CHAP 191: XỨ LANCEPHIL (1)
Dịch,Edit, Fbook: TheSun Fansub
****
Một cơn gió nam thổi qua.
- Vậy là mùa hè đang đến.
Cảm thấy ánh nắng tràn xuống trên toàn bộ cơ thể mình như muốn vỡ tan, Roan ngẩng đầu lên.
Một bầu trời xanh không một chút gợn mây trải dài vô tận.
Swoosh!
Ngay lúc đó, một vài con chim nhỏ tạo thành một đàn và bay về phía bầu trời trên đầu.
Ngay lập tức, ánh sáng trong mắt Roan đã dịu xuống.
Từ hố mana của cậu, một chuỗi mana dâng lên rồi nhanh chóng xoay dọc theo con đường mana.
Năm giác quan của cậu mở ra và tất cả các giác quan trở nên nhạy bén.
- Hmm.
Như thể đang ngắm nhìn phong cảnh, Roan nhìn xung quanh một cách tự nhiên.
Qua Nước Mắt của Kalian, mọi hướng đều được nhìn thấy rõ ràng như thể tay cậu có thể chạm vào chúng.
- Có phải chỉ đơn thuần là những con chim và con chuột, con mèo và những con chó....
Một nụ cười cay đắng nở trên miệng cậu.
- Clay thật sự rất bận rộn.
Cảm giác rằng Clay đang theo dõi từng bước đi nhỏ của cậu ấy là điều đã xảy ra vài ngày trước.
- Đó là khoảnh khắc trước Trận Chiến Arslan.
Vào thời điểm đó trước trận chiến, Clay thậm chí còn biết rằng Roan đã đưa ra một mệnh lệnh bí mật cho Walter.
Có nghĩa là anh ta đang sử dụng gián điệp là động vật của Cục Druid để theo dõi cậu ta.
Mặc dù không có bằng chứng xác định vào thời điểm đó, nhưng bây giờ thì không như vậy.
- Do kết quả của việc kiểm tra hết lần này đến lần khác, thường thì có hai, ba con vật và khoảng bảy con vật vào những thời điểm đáng chú ý đi theo mình.
Đó là một biện pháp hơi quá mức vào thời điểm khi số lượng động vật được giao cho Agens và Đội Quân Tenebra vẫn chưa lớn.
- Với cái ý định gì mà anh ta có thì....
Nếu ý định đó không chỉ có thế, cậu ta không có kế hoạch đặc biệt nào để đưa anh ta đến gần trái tim của cậu.
Kỷ Nguyên Đại Chiến.
Tuy có rất nhiều cá nhân tài năng rất quan trọng, cậu ta không thể sống trong khi giữ mộn dao đang kê vào cổ.
Hơn nữa, Kỷ Nguyên Đại Chiến là thời kì là khi sự phản bội và phản bội đang lan tràn.
- Với những ký ức và thông tin mới có được làm cơ sở, mình sẽ tăng cường xử lý các vấn đề nội bộ.
Tìm kiếm ý định thực sự của Clay cũng là một trong số đó.
- Ngài đang nghĩ gì vậy, thưa lãnh chúa ?
Ngay lúc đó, một giọng nói lặng lẽ vang lên từ bênh cạnh cậu.
Một thanh niên không có cánh tay trái.
Anh ta là Walter Owells, không, chỉ đơn giản là Walter.
Roan rời mắt khỏi bầu trời và nhìn Walter.
- Walter.
Lòng cậu đau nhói.
Với một phán đoán sai lầm, cậu ta gần như mất đi một cá nhân có giá trị.
Mặc dù ít nhất cậu đã cứu được mạng của anh ấy, nhưng anh ta đã mất đi khả năng là một hiệp sĩ bình thường.
Tự nhiên, mặt cậu trở nên cứng đờ.
- Có phải ngài đang tự trách mình nữa không, thưa ngài?
Có lẽ đã đoán được trái tim phức tạp của Roan, Walter hình thành một nụ cười yếu ớt.
Với cánh tay phải, anh chạm vào ngực mình.
