CHAP 145: BÊN TRONG XUNG ĐỘT (5)

****

Một cơn gió bắc thổi qua.
Tại nơi xảy ra một trận chiến khốc liệt chỉ một lúc trước, một sự im lặng nặng nề rơi xuống.
Cả tiếng kim loại lẫn tiếng hét cũng không còn nghe thấy nữa.
Hầu hết các hiệp sĩ đi theo Hoàng tử Reitas Pershion đã chết trong trận chiến, và một số ít bị bắt sống.
Reitas, người đã chiến đấu một trận đấu quyết định với Roan, đang quỳ xuống với đôi mắt nhắm nghiền.
Đó là một thất bại hoàn toàn.
Reitas, người mặc dù có thể không giỏi khi so sánh với Manus nhưng cũng nổi tiếng là một thiên tài, đã hoàn toàn bị đánh bại trong cuộc đấu tay đôi với Roan.
Mặc dù lỗi lầm lớn nhất của anh ta là đã để bị mất bình tĩnh. Nhưng dù thế thì những kỹ năng của Roan cũng không phải dạng tầm thường.

  - Xin...xin hãy để tôi còn sống.

Sự im lặng nặng nề bị phá tan.
Người đã hét to lên là Nam tước Baite Inges, người đóng vai trò là trợ lý thân cận của Reitas.
Quỳ gối trên mặt đất, hắn hét lên với vẻ mặt tuyệt vọng.

  - Tôi, tôi chỉ làm như đã được ra lệnh! Xin hãy để tôi sống! Nếu ngài để tôi sống, tôi sẽ cống hiến toàn bộ cơ thể và thề nguyện trung thành.

Hắn ta hú lên một cách tha thiết.
Manus thậm chí không liếc nhìn hắn ta lấy một cái và nhẹ nhàng giơ tay trái lên.
Ngay sau đó, một chỉ huy trẻ tuổi đã tiếp cận và đánh vào cổ Baite.

  - Ặc.

Baite, người ồn ào kêu la, mất ý thức và ngã xuống.
Nhờ đó, một sự im lặng nặng nề lại rơi xuống một lần nữa.
Một khoảng thời gian không xác định trôi qua.

  - Em dự định ở lại như thế này bao lâu nữa?

Lần này, người phá vỡ sự im lặng là Reitas.
Mặc dù anh ấy đang quỳ, anh ta không mất tinh thần và biểu hiện của anh ấy cũng không hề lo lắng.
Thay vào đó, bằng cách nào đó anh ta đã trở nên điềm tĩnh.
Nó là một thứ cảm xúc như một thứ bị nén chặt và bây giờ đã được thả lỏng ra.
Manus, người đang lơ đãng đứng giữa mọi người, bước về phía trước và đi đến gần.

  - Anh trai. Mọi chuyện bây giờ đã kết th...

Khi Manus nói đến đó.

  - Giết anh đi.

Reitas phát ra những lời nói một cách bình tĩnh. Từ từ mở đôi mắt đang nhắm lại. Reitas bắt đầu nhìn chầm chầm vào Manus.

  - Manus. Nếu anh còn sống, những quý tộc đi theo anh sẽ tìm kiếm cơ hội tiếp theo. Giết anh đi. Đó là cách của kẻ chiến thắng và số phận của kẻ thua cuộc.

Reitas biết rất rõ những tên khốn tham quyền đó.
Nhưng Manus thì khác.

  - Em khác với anh.

Mọi người mắt mở to hướng về phía Manus.
Roan cũng cũng thế.

  -Có phải quyết tâm của anh ấy có lẽ đã yếu đi sau đã đi xa đến mức này?

Mặc dù Roan luôn coi trọng sinh mạng của mọi người, nhưng cậu ta còn có một trái tim lạnh lùng và công bằng ít nhất là trong trận chiến.
Manus và Reitas.
Cuộc chiến đấu giành ngai vàng này là một cuộc chiến tàn khốc hơn bất kỳ cuộc chiến nào khác.
Nếu quyết tâm của anh ta trở nên yếu đuối và không thể kết thúc, Manus có thể để lại một hạt giống rắc rối lớn.
Nhưng không giống như Roan đã lo lắng, biểu hiện của Manus là cực kỳ khó chịu và tràn đầy sức mạnh.
Cảm giác như thể anh ta đã đi đến quyết định của chính mình.
Anh ấy nhìn thẳng vào mắt của Reitas.

