CHAP 202: AMARANTH (2)
Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub
****
- Nó là cái gì ?
Cục Trưởng Seripa của Cục Druid Xứ Lancephil hỏi với giọng vô cảm.
- Nó là cái gì là ý gì, thưa ngài. Nó là vì lời hứa từ lần trước.
Người đang vui vẻ mỉm cười và nhẹ nhàng ném những lời đó là Clay.
Hai tay chắp lại, anh ta đặt tay lên cằm.
Bằng cách nào đó trông như anh ta đanh cảm thấy ghen tị.
Seripa lặng lẽ nhìn vào cảnh tượng đó, rồi thở dài.
- Haizz. Đó có phải là điều chúng ta nên làm không?
- Dĩ nhiên. Người bắt đầu nó đầu tiên là lãnh chúa.
- Đó là vì ngài đã theo dõi và cử gián điệp đi theo lãnh chúa mỗi lần ngài ấy di chuyển.
- Vì đó là nhiệm vụ của ta.
Clay thậm chí nói không có một chút do dự.
Đôi mắt nhỏ thậm chí còn nhỏ hơn.
- Nhiệm vụ? Ngài nói rằng cố gắng sử dụng lãnh chúa là một nhiệm vụ? Đừng làm tôi...haizz. Không, không.
Seripa không thể nói xong.
Clay nhún vai, rồi hỏi.
- Có lẽ nào ngươi sẽ đi ngược lại với lời hứa?
Seripa không trả lời trong một thời gian.
Một lúc sau, ông ta lại thở dài.
- Haizz. Tôi không thể phá vỡ lời thề của Druid.
Lời Thề của Druid.
Nó khác với lời hứa của người thường.
Một loại phép thuật hoặc thần chú, một lệnh cấm được đặt vào khả năng hoặc sinh mạng đã được giao kèo trong trường hợp một người phá vỡ lời thề.
Với các hình thức tương tự, đã có Lời Thề của pháp sư, Lời thề của Hexer, v.v.
- Vậy, chính xác thì tôi nên làm gì?
Nó không hề dễ chịu.
Mặc dù nó được cho là một công việc dành cho các Druid, nhưng lòng tốt mà Roan đã đưa ra là hoàn toàn không hề nhỏ.
Không, trong thực tế, nó là rất lớn.
Đôi mắt ông ấy run rẩy.
Tuy nhiên, Clay không hề bận tâm đến điều đó và rút ra những âm mưu trong đầu anh.
- Đầu tiên, xin hãy đến miền tây bắc vương quốc cùng với các Druid.
- Tây Bắc?
- Nữ Công Tước Webster.
- Hmm.
Anh ta đã mong đợi điều này ở một mức độ nào đó.
Vì đó là một phần mà Clay đã nỗ lực nhiều nhất kể từ khi trở lại chiến tuyến.
- Đồng thời, tôi đã nghĩ đến việc gây ra một số hỗn loạn ở Xứ Lancephil.
Phương pháp rất đơn giản.
Làm các động vật thông minh mà Cục Druid đã ủy thác cho Trung Đoàn Lancephil, Agens, Đội Quân Tenebra, v.v. trở nên lộn xộn.
Không có thời gian cho Roan và Trung Đoàn Lãnh Thổ, những người đang có các trận chiến và cuộc chiến ở miền Nam cách xa lãnh địa, để đi kiểm tra tính chính xác của tâm trí của bọn chúng.
Seripa, với khuôn mặt cứng đờ, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Ông ấy không muốn nhìn Clay nữa.
- Ta mong chờ được làm việc với ngươi.
Mặt khác, biểu hiện của Clay rất tươi sángm
Bởi vì nó đã như vậy, điều đó càng khó chịu và làm ông ta ghét hắn hơn nữa.
Không có bất kỳ câu trả lời nào, Seripa di chuyển các bước của mình về phía lối ra căn phòng.
Tại thời điểm đó.
- Cục Trưởng Seripa. Đừng quên. Người dẫn dắt ngươi, người sống hoang dã và cô đơn trong một khu rừng trống trải, đến thế giới bên ngoài là ta. Người cho ngươi cơ hội mới trong cuộc sống không phải là lãnh chúa mà là ta.
Clay nói với giọng rất táo bạo và kiêu ngạo
Seripa chỉ quay đầu và nhìn anh ta.
Một biểu hiện căng cứng trở nên cứng hơn nữa.
- Tôi biết điều đó....
Nhưng.
- Ngài chắc chắn đã cho tôi một cơ hội mới trong cuộc sống. Nhưng lãnh chúa ...
Trái tim của ông ấy đập nhanh hơn.