- Có một người nói rằng anh ta sẽ đích thân gỡ nút thắt và yêu cầu đó là của tôi, thưa lãnh chúa.
Đó là sự thật.
Từ lúc Walter thực hiện hành động xâm nhập bí mật tại doanh trại của Owells, anh ta đã đưa ra yêu cầu là ít nhất hãy để lại việc dọn dẹp của cha anh ấy Kali Owells cho anh ta.
Một tình huống tàn khốc.
Roan ban đầu cũng phản đối mạnh mẽ.
Tuy nhiên, Walter kiên quyết yêu cầu nó nói rằng Nhà Owells phải tháo nút thắt mà Nhà Owells đã thắt lại.
Và với cơn thịnh nộ sâu sắc và kiên quyết đối với Kali đã thể hiện cùng một lúc.
Roan nhìn thấy ánh mắt đó rồi đưa ra một phán đoán và quyết định sai lầm.
- Lẽ ra tôi nên phản đối điều đó đến cùng....
Trái tim cậu cảm thấy choáng váng.
Walter, nhìn thấy ánh mắt đó, nở một nụ cười tươi tỉnh hơn nữa.
- Một lần nữa, lỗi của tôi là có một trái tim yếu đuối, thưa lãnh chúa. Nó không phải là lỗi của lãnh chúa.
Anh ta cũng không ngờ rằng anh ấy cuối cùng sẽ hạ thanh kiếm của mình xuống vào giây phút cuối cùng.
Anh ta nghĩ rằng sẽ có thể chém vào cổ Kali và tháo gỡ hoàn toàn nút thắc đang bị rối.
Nhưng kết quả là.
- Thuộc hạ đã trở nên như thế này bởi vì điều đó.
Walter thở dài.
Tất cả mọi thứ là lỗi của anh ấy.
Nhưng.
- Mặc dù vậy, lãnh chúa đã không vứt bỏ mình đi.
Mặc dù Roan thấy có lỗi vô cùng nhưng thay vào đó, Walter thực sự biết ơn Roan.
Cậu ấy đã không bỏ đi một kiếm sĩ một tay và là một kiếm sĩ có hố mana bị phá hủy lúc đó. Nhưng đã ôm lấy anh ta lại.
Đó chưa phải là tất cả.
- Tôi sẽ trao cho anh thêm một cơ hội mới.
Roan nói với giọng đầy chắc chắn.
Cậu ấy đã hứa.
Một cơ hội để Walter bay lên một lần nữa và là một cơ hội để lan truyền tên tuổi của anh ấy.
Roan dự định mở một con đường mới cho kiếm sĩ một tay bị mất mana.
Walter, không do dự, nắm lấy tay Roan.
Anh ta cũng đã không muốn từ bỏ cuộc sống của mình như thế.
Roan và Walter.
Hai người nhìn nhau dữ dội.
- Vậy, chúng ta nên đi đâu bây giờ?
Bây giờ đã gần đến lúc mặt trời lặn.
Họ phải nhanh lên.
Tên của một ngôi làng vô danh được nói ra một cách rõ ràng.
- Làng Theturn (Trở Về).
Bản thân ngôi làng không có gì đặc biệt.
Nhưng vào mùa này, có một ông già đang thực hiện một hành động kỳ quái xung quanh ngôi làng Theturn.
Một ông già không ai chú ý vào thời điểm đó.
Nhưng chỉ ba năm sau, một chàng trai trẻ nói với ông già đó rằng sẽ kết thúc việc rèn luyện với một sự nổi tiếng đáng kinh ngạc.
- Higgs, Chiến Binh Thép của Làng Theturn.
Một người đàn ông quái dị bị mana chối bỏ và tập trung vào việc rèn luyện cơ thể.
Đôi mắt của Roan lóe lên và tỏa sáng.
- Nếu Walter có thể trở thành như ông già đó thì....
Nếu đó là tài năng của Walter, anh ta sẽ dễ dàng trở thành một chiến binh mạnh mẽ vượt xa Chiến Binh Thép Higgs từ kiếp trước.
