CHAP 182: NÚT THẮT (2)
Trans, Edit, Fbook: TheSun Fansub
Ai lì xì tui đi. Hiu hiu :'(
****
- Bọn chúng cuối cùng đã chịu hành động
Clay đặt xuống một tờ giấy có kích thước bằng lòng bàn tay và nở một nụ cười kỳ lạ.
Có lẽ anh ta đã tự hỏi nó như thế nào nhưng nó đã đúng như dự đoán của anh ấy.
- Hiệp hội lính đánh thuê miền Nam. Các ngươi đã chờ đợi khá lâu rồi nhĩ.
Anh ta ít nhiều biết rằng bọn chúng đang di chuyển trong khi nhận được mệnh lệnh bí mật của ai đó.
Nhưng qua cuộc chiến tranh lãnh thổ hiện tại, danh tính của kẻ đứng sau đó đã được tiết lộ rõ ràng.
- Bá Tước Jonathan Chase. Ngài thật sự đã làm quá nhiều thứ nhĩ, thưa ngài.
Hiệp Hội Lính Đánh Thuê Miền Nam Rinse chuyển đến lâu đài Mediasic tronga lúc Roan còn là một nam tước.
Nhìn từ quan điểm chính trị, đó là thời điểm không có gì đặc biệt.
Và bá tước Jonathan Chase đã bảo vệ chúng để chống lại Roan kể từ thời điểm đó.
- Chà, mặc dù hội lính đánh thuê mà ngài ta chăm chỉ cài cắm đã thực sự trở thành thứ vô dụng....
Nụ cười treo trên miệng của Clay trở nên dày hơn nữa.
Hiện tại, Hiệp Hội Lính Đánh Thuê Miền Nam Rinse đã chịu sự giám sát tỉ mỉ.
Họ đã kiểm tra không chỉ những người vào và ra khỏi nơi này, mà cả những giấy tờ riêng tư của bọn chúng một cách dễ dàng như kéo một cái ngăn kéo bên trong ngôi nhà của họ.
Mặc dù đó là nhờ vào Agens và các khả năng của những Druid, nhưng những người đóng vai trò lớn nhất trên thực tế là Đội Quân Tenebra
Một vài thành viên của Đội Quân Tenebra, vốn là một đội quân gián điệp, đã thâm nhập vào Hiệp Hội Lính Đánh Thuê Miền Nam Rinse.
Và trong một thời gian khá dài ở đó.
Họ từng bước chồng chất thành tích của mình và cuối cùng, ba người trong số các điệp viên đã leo lên các vị trí quản lí của hội.
Đặc biệt.
- Trong trường hợp của Lepis, tên đặc vụ là Griffith, anh ta đã trở thành một người nặng ký, lọt vào top năm người giỏi nhất ngay cả khi mới vừa gia nhập.
Anh ấy cũng nhận được cảm tình của Powell, chủ nhân của hiệp hội lúc này.
- Kukuku. Hội lính đánh thuê cơ bản đã được chúng ta tiếp quản.
Ngay cả từ vị trí của Roan và những người tùy tùng của cậu, đó là một kế hoạch mà họ đã đổ cả trái tim và tâm hồn của họ vào trong một thời gian khá dài.
Gạt lá thư sang một bên, Clay kiểm tra kỹ kế hoạch từ bây giờ trở đi.
Tại thời điểm đó.
Cốc. Cốc. Cốc!
Tiếng gõ cửa lặng lẽ kêu lên.
- Thưa ngài, Pichio Đội Trưởng Bảo Vệ Lâu Đài Mediasic đã đến.
- Nói anh ta vào.
Clay đứng dậy khỏi chỗ ngồi khi anh ấy cảm thấy hơi thắc mắc.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra và Pichio với vẻ mặt hơi đanh cứng xuất hiện.
Sau khi gặp Quân Đội Bảo Vệ Lancephil tại Vùng Landingham cùng với Roan, Pichio hiện đã quay trở lại Lâu Đài Mediasic.