  - Em sẽ không giết anh. Hãy sống đúng cách và tự cảm nhận. Đó mới là phong thái của một vị vua.

Đó là một lời tuyên bố.
Một lời tuyên bố tràn đầy quyết tâm và chắc chắn.

  - Ha ha ha ha ha ha!

Đột nhiên, Reitas phá lên cười.
Anh cười một lúc lâu, rồi lắc đầu với khuôn mặt lạnh lùng và hung tợn.

  - Manus. Em đúng là không biết về chính trị. Anh nói rồi, nếu anh còn sống, những quý tộc theo anh....

Ngay lúc đó.

  - Em...

Manus cắt lời của Reitas.
Ánh sáng trong mắt anh ấy bùng cháy lên.

  - Sẽ trao lại quyền hành và chức vị cho bất cứ ai, ngay cả khi họ là những quý tộc đi theo anh trai, miễn là họ có tài năng và có một tính cách tuyệt vời.

Anh ấy siết chặt hai tay.

  - Không phải là thế lực của Manus, cũng không phải là thế lực của Reitas. Nhưng nó là thế lực của chung Pershion.

Giọng nói anh ấy chứa đầy sức mạnh.

  - Chúng ta sẽ sống ở dưới cái tên Pershion.

Khoảnh khắc Manus nói xong, Reitas lắc đầu.

  - Ngu ngốc.

Đó là một ý chí của bản thân phi thực tế.
Manus hoàn hảo trong mọi thứ khác đã quá thờ ơ khi nói đến chính trị và quyền lực.
Tặc lưỡi, Reitas nhìn thẳng vào mắt Manus.

  - Tốt thôi. Nếu em tin tưởng như thế. Anh sẽ sống và xem rõ ràng từng hành động mà em thể hiện.

Khuôn mặt anh ta đanh lại.

  - Ngày mà em hối tiếc chắc chắn sẽ đến.

Manus lắc đầu và trả lại những lời tương tự.

  - Ngày của sự hối tiếc chắc chắn sẽ đến. Không phải cho em, mà cho anh.

Các xung đột bên trong đã kết thúc.
Reitas, người bị ám ảnh bởi quyền lực đã bị thất sủng, và thay vào đó, Manus, người không có hứng thú với nó, đã đứng lên bậc cao nhất như sức mạnh thực sự của vương quốc.
Đó là một sự kiện hoàn toàn bất ngờ.
Bất kể bất cứ ai nói gì, người gây ra ảnh hưởng lớn nhất cho sự kiện trở thành như thế này chính là Roan.

  - Mình đã nghĩ rằng sự kiện này sẽ trở nên tốt hơn nếu anh ta chỉ đơn giản là còn sống.....

Nội tâm của Roan nở một nụ cười cay đắng.
Cậu đã nghĩ rằng nó sẽ thành công nếu Manus ít nhất vẫn còn sống và đảm nhận vai trò giám sát Reitas.
Nhưng.

  - Anh ấy trở thành người kế vị duy nhất.

Hơn nữa, Manus về cơ bản nợ cậu ta một ân huệ lớn.
Xem xét tính cách của Manus, anh ta sẽ không bao giờ quên chuyện này.

  - Chúng ta cuối cùng đã nhận được một món quà lớn hơn chúng ta đã nghĩ.

Một sự ủng hộ và tình bạn từ người kế vị sắp lên ngôi.
Không có món quà nào yên tâm hơn món quà này.
Nhưng thật đáng ngạc nhiên, đây không phải là kết thúc của hiện tại.
Manus là một người có trái tim lớn hơn nhiều so với điều Roan từng nghĩ.