Bước chân cậu tự nhiên đi nhanh hơn.
Cùng với sự căng thẳng, một sự mong đợi nổi lên trên khuôn mặt của cậu ấy.
Từ xa, làng Theturn có thể được nhìn thấy.
Mặc dù đó là một ngôi làng nông thôn nhỏ và vô danh, nhưng với Roan. Không, với Walter. Chính xác hơn là với cả hai người, đó là một vùng đất của hy vọng và cơ hội.
****
- Có phải nó không phải là thất bại hoặc cũng không hẳn là thành công?
Người đứng đầu của 12 Hatchling và một tử tước của Vương Quốc Rinse, Sith Wiggins cùng với một tiếng thở dài, lắc đầu.
- Anh ta giờ đã trở thành một bá tước thay vì chỉ là một nam tước. Điều đó có nghĩa là anh ấy không cần phải lưu tâm đến việc hợp tác cùng chúng ta nữa.
Người phụ nữ xinh đẹp, nữ nam tước Elva Dionell nhìn xung quanh vẻ mặt căng cứng của các quý tộc trẻ.
Lý do 12 Hatchling đã tập hợp tất cả ngày hôm nay.
Đó là vì vấn đề dung nạp Roan Lancephil.
Mặc dù Elva đã đích thân đi và khẩn cầu , cho đến nay không có tiến triển cụ thể nào.
- Dù vậy, chúng ta cũng không thể ngừng công việc thuyết phục anh ta.
Sith không thể bỏ cuộc như thế.
Ánh mắt anh tự nhiên hướng về phía Elva.
- Evla. Sẽ rất khó khăn, nhưng tôi sẽ phải yêu cầu cô một lần nữa.
- Ngài muốn tôi tự mình đi hết con đường đến Lãnh Thổ Lancephil và quay lại sao?
Roan đã rời thủ đô Miller từ lâu.
Sith chậm rãi gật đầu.
- Dù sao đi nữa, đó là một tình huống mà các thành viên của chúng ta, 12 Hatchling cũng phải phân tán do các nhiệm vụ mà chúng ta đã đảm nhận.
Vô số các quý tộc gật đầu và nói thêm.
- Tôi phải đi theo Mills Voisa và đi đến Đế Chế Estia.
- Tôi coa kế hoạch đi đến Liên Minh Iimas cùng với Chester Kowan.
- Tôi thì tới phía nam của vương quốc.
- Tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ biên giới.
Các nhiệm vụ tiếp nối nhau.
Phần lớn trong số chúng là bảo vệ và hỗ trợ hoàng tử mà họ đang đi theo.
Biểu hiện của Sith trở nên tối tăm.
- Vì điều đó quá khó khăn để các hoàng tử có được một cơ hội lật ngược tình thế từ bêb trong vương quốc, nên bọn họ đang từ từ hướng ánh mắt ra ngoài vương quốc.
Và như thế, Hoàng Tử thứ hai Tommy Rinse và Hoàng Tử thứ ba Kallum Rinse, phe phái hỗ trợ của họ đã thường xuyên trao đổi với nhiều đế chế, vương quốc và các mối quan hệ của họ cũng đang rất tích cực.
- Mình cũng không thể chỉ đơn giản là ngồi đếm ngón tay.
Sith cũng đã nhận được lệnh của Simon và phải đi khắp nơi và thuyết phục các quý tộc thuộc phe trung lập.
So với anh ta, Elva ở trạng thái hơi thoải mái.
Mặc dù khả năng của cô ấy rất xuất sắc, nhưng những người khác đã không dễ dàng giao phó các nhiệm vụ quan trọng vì lý do cô ấy là một phụ nữ.
- Elva, xin làm ơn.
Sith nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy.
- Hmm.
Elva không thể từ chối nữa.
Khi Sith nhìn cô như bây giờ và đề nghị, cô ấy sẽ đáp ứng bất cứ điều gì mà anh ta nói.
- Phù. Tôi hiểu rồi.
Cuối cùng, Elva gật đầu cùng với một tiếng thở dài.
- Tôi sẽ tự mình đi đến Lãnh Thổ Lancephil.