- Có chuyện gì vậy? Đội Trưởng Pichio.
Clay mời anh ta ngồi bên cạnh trong khi hỏi lại với một giọng nhẹ nhàng.
Pichio, với một biểu hiện căng cứng, trả lời.
- Trong khi tuần tra lâu đài, tôi có một cảm giác xấu, thưa ngài.
Đó là một cảm giác anh ấy chưa hề có trước đây.
Không phải bởi vì anh đã trở lại sau một thời gian dài.
- Một cảm giác xấu.....thưa ngài?
Clay hơi nhíu mày.
Những từ hơi bất ngờ và rời rạc.
Nhưng anh không có dự định thờ ơ lắng nghe hoặc gửi anh ta đi ngay.
Người đã chỉ cho Roan về bản năng của Pichio trên thực tế là Clay.
- Mình không thể ngoảnh mặt với những lời đó của Đội Trưởng Pichio.
Anh ta lặng lẽ ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Pichio.
Pichio nhanh chóng trả lời.
- Tôi quan sát xung quanh Hiệp Hội Lính Đánh Thuê Miền Nam Rinse, thưa ngài, và cả chủ hội cùng với các người điều hành. Tôi không có bằng chứng xác thực hoặc bất kỳ bằng chứng gián tiếp nào, nhưng có cảm giác như họ đang âm mưu điều gì đó, thưa ngài. Và đó thực sự là một cảm giác không tốt.
Ngay cả khi tự nói cho bản thân nghe, anh ấy nghĩ rằng nó thật lố bịch.
Nhưng vì cảm giác khó chịu cứ tràn ngập trong đầu và cả trái tim, anh ấy không thể chịu đựng được nữa.
- Hah....
Clay lặng lẽ kêu lên.
Anh ấy đã không mong rằng bản năng của Pichio trỗi dậy có thể siêu việt ở mức độ này.
- Đây có phải là điều có thể đối với khả năng của con người không?
Nhưng anh ta sớm lắc đầu.
- Mặc dù mình đã đọc rất nhiều loại sách mà không phân bỏ bất cứ loại nào, mình chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào có loại tài nă.... AH!
Đột nhiên, Clay mở to mắt và nhìn chằm chằm vào Pichio.
- Đội trưởng Pichio. Có phải Đội trưởng nói rằng ngươi đã mất cha mẹ từ khi còn trẻ và sống một mình, đúng không?
- Đúng vậy, thưa ngài. Cha mẹ tôi đã bị dịch bệnh vào năm tôi tròn mười một tuổi và đã qua đời.
Pichio hơi bối rối trước câu hỏi đột ngột, nhưng chẳng mấy chốc sớm gật đầu.
Bằng một giọng nói nhỏ nhẹ, Clay thận trọng hỏi.
- Cha mẹ ngươi là người như thế nào?
- Hở? Cha mẹ của tôi ư?
Pichio hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu.
Clay gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
Vì khuôn mặt và tư thế của Clay khá nghiêm túc, Pichio không dám trả lời một cách thờ ơ.
- Họ chỉ là những người bình thường, thưa ngài. Cũng giống như những người khác, họ trồng trọt và đi hái thảo mộc. Ah! Nhưng thay vào đó, họ biết cách đọc. Tôi nghe nói rằng, ban đầu họ điều hành một cửa hàng khá lớn ở thủ đô Vương Quốc Istel. Có lẽ họ đã học đọc vào thời điểm đó.
- Hừm. Họ có những nét kì lạ mà chỉ riêng họ mới có không ?
Clay hỏi một lần nữa.
Pichio trầm ngâm một lúc, rồi sớm lắc đầu.
- Thật sự không có chuyện đó, thưa ngài. Tại sao ngài hỏi điều đó?
- Ah... không có gì. Ta đã tự hỏi cha mẹ của một người đàn ông xuất sắc như Đội Trưởng Pichio là người như thế nào, nên tôi đã hơi tò mò.
- Ah.. vâng!
