CHAP 176: TRẬN CHIẾN QUYẾT ĐỊNH (3)

Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub
Nhớ bấm like page để ủng hộ mình nhé ^^

****

  - Chúng đang lên kế hoạch gì vậy, thưa ngài?

Campbell, người lính canh gác Cổng Biên Giới Stoneham, của Tập Đoàn Quân Miền Bắc thuộc Vương Quốc Rinse nhìn chằm chằm vào vùng đệm và cau mày.
Khung cảnh bên ngoài cửa khẩu thật tàn bạo.
Giữa những ngọn đồi và đồng bằng ảm đạm, những đội quân Orc lớn và nhỏ đang di chuyển.
Đó thực sự là tình huống trước khi một trận chiến sẽ xảy ra.
Nhưng kỳ lạ thay, những con Orc chỉ đơn giản bước đến gần cánh cổng để la hét và hát hò, không có bất kỳ cuộc tấn công nào có thể được cảm nhận.
Đội trưởng Heinz của Cổng Biên  Giới Stoneham, người đang nhìn chằm chằm vào lũ Orc từ một tháp canh, khịt mũi.

  - Hừm. Chỗ nào trong bộ não của những con quái vật ngu ngốc đó lại có một kế hoạch ?

Một nụ cười lạnh lùng nở trên miệng ông ta.

  - Chúng sợ các lực lượng phòng thủ của chúng ta và không thể bất cẩn tiếp cận.
  - Có phải như vậy không, thưa ngài ?

Campbell nghiêng đầu và nhìn chằm chằm ra bên ngoài cổng biên giới.

  - Có vẻ như bọn chúng hoàn toàn không có ý định chiến đấu mặc dù....

Anh ta không nói về các chuyển động của quân đội hay việc sắp xếp các doanh trại.
Không khí kì lạ có thể cảm nhận được ở các chiến trường, đó là việc một đội quân đối mặt với một trận tử chiến. Nhưng anh ta không thể nhận thấy điều đó lúc này.
Những con Orc như thể.

  - Có vẻ bọn chúng đã đi ra ngoài vì một thứ gì đó.

Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của Campbell.
Anh ta không thể liên tục đưa ra một câu hỏi cho Heinz, người có vai trò đưa ra các mệnh lệnh của chỉ huy.

  - Chà, nó sẽ tốt cho mình nếu trận chiến không xảy ra.

Anh ta chỉ quyết định đơn giản là nghĩ tốt và dễ dãi về việc đó.
Nhưng ngay cả như vậy, có một cảm giác khó chịu khi anh ấy không thể giúp đỡ.

  - Haizz.

Một tiếng thở dài lặng lẽ tự nhiên tuôn ra.
Cùng lúc với anh ta, có một người đang thở dài bên kia cổng biên giới.
Anh ta là Gank, một chiến binh nổi tiếng của bộ lạc Auraq và là cánh tay phải của Marrak.

  - Haizz.

Một tiếng thở dài tuôn ra lần nữa.
Marrak, người đang nâng ly rượu rẻ tiền ở bên cạnh, nhăn mày.

  - Gank. Tại sao ngươi lại thở dài như vậy?

Chúng là những lời thốt ra như muốn cằn nhằn.
Gank nhìn chằm chằm vào Cổng Biên Giới Stoneham một lúc, rồi trả lời bằng giọng cộc cằn.

  - Tộc Trưởng. Có phải chúng ta thực sự sẽ tiếp tục như thế này không?

Nghe những lời đó, Marrak cười khúc khích và rót đầy ly rượu của ông ta.

  - Haha, tôi đã tự hỏi biểu hiện đó là gì. Chúng ta chỉ cần đe dọa bọn chúng là được.

Ông ta uống cạn ly rượu của mình, sau đó lau miệng bằng mu bàn tay.

  - Burp!

Một tiếng ợ bật ra.

  - Vì nó sẽ trở nên khó khăn nếu một trận chiến không cần thiết và thực sự xảy ra, chúng ta chỉ cần điều khiển bọn chúng một cách hợp lý.
  - GHn.

Với vẻ mặt khó chịu, Gank bị hậm hừ.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Marrak.

  - Chúng ta có thể chiếm được cánh cổng đó ngay cả với sức mạnh hiện tại của chúng ta.
  - Ahaha, ngươi là người thực sự không thích lắng nghe.