Nó là một quyết định hơi miễn cưỡng.
- Cảm ơn cô.
Sith nhẹ nhàng mỉm cười và nắm tay Elva.
Thịch.
Khuôn mặt Elva ngay lập tức đỏ bừng.
Mặt khác, biểu hiện của Sith không cho thấy sự thay đổi nào cả.
Chỉ có vẻ biết ơn và xin lỗi là được cảm nhận rõ ràng.
Elva cắn nhẹ môi dưới.
- Sith! Anh thật sự không biết tình cảm của em sao ?
Cô muốn hỏi.
Nhưng cô ấy không biết lắm.
Sith đã trả lời câu hỏi đó bằng toàn bộ cơ thể mình.
- Anh biết. Elva. Cảm xúc...của em, nhưng....
Đôi mắt của anh ta trở nên sáng rực.
Nhưng tiếc thay, đó không phải là một ánh sáng dễ chịu.
****
- Uah! Nghiêm túc đi! Ôi! Đồ tạp chủng! Ta đã nói với ngươi rằng ta sẽ biến con trai của ngươi thành một vị tướng bất khả chiến bại nếu ngươi để nó lại cho ta!
Một ông già khó coi với mái tóc màu xám cùng với những sợi tóc trắng hét lên trong khi phun ra nước miếng.
- Tch, tch, tch. Một người già thì nên đầm lại mới đúng.
-Từ những gì tôi nghe được, ông ấy đã đi khắp các ngôi làng lân cận.
- Họ nói rằng ông ta đã bị đuổi ra khỏi tất cả các ngôi làng khác.
- Cần trả một bạc để giao một đứa con trai cho lão ta. Đó là một tên cướp, một tên ăn cướp.
Người dân làng Theturn Village đã tập trung bên dưới một cái cây lớn và có những lời trêu chọc gây huyên náo.
Những ánh mắt nhìn chằm chằm vào ông già không mấy thân thiện.
- Chỉ cần một bạc! Ta dã nói với các ngươi, ta sẽ làm cho con trai của các ngươi thành một vị tướng vĩ đại chỉ với một đồng bạc!
Ông già tóc trắng, không bận tâm đến những người đang chỉ trỏ, hét to lên.
Tuy nhiên, không có ai tỏ ra quan tâm.
Không, đúng hơn là.
- Ôi! Lão già điên rồi! Ít nhất hãy cầu xin nếu ông thực sự đói! Ai biết được nếu một ai đó có thể ném cho lão một ổ bánh mì mốc?
Có những người sải bước đến và chế nhạo ông ta.
- Hày. Vậy, ngôi làng này cũng không được.
Ông lão tặc lưỡi và lắc đầu.
Trước khi ông nhận ra điều đó, hoàng hôn đã buông xuống xung quanh ông ấy.
- Mặc dù cuộc đời còn lại của mình không còn dài....
Tìm một học trò cũng khó như nhổ một ngôi sao trên bầu trời.
Ông lão nhìn chằm chằm vào hai cánh tay xương xẩu của mình.
- Có phải trông mình thực sự không đáng tin không?
Vào khoảnh khắc đó.
- Thưa ngài!
Một giọng nói nhẹ nhàng và mạnh mẽ được nghe thấy.
Ông lão hơi nhăn mày và quay đầu về hướng âm thanh được nghe thấy.
Hai thanh niên có cơ thể cường tráng đang nhìn chằm chằm vào ông ta.
- Ngươi là ai?
Một lời chào hỏi thậm chí không kịp nhìn người phía kia như thế nào.
Một chàng trai trông nam tính giữa những chàng trai trẻ cúi đầu xuống trước.
- Ngài dường như đang kể một câu chuyện thú vị.
Đột nhiên, một ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của ông già.
- Đúng rồi! Ta đã kể xong nó!
Ông ấy nhanh chóng liếc nhìn tỉ mỉ qua hai chàng trai.
- Cả hai đều có cấu trúc xương tốt và thậm chí có sự cân bằng tốt. Hhm. Nhưng có một anh chàng làm không có một cánh tay trái. Chà, đó không phải là vấn đề quá lớn, nhưng...
