CHAP 172: CRIMSON GHOST (5)
Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub
****
Im lặng.
Một sự im lặng nặng nề rơi xuống.
Mặc dù có vô số người trong phòng hội nghị, nhưng không có một người nào bất cẩn mở miệng.
Ánh mắt họ hướng về một nơi duy nhất.
Người đàn ông trẻ ngồi ở đầu cái bàn dài.
Đó là Roan.
- Bầu không khí thật kì lạ.
Cậu thầm cười.
Trên bàn, phía bên phải, những người ủng hộ cậu, bao gồm cả Nam tước Bernard Landingham, đã ngồi vào chỗ.
Ngược lại, trên bàn phía bên trái, những người đối nghịch hoặc không hài lòng với tình huống hiện tại cũng đã ngồi xuống.
Hai bên đang lườm nhau và đang thực hiện một cuộc chiến tâm lý kỳ quặc.
Người phá vỡ sự im lặng là Bernard.
- Bây giờ, chúng ta phải kết hợp sức mạnh của mình và đẩy lùi Quân Đoàn Chase và Lực lượng Owells.
Nghe những lời đó, một người chỉ huy trẻ ngồi gần ông nói lại.
- Đúng vậy. Chỉ còn chưa đầy hai mươi ngày nữa là kết thúc cuộc chiến tranh. Chúng ta phải nhanh lên.
Một khi tới ngày mà thủ đô Miller đã quyết định thời gian cho cuộc chiến. Tất cả lực lượng của hai bên phải lập tức dừng trận chiến và rút lui ngay.
Bởi vì thủ đô thừa nhận các khu vực bị chiếm đóng tại thời điểm kết thúc là lãnh thổ của họ, từ vị trí của gia tộc Bá Tước Lancephil đã mất đi một nửa lãnh thổ, đó là một tình huống mà họ phải ra ngoài và phản công càng sớm càng tốt.
Vào lúc đó, từ phía Bernard đối diện, phía có quan điểm đối nghịch với Roan, một quý tộc trẻ tuổi lên tiếng với vẻ mặt cứng nhắc.
- Tôi đồng ý rằng chúng ta phải đẩy lùi Quân Đoàn Chase và Lực lượng Owells. Tuy nhiên……
Anh ta là Nam Tước Andre Molde, người đã đi cùng với Bernard kể từ những ngày kháng chiến bắt đầu.
Andre là đại diện của nhiều quý tộc trẻ cũng như là một chỉ huy thực sự đã lãnh đạo đội quân học viện.
Hiện tại, phe phái không hài lòng với Roan là những học viên đã tốt nghiệp, học viên và các gia đình quý tộc của Học Viện Pavor.
Mặc dù số lượng người của họ không lớn, ít nhất là về sức mạnh, nhưng họ cũng đã được xem như là những người tiên khởi trong trong Đội Quân Bảo Vệ Lancephil.
- Mặc Ngài Bá Tước Lancephil đã chuyển giao chúng và nhà vua cũng đã châp thuận....
Có phục vụ hay không phục vụ Roan là vấn đề mà mỗi cá nhân phải xem xét.
Tùy thuộc vào tình hình, khả năng họ rời đi để tìm một lãnh chúa mới cũng rất cao.
Từ chối sự chấp thuận của nhà vua là một điều gì đó không thể, nhưng quyết định lãnh chúa phục vụ là một quyền tự do của họ.
Andre nhìn xung quanh nhiều người trong phòng hội nghị và nói thêm vào.
- Đội Quân Bảo Vệ Lancpehil có hệ thống chỉ huy riêng. Họ đều là những chiến binh có khả năng vượt trội.
Ở một mức độ nhất định, chúng là những từ ngữ chính xác.
Giống như Vùng Landingham là một khu vực biên giới rộng lớn, các chỉ huy những người chỉ huy những ở nơi đó cũng khá xuất sắc.
Andre nhìn thẳng vào Roan.