****

Thủ đô của Vương quốc Pershion, lâu đài Althus, đột nhiên bị lật tung.
Điều này là do tin tức hoàng tử thứ nhất Reitas đã cố gắng ám sát hoàng tử thứ hai Manus và bị thất bại.
Trong khi di chuyển Reitas và Baites cũng như các hiệp sĩ còn sống sót, Manus đã bắt giữ tất cả những người có liên quan đến vụ án ám sát.
Trong quá trình này, vai trò của Baite, kẻ rỉ vào vào Reitas những lời đường mật là rất lớn.
Để sống sót, hắn ta tiết lộ đầy đủ từng đồng bọn và đồng phạm.
Đó thực sự là một sự kiện bất ngờ.
Khi tình hình diễn ra ngày càng gắt gao, các quý tộc và phe phái trung lập, người đã để mắt đến tình trạng của Reitas, tất cả đều bước lên và ủng hộ Manus.
Như thế, Manus đã thống trị toàn bộ nền chính trị ngay lập tức.

  - Đã có quyết định lưu đày anh Reitas đến đảo Telroy.

Manus cười cay đắng và lắc đầu.
Roan chậm rãi gật đầu.
Đảo Telroy, nằm ở phía bắc Vương quốc Pershion, là một hòn đảo cực kỳ cô lập và nhỏ bé ở biển Notunne.
Nó cách rất xa thủ đô Althus và là một nơi cực kỳ khó tiếp cận.

  - Ít nhất mình cũng đã thấy nhẹ nhõm hơn.

Roan thầm thở dài.
Cậu không cần lo lắng việc Manus có thể để cậu ở lại gần thủ đô và tiếp tục quan sát.

  - Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cứu mạng tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên ân huệ này.

Manus cúi đầu.
Chúng có lẽ là những từ ngữ nhẹ nhàng.
Anh ta lấy ra một vật có kích thước bằng lòng bàn tay được bọc bằng lụa.

  - Đây là cái gì, thưa ngài ?

Roan cẩn thận hỏi, nhưng Manus chỉ mỉm cười.
Roan cẩn thận mở tấm lụa ra.
Chẳng mấy chốc, một huy chương kim loại được khắc rất nhiều hoa văn và hình ảnh đã xuất hiện.

  - Khi một hoàng tử được sinh ra, Vương quốc Pershion của chúng tôi tạo ra và trao cho người đó một cái huy chương bằng kim loại gọi là Ates. Ngài có thể gọi nó là một loại huy chương để nhận dạng. Đó là của anh Reitas.
  - Tại sao ngài lại cho tôi một thứ quý giá như vậy....?

Roan hỏi trong khi bất động nhìn chằm chằm vào Ates.
Manus khẽ mỉm cười khi trả lời.

  - Nếu ngài yêu cầu bất cứ điều gì với Ates, tôi sẽ cung cấp cho ngài mọi thứ.
  - Ah……

Roan kêu lên lặng lẽ.
Một miếng huy chương kim loại cỡ lòng bàn tay, Ates.
Đây là món quà tuyệt vời mà Manus đã tặng cho Roan.

  - Tại sao ngài lại tặng tôi một món quà lớn như vậy mà không biết rằng tôi sẽ yêu cầu việc gì ?

Roan hỏi trong khi cậu hơi mỉm cười.
Bằng giọng nói chắc chắn và bình tĩnh, Manus đã trả lời.

  - Hiện giờ, mọi thứ đều ổn. Vì tôi đã chết rồi nếu không có nam tước Tale.

Đó là một quyết định hào phóng.
Roan lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Manus, sau đó nhẹ nhàng quấn Ates lại bằng lụa và đặt nó vào túi áo ngực của anh.

  - Cảm ơn ngài rất nhiều.

Khi cậu cúi đầu thật thấp và cảm ơn, Manus bắt tay cậu.

  - Không. Nó không đủ với chỉ nhiêu đó. Vì thế...

Anh ấy hơi lưỡng lự một chút, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

  - Tôi còn phải cảm ơn Harrison, Brian và Clay vì sự giúp đỡ của họ. Vì vậy....

Manus cười rạng rỡ khi nhìn Roan.