Đôi mắt ông lóe lên và tỏa sáng.
Nhưng ngay lúc đó, ánh sáng trên mặt của ông nhanh chóng chuyển sang màu tối.
- Ei. Đứa trẻ trông nam tính này đã thực hành các kỹ thuật mana. Tch tch tch. Tên khốn vô dụng.
Ông già nheo mắt nhìn.
Ông ta tự mình trở nên phấn khích, rồi cũng tự mình biểu lộ sự thất vọng.
Bởi vì nhiều cảm xúc được bộc lộ rõ ràng, đó là một cảnh tượng tự nhiên mang lại nụ cười cho những người đang xem.
Chàng trai trẻ lên tiếng trước, với ánh mắt đăm chiêu, nhìn chằm chằm vào ông ta.
- Người này chính là ông già đã nuôi dưỡng Chiến Binh Thép Higgs của Làng Theturn.
Danh tính của chàng trai trẻ là Roan.
Tất nhiên, chàng trai trẻ có một tay là Walter.
Để đi trên một con đường mới, cuối cùng họ đã đến làng Theturn.
Roan nhìn ông già trước mắt và bên trong lắc đầu.
- Để nghĩ rằng người này chính là người đã đào tạo ra Chiến Binh Thép Higgs của Làng Theturn.
Nó thực sự là không thể tin được.
Trong thực tế, nhiều người ở kiếp trước đã cố gắng tìm kiếm thầy của Chiến Binh Thép Higgs, sau khi anh ta xuất hiện.
Nhưng cuối cùng họ cũng không thể tìm thấy thầy của Higgs, thậm chí không tìm thấy nơi anh ta đã được huấn luyện, và có một lý do lớn cho việc đó.
Higgs rất đơn giản và là một người khờ khạo không thể tin nổi.
Không chỉ có tên của người thầy, anh ta còn không thể nhớ cả nơi anh ta đã được huấn luyện.
Ở một mức độ nào đó,việc nhớ được ngôi làng đầu tiên là làng Theturn mà anh ta đã gặp ông ấy cũng được xem là một kì tích.
Mọi người liền đổ xô đến làng Theturn, nhưng họ không thể tìm thấy thầy của Higgs ở bất cứ nơi đâu.
Trong khi đó, Higgs khờ dại đã lang thang trên chiến trường vì tin tưởng vào sức mạnh của mình, sau đó rơi vào một cái bẫy và chết một cách không thể nghĩ đến.
Một cái chết vô ích.
Mọi người nhanh chóng quên đi những ký ức về Higgs và chủ nhân của anh ta.
Bởi vì Kỷ Nguyên Đại Chiến không hề thiếu những tài năng đã xuất hiện và nổi danh trong kiếp trước.
Roan cũng đã hoàn toàn quên đi Higgs và làng Theturn.
Ngay cả khi cậu cố nhớ nó một lần nữa, tên của ngôi làng vẫn rất mơ hồ.
Trong thời gian đó và bằng cuộc tấn công của các Hexer gần đây như một chất xúc tác, cậu đã nhớ lại ký ức cũ.
- Mặc dù anh ta đã chết một cách hết sức bình thường, nhưng sức mạnh khủng khiếp mà Higgs thể hiện vào thời điểm đó thực sự là một điều đáng kinh ngạc.
Nếu cái đầu của Higgs ít nhất ở mức bình thường, anh ta sẽ không chỉ trở thành một vị tướng bất khả chiến bại như những lời nói của ông già.
Những người thời đó thường chia sẻ những cuộc tranh luận gắt gao về lý do tại sao ông ta lại chọn Higgs ngu ngốc trong tất cả mọi người làm người học trò.
Và ngay lập tức Roan nhìn thấy ông già hôm nay, anh đã biết lý do.
- Nếu đó không phải là một người ngu ngốc như Higgs, thì sẽ không ai muốn trở thành học trò của ông già này.
Sự xuất hiện của ông già trước mặt cậu là một thực thể không thể tưởng tượng nổi.