Áp lực của vị tướng trẻ đã được cảm nhận.
- Mặc dù chúng tôi đã nghe và biết về danh tiếng của Ngài Bá Tước Roan Lancephil, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thực sự thấy những kỹ năng đó.
Vô số người ở đó gật đầu.
Bầu không khí cứ thế lan đi.
Đây là một cuộc chiến về áp lực.
Bình thường, họ không thể vô tình chống lại hoặc cản trở Roan, người đã thừa hưởng lãnh thổ và tước hiệu.
Tuy nhiên, cuộc chiến giữa các vị tướng là điều có thể dễ dàng xảy ra ngay cả vào những ngày hoà bình.
- Có vẻ như họ muốn giành thế chủ động.
Roan thầm cười.
Ý định của Andre Lau đã được nhìn thấy rõ ràng.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
- Tôi muốn thấy các kỹ năng của Ngài Bá Tước.
Andre đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong khi anh ta hơi cúi đầu xuống.
Theo sau anh ấy, bốn chỉ huy trẻ tuổi cũng lặp lời của anh ta khi họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
- Tôi cũng muốn thấy nó , thưa ngài.
- Tôi cũng muốn yêu cầu ngài như thế, thưa ngài.
Bernard, người đã theo dõi, nhăn trán.
- Đủ rồi! Một cuộc chiến giữa các đồng minh ở giữa một trận chiến lớn đang ở trước mắt ! Tất cả các người chắc đã mất trí hết rồi!
Tiếng quở trách của ông ấy vang lên.
Nhưng ngay cả như vậy, các chỉ huy trẻ bao gồm Andre không có ý nghĩ lùi bước.
- Chúng ta phải làm chủ tình hình.
Họ đã lên kế hoạch để giành lấy đầu não của sở chỉ huy về tay bọn họ.
Mặc dù họ sẽ phải nghe lệnh của Roan, nhưng những tiếng nói của họ sẽ có trọng lượng nhiều hơn nếu họ nắm quyền lãnh đạo.
- Có thể khó khăn nếu chúng ta đối mặt với hắn ta một mình, nhưng....
- Nếu năm chúng ta thay phiên nhau đối mặt với hắn thì....
- Sẽ có cơ hội để chiến thắng.
- Hơn nữa, nếu là Ngài Nam Tước Andre Molde, ngài ấy có thể tạo ra một bước tình thế bất lợi cho hắn ta.
Andre là một chiến binh nổi tiếng ở Vùng Landingham.
Đã có lúc có tin đồn rằng những con quái vật sẽ chạy ngay khi nghe tên anh ta.
- Tôi yêu cầu ngài, thưa ngài.
Andre một lần nữa lại cúi đầu xuống.
- Không cần thiết phải chấp nhận, thưa ngài.
Bernard, với khuôn mặt đỏ bừng, nhìn Roan.
Roan hơi đưa tay phải lên như muốn nói rằng không sao, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
- Được thôi. Kiểm tra kỹ năng của từng người trước một trận chiến lớn cũng không tệ.
Cậu ấy mĩm cười và gật đầu.
- Chúng ta đã làm được!
- Tốt rồi!
Các chỉ huy trẻ bao gồm cả Andre đều mĩm cười bên trong.
Họ nhìn nhau và nở những nụ cười rạng rỡ.
Đó là một cảnh tượng như thể họ đã chiến thắng.
Roan lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó, rồi nói bằng một giọng nhỏ nhẹ.
- Nhưng đổi lại, tôi cũng có một yêu cầu.
Nghe những lời đó, những quý tộc trẻ bao gồm Andre nhìn Roan với vẻ mặt khó hiểu.
- Hắn sẽ không nói hắn sẽ chỉ đối mặt với một người, đúng không ?
- Có phải hắn sẽ yêu cầu gặp từng người mỗi ngày ?
Những suy nghĩ phức tạp tràn ngập trong đầu họ.
Roan nở một nụ cười vui vẻ.