Marrak đặt ly rượu xuống và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
Mặc dù Gank cũng có kích thước lớn để che mất cả ánh sáng, nhưng ông ta so với Marrak thì còn quá nhỏ.
Vô thức, ông ấy rút cổ xuống.
Marrak nắm chặt vai Gank và nhìn chằm chằm vào Cổng Biên Giới Stoneham.

  - Ngươi không nhớ những lời Chris nói sao ? Anh ta nói rằng cuộc chiến khốc liệt sẽ kết thúc ngay khi chúng ta xé xác những tên khốn đó và chiếm được cánh cổng. Vai trò của chúng ta chỉ đơn thuần là...
  - Kìm chân của những tên khốn đó....

Gank kết thúc lời còn lại của ông ta. Với một biểu hiện như nói "đúng rồi", Marrak vỗ vào vai Gank

  - Vì vậy, hãy hét lên hoặc hát một bài hát khi đến lúc đó. Hãy bắn vài mũi tên vào tường nếu ngươi thực sự thấy chán.
  - Ghn. Tôi đã rõ.

Gank cúi đầu xuống như muốn nói rằng đó là điều không thể chối cãi, sau đó trở về lều của mình.
Marrak nhìn chằm chằm vào lưng ông ấy, rồi cười phá lên.

  - Thằng ranh con. Ngươi chỉ có chờ thêm một chút nữa thôi. Lúc đó, ngươi sẽ có thể được tung hoành bao nhiêu ngươi thích.

Một nụ cười nặng trĩu nở trên miệng của ông ta.
Sau đó, ông ta xoay cái đầu cứng cáp của mình vài vòng.

  - Mặc dù nhận được sự giúp đỡ của con người cũng tốt, nhưng...

Bốn cái răng nanh lại chuyển động một cách hung bạo.

  - Kukuku. Như mong đợi, Orc thì vẫn mãi là Orc.

Một ý định giết chóc nảy ra trong mắt ông ta.
Nhưng chẳng mấy chốc, lắc đầu qua lại và cầm lấy ly rượu của mình.

  - Hãy chờ thêm một chút nữa. Một chút nữa thôi.

Ông ta làm lạnh lại trái tim đang sôi sục của ông ấy.
Nhưng trên đôi mắt của ông, ý định giết chóc vẫn đang tuôn ra.

****

  - Cũng đã lâu rồi. Có phải từ lúc bắt đầu cuộc chiến lãnh thổ không ?

Người đàn ông đang đưa bàn tay ra và mĩm cười là Bá Tước Jonathan Chase.

  - Vâng. Kể từ lúc hướng hành quân của chúng ta được tách ra, thưa ngài.

Người nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó chính là Kali Owells.
Cuối cùng, Kali đã lãnh đạo Lực Lượng Owells và gia nhập cùng với Quân Đoàn Chase.

  - Dù sao đi nữa. Thật tốt khi được gặp ngươi.

Jonathan ngồi xuống ghế và quắc tay phải.
Một người đẹp khó mà biết được cô ấy đang mặc hay đang cởi quần áo đi đến đổ đầy rượu vào chiếc ly rỗng.
Ngay sau đó, một bàn ăn đơn giản với loại trái cây đơn giản và đồ ăn nhẹ đã được đưa lên.
Đó không phải là một cảnh tượng bình thường có thể nhìn thấy ở giữa chiến trường.
Jonathan, trong khi cầm ly của ông, nhìn Kali.

  - Có phải ngươi nói ngươi đã để lai tiền tuyến phía đông bắc cho con trai cùa ngươi, đúng không ?
  - Vâng.

Một câu trả lời tức thì.

  - Có thể được tin tưởng được nó không? Có phải ngươi đã không đột ngột giao một nhiệm vụ quan trọng cho nó chỉ vì một lý do rằng hắn là con trai của ngươi, đúng không ?

Ánh mắt của Jonathan thật sắc bén.
Tuy nhiên, Kali đã không hề e sợ.
Ông ấy trả lời với giọng bình tĩnh.

  - Tôi không phải người sẽ tin tưởng và để lại một nhiệm vụ quan trọng vì lý do rằng hắn là con trai của tôi. Đó là điều tôi đã quyết định sau khi kiểm tra tỉ mỉ nó, thưa ngài.