- Đã trao cho tôi trái tim và lòng tin.
Những lời ông không thể thốt ra.
Những thứ Roan đã trao cho Seripa không chỉ là một cơ hội mới trong cuộc sống.
Trái tim và niềm tin.
Đó là một cái gì đó lớn hơn và lớn hơn nhiều so với vật chất.
Thứ mà Clay, người bị ám ảnh bởi một sự thăng tiến của riêng anh ta, không bao giờ có thể có được.
Vì vậy, Seripa cảm thấy đau đớn.
- Nghĩ đến việc mình phải phụ lòng tin của lãnh chúa...
Một sự phản bội với con người đã tin tưởng ông.
Răng nghiến chặt, Seripa mở cửa.
Và ông ấy đã không nhìn lại nữa.
RẦM!
Với một âm thanh lớn, cánh cửa đóng lại.
Clay, người ở lại một mình trong căn phòng, mĩm cưởi và quắc tay.
Meo.
Như thể chúng đã chờ đợi, năm con mèo nhỏ xuất hiện từ một góc nào đó.
Trong số đó, có hai con là những con mèo đã đi tìm Bradley trong quá khứ.
Tất nhiên, ngay cả Clay cũng không biết sự thật rằng chúng đã gặp những Elves ở giữa đường đi.
Meo. Meo.
Những con mèo tập trung trước chân Clay, và cúi đầu xuống.
Clay vuốt lưng chúng, rồi lấy tay che đầu chúng lại.
Ssss.
Một ánh sáng xanh mờ ảo che phủ cơ thể con mèo.
Clay, với đôi mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm những từ khó hiểu.
Một lúc sau, một nụ cười kỳ dị hiện lên trên khuôn mặt bình thường của anh ta.
- Nó đã được thực hiện như mình đã mong muốn.
Những thứ mà con mèo đã giao cho Bradley là nơi cư ngụ của Agens và Đội quân Tenebra, tình trạng hiện tại của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil.
Mọi thứ đã như Clay mong muốn.
Với một cái vẫy tay, anh ta đuổi lũ mèo đi, rồi đi về phía cái bàn trong căn phòng.
Có một công việc anh ta phải đồng thời tiến bộ trong khi đẩy Xứ Lancephil vào tình trạng hỗn loạn với sự xáo trộn về tình báo.
Flap.
Mở ra những tài liệu Clay đang cầm bằng những ngón tay.
<Chiến lược tiếp tế Trung đoàn Lãnh Thổ Lancephil. >
Ngón tay di chuyển nhẹ nhàng lật qua một trang.
Giống như một sự trùng hợp, bông hoa của cái cây nhỏ mà anh ta trồng ở cuối góc bàn làm việc rung rinh.
Đó là một chuyển động rất nhỏ và khác lạ.
****
Những cánh cổng của Lâu Đài Pulo, một điểm chiến lược ở phía nam, mở ra.
Không có trận chiến nào.
Đội tiên phong bước vào trước và xác định mối nguy hiểm bên trong lâu đài.
Sau đó, đội quân chính của Trung Đoà Lãnh Thổ Lancephil, với Roan dẫn đầu, tiến vào lâu đài.
- Đó chính là Ngài Bá Tước Lancephil...
- Ngài Bá Tước Lancephil cuối cùng cũng đến với lãnh địa của chúng ta...
Vô số cư dân bên trong của lâu đài tràn ra đường băng qua Lâu đài Pulo.
Biểu hiện của họ trộn lẫn nữa mong đợi và nữa sợ hãi.
Có thể hiểu được, Lâu đài Pulo, một điểm chiến lược của miền nam, là một lâu đài chiến lược đã bị Simon Rinse, Tommy Rinse và Kallum Rinse thay nhau chiếm giữ trong một thời gian ngắn.
Mỗi lần như vậy, một cuộc thảm sát tàn khốc và cướp bóc lại nổi lên.
Do đó, cư dân của Lâu Đài Pulo rất căng thẳng khi không biết Roan và Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil, người đã nổi tiếng như là Crimson Ghost và Quân Đoàn Crimson, sẽ hành động như thế nào.
- Vì không có cách nào biết những tin đồn đó đều là sự thật hay không.
Ánh sáng phức tạp đổ xuống từ đôi mắt của họ.
Thông qua những ánh sáng đó, Roan có thể đọc được nỗi sợ hãi bên trong trái tim của người dân.
- Hmm.
Cậu ấy, lặng lẽ phát ra một tiếng than thở, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống từ con ngựa chiến của mình.