- Chúng ta không có nhiều thời gian trước khi bắt đầu cuộc chiến lớn cũng như không có thời gian để đấu với từng cá nhân một.
Andre và các chỉ huy trẻ nhăn mày.
Roan không quan tâm đến họ và nói tiếp.
- Tất cả các ngươi...
Cậu nắm lấy Trường Giáo Travias ở thắt lưng.
Nụ cười trên miệng cậu trở nên bí ẩn hơn.
- Tôi sẽ đối mặt cùng một lượt.
****
- Ngài làm như thế nào trong những ngày này, thưa ngài?
Simon Rinse đổ đầy nước lạnh vào một chiếc ly rỗng.
- Có nhiều thứ này và thứ kia tôi đang làm, thưa hoàng tử.
Người cầm tách trà bằng cả hai tay là Io Lancephil.
Simon gật đầu trog khi anh ta cũng đổ nước lạnh vào ly của mình.
- Có vẻ như ngài đã trở nên bận rộn hơn sau khi chuyển giao tước hiệu quý tộc, thưa ngài.
- Bằng một cách nào đó nó đã trở thành như thế, thưa hoàng tử.
Io hình thành một nụ cười mờ nhạt.
Ông ta, đúng như lời của Simon nói, đang sống một cuộc sống bận rộn hơn trước sau khi truyền lại lãnh thổ và tước hiệu quý tộc của mình cho Roan.
Mặc dù đó là một sự chuyển giao thông qua thủ tục chính thức, nhưng các quý tộc những người vẫn giữ vị trí đối kháng với Roan là rất nhiều.
Io đã gặp gỡ nhiều quý tộc và hình thành các đồng minh cho Roan.
- Roan phải thực sự cảm thấy yên tâm, thưa ngài.
Simon biết Io đã nỗ lực rất nhiều cho Roan.
Io, thay vì một câu trả lời, chỉ đơn giản là nở một nụ cười.
Tạch!
Simon cẩn thận đặt tách trà mà anh ta đang cầm, rồi nhìn thẳng vào hai mắt của Io.
- Lý do tôi liên lạc với và gặp riêng ngài ngày hôm nay là vì có điều gì đó cần thiết tôi phải nói với ngài, thưa ngài.
Giọng nói và biểu cảm của anh ta trở nên khá nghiêm túc.
Io cũng đặt tách trà xuống và nghiêng tai nghe.
Simon hít một hơi thật sâu.
Trông như thể cuối cùng anh đã đưa ra một quyết định lớn.
- Ta có kế hoạch đặt một sức mạnh lớn hơn cho Roan kể từ bây giờ.
- Hmm.
Io phát ra một tiếng kêu nhỏ.
Việc Simon đã hỗ trợ Roan, là một sự thật mà mọi người đều biết.
Nhưng anh ta đặc biệt nói lên những lời như vậy có nghĩa là sẽ có một sự ủng hộ và hỗ trợ nghiêm túc hơn một chút.
- Ta cũng sẽ sớm trở nên tự chủ, thưa ngài.
Mặc dù đó là một câu ngắn, Io, một chính trị gia kỳ cựu, ngay lập tức nhận ra ý nghĩa bên trong nó.
- Dường như ngài ấy có kế hoạch thoát ra khỏi bàn tay của Công Tước Webster.
Ý nghĩa của việc tại sao anh ta đặt sức mạnh to lớn lên Roan trở nên rõ ràng.
Ngay bây giờ, Simon.
- Dự định tạo ra một phe độc lập có thể đứng vững trước Nhà Công Tước Webster.
Anh ta đã chọn Roan làm người lãnh đạo phe của anh ấy.
Io chậm rãi gật đầu.
Simon nhìn vào cảnh tượng đó và thầm cười.
- Đúng như mong đợi của mình đối với Io Lancephil. Ông ấy đã hoàn toàn hiểu ý định của mình.
Nhờ Io hiểu nó một cách nhanh chóng, việc nói chuyện trở nên dễ dàng hơn.
