CHAP 192: XỨ LANCEPHIL (2)

Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub

****

  - Phù. Nó vẫn còn quá nhộn nhịp.
  - Dĩ nhiên. Bởi vì ngài ta là người nổi bậc nhất trong những ngày này mà.
  - Công việc của ngài ấy bây giờ đã tăng lên hàng trăm  Ngươi nghĩ có bao nhiêu người sẽ đến viếng thăm từ khắp nơi và cố gắng tạo ấn tượng tốt?
  - Ngoài ra, bất cứ ai có tài năng nổi bậc đều đổ xô đến vì Ngài Bá Tước Roan Lancephil là người vốn dĩ coi trọng người tài ngay từ lúc đầu.

Sáu chàng trai trẻ nhìn vào phòng tiếp khách khổng lồ của Nhà Bá Tước Lancephil và lắc đầu.
Phòng tiếp tân, trong nháy mắt, đầy một làn sóng người một cách kì lạ, nhưng mặc dù vậy lại không một sự xáo trộn nhỏ nào phát sinh.
Khi thỉnh thoảng có những người lên tiếng, những người bảo vệ với đồng phục gọn gàng xuất hiện và hộ tống họ ra ngoài với thái độ lịch sự.
Một sự tiếp đón cực kỳ lịch sự.
Tại thời điểm đó.

  - Xin chào các ngài. Tôi là Darren của Phòng Nhân Sự Lancephil. Tôi có thể hỏi mục đích của ngài khi đến thăm lâu đài lãnh chúa của chúng tôi không?

Một người đàn ông trung niên trong một bộ trang phục xuất hiện và cúi đầu xuống.

  - À, chúng tôi nghe nói rằng Ngài Bá Tước Lancephil đang chiêu mộ các cá nhân tài năng, vì vậy chúng tôi đã hạ mình xuống và đến thăm.

Một trong những chàng trai trẻ nhanh chóng trả lời.

  - Tôi hiểu.

Darren mỉm cười nhẹ nhàng và mở ra một bản danh sách khách dày cộm.
Thật đáng kinh ngạc, nhiều cái tên đã được ghi vào cuốn nhật ký của khách viếng thăm.
Mặc dù hầu hết mọi người sẽ lập tức mất tinh thần ngay khi họ nhìn thấy nhật ký của khách đến thăm, nhưng sáu chàng trai trẻ hoàn toàn không tỏ ra như vậy.

  - Các ngài có thể sẽ phải chờ hơi lâu, thưa các ngài.

Darren xin lỗi trước.
Bởi vì mặc dù không có ai hành động thiếu suy nghĩ hoặc gây rắc rối nhờ sự nổi tiếng của Roan, nhưng việc chờ đợi hơi lâu có thể khiến sự bất mãn và phàn nàn bùng nổ.
Sáu chàng trai trẻ, với vẻ mặt hài lòng, gật đầu.

  - Vâng. Chúng tôi có thể ngồi đây chờ đợi.
  - Đây là lỗi của chúng tôi vì đến muộn hơn những người khác.

Những nụ cười rạng rỡ.
Đó là một cảnh tượng thậm chí còn khiến Darren cảm thấy thật thoải mái.

  - Cảm ơn vì đã thông cảm cho tôi, thưa các ngài. Bây giờ, xin hãy nói tên từng người một cho tôi biết.

Nghe những lời đó, một thanh niên ngẩng đầu của anh ta lên.

  - Tôi là Swift, thưa ngài.

Theo sau đó, từng người một nói tên của họ.

  - Buro, thưa ngài.
  - Tôi là Raitler.
  - Tôi là Rotner, thưa ngài.
  - Tên tôi là Griffin.
  - Tôi là Nuns, thưa ngài.

Đó là khoảnh khắc Darren gật đầu và chuẩn bị viết tên của bọn họ.

  - Hể !?

Cùng với giọng nói ngạc nhiên, một người đàn ông trung niên với bộ đồng phục gọn gàng tiến đến từ bên cạnh.
Mặc dù đó là một khuôn mặt thực sự không có bất kỳ đặc điểm khác biệt nào, ông ta là một người đàn ông có ấn tượng kỳ lạ khiến mọi người cảm thấy thoải mái.

  - Giám đốc Onil.

Darren hơi cúi đầu về phía người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên này là giám đốc điều hành của Phòng Nhân sự Lancephil, ông ta cũng là cấp trên trực tiếp của ông ấy, Onil.
Onil cũng cúi đầu về phía Darren, rồi đứng trước sáu chàng trai trẻ.