Đó là sự thật ở một mức độ nhất định.
Không rõ liệu ông ta có vứt Walter đi ngay từ đầu hay không nếu khả năng và tài năng của anh ta có không được tốt.
Tất nhiên, quan điểm rằng anh ấy là đứa con trai đầu sẽ lãnh đạo gia tộc cũng không thể bỏ qua.

  - Có lẽ ngươi đã tự chăm sóc nó rất tốt.

Jonathan vui vẻ mỉm cười và gật đầu.

  - Dù sao đi nữa, ta sẽ tin tưởng ngươi từ bây giờ.

Bây giờ là lúc họ phải chuyển động không phải thành hai mà là một.
Kali mỉm cười yếu ớt và cúi đầu xuống.

  - Thay vào đó, tôi muốn hỏi ngài có ổn không, thưa ngài.

Một câu hỏi thật nồng âm.
Nhưng bên dưới nó, một bầu không khí ghê rợn như một lưỡi kiếm đang tuôn trào.

  - Tên khốn này, hắn không phải là người chịu cúi đầu trước bất cứ ai.

Jonathan nhận ra rằng tham vọng của Kali lớn hơn nhiều so với ông ta đã nghĩ.
Đó thực sự là một điều dễ hiểu.

  - Hắn ta là một thằng khốn giống như mình.

Jonathan và Kali, không chỉ có vài điểm tương đồng nhưng thực sự là họ quá giống nhau.
Tuy nhiên, Jonathan đã phản bội trái tim của ông ta.
Ông vẫn cần Kali.
Ông ấy bắt đầu thổ lộ những kế hoạch mà ông ta đã nghĩ ra trước đó.

  - Còn bây giờ, hãy dọn dẹp chiến tuyến phía tây của Quân Đoàn Tale.
  - Đúng thế. Vì Quân Đội Bảo Vệ Lancephil phía đông bắc là một đội quân gồm những người nông dân.

Nếu họ đặc biệt quyết định thứ tự việc cần làm, thì phía tây là nơi đầu tiên chứ không phải phía đông bắc.
Hơn nữa, thời gian còn lại cho đến khi kết thúc cuộc chiến lãnh thổ không còn nhiều.
Một cuộc tấn công chớp nhoáng.
Đó là một ý định đánh bại Quân Đoàn Tale ngay lập tức và sau đó đàn áp tiền tuyến phía tây.
Tuy nhiên, họ đã không hề biết rằng Quân Đoàn Tale, không, tiền tuyến phía tây mà họ đang nhắm đến đã biến mất hoàn toàn.

****

  - Nhân tiện, tại sao chúng ta cứ tiếp tục đi về phía nam?
  -  Đúng thế. Không phải là lâu đài Pavor ở phía tây sao?
  - Tôi không biết. Vì chúng ta chỉ đơn thuần làm theo yêu cầu của cấp trên thôi.

Ba bốn bốn người lính bận rộn di chuyển đôi chân của họ và nói chuyện với nhau bằng một giọng nói nhỏ.
Đúng lúc đó, một người phụ tá trẻ đang di chuyển bằng cưỡi ngựa sang trái và phải của hàng ngũ đã tiến lại gần.

  - Có phải là ngài Bá Tước sẽ làm những điều vô nghĩa ?
  - Không, thưa ngài!

Những người lính lập tức lắc đầu.
Đó không phải là một câu hỏi cần phải suy ngẫm.
Người phụ tá trẻ mỉm cười yếu ớt và gật đầu.

  - Vậy hãy cứ tin tưởng và nghe theo. Lý do chúng ta đi đến phía nam là vì con đường của chúng ta ở đó.

Một giọng nói đầy chắc chắn.
Người phụ tá trẻ ngẩng đầu lên và nhìn vào hàng đầu của cuộc hành quân.
Những lá cờ được giơ cao.

