Brian cố gắng thực hiện một hành động khiêu khích có phần ngớ ngẩn là do chiến lược của Ian.
Ian, thông qua trận chiến này, đã lên kế hoạch để tăng cường tinh thần của những người lính.
Cậu ta đã lên kế hoạch để thổi bay sự bồn chồn và lo lắng mà họ đã cố gắng che giấu thông qua sức mạnh áp đảo của Roan và các tướng dưới cậu ấy.
Tất nhiên, không phải như thể Ian đã chỉ huy một cách mù quáng một cuộc tấn công liều lĩnh ngay cả muốn như vậy.
Cậu ta, sau khi xem xét Roan, bốn vị tướng và cấp năm nghìn Taemusa, cũng đã nói với họ rất nhiều về đội hình và chiến thuật để họ có thể sử dụng địa hình và đối mặt hiệu quả với quân đoàn quái vật.
Ian đã mở ra kế hoạch theo phán đoán rằng có đủ cơ hội chiến thắng.
Và kết quả?
- Thưa lãnh chúa. Nó là một đại chiến thắng. Một chiến thắng hoàn toàn, thưa ngài.
Austin nhìn xung quanh và nở một nụ cười rạng rỡ.
Roan im lặng gật đầu.
Họ đã tiêu diệt hoàn toàn quân đoàn quái vật khét tiếng của Dãy Núi Grain đã trở nên hung dữ và mạnh mẽ mà không bị tổn thất đặc biệt.
Nhưng họ vẫn không thể vô tư thư giãn trái tim của họ.
- Bây giờ mới là bắt đầu.
Cuộc chiến thực sự, một cuộc chiến thực sự bắt đầu từ bây giờ.
Roan cất Trường Giáo Travias để ở thắt lưng và di chuyển những bước chân của mình.
Cậu ấy tự mình bước vào chiến trường và dọn dẹp nó cùng với các binh lính.
Nhờ đó, ngay cả các chỉ huy cấp bậc ngàn người trở lên cũng phải xoắn tay áo lên và làm theo.
Không có một ai nói lời phàn nàn.
Vì đây là một điều quá tự nhiên trong Quân Đoàn Lancephil.
Nhờ mọi người làm việc cùng nhau và nhảy vào, việc dọn dẹp chiến trường kết thúc nhanh chóng.
Roan để tất cả binh lính nghỉ ngơi hồi sức trong một ngày và sau đó tiến về phía Lâu Đài Longfort.
Ngày trở về.
Và đó là một sự trở lại của một chiến thắng áp đảo.
Bởi vì người đưa tin đã đi trước một bước, Cổng Tây Lâu Đài Longfort đã mở sẵn.
Roan dựng trại bên ngoài Cổng Tây and Đông và để những người lính của quân đoàn ở lại đó vì cư dân của lâu đài.
Tất nhiên, cậu ta đã thực hiện các biện pháp để những người bị thương được chuyển đến nơi trú ẩn tạm thời được thiết lập trước đó và có thể được điều trị y tế.
Hơn nữa, cậu ấy ra lệnh bảo vệ riêng và cẩn thận các xác chết của các đồng đội đã ngã xuống trong khi chiến đấu dũng cảm và chuẩn bị một đám tang lớn.
Roan chỉ sau đó mới vào Lâu Đài Longfort và chăm coi tình trạng của những người lính và điều kiện của thành phố rồi đến thăm Công Chúa Katy Rinse ở bên trong lâu đài.
- Thưa Công Chúa. Quân đoàn quái vật đã bị tiêu diệt. Người có thể an tâm, thưa công chúa.
Một báo cáo ngắn gọn.
Katy ngồi trên một chiếc ghế cứng và nhìn chằm chằm vào Roan với đôi mắt đăm chiêu.
Một biểu cảm phức tạp nổi lên trên khuôn mặt cô.
- Ngài...Bá Tước Lancephil.
Rất lịch sự.
Katy, người luôn nói chuyện vô tư với Roan khi cô ấy muốn đã chỉnh lại lời nói của mình theo nghi thức.
- Làm tốt lắm, thưa ngài. Và...