  - Tất cả sáu ngài, đã lâu không gặp!

Một lời chào được phát ra với một biểu hiện vui mừng.
Sáu chàng trai trẻ tỏ vẻ ngạc nhiên.

  - Ngài còn nhớ chúng tôi sao, thưa ngài ?

Dường như gặp khó khăn để tin việc đó, họ mở to mắt.
Mặt khác, Onil mỉm cười yếu ớt và gật đầu như muốn nói tất nhiên.

  - Tất nhiên rồi, thưa ngài. Các ngài là con cháu của những nhà quý tộc và đã tốt nghiệp Học Viện Tron. Các ngài cũng chưa hoàn thành xong chuyến viếng thăm biệt thự tạm thời ở thủ đô Miller, và đã nói rằng các ngài đã nhận ra điều gì đó và sẽ quay lại sau khi tìm hiểu thêm về thế giới, có đúng không?
  - Chính xác là thế, thưa ngài.

Một trong số sáu chàng trai trẻ, Swift gật đầu với vẻ mặt hơi choáng váng.

  - Mặc dù có đêwn hàng trăm người đến và đi mỗi ngày...
  - Mặc dù chỉ là một cuộc gặp gỡ kéo dài vài năm trước...
  - Để nghĩ rằng ông ấy sẽ nhớ hết thì...

Các chàng trai không thể dừng lại sự ngạc nhiên.
Sáu chàng trai trẻ.
Swift, Buro, Raitler, Rotner, Griffin, nữ tu.
Họ là những học viên tốt nghiệp đã nhận được đề nghị của Hiệu Trưởng Học viện Tron, Fred Brown và đã đến thăm Roan.
Họ, những người hào nhoáng vào thời điểm đó, đã gặp Tử Tước Reil Baker tại một phòng tiếp tân và có được một nhận thức mới.
Họ nhận ra sự hẹp hòi và thiếu sót của họ và cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Họ đã bước đi ra ngoài học hỏi về thế giới để lấp đầy những phần họ còn thiếu và đã đến thăm Roan sau khi cuối cùng cũng đạt được kết quả mong muốn.

  - Gương mặt của các ngài trông rất tốt.

Onil nhìn vào khuôn mặt của sáu chàng trai trẻ mặt và bên trong nở một nụ cười tự hào.
Ngày sáu chàng trai trẻ nhận ra sự xấu hổ của họ và rời đi.
Onil gặp Clay trước phòng tiếp khách.

  - Vào lúc đó, chủ tịch Clay...

Đã nói những lời rất kiêu ngạo trong khi nhìn vào sau lưng của những chàng trai trẻ đang rời đi.

  - Ngài ấy nói những điều to lớn nào mà họ có thể làm nếu họ không tin tưởng và chắc chắn vào tài năng của bọn họ và nói rằng, không có bất kỳ ai có thể so sánh với tài năng của ngài ấy mặc dù có rất nhiều người đến viếng thăm.

Vào thời điểm đó, Onil không thể đồng ý với những lời của Clay.
Ông ta tin và đã không tỏ ra nghi ngờ việc sáu chàng trai trẻ nhận ra sự thiếu sót của họ và bước ra thế giới bên ngoài, và rồi một ngày nào đó sẽ trở lại như những người đàn ông tuyệt vời.
Và.

  - Mình đã quyết định tự bản  thân  mình sẽ viết tên của họ vào cuốn sổ ghi chú khách đến thăm như lúc trước đây nếu họ qua trở lại...

Onil đưa tay ra với tới Darren.

  - Ta sẽ tự mình viết tên của họ.
  - Vâng. Tôi hiểu, thưa ngài.

Darren trao lại nhật ký khách đến thăm và một cây bút.
Onil tỉ mỉ viết ra tên của sáu chàng trai trẻ và chi tiết về họ.

  - Tôi có nên mang thêm ra nước trái cây không?

Đó là một câu hỏi ông ấy hỏi trong khi cười tươi.
Đó là cuộc trò chuyện giống như lần đầu họ gặp nhau.
Swift, không như lần trước, cười rạng rỡ và gật đầu.

  - Vì có vẻ như chúng tôi sẽ phải chờ rất lâu, xin vui lòng cho chúng tôi nhiều nhất nếu có thể.

Bây giờ họ đã có sự yên bình trong trái tim của họ.

  - Vâng, thưa ngài. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều.

Onil hơi cúi đầu xuống, rồi di chuyển đôi chân.

  - Họ là những người rất tốt.