  - Tôi đã suy nghĩ về cách trả món nợ cho bọn họ, sau đó một phương pháp tốt đã xuất hiện vào lúc tôu đang suy nghĩ.
  - Đó là……?

Roan cũng đứng dậy và đi theo sau anh ta để hỏi.
Manus trả lời khi anh ấy đi về phía cánh cửa.

  - Trong cuộc chiến với quân đội đồng minh Byron và Istel, vương quốc Pershion của chúng tôi đã giành được chiến thắng hoàn toàn. Chúng tôi đã có được một số lượng đáng kể các tù nhân và sản vật.

Roan im lặng gật đầu khi đi theo sau lưng anh ta.

Kiiig.

Cửa phòng tiếp tân mở ra.
Harrison, Brian và Clay, những người đang đi bộ trên hành lang, nhanh chóng cúi đầu xuống.
Manus thêm họ vào khi nhìn vào cảnh đó.

  - Mặc dù chúng tôi đã trả lại tất cả các tù nhân nhưng chúng tôi đã không trả lại các chiến lợi phẩm. Chúng tôi xây một cái hầm lớn trong lâu đài Althus và cất tất cả chúng ở đó.

Ánh mắt của anh ta lại hướng vào Roan.

  - Tôi sẽ mở kho đồ cho Nam tước Tale, Harrison, Brian và Clay. Vui lòng chọn và lấy những gì các ngài thích.
  - Ah……

Roan một lần nữa phát ra một tiếng kêu.
Chỉ riêng Ates đã là một món quà tuyệt vời và quý giá.
Cậu ta hoàn toàn không mong đợi Manus có thể mở kho vàng và không chỉ với cậu ấy mà còn cho cả Harrison, Brian và Clay.
Roan hơi cúi đầu xuống.

  - Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều.

Nghe những lời đó, Manus tỏ vẻ hơi tinh nghịch.

  - Xin đừng làm như thế. Cái giá của mạng sống tôi chả lẽ không đáng được bao nhiêu ?
  - Đó là……

Roan thể hiện một khuôn mặt trông hơi bối rối.
Nhưng cậu sớm cười tươi và lắc đầu.

  - Dĩ nhiên là không phải thế.
  - Vậy, xin hãy nhận lấy món quà này với niềm hạnh phúc.

Manus cúi đầu, rồi quay sang Harrison, Brian và Clay.
Ba người, những người đã không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ chớp mắt.
Manus vỗ tay lớn tiếng.

Clap.

  - Vậy chúng ta nên đi ngay chứ ?

Nghe những lời đó, Roan, Harrison, Brian và Clay nhanh chóng di chuyển đôi chân và rời khỏi hành lang.
Khi họ cưỡi trên một chiếc xe ngựa bên ngoài biệt thự và hướng về phía ngoại ô của lâu đài Althus, một tòa nhà to lớn đã sớm xuất hiện.

  - Ồ!
  - Đây là lần đầu tiên tôi thấy một toà nhà lớn như vậy...
  - Nó thật là kỳ diệu.

Harrison, Brian và Clay nhìn ra cửa sổ xe ngựa và kêu lên.
Manus vui vẻ mỉm cười và nói với giọng mạnh mẽ.

  - Đây là kho chiến lợi phẩm.

****

  - Không phải như này là quá nhiều sao ?

Biểu hiện của Harrison như muốn méo lại.
Thấy số lượng chiến lợi phẩm khổng lồ chất đống bên trong hầm, anh tặc lưỡi.
Mặc dù Manus nói rằng sẽ có thời gian để nhìn xung quanh và chọn bất cứ thứ gì họ thích, nhưng số chiến lợi phẩm này trông nó giống như sẽ mất nhiều ngày chỉ để nhìn xung quanh.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Manus khẽ mỉm cười khi mở miệng.

  - Đó là bởi vì chúng tôi đã thu thập được những thứ linh tinh. Trong quá trình phân loại, chúng tôi đã tách ra và thu thập những thứ mà chúng tôi cho là có giá trị ở sâu hơn bên trong.
  - Ah. Có đúng vậy không, thưa điện hạ?