Cô ấy lưỡng lự trong phút chốc rồi thở dài.
- Cảm ơn ngài.
Katy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước tới Roan.
Roan quỳ xuống trên một đầu gối và cúi đầu xuống.
Katy nhanh chóng đưa tay ra và kéo cậu ấy lên.
- Không cần phải làm vậy với tôi, thưa ngài. Và...
Cô lấy ra một phong bì nhỏ từ trong túi của mình.
Roan thận trọng nhận phong bì và nhìn chằm chằm vào Katy.
Katy cay đắng mỉm cười và nói bằng một giọng nhỏ nhẹ.
- Đây là một lá thư được viết dưới tên của tôi, Katy Rinse, tên. Đó là câu chuyện về cách người anh trai, không, Vua Simon Rinse đã liên minh với những tên Hexer và biến công dân của vương quốc thành những con rối và thực hiện những hành động khủng khiếp. Sau đó đã bị bá tước Roan Lancephil đánh bại khi hành quân về Thủ Đô Miller, cho hành vi phá hoại vương quốc và đã trả giá cho tội lỗi của anh ấy.
Đôi môi cô ấy khẽ run lên.
Nước mắt đong đầy trong đôi mắt to của cô như thể chúng sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
- Tôi không biết chắc mình sẽ giúp được bao nhiêu, nhưng với tư cách là một người trong hoàng tộc, với tư cách là một người em gái, tôi muốn nói sự thật về anh trai của mình, dù chỉ một chút thôi. Tôi chân thành hy vọng rằng điều này sẽ có ích trong con đường của Ngài Bá Tước Lancephil.
Katy mỉm cười và rồi quay trở lại và ngồi xuống ghế.
Roan nhìn chằm chằm vào phong bì một lúc, rồi nhanh chóng đặt nó vào trong túi và hơi cúi đầu xuống.
- Cảm ơn vì sự quan tâm của công chúa.
Cậu nhìn Katy một lúc, rồi nhanh chóng rời khỏi hội trường.
- Thật đáng thương.
Đột nhiên cô ấy trở thành một đứa trẻ mồ côi không có người thân.
- Chà, điều đó cũng giống với mình.
Trở thành một đứa trẻ mồ côi cũng giống như Roan.
Nhưng cậu có thể hiểu trái tim Katy hơn nữa vì điều đó.
Bước chân cậu nhanh hơn.
Có người nào đó cậu muốn gặp.
Rất may, người đó đã không ở đâu xa.
Khi cậu rời khỏi bên trong lâu đài, Pierce, người đang đứng gần đó được nhìn thấy.
- Công việc đã hoàn thành chưa, thưa ngài?
Pierce liếc qua vai Roan, nhìn vào bên trong lâu đài, ngay cả khi đang hỏi với giọng kính trọng.
Mặc dù cậu ta lo lắng về Katy, hay muốn nhìn thấy cô ấy nhưng không thể nói ra được.
- Pierce!
- Hả!? Vâng.
Pierce đứng thẳng khi nghe giọng nói lặng lẽ gọi.
Roan liếc nhìn một lần vào bên trong lâu đài và sau đó ra lệnh nhanh.
- Từ giờ trở đi, hãy ở bên cạnh bảo vệ Công Chúa Katy, trừ khi có điều gì đó đặc biệt.
- Hở?
Pierce hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên.
Roan, với vẻ mặt thờ ơ, lại ra lệnh.
- Tôi nói cậu hãy bảo vệ Công Chúa Katy, hay cậu không thích thế.
- À, không, không phải vậy, nhưng...
Pierce nói lắp bắp và mặt đỏ bừng.
Roan nhìn thẳng vào khuôn mặt như vậy của Pierce.
- Làm ơn.
Giọng nói trầm lặng nhưng mạnh mẽ.
Pierce chần chừ do dự một lúc, rồi sớm cúi đầu xuống.
- Vâng thưa ngài. Thuộc hạ sẽ thực hiện mệnh lệnh, thưa ngài.
Một niềm vui kỳ lạ nổi lên trên khuôn mặt anh.