Ánh sáng trong mắt Pichio như muốn nói vẫn còn nhiều câu hỏi, nhưng anh không hỏi nữa.
Vì điều quan trọng bây giờ là điều đó.
Clay cũng không thể hỏi thêm nữa và im lặng.
- Một bản năng phát triển bất thường. Đây chắc chắn là....
Trong đầu anh, vô số những cuốn sách mà anh đã đọc cho đến bây giờ được hiện ra và trôi ngang qua.
Trong số đó, một câu chuyện lấp xuất hiện tràn ngập trong tâm trí anh bật lên.
- Khả năng của những Hexer.
Hexer.
Đó là tên của những người thông qua khả năng tâm linh, một hệ thống phép thuật khác với các pháp sư thường được gọi là phù thủy, cai quản, điều khiển tâm trí của một người hoặc làm chủ những linh hồn.
Mặc dù các Druid, những người kiểm soát thiên nhiên, ban đầu cũng là một phần của Hexer, giờ đây, họ tách biệt và phân biệt họ với bọn chúng.
Lý do là các Hexer đã nhận phải sự tẩy chay thậm chí còn lớn hơn cả những Druid.
Ban đầu, những người trong hoàng gia, quý tộc và các giai cấp thống trị đã kìm chế sự thù ghét nghiêm trọng đối với các Hexer, những người tự do kiểm soát tâm trí con người.
Trong thời gian đó, một sự kiện ở Đế Quốc Estia xảy ra, nơi một nhóm các Hexer cố gắng kiểm soát hoàng tộc và phe nhóm của họ đã bị phát hiện. Sau đó, các tầng lớp thống trị của toàn lục địa đã tập hợp sức mạnh của họ và tiêu diệt các những Hexer sau sự việc đó.
Số lượng nhỏ các hexer còn sống sót đã che giấu danh tính của họ và trốn tránh khỏi thế giới.
- Có lẽ, Đội Trưởng Pichio có thể là hậu duệ của các Hexer.
Hiện tại, nó hoàn toàn là một giả định.
Trong thực tế, không có trường hợp những Hexer đã xuất hiện lại cho đến bây giờ.
- Giống như cách chúng ta những Druid đã che giấu danh tính của mình và lui sâu vào rừng, các Hexer cũng phải tiếp tục sự tồn tại của bọn họ ở đâu đó.
Clay hơi cắn nhẹ môi dưới của anh.
Mặc dù anh vẫn chưa biết, nhưng các Hexer đã di chuyển cái bóng của họ trong bóng tối.
Đặc biệt là Bradley Webster, một trong bốn công tước của Vương Quốc Rinse, đã che giấu các Hexer và xem họ là vũ khí bí mật của ông ta.
- Nhưng dù sao, anh ấy là một người đàn ông đáng để giữ lại bên cạnh và quan sát.
Clay nhìn chằm chằm vào Pichio và nở một nụ cười yếu ớt.
- Đội Trưởng Pichio. Cảm giác khó chịu và nghi ngờ mà ngươi cảm thấy là...
Hiện tại, cần phải hoàn thành công việc liên quan đến Hiệp Hội Lính Đánh Thuê Miền Nam Rinse.
Trong một thời gian, Clay và Pichio đã chia sẻ một cuộc trò chuyện bí mật.
****
- Các câu hỏi đã được gỡ rối ra ở một mức độ nhất định.
Roan ngồi trên một chiếc ghế lớn và chìm sâu vào suy nghĩ.
Nó đã luôn luôn là điều kì lạ.
- Tại sao một người nào đó xuất sắc như Walter không thể thể hiện mình ở kiếp trước?
Thậm chí cậu còn không nghe thấy cái tên đó.
Điều đó thật là kỳ lạ kể từ giây phút đầu tiên cậu gặp Walter.
- Mình nghĩ rằng có lẽ anh ta đã gặp một cái chết sớm khi còn trẻ, nhưng....
Nhìn vào tình hình đang chuyển biến, chắc chắn rằng anh ta đã chết trong tay người cha Kali Owell của anh ấy ở kiếp trước.