Ít nhất, ông tự tin rằng đôi mắt của mình nhìn mọi người là chuẩn xác.
Đó là một thứ thậm chí những người khác cũng đã thừa nhận.
Vì vậy, ông ta đã có thể leo lên vị trí giám đốc của Phòng Nhân Sự.

  - Họ sẽ là những người làm nên những điều to lớn cho lãnh thổ của chúng ta.

Ông cảm thấy chắc chắn như vậy.
Và đúng như dự đoán, sáu chàng trai trẻ trong vòng vài năm sẽ được thế giới gọi với cái tên là Sáu Bộ Não của Lancephil.

<Nếu Sáu Bộ Não của Lancephil được tập trung lại, ngay cả Clay cũng sẽ không thể hành động một cách bất cẩn.>

Một tin đồn làm rung chuyển thế giới.
Nhưng có một tin đồn thậm chí còn nổi tiếng hơn điều đó.

<Người đã thổi hồn vào Lãnh Thổ Lancephil không phải là Những Bộ Não của Thần, Ngọn Giáo Thần hoặc Ánh Sáng, mà là Brezee Onil Thanh Lịch. >

Tất nhiên, những tin đồn này vẫn là điều sẽ được mọi người nhắc đến nhiều sau này.

****

Roan lặng lẽ trở về.
Đó là bởi vì cậu ấy đã không muốn một lần nữa làm náo động khi Quân Đoàn Crimson đã nhận được một sự chào đón lớn.
Từ ngày cậu đến Lâu Đài Medzheim, cậu ấy đã không nghỉ ngơi dù chỉ một khoảnh khắc.
Cậu ta đã nhanh chóng xử lý nhiều vấn đề khác nhau và các vấn đề đang chờ xử lý được tích trữ lại không thể tin được cho đến tận bây giờ.

  - Chris biết điều này nhiều hơn mình. Và Keep là một chuyên gia về điều này. Pichio cũng rất xuất sắc.

Bên cạnh những vấn đề mà bản thân Roan phải đưa ra quyết định, cậu tôn trọng những ý kiến của các tùy tùng càng nhiều càng tốt.
Bởi vì những người tùy tùng không chỉ đơn giản là thuộc hạ mà còn được công nhận là chuyên gia trong từng lĩnh vực.
Nhờ đó, tốc độ xử lý của các vấn đề đang chờ được xử lý nhanh chóng.
Đó là một mức độ mà thậm chí Clay cũng sẽ lắc đầu.

  - Vì kích thước lãnh đã được mở rộng hơn hai lần, mình cũng sẽ phải thiết lập lại toàn bộ các lĩnh vực.

Roan đặt những cá nhân tài năng xuất hiện từ mọi phía vào đúng nơi cho đúng cá nhân.
Đồng thời, cậu ta một lần nữa tổ chức lại hệ thống tổ chức của lãnh thổ.
Với những ký ức khác nhau vừa được đánh thức từ cuộc tấn công của các Hexer làm cơ sở và với sự giúp đỡ của Clay và các quản trị viên, cậu ta đã thiết lập một hệ thống tiến bộ đạt hiệu quả và tốt hơn trước.

  - Tôi không thể bỏ bê các công trình xây dựng học viện và tháp ma thuật, đồng thời mở rộng và viện trợ cho hiệp hội lính đánh thuê.

Đó không phải là một công việc sẽ  có kết quả sẽ xuất hiện ngay lập tức.
Nhưng.

  - Mặc dù tuyển dụng nhân tài bên ngoài cũng rất quan trọng, nhưng việc củng cố sự ổn định bên trong của tổ chức bên trong cũng rất quan trọng.

Roan lên kế hoạch tăng cường từ căn cứ và các thuộc hạ trung thành của cậu.
Lãnh địa tăng lên càng nhiều, số lượng công dân cũng tăng lên mạnh.
Đương nhiên, số lượng cá nhân có tài năng xuất chúng trong số bọn họ cũng tăng mạnh hơn trước.
Roan đã lên kế hoạch trao cho họ một sự giáo dục và để họ tự do thể hiện những khả năng mà họ có.
Từng ngày, từng ngày bận rộn cứ thế trôi qua.
Và cuối cùng, sự kiện chính thức đầu tiên kể từ khi Roan trở lại với sự sợ hãi đã mở ra.
Đó không phải là một buổi lễ công trạng, một buổi lễ thừa kế, cũng không phải là một buổi lễ ve vãn các quý tộc.

Ppabam! Ppababam! Ppabam!