Roan nhìn thấy cảnh tượng đó và vỗ vai Pierce mấy lần, rồi di chuyển đôi chân.
Bước chân của cậu không dẫn đến phía trong lâu đài, hay phía ngoài lâu đài, mà là bên ngoài cổng lâu đài.
Cậu ấy không thể ở trong một biệt thự của lâu đài một mình trong khi để cho những người lính của Quân Đoàn ngủ bên ngoài.
Roan tập hợp các cấp bậc ngàn người trở lên, các chỉ huy, sĩ quan tham mưu và quản lí nội vụ, tiến hành trao tặng phần thưởng cùng với một cuộc họp quân sự.
Trong quá trình này, đối tượng quyết định được ưu tiên là sự đối xử, khen thưởng và tôn vinh những người đã ngã xuống.
Roan, với danh nghĩa Bá Tước Lancephil, đã chuẩn bị một cách khiêm tốn cho lễ tang và lễ tưởng niệm một cách trang trọng và ảm đạm.
Ppabababababam! Ppabam!
Vào một ngày đẹp trời, đám tang được tiến hành với bài hát diễu hành tang lễ của Đội Quân Nhạc Milta.
Hơn hàng trăm chiếc quan tài bằng gỗ di chuyển trên vai những người lính.
Trên những chiếc quan tài bằng gỗ, có một miếng vải thêu huy hiệu của Gia Tộc Bá Tước Lancephil được phủ lên.
Những người lính còn sống sót, đứng ở hai bên rước kiệu, làm những động tác chào điều lệnh nhanh
Trái tim của những người dõi theo cái kết của các đồng đội rung lên.
Các cư dân của Lâu Đài Longfort cũng đổ ra đường và tỏ lòng thành kính.
Roan lặng lẽ dõi theo lưng những người còn lại trong khi mặc bộ đồ đen.
Katy, người đang trấn an cơ thể và trái tim của mình ở trong lâu đài cũng xuất hiện.
Vì cô biết rõ họ đã chiến đấu vì điều gì, vì những gì mà họ đã hy sinh mạng sống vì chúng.
Ppababam! Ppabam! Ppabam!
Đội Quân Nhạc Milta thổi đến đoạn cao trào.
Ngay sau khi các đồng đội của họ trong những chiếc quan tài đi ra khỏi cổng lâu đài, hơn hàng ngàn chiếc quan tài bằng gỗ mới xuất hiện.
Không giống như những chiếc quan tài đi trước, chúng là những chiếc quan tài bằng gỗ đơn giản mà không có huy hiệu của Gia Tộc Bá Tước Lancephil.
Chủ nhân của những chiếc quan tài bằng gỗ là những công dân vô tội của vương quốc đã trở thành những con rối và mất mạng.
Những người tùy tùng của Roan và Gia Tộc Bá Tước Lancephil đã tôn trọng và chuẩn bị một đám tang ít nhất là cho những thi thể của người dân mà họ có thể phục hồi.
Đó là một hành động thổ lộ tâm tư và cầu nguyện đối với người dân của vương quốc.
Tck!
Những người lính xếp hàng ngay ngắn chào điều lệnh và cúi đầu xuống.
Những cư dân lấp đầy đường phố bật khóc.
Phần lớn trong số họ là những người sống sót sống sót ngay trước khi trở thành những con rối.
- Hức!
Katy, người ở bên cạnh cũng không thể chịu đựng được và khóc.
Cô không thể chịu đựng nỗi buồn và cảm giác tội lỗi.
Roan ra hiệu về phía Pierce bằng mắt.
- Công chúa. Ổn thôi, ổn thôi. Đó không phải là lỗi của công chúa.
Pierce an ủi Katy bằng giọng nói khẽ.
Katy lặng lẽ gật đầu và dựa vào Pierce.
Cùng với một tiếng thở dài, Roan quay đầu lại và xem đám tang diễu hành.
- Mình phải đảm bảo rằng không có sự kiện nào như thế này xảy ra lần nữa.
Trái tim cậu bùng cháy.
Sự khiêm tốn của lễ tang và lễ tưởng niệm trang trọng, buồn nhưng ấm áp đã kết thúc long trọng.