Harrison rụt rè mỉm cười và gãi đầu.
Manus đi trước họ và tiến sâu vào hầm.
Harrison, Brian và Clay theo sau.
Mặt khác, Roan đứng ở trung tâm của không gian chất đầy đồ vật lặt vặt và từ từ xoay thân mình thành một vòng tròn.

  - Hầu hết những thứ ở đây đều có giá trị cao.

Ngay bây giờ, cậu ấy đang sử dụng nước mắt của Kalian và lấy vô số thông tin từ hình ảnh.
Không đặc biệt đi lên và kiểm tra, cậu ta đã phân tích chính xác danh tính của các đồ vật được để lung tung.

  - Như dự đoán, không có bất cứ thứ gì đặc biê.... Hmm?

Khi cậu đang rời mắt và chuẩn bị bước đi, Roan đột ngột dừng lại và nhìn về phía một góc.

  - Đó là....

Như thể bị cuốn hút bởi một cái gì đó, cậu di chuyển các bước của mình.
Tại một không gian hỗn tạp, những cuốn sách lớn nhỏ, cũ kỹ được chất đống lên và sạch sẽ.
Roan nhặt một cuốn sách nổi bật giữa chúng.

  - Kỹ thuật mana của Vasis.

Cuốn sách rất mỏng là một cuốn sách tổng hợp kỹ thuật mana.

  - Kỹ thuật mana cơ bản đại diện cho vương quốc Byron.
 
Kỹ thuật Vaken Mana trên thực tế là kỹ thuật mana cơ bản nhất mà người ta học được khi theo học trường hiệp sĩ trong học viện ở vương quốc Byron.
Mặc dù trong trường hợp của hầu hết các quý tộc chiến binh, mỗi gia tộc của họ đều có kỹ thuật mana riêng và không có lý do gì để học một kỹ thuật mana cơ bản như vậy, nhưng trong trường hợp của các học viên quý tộc và con trai của các gia đình quyền lực không phải là quý tộc, họ cần kỹ thuật mana cơ bản để tăng cường thực lực của họ.
Do đó, ở Vương quốc Rinse có kỹ thuật mana Batelein và kỹ thuật mana Datio thì ở Vương quốc Istel.
Nhưng đó chỉ là một kỹ thuật mana được truyền lại, và nắm bắt được hố mana và di chuyển mana qua con đường mana là tất cả các kỹ thuật mana cơ bản này đều có.
Phần quan trọng nhất, tích lũy mana, thì bọn chúng lại không có.
Tất nhiên, vì nó vẫn là một kỹ thuật mana, nó chắc chắn là một vật phẩm sẽ khó có thể bắt gặp trừ khi một học sinh của một học viện hoặc một quý tộc.

  - Ở đây cũng có kỹ thuật mana Datio.

Roan cũng nhặt bản tổng hợp kỹ thuật mana cơ bản của vương quốc Istel tiếp theo kỹ thuật mana Vasis.

  - Với những thứ này, mình đã có thể cho những người khác trong lãnh thổ của mình được tiếp xúc với kỹ thuật mana.

Hiện tại, một trong những vấn đề lớn nhất của lãnh địa Tale, là việc thiếu các hiệp sĩ.
Không, thiếu hiệp sĩ không phải là vấn đề nhưng đúng hơn là không hề có một hiệp sĩ nào cả.

  - Cụ thể hơn thì chỉ có mỗi mình Brian.

Nhưng chỉ với nhiêu đó, cậu ta không thể tập luyện được một lực lượng lớn trong những lúc khẩn cấp.
Kỹ thuật mana Vasis và kỹ thuật mana Datio có thể như là một bước đột phá có thể giải quyết vấn đề này.
Tất nhiên, cũng có vấn đề.

  - Có thể huấn luyện những người lính với những kỹ thuật mana ở nước khác không ?

Nhưng ngay cả như vậy, họ cũng không thể sử dụng kỹ thuật mana Batelein của vương quốc Rinse

  - Vì chỉ có học viên học viện và các quý tộc mới được phép học kỹ thuật mana cơ bản của vương quốc.