- Tất cả mọi người hãy xuống ngựa. Chúng ta sẽ di chuyển bằng chân trong lâu đài.
Một giọng nói nhỏ xuyên qua tai của những người lính của Trung Đoàn Lãnh Thổ.
- Rõ, thưa ngài.
Với một câu trả lời ngắn, mọi người lính trèo xuống từ con ngựa của họ.
Đó là một biện pháp để giảm bớt nỗi sợ hãi của các cư dân của lâu đài dù chỉ là một chút.
Các biện pháp tiếp tục được thực hiện.
Khi đội tiên phong và quân đội chính đi qua quảng trường bên trong lâu đài và tiến vào lâu đài chính, đội quân tiếp tế phía sau tiến vào quảng trường.
- Cung cấp lương thực cho người dân của lâu đài Pulo.
Mệnh lệnh của Roan được đưa ra.
Nó được thực hiện ngay lập tức.
- Họ, họ sẽ cho chúng ta lúa mì sao ?
- H, họ không cướp của chúng ta ư ?
- Phải không ? Điều này là thật sao ?
- Họ không dồn chúng ta lại như trước kia và tàn sát chúng ta sao ?
- Vì Ngài Bá Tước Lancephil cũng là một phụ tá thân cận của Hoàng Tử Simon...ai biết được.
Các công dân của lâu đài hơi tỏ ra nghi ngờ.
Tuy nhiên, cơn đói khủng khiếp đã dẫn bước họ tới quảng trường.
- Có rất nhiều lương thực. Hãy kiên nhẫn chờ đến lượt mình.
- Chúng tôi sẽ cung cấp cho mọi người lúa mì, đậu, khoai tây và bắp.
- Chúng tôi cũng sẽ điều trị y tế cho những người cần nó.
Những người lính của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil với bộ giáp nặng và cứng được cởi ra, đối mặt với ngườu dân lâu đài với khuôn mặt tươi sáng.
- Có, Có phải ngài thực sự tặng chúng cho chúng tôi không?
Một người dân vội vàng đi lên.
Một người lính múc đầy lúa mì vào một cái tô lớn.
- Anh đã không mang theo một cái gì đó để đựng chúng? Vậy thì...
Sau đó anh ta cho lúa mì vào một bao tải nhỏ và chuyển qua.
- Hãy đến một lần nữa nếu nó không đủ.
Một biểu cảm ấm áp và lời nói vui vẻ.
- A...
Người dân nhận được bao lúa mì bước đi và mặt anh ta chảy đầy nước mắt.
Nước mắt nóng hổi trào lên mắt anh ấy.
- Cá, cám ơn ngài rất nhiều! Cám ơn!
Anh ta hét lên hết cỡ.
Đó là thời điểm mấu chốt.
- H, họ thật sự mang đến cho chúng ta!
- Ngài bá TướcLancephil thật sự khác biệt!
- Ngài ấy không cướp vào nhưng lại trao đi!
Các cư dân run rẩy và ùa lên ngay lập tức.
Những người lính nhanh chóng tạo ra một khoảng trống và chỉ dẫn họ duy trì trật tự.
Một bầu không khí nhẹ nhàng mà không hề gượng ép.
Mặc dù đôi khi có những người dân gây rắc rối, họ đã bị gửi trở lại đến cuối hàng chờ cùng với một lời quở trách nặng nề.
Có nghĩa là họ không chỉ đơn giản cứ cười là được vượt qua.
Chẳng mấy chốc, sự hỗn loạn biến mất và chỉ có âm thanh của tiếng cười tràn ngập quảng trường.
Nụ cười nở trên khuôn mặt người.
Trong lâu đài Pulo cũng vậy, hoa đã bắt đầu nở rộ.
Amaranth.
Những bông hoa mãi mãi không tàn.
****
Những hành động của Roan và Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil cứ thế lan rộng ra khắp vương quốc. Nó không phải tin đồn vì người ta đã đồn thổi bằng miệng.
Đó là bởi vì các thành viên của Rinse Đen trước đây, giờ là thành viên của Amaranth Đen, đã phân tán khắp vương quốc và bắt đầu truyền bá ý định và hành động của Roan.
- Ngươi có nghe chưa? Có vẻ như Ngài Bá Tước Lancephil không bao giờ làm điều gì đó như cướp bóc ngay cả khi ngài ấy chiếm được một lâu đài.
- Chưa hết. Ngài ấy còn cho bọn họ lương thực.
- Họ nói rằng ngài ấy chữa lành cho những người bệnh và sửa chữa những ngôi nhà sụp đổ.
- Ngài ấy thực sự là một người tuyệt vời.