- Chắc là thế. Bởi vì Kali trở thành chủ sở hữu của Lãnh Thổ Lancephil ở kiếp trước.
Có lẽ, Walter đã chống cự đến cùng và cuối cùng bị chặt đầu.
Mặc dù đó là do bàn tay của Kali hay do một mệnh lệnh không thể được biết đến.
Nhưng bởi vì nó là như thế nên có lẽ cậu ta không thể nghe thấy cái tên Walter ở kiếp trước.
Câu hỏi đã được giải quyết.
Nhưng.
- Cái giá phải trả quá lớn.
Cánh tay Walter đang bị cắt đứt và hố mana của anh ta cũng bị phá hủy.
Điều này rõ ràng là do sự đánh giá sai của Roan.
Cậu đã phán đoán rằng cơn thịnh nộ của của Walter với cha của anh ta là rất quan trọng.
Cậu đã nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giết Kali hoặc ít nhất là bắt được ông ta nếu cơn thịnh nộ đó quá lớn.
- Mình cũng đã không thể biết nhiều về Walter.
Chắc chắn, Roan đã đạt được một sự phát triển vượt bậc trong khi vượt qua một cấp bậc và sắp xếp những người lính thành các tiểu đội trưởng và các phụ tá, chỉ huy đội quân và chỉ huy quân đoàn.
Nhưng ngay cả như vậy, mọi thứ đều không thể hoàn hảo.
Cho đến bây giờ, Roan đã lấp đầy những phần cậu ta thiếu với những người tùy tùng ơt xung quanh cậu.
Nhưng sự việc lần này ít nhất là một sự việc đã xảy ra theo quyết định cá nhân của cậu ấy và cái giá phải trả rất cao đó là chấn thương nghiêm trọng của Walter.
- Mình đã tạo ra một khoản nợ lớn.
Roan siết chặt nắm tay.
Bây giờ đã đến lúc này, chính cậu ta phải có trách nhiệm với Walter.
Mặc dù cánh tay trái của anh ấy bị cắt đứt và hố mana của anh ta bị phá hủy, nhưng không phải là cuộc sống của anh ấy sẽ kết thúc như vậy.
- Sẽ tốt hơn nếu anh ta trở thành một chiến lược gia hoặc một nhà chiến thuật, và sẽ tốt ngay cả khi anh ta trở thành một sĩ quan hành chính. Nếu không, ngay cả thành một Druid hay một pháp sư cũng tốt. Nếu là Walter, nếu là tài năng của Walter, anh ấy chắc chắn sẽ đạt được nó.
Ít nhất và không giống như kiếp trước, cậu ta dự định làm cho tên tuổi của Walter vang lên khắp toàn vương quốc, không, là toàn bộ lục địa trong kiếp này.
Trên thực tế, Roan đã công bố các công việc mà Walter đã chịu đựng và đạt được bằng sự bảo đảm bởi tước hiệu của Bá Tước Lancephil ngay sau khi sự việc của cư dân Lâu Đài Pavor ném đá vào anh ấy.
Sau khi thông báo, một số lượng lớn cư dân đã đến căn biệt thự mà Walter đang được chữa trị và xin tha thứ.
Tất nhiên, có những cư dân đã mất đi người quan trọng của họ vì Kali vẫn đánh đồng Kali và Walter lac một và nguyền rủa, lên án anh ta. Xoa dịu những người đã chịu đựng hoàn cảnh như thế là một điều không thể.
- Nếu nói rằng người ta sẽ có thể nhận được tất cả tình yêu và sự hỗ trợ của mọi người thì đó sẽ là một sự tham lam.
Người tốt với người khác cũng có thể là người xấu đối với người khác.
- Do đó, một sự hào phóng để nắm lấy ngay cả những người ở phía bên kia là điều cần thiết.