- Tuy nhiên, thưa ngài, có một vấn đề.
Giọng của Simon trở nên trầm hơn một chút.
Io, với một biểu hiện căng thẳng, nuốt nước miếng còn nóng xuống cổ.
Simon thở dài.
- Ta cần phải có Thần Dược.
Nó là giải pháp để kiểm soát mana quỷ quái của kỹ thuật mana mà anh ta hiện đang học.
Đó chính là Thần Dược.
Mặc dù Bradley Webster đã quyết định lấy nó cho anh ta ban đầu, nhưng tình trạng của tiến trình đó rất chậm.
Hơn nữa, anh ta không thể chỉ dựa vào Bradley khi anh ta đã quyết định phủ sạch mối quan hệ của họ.
Simon nhìn thẳng vào mắt Io.
- Làm ơn xin hãy đi lấy Thần Dược cho ta.
Đây chính là lý do Simon đã gọi cho Io và có một cuộc gặo mặt riêng.
Io thoáng chốc trở nên im lặng.
- Để có được Thần Dược, mình phải đến Cung điện Thánh.
Cung điện Thánh nằm trong Đế chế Estia.
Ngày cả bản thân chuyến đi đó đã không hề dễ dàng, nhưng vấn đề lớn hơn là.
- Không có cách nào mà họ có thể trao Thần Dược ra một cách dễ dàng.
Thần Dược theo nghĩa đen là thuốc của thần.
Bởi vì phương pháp sản xuất rất khó khăn nên nó không có nhiều.
Theo các tin đồn, số lượng Thần Dược mà Cung Điện Thánh giữ không quá mười bình.
- Nhưng ngay cả như vậy, nếu mình từ chối.....
Câu chuyện về việc đặt sức mạnh lên Roan sẽ trở thành điều không thể xảy ra.
Nếu đó là tính cách của Simon, thì đó là điều có thể.
- Cho đến bây giờ, Hoàng tử Simon là người gần nhất với tới cái ghế của vị vua tiếp theo. Sự hỗ trợ của Hoàng Tử Simon sẽ trở thành một sức mạnh lớn cho Roan.
Io chưa biết giấc mơ và mục tiêu của Roan.
- Cuối cùng, có cách nào khác ngoài việc đi theo ngài ấy không?
Không có lựa chọn.
Không có phương pháp nào để từ chối yêu cầu của Simon.
Io cúi đầu.
- Thần sẽ có được và mang nó về, thưa hoàng tử.
Ngay lập tức, một nụ cười nở trên khuôn mặt của Simon.
- Hahaha. Quả thật, cảm ơn ngài rất nhiều.
Với vẻ mặt hài lòng, anh gật đầu.
Cái nhìn phấn khích được lộ rõ.
- Xin đừng lo lắng về Roan. Ta chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy.
Io, với một nụ cười cay đắng, cúi đầu xuống.
- Vâng. Thần biết ơn ngài rất nhiều.
Nếu là vì Roan, ông ấy có thể làm bất cứ điều gì.
Mặc dù đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng ngay cả như vậy, nó cũng không phải là một điều gì đó không thể.
- Mình chỉ cần tới đó và nhanh chóng quay về.
Ông ấy đã chuẩn bị làm tất cả bằng những gì ông có.
Tuy nhiên, Io đã không hề biết rằng.
Quyết định này của ông sẽ mang tới một con bão bất ngờ.
****
- Ngài có thực sự không hối hận không, thưa ngài?
Andre trừng mắt với một thanh kiếm gỗ.
Xung quanh anh, bốn chỉ huy trẻ đang đứng cạnh.
Vẻ mặt khó chịu xuất hiện rõ ràng trên tất cả bọn họ.
- Không sao. Hãy đến đây với tất cả những gì các người có.
Roan vui vẻ mĩm cười và lắc lư cây gậy gỗ của cậu.