Sự tôn trọng của người dân vương quốc đối với Roan trở nên cao hơn khi ngày tháng trôi qua.
Tất nhiên, cũng có những người ghen tị và nghĩ không tốt về Roan.
Hầu hết trong số họ là những người ban đầu nắm quyền hành.
Đặc biệt là sự ghen tị của Simon, người vừa mới lên ngôi, trở nên cực đoan hơn khi mỗi ngày trôi qua.
- Ta hiểu, vậy nó đã giống như thế đó.
Simon dùng tay phải đỡ trán và nhăn mày.
Đại điện, nơi thường ồn ào và náo nhiệt với tiếng tâng bốc và nịnh hót của quý tộc, trở nên vô cùng yên tĩnh.
Ngoài ra, một trong những người đang đứng cạnh Simon, người đang ngồi trên ngai vàng gồm ông ngoại của anh ta là Công Tước Bradley Webster và cánh tay phải của anh ta, Tử Tước Tio Ruin .
- Thần đã nói gì, thưa bệ hạ. Ngài không nên tin tưởng Bá Tước Lancephil quá nhiều.
Bradley lắc đầu với một tiếng thở dài ngắn.
Simon không trả lời.
Mặc dù, biểu hiện của anh ta không tốt.
Tio, người đang quan sát tâm trạng của Simon, cẩn thận mở lời.
- Tha tội các thành viên của Rinse Đen chắc chắn là lỗi của Bá Tước Lancephil. Nhưng dù sao nó cũng đã xảy ra, có một thực tế là ngài ta đã khuất phục Rinse Đen và chiếm được những vị trí chiến lược của Hoàng Tử Tommy và Hoàng Tử Kallum cũng là một sự thật. Bệ hạ có thể nói rằng thành tích của ngài ta lớn hơn nhiều so với lỗi của ngài ấy. Hãy làm nguôi cơn giận của bệ và quan sát tình hình tuyệt...
Khi ông ấy nói đến đó.
- Đủ rồi!
Simon ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào Tio.
Áng sáng trong mắt anh ta như muốn bùng nổ thành một ngọn lửa.
- Tử Tước Ruin. Ngươi là chư hầu của ta hay là chư hầu của Bá Tước Lancephil ?
Một câu hỏi bất ngờ.
- Thưa bệ hạ. Ngài có ý gì ? Dĩ nhiên thần là bề tôi của bệ hạ.
Tio có vẻ hơi bối rối.
Simon khẽ cắn môi dưới.
- Những ngày này, ngươi trông giống như đang phục vụ Bá Tước Lancephil thay vì ta khi ta nhìn vào ngươi. Điều đó rất khó chịu.
Một giọng nói đầy sự thù địch.
Biểu cảm của anh ta thậm chí còn lạnh và lạnh lẽo hơn thế.
Bradley, như thể đã chờ đợi, lên tiếng với vẻ mặt ranh mãnh.
- Thưa bệ hạ. Điều đó chắc chắn rằng Bá Tước Lancephil có một mục đích khác. Theo tình báo, hướng hành quân của ngài ấy được đánh giá là đi đến thủ đô Miller, tại nơi này. Nó có nghĩa là không phải họ đi về phía tây nam, nơi có Hoàng Tử Tommy cũng không phải là phía đông nam nơi có Hoàng Tử Kallum, mà là về phía thủ đô Miller, nơi ở của bệ hạ. Nó chỉ đơn giản là một hướng hành quân không thể hiểu được.
- Hmm.
Biểu cảm Simon đã cứng lại ngày càng lạnh lẽo hơn.
Tio một lần nữa cắt lời.
Sẽ thật rắc rối nếu mối quan hệ của Roan và Simon, trở nên rời rạc như thế này.
- Thưa bệ hạ. Chắc chắn phải có một lý do chấp nhận được tại sao Bá Tước Lancephil đi đến thủ đô Miller. Ngài ấy là người trung thành với những người mà ngài ấy đã trung thành, người đã đặt mạng sống của mình lên trước vì bệ hạ cho đến tận bây giờ.
Ngay khi lời nói của ông ấy kết thúc, một ngọn lửa nổi lên trong đôi mắt của Simon.
- Tử Tước Viscount Ruin. Ngài lại bênh vực cho Bá Tước Lancephil một lần nữa.
Một biểu hiện và giọng nói thể hiện sự không hài lòng.
Nhưng ngay cả như vậy, Tio đã không lùi bước ít nhất là lần này.
- Có phải Tên khốn này hơi cứng đầu không?
Bradley, người ở bên cạnh, ngạc nhiên.
- Tử Tước Tio Ruin...