Do đó, Roan đã mở ngân khố của lâu đài Lãnh Chúa cho những người đã ngã xuống đã hy sinh trong cuộc chiến tranh và cho gia đình của họ trong khi Quân Đoàn Tale và Quân Đoàn Lancephil đang tổ chức lại.
Cậu hành động một cách hào phóng.
Đến mức mà những người chết đã trở nên giàu có hơn người sống, cậu ấy vô tình truyền bá sự giàu có của bản thân.
Nhờ đó, lòng trung thành của các gia đình mất đi người thân cũng như các binh lính Quân Đoàn Tale và Quân Đoàn Lancephil đối với Roan đã tăng lên rất nhiều.
Họ đã một lần nữa nhận ra rằng Roan là người tuyệt đối sẽ không quay lưng và quên họ ngay cả khi họ chết.
- Thưa Lãnh Chúa. Việc chuẩn bị cho cuộc họp đã kết thúc, thưa ngài.
Khi những suy nghĩ khác nhau đang trở nên chìm sâu trong tâm trí cậu, Austin bước đến và cúi đầu xuống.
Cùng với một tiếng thở dài, Roan di chuyển đôi chân của mình.
Đó vẫn chưa phải là khoảnh khắc để cậu ấy chìm ngập trong cảm xúc.
- Tùy thuộc vào cách mình kết thúc cuộc chiến này, vị trí và kế hoạch sau đó sẽ thay đổi.
Roan không hài lòng chỉ với Lãnh Thổ Lancephil.
Mặc dù không còn nhiều thời gian, cậu ta đã lên kế hoạch tiến đến tận Xứ Chase.
Khi cậu bước vào phòng họp, các chỉ huy trên hàng ngàn người đang toả ra những áp lực dữ dội.
Dấu vết của việc trao đổi một cuộc tranh luận sôi nổi cho đến khi Roan có mặt vẫn được cảm nhận một cách rõ ràng.
- Thưa Lãnh Chúa. Chúng ta phải lập tức tiến quân về phía quân đội chính của phe địch ngay bây giờ!
- Trước đó, chúng ta phải dọn sạch các khu vực lân cận và gây áp lực cho những kẻ khốn đó tự mình rút quân về.
- Thay vào đó, ngài nghĩ gì về việc sử dụng hải quân để đánh vào sau lưng bọn chúng, thưa ngài?
Như thể họ đang chờ đợi, tất cả các loại đề xuất xổ ra.
Roan lặng lẽ ngồi và lắng nghe tất cả những đề xuất đó.
Trong một thời gian dài, cuộc tranh luận sôi nổi tiếp tục.
Cuối cùng, Austin, người không thể cứ nhìn như vậy nữa, lên tiếng.
- Mọi người, như vậy là quá đủ rồi. Chúng ta hãy lắng nghe ý kiến của lãnh chúa.
Nghe những lời đó, các chỉ huy đang ồn ào lặng lẽ lấy lại giọng và im lặng.
Roan lặng lẽ nhìn chằm chằm vào họ, rồi nở một nụ cười yếu ớt.
- Tất cả các đề xuất, chúng đều rất xuất sắc.
Nghe những lời đó, nhiều chỉ huy gật đầu với vẻ mặt tự hào.
Gõ vào cái bàn bằng ngón trỏ, Roan nói thêm.
- Hiện tại, tôi dự định thực hiện một cuộc tấn công trực diện vào đội quân chính của Quân Đoàn Chase.
Ngay khi những lời đó kết thúc, Nam Tước Bernard Landingham thận trọng mở miệng.
- Nhưng thưa ngài, quân đội chính của bọn chúng vẫn đang duy trì một sức mạnh đầy đủ. Nếu chúng ta phải tiến hành một trận chiến lớn, thì tổn thất bên phe của chúng ta cũng sẽ không nhỏ.
Nghe những lời đó, Roan cười nhẹ và trả lời ngay lập tức.
- Tại nơi đó....
Một biểu hiện đầy ẩn ý trong giọng nói.
- Ta đã cài sẵn một cái bóng.
****
- Chết tiệt. Cảnh tượng này là gì?