Để gọi ông ta là người nuôi dạy Chiến Binh Thép thì chỉ có thể nói được là ông ấy ốm trơ cả xương.
Ông già đó, có lẽ đã đọc được ánh sáng trong đôi mắt của Roan, đã phát ra những tiếng lớn cùng với tiếng ho.
- Khm. Nó không chỉ là một câu chuyện thú vị. Mặc dù nghe có vẻ vô lý, nhưng ngươi có thể là một vị tướng bất khả chiến bại nếu ngươi trở thành người học trò của ta...
Khi lời nói của ông đạt đến điểm đó.
- Tôi chấp nhận, thưa ngài.
Roan ngay lập tức cắt lời và lấy ra một bạc từ vải của mình.
Ngay lập tức, ông già tóc trắng nhăn mày.
- Ngươi có lẽ không có dự định để trở thành học trò của ta phải không?
Chàng trai, người mà đã học được mana sẽ không bao giờ trở thành học trò của ông ấy.
Roan gật đầu của cậu.
- Vâng, thưa ngài. Người sẽ trở thành học trò của ngài là nguời anh trai này của tôi.
Cậu quay đầu lại và nhìn Walter.
Walter, với vẻ mặt vô cùng xúc động, cúi đầu xuống.
Trước đó, anh ta đã nghe tin của Roan rằng họ sẽ đến gặp một người đàn ông lập dị khi họ đi đến làng.
Và ông già đó cũng sẽ cho anh ta một cơ hội mới.
Vì điều đó, anh ấy hoàn toàn không nghi ngờ gì về ông già này.
Walter vô cùng xúc động sâu sắc trước sự thật rằng Roan đã vô tình gọi anh ấy là anh trai.
Roan nhìn thẳng vào ông già và nói với giọng mạnh mẽ.
- Xin hãy làm cho anh trai của tôi thành một vị tướng mạnh mẽ nhất thế giới, thưa ngài.
- Hhm.
Ông già, người đang cười mỉa mai, thốt ra một tiếng rên rỉ nhỏ.
Lần đầu tiên, có một chàng trai phản ứng một cách nghiêm túc và cẩn thận như thế này trước lời nói ông ấy.
- Ngươi, ngươi là ai?
Ngay cả lời nói kiêu căng của ông ta khi nhìn xuống họ cũng biến mất.
Roan không hề đặc biệt che giấu danh tính của mình.
- Roan Lancephil. Tôi là một bá tước của vương quốc Rinse.
- Ah...
Ngay lập tức, ông lão thốt lên một tiếng ngạc nhiên.
Mặc dù ông ta sống một cuộc sống biệt lập không hẳn hoàn toàn ở khá sâu giữa một ngọn núi, nhưng ông ta cũng đã nghe nói về tên của Roan.
Người Anh Hùng đang nổi danh của Vương Rinse.
Ông lão nhanh chóng cúi đầu xuống.
- Tôi đã cư xử không phải phép với ngài, thưa bá tước.
- Không, thưa ngài.
Roan nhẹ nhàng lắc đầu và sau đó giữ vai của Walter.
- Thầy của anh trai Walter của tôi cũng là thầy của tôi. Thưa ngài.
Nghe những lời đó, ông lão hơi ngẩng đầu lên, rồi nở một nụ cười ngượng nghịu.
Một cái nhìn lúng túng mà không thể biết rằng nên làm cái này hay cái kia.
Roan khẽ mỉm cười và hỏi với giọng nhỏ nhẹ.
- Cái này là gì ?
- Nó là....
Ông lão ngập ngừng một lúc, rồi trả lời một cách thận trọng.
- Phương pháp đào tạo của tôi thực sự gian nan và đau đớn. Thực tế nó rất nguy hiểm. Một người bình thường không bao giờ có thể chịu đựng được. Mặc dù tôi đã nhận được ba người học trò cho đến bây giờ, tất cả bọn họ đều không thể chịu đựng được mười ngày và bỏ chạy.
Nghe những lời đó, Walter im lặng và bước lên phía trước.