Khoảnh khắc Roan bắt đầu dạy kỹ thuật mana một cách riêng tư cho những người lính, những quý tộc gần đó sẽ nổi lên như một đàn ong.

  - Mình có nên lấy nó bây giờ không?

Mặc dù không có gì đảm bảo rằng cậu có thể dạy họ ngay cả khi cậu ấy mang nó trở về, và đó là kỹ thuật mana cơ bản nhất mà thậm chí nó còn không dạy để tích lũy mana, cậu ấy đánh giá rằng, mặc dù như vậy, sẽ tốt hơn là không có gì.

  - Nhưng có ổn không khi mình chọn cả hai thứ ?

Roan lúng túng mỉm cười và di chuyển đôi chân.
Khi anh đi vào khu vực sâu hơn của hầm, anh có thể thấy Harrison, Brian và Clay.
Họ dường như cũng đã tìm thấy những thứ họ thích.
Harrison đang siết chặt một cây cung mà chỉ trong nháy mắt, dường như nó mạnh hơn và có lực đẩy đáng kinh ngạc.

  - Nó là một cây cung tôi chưa từng thấy trước đây, thưa ngài. Tôi có kế hoạch thử so sánh nó với những cây cung mà tôi có.

Roan gật đầu mà không nói một lời.
Harrison không chỉ đơn giản là bắn cung rất tốt.
Phân tích và so sánh các cây cung khác nhau, anh ấy đã lặp lại các nghiên cứu sau khi nghiên cứu để làm một cây cung mạnh hơn.

  - Một cây cung của vương quốc khác.... Chắc chắn nó sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu của anh ấy.

Roan chuyển ánh mắt và nhìn Brian.
Anh ta đang mặc một bộ áo giáp nặng đến khó tin, trông có vẻ vất vả nếu nhìn bằng mắt.

  - Nó hơi khác một chút so với cái tôi thường mặc, thưa lãnh chúa. Nếu chúng ta dành thời gian và phân tích nó, tôi nghĩ rằng nó có thể trở thành một trợ giúp lớn cho đội quân trong lãnh thổ của chúng ta.

Nghe những lời đó, Roan cũng im lặng gật đầu.
Có một điều gì đó mà Brian luôn nói với một vẻ mặt hối tiếc.
Rằng quân đoàn Tale nòng cốt là đội quân Amaranth chắc chắn rất mạnh nhưng chỉ tiếc là họ quá nhẹ và nhanh.
Anh ấy rất muốn thành lập một đội quân bộ binh hạng nặng mặc những cái áo giáp hạng nặng.

  - Những bộ giáp hạng nặng hiện tại là thứ không thể cho bộ binh thông thường mặc. Nếu đó là Brian, anh ta có thể giải quyết vấn đề đó tốt.

Roan một lần nữa chuyển ánh mắt và nhìn Clay.
Không giống như những người khác, anh ta đang cầm một khối ngọc lớn.

  - Dường như không có thứ gì tôi cần, thưa lãnh chúa.. Tôi sẽ bán cái này và nhờ nó bổ sung cho tài chính của lãnh địa.

Đó là một lựa chọn và quyết định cực kỳ rất Clay.
Roan lặng lẽ gật đầu.
Ngay lúc đó.

  - Có vẻ như nam tước Tale cũng đã chọn một thứ gì đó.

Manus cười rạng rỡ khi đi đến gần.
Roan ngại ngùng mỉm cười và trả lời.

  - Thật xấu hổ, cuối cùng tôi đã chọn được hai thứ.
  - Hmm. Kỹ thuật mana Vasis và kỹ thuật mana Diato.... ngài sẽ ổn với những thứ như vậy chứ?

Manus hỏi với vẻ lo lắng.
Ngay cả trong hầm, cũng có rất nhiều cuốn sách về kỹ thuật mana Vasis và kỹ thuật mana Datio đang chất hàng đống.
Chúng là những đồ vật có ít giá trị đến độ như vậy.
Nhưng không có thứ gì có giá trị hơn chúng đối với Roan.