Các cư dân của Lâu Đài Longfort và các khu vực lân cận đã thể hiện sự cảm ơn sâu sắc và lòng biết ơn đối với lòng trắc ẩn của Roan.
Đối với những người trải qua sự kiện khủng khiếp này, Roan đã cho họ sự hồi phục dồi dào và những lời an ủi.
Do đó, những lời khen ngợi của người dân Roan bắt đầu lan rộng với Lâu Đài Longfort làm trọng tâm.
Giờ đây, người duy nhất mà người dân Vương Quốc Rinse có thể dựa và dựa vào là Roan Lancephil.
Roan, ngay khi buổi lễ tưởng niệm kết thúc, gọi một cuộc họp lớn nơi tất cả những người tùy tùng ngồi bên trong.
Đối với Chris và Keep, người mà họ chờ cuối cùng đã đến Lâu Đài Longfort.
- Gữi đến ngài lời xin lỗi. Thuộc hạ đã đến trễ.
- Hãy chấp nhận lời xin lỗi của thuộc hạ, thưa ngài.
Từ việc chạy đến đây từ Vương Quốc Rinse Miền Nam và Miền Bắc, họ không thể nghỉ ngơi dù chỉ một khoảnh khắc.
Không, họ không được phép nghỉ ngơi.
Hai người họ trông có vẻ mệt mỏi.
Vì họ biết sự cấp bách của vấn đề.
Bởi vì Roan cũng biết rất rõ về việc Chris và Keep chạy đến đây khẩn cấp như thế nào, cậu không nói bất kỳ lời trách móc nào.
- Làm tốt lắm.
Cuộc họp bắt đầu hoàn toàn với những lời khen ngắn.
Đầu tiên, Chris báo cáo các sự kiện đang diễn ra ở Miền Bắc Vương Quốc, Vương Quốc Miền Bắc Rinse.
- Mặc dù Vương Quốc Miền Bắc Rinse bề ngoài là vua Barry Webster, nhưng Clay mới kiểm soát sức mạnh thực sự. Với Druid và lính đánh thuê làm trọng tâm, Clay ngay lập tức chiếm ngôi nhà Công Tước Webster đang không đầu và đã nắm lấy quân đội của công tước trong tay.
- Nếu hắn đã làm tất cả những điều đó, không phải sẽ ổn hơn khi hắn ta tự mình leo lên ngai vàng và tạo ra một đất nước?
Một chỉ huy nhăn mày và lẩm bẩm.
Chris nhanh chóng lắc đầu.
- Bản thân phe phái của hắn ta rất yếu và vì rõ ràng là phe quý tộc sẽ điên cuồng phản đối khoảnh khắc Clay tự mình leo lên ngai vàng. Do đó, Clay đã đưa đứa con đầu Gia Tộc Công Tước Webter là Barry lên làm vua trước tiên, người đang trôi dạt xung quanh và nuôi dưỡng phe phái của mình. Đồng thời, hắn ta đưa ra một thông cáo gọi là trả thù cho Công Tước Bradley Webster.
Khi Gia Tộc Công Tước Webster ban đầu là một trong bốn công tước sáng lập vương quốc bước lên, các quý tộc và gia tộc mạnh mẽ nổi tiếng đã theo hắn đến với Xứ Webster.
- Và Clay phải chiếm giữ các phe phái đó.
Chris gật đầu trước những lời Roan.
- Đây là một sự kiện xảy ra ngay lập tức. Clay tiếp quản phe phái của nhiều quý tộc và mạnh mẽ. Ngay lúc đó hắn đã tấn công Mill Voisa và Quân Đội Đế Chế Estia xuất hiện ở biên giới phía Bắc của công tước. Đó là một sự kiện mà hắn ta đã tự ý thực hiện trong khi tất cả bọn họ trong lãnh địa đề xuất giảng hoà.
Họ biết rõ câu chuyện sau đó.
Clay đã đánh bại Mill và quân đội Đế Chế Estia và sau đó đưa Barry lên ngôi vua và tuyên bố thành lập Vương Quốc Miềb Bắc Rinse.
- Và tình hình hiện tại?