- Con sẽ không bao giờ bỏ chạy, thưa thầy.
Một giọng nói tràn đầy ý chí quyết tâm.
Ánh sáng trong mắt anh quá sắc bén và táo bạo.
Ông già, nhìn cảnh tượng đó, từ từ gật đầu.
- Ngươi chắc chắn sẽ như vậy, thưa ngài. Nhưng ngay cả khi bản thân người đó có thể chịu đựng được, vẫn có trường hợp bị thương rất nặng với sai lầm nhỏ nhất.
Ở một mức độ như vậy, phương pháp huấn luyện của ông già rất nguy hiểm.
Walter, lần này cũng vậy, không hề ngần ngại.
- Tôi đã có một cơ thể bị mất cánh tay. Tôi không sợ bị tổn thương nữa.
- Hhm.
Ông lão một lần nữa phát ra một tiếng than thở.
Nhưng ngay cả thấy tinh thần táo bạo của Walter, biểu hiện của ông ấy đã không hề cải thiện đi một chút.
Walter nhăn mày.
- Tôi là người không đáng tin sao, thưa ngài?
Nghe những lời đó, ông già lắc đầu.
- Không phải thế. Ta rất thích ngươi.
- Vậy tại sao biểu hiện của ngài trông lại u tối ?
Walter hỏi lại lần nữa.
Ông già do dự một lúc rồi quay sang nhìn Roan.
- Thưa ngài bá tước. Chàng trai trẻ bên cạnh ngài chắc chắn là một tài năng đáng kinh ngạc. Nếu tôi dạy hắn, hắn ta chắc chắn sẽ trở thành một vị tướng bất khả chiến bại.
Roan lặng lẽ lắng nghe lời nói của ông già.
Ông lão, với vẻ mặt khá nghiêm túc, nói thêm.
- Sẽ thực sự ổn chứ, thưa ngài? Nếu chàng trai này trở thành một vị tướng bất khả bại, có thể hắn ta sẽ còn trèo lên một vị trí cao hơn cả Ngài Bá Tước.
Ông già lo lắng rằng Walter sẽ không còn có thể ở dưới trướng Roan nếu trở thành vị tướng mạnh nhất thế giới ..
Với một biểu hiện cứng rắn, Walter nói.
- Cho dù tôi trở thành một bá tước, hầu tước hay công tước khi tôi trở thành vị tướng mạnh nhất thế giới, tôi sẽ luôn phục vụ lãnh chúa của mình.
- Tuy nhiên, đó là cách vận hành của thế giới....
Khi ông lão lắc đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
Roan, người im lặng, khẽ mỉm cười và nói.
- Tôi không nghĩ vậy, thưa ngài. Xin hãy làm cho Walter trở thành vị tướng mạnh nhất thế giới.
- Có thật sự ổn không? Thưa ngài!
Ông già lo lắng hỏi lại lần nữa.
Roan gật đầu của cậu.
- Vâng, nó ổn. Bởi vì tôi cũng ...
Một sự uy nghi nhẹ nhàng tuôn ra từ toàn bộ cơ thể của cậu.
- Chỉ cần trở thành một người xứng đáng để những vị tướng mạnh nhất thế giới phục vụ.
- Hả! Nếu đó là người đàn ông xứng đáng của vị tướng mạnh nhất thế giới....
Ông lão nuốt nước bọt.
Roan chỉ mỉm cười.
Thay vì bằng miệng, thay vào đó cậu trả lời bằng trái tim.
- Tôi dự định trở thành bá chủ của thế giới.
****HẾT****
Đây là chap đầu tiên sau kì nghĩ Tết mình dịch lại. Dù có hơi oản nhưng cũng rất vui vì được đồng hành lại cũng các bạn.
Tean một người: TheSun Fansub chúc các bạn có một công việc + học hành thuận lợi sau kỳ nghĩ Tết nhé.
Nhân tiện các bạn nhớ bấm sao + like fanpage TheSun Fansub để cập nhật tin tức mới nhất nhé. Và ai có ý định tham gia team với mình không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top