Ban Nhạc  Quân Đội Milta thể hiện khả năng tuyệt vời của họ. Chỉ huy của cấp bậc đại úy trở lên, trong khi mặc đồng phục màu đỏ thẫm mới được trang bị, cúi đầu xuống.
Đằng sau họ, hơn hàng ngàn binh lính của Quân Đoàn Crimson vang lên một tiếng chào điều lệnh.
Cùng với những ánh mắt nóng bỏng, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra.
Tại nơi ánh mắt mọi người gặp nhau.
Trên một cái gò cao của một cánh cổng khổng lồ đặt một vòng cung khải hoàn, một tấm đá khắc những dòng chữ tráng lệ đã được để tại đó.

<Đài Tưởng Niệm Những Anh Hùng Của Lancephil>

Công trình đầu tiên, không, một biểu tượng được tạo ra và vươn lên từ việc chi tiêu tài chính của Lãnh Thổ Lancephil.
Trên cánh đồng xanh khổng lồ trải rộng bên trong đó, những ngôi mộ của những đồng đội mãi mãi chìm vào giấc ngủ khi chiến đấu cho Lãnh Thổ Lancephil đã được xây dựng.

Ppabam! Ppababam! Ppabam!

Màn trình diễn của Ban Nhạc Quân Đội Milta lên đến cao trào.
Các đại úy và cấp trên họ ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước.
Có một chàng trai đứng trước một cái bàn thờ lớn.
Chàng trai trẻ mặc đồng phục và áo choàng màu đỏ thẫm là Roan Lancephil.
Cởi mũ giáp ra và cầm nó dưới một cánh tay, cậu ta chào điều lệnh.

  - Tôi sẽ không để cái chết của mọi người trở thành vô ích.

Giọng nói nhỏ bé vang lên một cách mạnh mẽ.
Những người lính Quân Đoàn Crimson siết chặt nắm tay.
Trái tim họ bùng cháy mãnh liệt.
Nhìn vào bề mặt đá nơi tên của những người ngã xuống được viết đầy đủ, Roan nói thêm.

  - Với máu của của mọi người, Quân Đoàn Crimson đã được tô màu đỏ thẩm hơn nữa.

Từ toàn bộ cơ thể cậu ta, một sự hiện diện không thể được cảm nhận, nhưng nó lại nhẹ nhàng và toá ra một cách vô tận.

  - Hãy yên nghĩ một cách thoải mái. Mọi người có quyền làm như vậy. Và thay cho mọi người....

Roan hét lên như một lời tuyên bố.

  - Chúng tôi sẽ ghi nhớ máu của mọi người trên ngực của chúng tôi và ngay cả trên lục địa này.

Cậu xoay người và nhìn những người lính Quân Đoàn Crimson.

  - Tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa ?

Sẵn sàng tự do dạo chơi khắp lục địa cùng với những đồng đội đã ngã xuống.
Thậm chí không cần phải nói, ý nghĩa đó đã được truyền đạt.
Những người lính Quân Đoàn Crimson, trong một hàng ngũ hoàn hảo, quỳ xuống trên một đầu gối.
Một cảnh tượng hoàn hảo kéo dài không hề có một chút suy chuyển hoặc rung động nào.

  - Vâng, thưa ngài! Chúng tôi đã sẵn sàng để làm theo mọi mệnh lệnh của lãnh chúa, thưa ngài!

Một cảnh tượng tuyệt vời.
Trước áp lực đáng kinh ngạc và sự dũng mãnh tràn vào khắp cơ thể, Roan hơi run rẩy.

  - Cùng với bọn họ, mình có thể đạt được bất cứ điều gì.

Quyết tâm và sự chắc chắn của cậu ấy tăng lên.
Roan đội chiếc mũ giáp mà cậu ta đã giữ dưới cánh tay lên đầu.
Bên dưới chiếc mũ, một ánh sáng sắc nét lóe lên từ đôi mắt của cậu.
Những người lính Quân Đoàn Crimson, với một đầu gối vẫn quỳ xuống và không di chuyển một cách bất cẩn.
Nhìn thấy Roan chăm sóc những người đã ngã xuống, lòng trung thành của họ ngày càng sâu sắc hơn nữa.
Hơn nữa, những dự định của Roan cũng chưa hoàn thành chỉ với điều này.
Mở kho bạc của Lãnh Thổ, cậu đã cung cấp một khoản bồi thường đáng kinh ngạc cho các gia đình của những người đã mất.
Người chết đã chết, và người sống thì cần phải sống.
Bởi vì phần lớn các nơi đã không trả dù là vài đồng xu cho những người dân trong lãnh địa khi họ mất đi người thân , nên hành động của Roan là điều đáng được nhận những tràng pháo tay từ nhiều người.
Trên thực tế, những gia đình mất đi người thân đã rất cảm động vì sự chăm sóc và sự tận tâm của Roan là không hề nhỏ.