- Chúng tôi sẽ thực sự sử dụng mana, như vậy có ổn không thưa ngài ?
Roan gật đầu thay vì trả lời.
Andre nghiến răng.
- Ngay cả khi ngài xem thường chúng tôi thì ngài cũng đã quá xem thường chúng tôi, thưa ngài.
Roan và năm chỉ huy.
Họ hiện đang trước một cuộc đấu tay đôi.
Ở sâu bên trong đại sảnh nằm phía sau biệt thự chính, nhiều người đã tập trung lại.
- Ngài Bá Tước Lancephil.
Bernard nhìn Roan với một cái nhìn hơi lo lắng.
- Họ là những chiến binh rất nổi tiếng ngay cả trong khu vực này.
Ông ấy nghĩ rằng Roan đã phạm một sai lầm lớn từ một cảm giác thiếu kiên nhẫn.
Ông ta biết rằng các kỹ năng của Roan đã rất xuất sắc thông qua những tin đồn.
Nhưng ngay cả như vậy, đối mặt với năm chiến binh cùng một lúc là điều không thể.
- Nếu không cẩn thận, các chỉ huy có thể gây tổn thương lên Ngài Bá Tước.
Theo ý của Andre, sự lãnh đạo của trung tâm chỉ huy hoàn toàn có thể bỏ qua.
- Mình có thể chen ngang và chặn chúng lại nếu ngài ấy bị chèn ép.
Bernard xoa xoa cái bao kiếm ở thắt lưng.
Ông ra hiệu bằng mắt nhìn các chỉ huy gần đó.
Họ, tất cả các trợ lý thân cận của Bernard, là những người đàn ông ủng hộ Roan.
Tại thời điểm đó.
- Họ, họ đã bắt đầu rồi kia!
Một trong những khán giả hét to.
Bernard nhanh chóng nhìn Roan và Andre.
Andre đã dậm xuống đất và đang chạy về phía Roan.
Bốn chỉ huy theo sau lưng anh ta.
Cuộc chiến cuối cùng đã bắt đầu.
- Mình phải thể hiện một sức mạnh áp đảo.
Roan nhìn Andre và các chỉ huy và hít sâu.
Lý do mà cậu đã chấp nhận lời đề nghị kiêu ngạo của họ để đấu tay đôi.
Cậu ấy và Andre có chung một suy nghĩ.
- Mình sẽ chiếm ưu thế trước với một sức mạnh áp đảo.
Đó là để giành kấy sự lãnh đạo của bộ chỉ huy quân đoàn.
Để làm như vậy, nó không thể là một cuộc chiến buồn tẻ.
Đó phải là một chiến thắng áp đảo.
Roan dồn sức vào đôi tay đang cầm cây gậy gỗ.
Pabat!
Đầu của cây gậy gỗ rung mạnh và cắt không khí.
- Hph!
- Kuk!
Andre và các chỉ huy đang lao về phía anh ta, ngạc nhiên, vung vũ khí của chính họ.
Ttadac! Ttac! Ttac!
Với một âm thanh nặng nề, một trận chiến khốc liệt diễn ra..
- Kuuk. Cái sức mạnh gì....
Trước cảm giác tê dại ở cổ tay, Andre nghiến răng.
Sức mạnh đằng sau cây gậy gỗ của Roan là rất lớn.
- N, ngay cả như vậy, chúng ta có tới năm người!
Andre và các chỉ huy nhìn nhau, sau đó tiến hành một cuộc tấn công phối hợp.
Taat!
Họ bắt cặp với nhau và bao vây Roan.
Nó là một tình thế bất lợi.
Tuy nhiên, biểu hiện của Roan rất thoải mái.
Cậu ta nhanh chóng di chuyển đôi chân một cách bất thường và vung cây gậy gỗ.
Mana bên trong cơ thể cậu rung động và tăng vọt.
- Đây là Kỹ Năng Hoả Mana!
Toàn bộ cây gậy gỗ chuyển sang màu đỏ.
Đồng thời.