Roan hỏi nhanh.
- Nó không hề xấu, thưa ngài.
Chris cười nhạt và nói tiếp.
- Mills người bị Clay hạ gục đã tổ chức lại Quân Đội Đế Chế Estia và liên minh với Vương Quốc Byron và đang chuẩn bị một lần nữa tấn công Vương Quốc Miền Bắc Rinse.
Austin mỉm cười cay đắng trước những lời đó và gật đầu.
- Nghĩa là chúng không thèm chú ý về phía chúng ta.
Đó chắc chắn không phải là một tình huống xấu.
Nhưng cảm xúc thì không tốt lắm.
- Vậy, chúng ta phải biết ơn Quân Đội Đế Chế Estia và Quân Đội Vương Quốc Byron. Tch.
Một trong những chỉ huy tặc lưỡi với vẻ mặt kinh tởm.
Không có ai trách móc anh ta.
Vì mọi người đều có cùng cảm giác, cùng suy nghĩ.
Roan di chuyển ánh mắt và nhìn vào Đội Tenebra của Keep.
- Tình hình ở phía nam như thế nào ?
- Nó không tốt, thưa ngài.
Keep đứng dậy khỏi ghế và lắc đầu.
- Miền Nam là một địa ngục. Một địa ngục.
Giọng của anh ta run lên.
Anh ấy buộc phải kìm nén cơn thịnh nộ của mình.
Mọi chỉ huy và người tùy tùng hướng ánh mắt quay về phía Keep.
- Hoàng Tử thứ ba Kallum Rinse nhận được sự hỗ trợ của Thái Tử Lukan của Vương Quốc Diez và đã thành lập Vương Quốc Miền Nam Rinse. Ngài ta tự nhận mình là hậu duệ của Vương Quốc Rinse nhưng thật ra ngài ấy không hơn gì con rối của Lukan.
Giọng của anh ấy từ từ lớn hơn.
- Từ việc đoán xem tâm trạng của Lukan, ngài ta phớt lờ sự tàn bạo của quân đội Vương Quốc Diez ngay cả khi ngài ấy nhìn thấy. Cướp bóc, đốt phá, hãm hiếp, giết người, cướp của.... mọi hành động khủng khiếp trên thế giới đang xảy ra ở Vương Quốc Miền Nam. Những người dân của Vương Quốc Rinse đang mất mạng khi họ khóc những giọt nước mắt của máu và la hét.
Mọi người tùy tùng trong cuộc họp đều than lên.
Họ hoàn toàn không biết rằng tình hình Miềm Nam quá kinh khủng.
Keep tiếp tục.
- Hiện tại, Kallum và Lukan đã huy động hết quân đội của mình và đang tiến về thủ đô Miller. Đến bây giờ, đội quân bảo vệ của Quân Đoàn Lancephil và quân đội tách ra đang bảo vệ chống lại sự tiến công của chúng ở khu vực phía nam của Lâu Đài Miller.
Một cuộc chiến với mạng sống treo lơ lửng.
Đúng hơn, một cuộc chiến khốc liệt với mạng sống bị vứt đi vẫn đang tiếp diễn.
Nhờ có đội quân bảo vệ và các đội quân biệt lập, hành động của Kallum và Lukan đã bị trì hoãn nhiều hơn chúng đã tưởng.
- Thưa Lãnh Chúa!
Keep bất ngờ chào điều lệnh và cúi đầu.
Cơ thể anh run rẩy.
- Hãy giải cứu người dân Miền Nam. Mọi người, tất cả mọi người dân...
Anh ấy nói to rõ từng từ một.
- Họ đang chờ đợi lãnh chúa của thuộc hạ.
Một giọng nói cháy bỏng nơi trái tim rạo rực đang tan chảy.
Sự im lặng rơi xuống bên trong doanh trại.
Roan lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Keep rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Roan.
Roan nhìn chằm chằm qua lại giữa Chris và Ian.
Chris và Ian, như thể họ đã chờ đợi, gật đầu.
Roan thở dài quá ngắn rồi gật đầu.
Cuối cùng quyết định đã được đưa ra.
- Chúng ta hướng đến phía nam.