<Quân Đội Bảo Vệ>
<Roan Lancephil>

Bên dưới nó, Roan Lancephil đang di chuyển trong khi cưỡi trên một con ngựa chiến.
Hiện tại, Quân Đội Vảo Vệ Lancephil đã hành quân không phải về phía tây mà là về phía nam.
Đó là một hành động khó hiểu.
Nhưng ngay cả như vậy, ngoại trừ một số ít binh sĩ, hầu hết mọi người không đặt câu hỏi về quyết định của Roan.
Họ đã nhận ra khả năng của Roan thông qua các trận chiến và chiến thắng liên tục.
Cứ như thế, Quân Đội Bảo Vệ Lancephil tiếp tục hành quân về phía nam.
Sau một quãng đường hành quân dài.
Một cơn gió mát thổi vào mũi của họ.
Đồng thời, một dòng sông màu xanh trải dài trước mắt họ.
Và.

  - Chúng là....

Nam tước Andre Molde, người đóng vai trò là người trinh sát của Quân Đội Bảo Vệ và đi ở phía trước, kêu lên.
Tại nơi dòng sông xanh và bờ cát màu nâu gặp nhau.
Theo bờ sông dài, hàng chục tàu chiến đã neo đậu.
Lá cờ khổng lồ treo trên cột bườm trung tâm tung bay trong gió.

<Quân Đoàn Tale>

Những người lính của Quân Đội Bảo Vệ Lancephil, những người đi lên ngọn đồi một lúc sau đó, mở to mắt.

  - Làm thế nào mà Quân Đoàn Tale....
  - Không phải Quân Đoàn Tale đang ở mặt trận phía tây sao ?

Khi mọi người thì thầm với vẻ bối rối, một nhóm chạy về phía ngọn đồi từ những con tàu.
Cả nhóm, ngay lập tức thu hẹp khoảng cách và đến gần, chẳng mấy chốc đã xuống ngựa và chào điều lệnh.

  - Thưa ngài, chúng tôi chào đón ngài Bá Tước!

Một Giọng nói vang dội và táo bạo.
Đó là một khung cảnh được xếp đặt hoàn hảo.
Họ là những chỉ huy Quân Đoàn Tale bao gồm Austin, Semi và Austin.
Bờ môi của Roan khẽ nhếch lên.

  - Các anh đã đến như lịch trình.
  - Vâng, thưa ngài. Như ngài đã ra lệnh, chúng tôi di chuyển dưới vỏ bọc của bóng tối. Không bao gồm Brian và đội quân bên dưới anh ta đang nằm ở đầu phía tây, toàn bộ Quân Đoàn Tale đã đến nơi an toàn.

Austin trả lời nhanh.
Với một biểu cảm tự hào, Roan gật đầu.

  - Các anh đã làm tốt. Tôi sẽ lập tức tổ chức một cuộc họp của các chỉ huy.
  - Vâng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị nó, thưa ngài.

Austin nhanh chóng trả lời, rồi gửi tín hiệu bằng tay.
Như đã sẵn sàng, Quân Đoàn Tale đã thiết lập hoàn hảo hệ thống của họ.
Các chỉ huy cấp bậc đại úy chuyển động nhanh và thực hiện hoàn hảo mệnh lệnh.

  - Có phải đó chính là Quân Đoàn Tale?
  - Lực lượng mạnh nhất trong những quân đội hùng mạnh đã giành được vô số chiến thắng trong nhiều trận chiến.

Nam tước Bernard Landingham và Nam tước Andre Molde bên trong kêu lên rất nhiều.
Ngay lúc đó, Austin và Semi chào điều lệnh với Bernard và Andre.

  - Tôi là Austin, phó chỉ huy của Quân Đoàn Tale và là chỉ huy ba nghìn người của Đội Quân Piedes, thưa ngài.
  - Thưa ngài, tôi là Semi, phó chỉ huy Quân Đoàn Tale và là chỉ huy ba ngàn người của Đội Quân Impasse.

Bernard và Andre, nghe lời chào đột ngột, nhanh chóng cúi đầu xuống.

  - Tôi là Bernard thuộc Quân Đội Bảo Vệ Lancephil, Bernard Landingham.
  - Tôi là Andre Molde của Quân Đội Bảo Vệ Lancephil.

Mặc dù họ là quý tộc, nhưng họ không dám nghĩ xấu về Austin và Semi.
Vị trí được gọi là phó chỉ huy của một quân đoàn và là người lãnh đạo quân đoàn của Bá Tước Roan Lancephil, không phải là một cấp bậc mà một người có thể xem nhẹ.
Roan liếc nhẹ vào bốn người, rồi kéo người của cậu ra.