Simon cũng vô cùng ngạc nhiên.
Nhờ Tio, anh ta đã có thể duy trì sự tỉnh táo ngay cả khi đầu anh ta cảm thấy mất phương hướng trong những ngày điên rồ.
- Đúng vậy. Chưa có lần nào mà Tử Tước Ruin lại nói ra những từ vô nghĩa.
Anh ta một lần nữa giữ chặt sợi dây của sự tỉnh táo của mình.
Nhưng.
- Theo thông tin có được, họ nói rằng Hoàng Tử Tommy và Hoàng Tử Kallum đang giơ tay với tới Bá Tước Lancephil.
Bradley một lần nữa cố gắng hủy hoại mọi thứ.
- Hmm.
Sự tỉnh táo của Simon lại rung chuyển dữ dội.
Mana Quỷ chuyển động ở một nơi sâu thẳm trong mắt anh.
Simon nhìn thẳng vào Tio.
- Thưa bệ hạ...
Tio gọi Simon với giọng nhỏ nhẹ.
- Hmm.
Trong đầu Simon, sự tỉnh táo và điên rồ đã diễn ra một trận chiến khốc liệt.
Kết quả là ?
- Được rồi. Vì ngươi đã tin tưởng Bá Tước Lancephil đến như vậy. Ta sẽ cho hắn thêm một cơ hội.
Sự tỉnh táo đã chiến thắng.
Nó trông như là chiến thắng của Tio.
- Thưa Bệ Hạ!
Bradley hét lên với vẻ mặt bị sốc.
Mặt khác, một nụ cười yếu ớt treo trên miệng Tio.
Simon giơ tay và chặn miệng của Bradley, sau đó đưa ra một mệnh lệnh mới.
- Gửi tin nhắn cho Bá Tước Lancephil ngay lập tức. Nói với ngài ta ngay lập tức điều đội tiên phong của mình quay lại tiêu diệt quân đội chính của Tommy và Kallum, sau đó khuất phục miền nam của vương quốc.
Một tối hậu thư.
Sự điên rồ không lặng lẽ lùi lại.
Đây không phải là chiến thắng
Nó là một cái thòng lọng.
Sự tỉnh táo và điên rồ không thể giành được quyền kiểm soát.
Ực.
Tio nuốt không khí xuống cổ họng.
Ông ta không thể biết được về phía Roan và phản đối nói rằng đó là một mệnh lệnh quá khó thực hiện ngay tại đây.
Ông ta không thể chắc chắn rằng ngay cả cơ hội nhỏ này, cũng có thể bay đi nếu không cẩn thận.
Tio cúi đầu.
- Vâng, thần sẽ làm như lời của bệ hạ.
Trong trường hợp trái tim của Simon có thể thay đổi, ông ta nhanh chóng rời khỏi đại điện.
- Chết tiệt. Tên khốn Tio Ruin đang hủy hoại công việc của mình.
Bradley nghiến răng trong khi cúi đầu xuống.
Mọi kế hoạch đã được hoàn thành một cách hoàn hảo cho đến bây giờ.
Không, đúng hơn, nó thậm chí còn trở nên vững chắc và tỉ mỉ hơn so với kế hoạch ban đầu.
- Vì mình đã kiếm được một phụ tá rất bất ngờ tên là Clay.
Nhưng kế hoạch để tách rời Roan và Simon thực sự đã đi lệch hướng ở giai đoạn cuối.
Ông ấy không nghĩ rằng Simon có thể chấp nhận ý kiến của Tio.
Bradley hít sâu.
- Mình nên gọi mấy tên khốn Hexer nhanh hơn một chút.
Ông ta lên kế hoạch để hủy hoại tâm trí của Simon.
Bradley ngẩng đầu lên và nhìn Simon.
Ông ấy dự định sẽ tình cờ ném vào những từ này.
Tuy nhiên, người lên tiếng trước là Simon.
- Ông ngoại. Điều gì đã xảy ra với những người mà ông ngoại nói có thể chữa khỏi cho con?
Ngay lập tức, biểu cảm của Bradley trở nên sáng láng.
Mặc dù ông ta thậm chí chưa ném mồi nhử nhưng một mẻ cá lớn đã bị bắt.
Bradley khẽ mỉm cười và cúi đầu xuống.
- Bây giờ, họ sẽ sớm đến thủ đô Miller.
Một nụ cười ghê tởm nở trên miệng của ông ta.
Đáng tiếc thay, Simon đã không thể nhìn thấy điều đó.
Không cần anh phải biết, số phận mang tên Vua Điên đã tự tìm đến nơi anh.
****HẾT****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top