- A....
Keep đứng thẳng lưng và thốt ra một tiếng cảm thán nặng trĩu.
Roan nhìn hồi lâu vào Keep và nhiều người tùy tùng và nói thêm vào.
- Chúng ta đi trước để giải cứu các đồng đội đang chiến đấu đơn độc với cuộc sống của họ. Chúng ta đi giải cứu vương quốc của chúng ta, những người dân đang chết dần chết mòn. Không phải ai khác ngoài chúng ta.....
Rầm!
Roan đập bàn bằng nắm đấm.
- Tra Vương quốc Nam Rinse.
Cậu chọn Miền Nam trước thay vì miền Bắc.
Rất may tình hình đã không tệ.
- Tất cả đã sẵn sáng cho...
Đột nhiên, cánh cửa trại doanh trại mở ra khi lệnh của Roan sắp được tiếp tục.
- Thưa lãnh chúa.
Người đang khẩn trương xuất hiện là chỉ huy hàng ngàn người đang đảm nhận an ninh của doanh trại.
- Có chuyện gì khi ngươi xông vào ở giữa cuộc họp!
Austin nhảy lên khỏi chỗ ngồi và chỉ trích.
Vị chỉ huy ngàn người nhanh chóng chào và cúi đầu xuống.
- Xin thứ lỗi, thưa ngài. Nhưng đó là một vấn đề quá cấp bách nên...
Nghe những lời đó, Roan giơ tay và trấn tĩnh Austin, rồi nhìn người chỉ huy hàng ngàn người.
- Có chuyện gì ?
Nghe câu hỏi, người chỉ huy ngàn người nhanh chóng trả lời.
- Có những quý tộc đang đến đây, thưa ngài.
Lập tức, những người tùy tùng nhăn mày.
- Những quý tộc?
- Ngươi nói là những quý tộc sao?
Đó thực sự là một sự kiện kỳ lạ.
Mặc dù Roan nổi tiếng giữa những người dân bình thường và các hiệp sĩ, nhưng cậu ta không như vậy đối với các quý tộc.
Mặc dù cũng có vấn đề về nền tảng của cậu ấy, nhưng hầu hết là vì Roan đã làm giảm đáng kể sức mạnh và danh dự của các quý tộc lúc đầu và đã không thừa nhận họ.
Do đó, số lượng quý tộc hiện tại đã gửi hỗ trợ và chiến đấu cùng với Roan là đủ nhỏ để đếm trên tay.
Các quý tộc đã đến giữa lúc này, kể từ khi cậu ta nói họ không phải là một quý tộc, họ không thể không ngạc nhiên.
- Ai là người đã đến?
Roan hỏi với vẻ mặt và giọng nói bình tĩnh.
Mọi người chờ đợi câu trả lời của người chỉ huy kia.
- Tên của người đại diện cho họ là Nam Tước Sith Wiggins, thưa ngài.
Một vài người tùy tùng hình thành những biểu cảm giật mình ngay lúc lời nói của anh ta kết thúc.
- Bởi Nam Tước Sith Wiggins, ngài ta không phải là đại diện của nhóm thanh niên tên là 12 Hatchling sao?
- Đúng thế. Ngài ấy là người rất cao thượng, người đã khuyên bảo Hoàng Tử Simon và bị đuổi ra ngoài.
- Tôi nghĩ rằng ngài ta đã chết từ lâu khi không xuất hiện nữa....
- Không ngờ rằng ngài ấy lại bất ngờ và đột ngột đến. Hmm.
Vô số lời nói đổ xuống.
Ngay lúc đó, chỉ huy ngàn người hình thành một nụ cười phức tạp.
- Um. Điều đó....
Ánh mắt anh lướt qua Roan và nhiều người tùy tùng.
Một biểu hiện nói những lời anh ta thực sự phải nói là một từ khác.
Mọi người đều trợn tròn mắt và chờ đợi những lời tiếp theo.
Chỉ huy ngàn người hít một hơi sâu và sau đó nói thêm vào.
- Nam tước Sith Wiggins đã đến với một phù hiệu của thượng viện.
****HẾT****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top