  - Nhiêu đây đã là đủ với tôi rồi.
  - Hmm. Nếu nam tước Tale đã nói thế. Thì tôi sẽ chấp nhận. Nhưng tôi cũng sẽ trao cho ngài cả hai cuốn sách này luôn.
  - Cảm ơn ngài rất nhiều.

Roan cúi đầu cảm ơn còn Manus thì lại lắc đầu.

  - Tôi rất vui vì có vẻ như mọi người đều có thứ họ muốn.

Đó là cảm giác chân thật của Manus.
Anh ấy thực sự vui mừng vì anh ấy có thể trả nợ cho họ ít nhất là như thế này.
Roan và Manus, Harrison và Brian và Clay nhìn nhau một lúc rồi mỉm cười.
Như thế, mối quan hệ của họ trở nên hơi thăng hoa và gần gũi hơn.

****

Roan, Harrison, Brian và Clay, trở về nơi ở của họ, ngồi xuống trong phòng tiếp tân và trò chuyện.

  - Thưa lãnh chúa, nhân tiện tại sao ngài lại chọn kỹ thuật mana cơ bản của vương quốc khác trong tất cả các thứ có ở bên trong ?

Brian, người đã uống một ngụm trà, hỏi với vẻ bối rối.
Roan nhìn vào hai tập sách kỹ thuật mana cơ bản để ở một bên bàn, và mỉm cười yếu ớt.

  - Tôi tự hỏi rằng liệu tôi có thể dạy kỹ thuật mana cơ bản cho những người lính trong lãnh địa không.
  - Kỹ thuật mana của nước khác sao ?

Brian hỏi với vẻ mặt hơi sốc.
Sau đó, Clay nói với giọng bình tĩnh.

  - Vì chỉ có học sinh và quý tộc học viện có thể học được kỹ thuật mana cơ bản của vương quốc Rinse, nên nó sẽ không có ích.

Anh ta quay đầu lại và nhìn Roan.

  - Nhưng kỹ thuật mana cơ bản chỉ là một nữa phương pháp và cách tích lũy mana thì nó lại không hề có trong đó. Trên hết, vì là kỹ thuật mana của nước khác nên chúng ta cũng khó có thể nghiên cứu nó một cách thuận lợi.
  - Vâng. Tôi biết. Nhưng tôi đã lấy nó vì nghĩ đến trường hợp này. Vì một bước đột phá có thể xảy ra nếu chúng ta nghiên cứu hai kỹ thuật mana.

Nghe những lời đó, Harrison và Clay lặng lẽ gật đầu.
Ngay lúc đó, Brian đặt tách trà xuống và thận trọng hỏi.

  - Sẽ không sao nếu tôi xem qua chứ, thưa ngài?

Roan chậm rãi gật đầu.
Sau khi được phép, Brian từ từ đọc các kỹ thuật mana cơ bản của hai cuốn sách.
Một lúc sau, anh lẩm bẩm với vẻ mặt bình thường như không có gì.

  - Nó có thể sử dụng được nếu chúng ta thay đổi nó một chút.

Brian ngẩn đầu lên và nhìn Roan.

  - Mặc dù hai kỹ thuật mana nhìn có vẻ khác nhau, nhưng cốt lõi bên trong là tương tự nhau bởi vì chúng thực sự chỉ là những điều cơ bản nhất của cơ bản. Nếu chúng ta kết hợp với kỹ thuật mana Batelein của vương quốc ở đây và thêm phương pháp tích lũy mana của một kỹ thuật mana tôi biết thì.....

Giọng nói anh từ từ tuôn ra và nó trở thành một lời độc thoại.
Lẩm bẩm với chính mình, anh ấy chìm sâu vào việc phân tích những cuốn sách.
Bởi vì đó là Brian, người đã học được tất cả các loại kỹ thuật mana từ khi còn trẻ, anh ta có thể thấy rõ cốt lõi của các kỹ thuật mana.
Nhưng trên tất cả.

  - Nghĩ đến đây, mình đã tạm quên đi điều đó.

Nhìn vào Brian, người đang tập trung dữ dội, Roan nở một nụ cười trống rỗng.

  - Brian Miles. Anh là một thiên tài thực sự làm tôi ngạc quá ngạc nhiên...

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top