  - Phù.

Roan, người đã hoàn thành xong Buổi Lễ Tưởng Niệm Những Người Đã Hy Sinh liền quay trở lại văn phòng và kiểm tra các công việc kế tiếp.
Ngay lúc đó.

  - Hmm.

Các giác quan nhạy bén và nhạy cảm của Roan đã phát hiện ra một sự hiện diện đầy khó chịu.

  - Anh ta đúng thật là bận rộn nhĩ.

Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên.
Roan đặt mớ giấy tờ mà cậu đang kiểm tra xuống bàn, rồi bước những bước về phía cửa sổ.
Qua khe hở hơi mở của cửa sổ, có thể nhìn thấy hai con chim nhỏ đang ríu rít.

Paat.

Tay của Roan di chuyển một cách kỳ lạ và nhanh chóng bắt lấy một trong số chúng.
Một động tác nhanh đến mức con chim không thể thoát ra được.

Chíp! Chíp!

Con chim nhỏ vùng vẫy và la hét thảm thương.
Roan không có ý định làm nó đau, nhẹ nhàng nắm lấy con chim nhỏ và nhìn thẳng vào nó.
Trong một khoảnh khắc, một cuộc thi nhìn chằm chằm vụng về giữa một con người và một con chim tiếp tục.

Chiiiip!

Con chim nhỏ bây giờ thậm chí không kêu nữa và thay vào đó quay đầu theo cách như thể để tránh ánh mắt của Roan.
Cuối cùng, Roan nở một nụ cười nhạt.

  - Thay vì làm như thế này, sẽ tốt hơn nếu trực tiếp đến gặp tôi và nói chuyện.

Lời nói truyền đến con chim.
Đó là một cảnh tượng mà người ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng Roan đã phát điên nếu nhìn thấy nó.
Tuy nhiên, Roan rất nghiêm túc.

  - Hãy đến văn phòng của tôi ngay lập tức.

Giọng của cậu nhỏ lại.

  - Clay.

Roan vuốt đầu chim chim một lần nữa, sau đó thả nó ra khỏi cửa sổ.
Con chim nhỏ lượn quanh cửa sổ, rồi nhanh chóng bay về phía đông.
Và một lát sau.

Cốc. Cốc. Cốc.

Âm thanh của tiếng gõ cửa được nghe thấy.

  - Mời vào.
  -
Ngay khi lời nói của Roan phát ra, cánh cửa đóng chặt thận trọng mở ra.
Người xuất hiện cùng với một nụ cười yếu ớt là Clay.
Anh cúi đầu về phía Roan.

  - Thuộc hạ đã nhận được lệnh triệu tập của ngài và đã đến, thưa lãnh chúa.

Giọng của Clay vẫn rất bình tĩnh.
Biểu hiện của anh ấy cũng như thế.
Anh ấy đã không cần thiết đưa ra những lời bào chữa hay biện minh nào.
Đầu môi của Roan nhẹ nhàng chuyển động.

  - Clay.

Ánh mắt của hai người lóe lên và tỏa sáng.
Như thể vượt qua một lời chào bình thường, Roan nhẹ nhàng nói ra những lời của mình.

  - Có phải anh nghĩ là tôi sẽ không biết?

Nghe những lời đó, Clay mĩm cười và lắc đầu.

  - Có phải tôi thực sự đã rất tự mãn không, thưa lãnh chúa?

Trả lời mà hỏi thay.
Nụ cười trên miệng Roan trở nên khó hiểu hơn nữa.

  - Và lý do?

Đúng như dự đoán, nó là một câu hỏi hết sức bình tĩnh.
Clay im lặng một lúc và nhìn vào đôi mắt của Roan.
Một sự im lặng khó xử và nặng nề.
Cuối cùng.

  - Đó là cho bản thân của thuộc hạ.

Clay.
Anh ta sẽ không nói dối một cách không cần thiết.

  - Đồng thời, nó cũng là dành cho lãnh chúa của thuộc hạ.

Một biểu cảm và giọng nói táo bạo.
Roan lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Clay.
Ánh mắt của hai người nhìn nhau cứ xoay chuyển và rồi bắt vào nhau một cách rối rắm.
Thời gian trôi chậm lại và không gian nhỏ dần.
Cứ như thế, cuộc trò chuyện tiếp tục.

****HẾT****

Mọi người nhớ đánh sao và like page TheSun Fansub để ủng hộ mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top