  - Vậy chúng ta nên đi đến phòng hội nghị chứ ?
  - Vâng, tôi sẽ dẫn đường, thưa ngài.

Người nhanh chóng leo lên một con ngựa chiến là Harrison.
Chẳng mấy chốc, với anh ta dẫn đầu, nhiều chỉ huy đã bắt đầu di chuyển
Đồng thời, những người lính Quân Đội Bảo Vệ Lancephil, những người đã thực hiện một cuộc hành quân vất vả trong một thời gian dài, cũng nhận được sự hướng dẫn của những người lính Quân Đoàn Tale và có thể tận hưởng nhiều thời gian để nghỉ ngơi.
Khoảnh khắc Lực Lượng Owells và Quân Doàn Chase kết hợp.
Không phải ở phía tây, mà ở phía nam, Quân Đoàn Tale và Lancephil, vốn cách xa nhau, đã kết hợp sức mạnh của họ.
Quân Đoàn Tale và Quân Đội Bảo Vệ Lancephil chống lại Quân Đoàn Chase và Lực Lượng Owells.
Như thể họ đã lên kế hoạch với nhau, mỗi bên, hai quân đoàn chủ lực sẽ chiến đấu với nhau bên dưới một lá cờ đại diện.
Tất nhiên, mặc dù tất cả những điều trên cái bảng này mà Roan và những người tùy tùng của cậu đã làm, thật không may, Jonathan và Kali không thể đoán được sự thật như vậy.

****

  - Vậy, tôi sẽ tổ chức lại Quân Đội Bảo Vệ Lancephil thành Quân Đoàn Lancephil và bổ nhiệm Bernard và Andre làm phó tư lệnh cũng như là chỉ huy của năm ngàn người.

Nghe lời của Roan, tất cả những người tùy tùng đều cúi đầu.
Bởi vì đó là kết quả đã được đưa ra sau một cuộc tranh luận và điều đình dài, không có ai phản đối hay lên tiếng phàn nàn.
Hơn nữa, nó nghe có vẻ họ là chỉ huy của năm nghìn người nhưng những người lính mà Bernard và Andre thực sự chỉ huy còn nhỏ hơn ba ngàn.
Bởi vì như vậy, số lượng của Quân Đoàn Lancephil là một cấp độ vô lý bởi vì sự thiếu sót của quân lực.

  - Từ khi chúng ta để lại chiến tuyến phía đông bắc, không thể làm gì hơn nữa.

Nhưng ngay cả như vậy, không phải như thể sức mạnh của Quân Đội Bảo Vệ Lancephil cũng hoàn toàn là một mớ hỗn độn.
Bởi vì các học viên và học viên tốt nghiệp Học Viện Pavor chiếm đa số, mặc dù số lượng của họ rất nhỏ, nhưng sức mạnh của họ khá là đáng kể.

  - Vậy, có phải chúng ta sẽ hành quân theo hướng tây bắc tới lâu đài Pavor từ bây giờ đúng không, thưa ngài ?

Khi Austin thận trọng hỏi, Roan chậm rãi gật đầu.

  - Đây sẽ là một cuộc hành quân khốc liệt như một ngọn lửa. Với Lâu Đài Pavor là điểm khởi đầu, tôi dự định sẽ giải phóng hoàn toàn khu vực phía đông.

Nếu họ có thể chiếm lại khu vực phía đông theo kế hoạch một cách hoàn hảo, tiền tuyến sẽ chỉ còn lại một nơi.
Đó là tiền tuyến phía tây, nơi Quân Đoàn Chase, người đã rút về phía sau và nói rằng chúng sẽ khuất phục Quân Đoàn Tale, và Lực Lượng Owells còn lại.
Ngay lúc đó, Andre lên tiếng với vẻ mặt cứng rắn.

  - Sẽ tốt hơn nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng Walter Owells đang ở đó, trên chiến tuyến phía đông bắc, thưa ngài.
  - Ah! Đúng rồi. Thằng khốn đó.

Bernard nhăn trán và nghiến răng.
Với giọng nói đầy khó chịu và tức giận, Andre nói thêm.

  - Mặc dù tôi không muốn thừa nhận điều đó, nhưng khả năng của kẻ phản bội khốn đó là khá xuất sắc. Trên thực tế, Quân Đội Bảo Vệ Lancephil ở tiền tuyến phía đông bắc đang có một trận chiến đầy khó khăn.