Paat!
Thông qua nhẫn Brent, hơn mười quả cầu ánh sáng được tạo ra xung quanh cậu ta.
Đó là câu thần chú ánh sáng.
- Kuk!
- Kuuk!
Andre và các chỉ huy trẻ đối mặt câu thần chú ánh sáng, đột ngột nheo mắt.
Nhưng vì họ cũng là những chiến binh khá lành nghề, họ không hề nhắm mắt hay quay đầu tránh né.
Nhưng.
Puck! Pubuck! Puck!
Cầm cây gậy gỗ, Roan di chuyển giữa những quả cầu ánh sáng như thể đang nhảy múa là điều không hề dễ dàng.
- Tuyệt đẹp.....
Một tiếng kêu lên lặng lẽ phát ra giữa những khán giả.
Các chuyển động của Roan đã đủ xuất sắc để những câu thán phục xuất hiện.
Một cây gậy màu đỏ thẫm di chuyển giữa những đốm sáng và dệt lên giữa không gian.
- Kh, khốn kiếp!
Andre thốt ra một lời chữi rủa và vung kiếm.
- Mình không nghĩ rằng thực sự sẽ có nhiều khoảng cách về thực lực.
Không phải những tin đồ về Roan đều vô nghĩa. Nó thiếu thì đúng hơn.
- Chỉ cần một cú đánh, mình sẽ đánh trúng ít nhất là một lần.
Thanh kiếm Andre xuyên qua không trung.
Vào lúc đó, cây gậy gỗ của Roan hướng lên không trung di chuyển thất thường như một con rắn, sau đó tấn công một cách chính xác và đâm vào mũi thanh kiếm gỗ.
Ttaag!
Một tiếng nổ vang lên.
Đồng thời.
Puck!
Như một điều khó tin, thanh kiếm đã nổ tung.
- Kuuk!
Andre lui lại trong khi tay vẫn còn cầm chặt thanh kiếm. Nhưng đầu cây gậy của Roan vẫn chưa chịu ngừng lại.
Pụp! Pụp! Pụp!
Những vũ khí của các chỉ huy trẻ liên tục bị phá vỡ như giống như chúng bị nổ tung.
- Th, thật điên rồ!
Các chỉ huy lắc đầu như thể họ không thể tin vào điều đó.
Ngay lúc đó.
Một ngọn lửa bùng lên sau cây gậy màu đỏ thẫm.
Hơi nóng bên trong cơ thể cậu, trong nháy mắt, đã bùng phát như thể một vụ nổ.
Fwooosh!
Một ngọn lửa khổng lồ lơ toả ra xung quanh cậu và bốc lên theo hình nón.
Ực!
Andre và các chỉ huy nuốt nước miếng khô khốc với vẻ mặt kinh ngạc.
Roan tự hào đứng đó trong khi từ từ vung cây gậy của cậu.
Ngọn lửa đỏ thẫm bám theo cây gậy gỗ như muốn bảo vệ Roan.
Một áp lực đáng kinh ngạc khiến cho người khác cảm thấy như muốn ngẹt thở.
Đó thực sự là một cảnh tượng đáng kinh ngạc.
- Đó, đó là Crimson Ghost...
- Thật sự là Crimson Ghost...
Andre và các chỉ huy cũng như những khán giả trong đó có Bernard lẩm bẩm với những biểu cảm choáng váng.
Nghe những lời đó, Roan từ từ lắc đầu.
- Tôi không phải Crimson Ghost.
Crimson Ghost là câu chuyện của những kẻ địch vẽ ra. Roan nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Tôi.....
Sức mạnh đi vào giọng nói của cậu.
Tất cả nghiêng tai với cái miệng khép lại.
Giọng nói Roan vang khắp đại sảnh.
- Là lãnh chúa của các người.
****HẾT****
Các bạn nhớ like page TheSun Fansub để ủng hộ mình dịch tiếp cũng như để được thông báo các chap mới nhất nhé. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top