- Ngươi đã nói như thế nào. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ ôm những con đàn bà và uống rượu trong lâu đài Pavor ngay bây giờ....tch!
- Không thể nghĩ rằng chúng ta vẫn phải húp một ít nước súp trên những cánh đồng như thế này.
- Tất cả là vì những tên ngu ngốc của Lực Lượng Owells.
Những biểu hiện và giọng nói đâỳ sự tức giận.
Ánh mắt của những người lính của Quân Đoàn Chase rất hung dữ.
Những người lính đang tập trung tại một nơi và uống nước súp chỉ tay vào những người lính Lực Lượng Owells đang ngồi ở góc đối diện.
- Ngay cả những loại đó cũng phải cảm thấy đói!
Những từ ngữ cố tình được nói to ra.
Đột nhiên.
- Bọn con hoang lũ chúng mày!
Một trong những người lính Lực Lượng Owells đang ngồi yên lặng lẽ đứng dậy.
Một khuôn mặt đỏ bừng
Do cơn thịnh nộ không chịu nổi sự ô nhục, toàn bộ cơ thể anh ấy run lên.
- Bình tĩnh! Bình tĩnh!
- Nào! Ngồi xuống đây!
Các binh sĩ khác của Lực Lượng Owells, cay đắng mỉm cười và kéo tay đồng đội của họ.
Những người lính đứng lên từ chỗ ngồi của mình trừng mắt nhìn những người lính Quân Đoàn Chase sau đó sớm thở dài.
Cuối cùng, anh ta chỉ có thể ngồi xuống lại.
Đúng lúc đó, những người lính của Quân Đoàn Chase mỉa mai chế nhạo và thốt ra những lời chữi rủa.
- Hừm. Tên khốn điên rồ. Mày còn dám lườm sao? Nếu mày có nhiều quyết tâm như vậy, mày nên chiến đấu đến chết mới đúng.
- Ngươi nói đúng. Những tên chó cái này đã bỏ rơi đồng đội của chúng lại chỉ vì sợ hãi.
- Dù sao đi nữa, chúng cũng vẫn là nhưng con chó cái ở ngoài đường nên dễ dàng bị đánh bại ở Thung Lũng Arslan.
Bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn.
- Hahaha!
- Kukuku!
Tiếng cười của những người lính Quân Đoàn Chase, bò trên mặt đất như một con rắn và chui sâu vào tai của những người lính Lực Lượng Owells.
- Xin lỗi. Tôi không thể chịu đựng hơn nữa.
Người lính đứng lên hồi nãy một lần nữa dậm chân xuống mặt đất.
Tat!
Nắm chặt hai nấm đấm, anh ấy lao đến những người lính của Quân Đoàn Chase.
- Hả! Thằng chó này!
Những người lính Quân Đoàn Chase đã nhanh chóng đứng dậy và đối mặt với người lính Lực Lượng Owells đang chạy về phía họ.
Ngay lập tức, những người lính mắc kẹt vào một trận ẩu đả và quấn tròn trên mặt đất.
Tudung!
Nồi súp và xoong chảo bay tứ tung.
- Đừng có mà xúc phạm bọn tao!
- Hả! Mày nói cái gì ? Cái thằng chó đẻ này!
- Có phải mày muốn chết không?
- Tao hôm nay sẽ thật sự biến bọn mày thành những cái giẻ rách!
Cùng với những lời lăng mạ. Nấm đấm và những cú đá bay qua lại hai bên.
- Mày.. mày.. là những tên chó đẻ!
- Tao không thể chịu đựng bọn mày hơn nữa!
- Oi! Giữ chúng lại!
Cuối cùng, những người lính Lực Lượng Owells, những người đã bị tấn công bằng những lời nguyền đã đứng dậy.
Hai nhóm chiến đấu nhỏ của bọn họ đã sớm lan thành một cuộc ẩu đả lớn giữa Quân Đoàn Chase và Lực Lượng Owells.