Chừng nào Walter còn ở đó, việc chiếm giữ hoàn toàn khu vực phía đông với Lâu Đài Pavor là điểm khởi đầu sẽ không hề dễ dàng.
Thay vào đó, nó có thể trở thành một tình huống mà họ sẽ phải chiến đấu trong khi có một đội quân địch ở sau lưng.
Mọi người tỏ vẻ lo lắng.
Tuy nhiên, ít nhất là Roan đang rất thoải mái và bình tĩnh.

  - Không có việc gì phải lo về Walter.

Nếu có thể, cậu ấy muốn tiết lộ rằng anh ấy là người của cậu.

  - Nó vẫn chưa đến lúc.

Nội tâm của cậu lắc đầu.
Ít nhất là cho đến khi họ hạ được một trong những kẻ thù, cậu ta phải bảo vệ bí mật.

  - Hắn là một tên khốn không bị hạ dễ dàng như vậy, thưa ngài.

Chỉ có Andre, người không biết sự thật, cảm thấy khá khó khăn.
Roan khẽ mỉm cười và dùng tay phải vỗ nhẹ vào ngực cậu.

  - Hãy tin tưởng tôi.

Giọng cậu ấy đầy sự chắc chắn.
Khi cậu nói đến đó, Andre cũng không thể nói thêm những lời tương tự vậy nữa.
Nó cũng giống như vậy đối với những người tùy tùng khác.
Roan nhìn những người tùy tùng như vậy một lúc, rồi chỉ ngón trỏ về phía Austin.
Austin hơi cúi đầu xuống, sau đó gửi tín hiệu bằng tay về phía cấp dưới ở sau.

  - Cái này là ?
  - Cái này là gì ?

Nhiều người tùy tùng, bao gồm cả Bernard và Andre, nghiêng đầu với vẻ khó hiểu.

Crackle.

Theo sau một hành động uyển chuyển của đôi tay, một cuộn giấy trải ra trên bàn.
Đột nhiên, mọi người đều mở to mắt.

  - Có lẽ nào..?
  - Có phải là...?

Andre và Bernard không thể dễ dàng tiếp tục lời nói và nói lắp bắp.
Austin vui vẻ mỉm cười và gật đầu.

  - Vâng. Nó là bản đồ của lãnh địa Lancephil.

Tờ cuộn giấy khổng lồ được trải trên mặt bàn.
Thực tế đó là một bản đồ vẽ tỉ mỉ Lancephil và Vùng Tale.
Nó thậm chí còn có thể so sánh với các bản đồ mà Thư Viện Cung Điện, nhà công tước hoặc các thương gia lớn sở hữu.

  - Tôi, tôi chưa từng thấy một tấm bản đồ như thế này.

Kích thước và độ chính xác đó thực sự đáng kinh ngạc.
Nó gần như thể cảnh tượng của lãnh địa Lancephil đang lan rộng trước mắt họ.
Roan nhìn những người tùy tùng đang thẩn thờ và giơ ngón trỏ tay phải của mình.

Ssk.

Ngón trỏ chậm rãi di chuyển phía trên bản đồ, rồi nhanh chóng dừng lại phía trên một thung lũng nằm ở phía đông của Lâu Đài Pavor.

  - Thung lũng Arslan.

Với đầu ngón tay trỏ, Roan gõ nhẹ vào Thung Lũng Arslan.

  - Vị trí của trận chiến quyết định đầu tiên là Arslan.

Đó là một giọng nói đầy mạnh mẽ.
Roan nhìn thẳng vào mắt những người tùy tùng.

  - Chúng ta sẽ tiêu diệt Lực lượng Owells tại đây.

****HẾT****

XIN LỖI đã để các bạn chờ lâu. Gần Tết công viện hơi bận nên dịch hơi trễ. Các bạn thông cảm nhé và đừng quên bấm vào dấu sao để bộ truyện được nhiều người biết hơn + Like Page TheSun Fansub để tạo động lực mình dịch tiếp nhé.
  - Và cũng gần Tết có thể mình sẽ úp ít dần lại nhưng hàng tuần sẽ ráng ra 2 chap và dồn lực Tết Úp cho các bạn đọc nha.
  - Cuối cùng, Merry Christmas and Happy Newyear.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top