Chỉ mới hai ngày trước, Kali đã trở lại doanh trại Quân Đoàn Chase cùng với những người lính bại trận.
Bá tước Jonathan Chase và các chỉ huy của Quân Đoàn Chase, cũng như ngay cả những người lính bình thường của hai bên đã có những cảm xúc không hề tốt.
Đó là bởi vì người đã rời đi với một khí thế cao cùng những con ngựa chiến là Kali đã bị thua cuộc và quay trở về. Cùng với những người lính tiếp viện của Quân Đoàn Chase đã bị tiêu diệt cùng một lúc. Cảm xúc của họ bây giờ là không thể nào tốt được.
Mặc dù các trận đánh nhỏ giữa các binh sĩ Quân Đoàn Chase và các binh sĩ Lực Lượng Owells nảy sinh sau đó, các chỉ huy đã giả vờ không biết sự thật đó hoặc lặng lẽ che đậy nó.
Đó là bởi vì họ cũng có cùng cảm xúc với những người lính bình thường.
Nhưng chính xác là vì sự quản lý quan liêu như vậy, một cuộc chiến lớn như hiện tại và sự mâu thuẫn đã phát sinh.
Deng! Deng! Deng!
Cùng với tiếng chiêng, vô số chỉ huy chạy lên.
Nhưng những người lính, những người đã từ bỏ lý trí của họ, không dễ dàng tách rời nhau ra.
Đấm và đá về phía nhau, họ thốt ra những lời chữi rủa.
- Chết đi! Những tên nhóc ngu ngốc của Lực Lượng Owells!
- Những tên khốn kiêu ngạo của Quân Đoàn Chase!
Đó thực sự là một đại dịch.
Tại thời điểm đó.
Từ nơi họ bị vướng vào một chỗ và chiến đấu, có những người lính đang rút lui một cách âm thần trở ra bên ngoài doanh trại.
Họ là những người lính của Quân Đoàn Chase, những người đã bắt đầu cuộc chiến này.
Những người đang kích động những người lính Lực Lượng Owells trong khi họ đang ăn những chén nước súp.
- Hây ya! Những tên nhóc ranh của Lực Lượng Owells!
- Chết! Chết đi!
Không cần phải phun ra thêm những lời lăng mạ, họ lén lút di chuyển trở lại.
Những nụ cười kỳ quặc hiện lên trên khuôn mặt họ.
Trong số họ, một người đàn ông thì thầm bằng giọng nhỏ.
- Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Mặc dù tạo ra cuộc ẩu đả giữa Quân Đoàn Chase và Lực Lượng Owells, tất cả đều là thành quả của chúng ta.
- Đúng vậy. Nghĩ đến việc chúng ta không thể ở lại để chứng kiến màn trình diễn kết thúc....
Một người lính khác mím môi như thể đáng tiếc.
Ngay lúc đó, người lính có thứ bậc cao nhất trong nhóm và là người điều hành của kế hoạch này vui vẻ mỉm cười và nói.
- Đó là....
Đó là một giọng nói đắm chìm trong niềm tự hào.
- Số phận Đội Quân Tenebra của chúng ta.
Anh ta vỗ nhẹ vào vai những người lính, rồi xoa cằm.
- Bây giờ, khẩn trương lên. Chúng ta cần phải rời khỏi đây trước khi bọn chúng kịp phát hiện.
Họ vẫn còn việc phải làm.
Cứ như thế, cái bóng được cắm trong Quân Đoàn Chase biến mất sau ánh sáng mặt trời.
Ngay cả sau đó, những trận đánh lớn nhỏ không ngừng nảy sinh trong doanh trại của Quân Đoàn Chase.
Vuvuvuuuuu!
Cùng với một âm thanh lớn của tiếng kèn sừng, Roan và quân đoàn đỏ thẫm xuất hiện.
Cuối cùng, một trận chiến không dùng đến mánh khoé hay các chiến lược hoặc chiến thuật. Mà là một trận chiến trực diện đã mở ra.
****HẾT****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top