CHAP 141: XUNG ĐỘT BÊN TRONG(1)

****

  - Đúng như dự đoán. Số lượng của họ khá nhiều.
  - Một nữa số chỉ huy và quý tộc ủng hộ hoàng tử Manus.
  - Hừm.

Âm thanh lạnh lùng được phát ra là của hoàng tử Reitas.
Nhận được bản báo cáo của những người ghi chép mà anh ta cài vào trong buổi tiệc. Reistas nhăn mày.

  - Nó đã là một con số đáng kể chỉ với những người đã công khai ủng hộ em của ta. Nếu bao gồm những người hỗ trợ nó  một cách bí mật hoặc đang do dự giữa ta và Manus, con số đó sẽ tăng thêm.

Trái tim anh ta nặng trĩu.

  - Ta đã từng nghĩ họ từng nói rằng ta đã làm rất tốt cho đến hiện tại....

Trên thực tế, cậu đã làm rất tốt công việc điều hành quốc gia thay cho vị vua bất tài. Và kết quả cũng không tệ.
Mặc dù có một chút thiếu sót so với các nước láng giềng nhưng anh ta tự tin rằng, đất nước của anh ấy có thể đứng ngang hàng với các nước khác nếu anh ta tiếp tục cống hiến sức mạnh của mình.

  - Ta đã nghĩ rằng tất cả bọn họ đã tin tưởng và đi theo ta.

Khi Manus đột nhiên đạt được một thành tựu đáng kinh ngạc, nền tảng mà anh ta cho là mạnh mẽ bắt đầu lung lay từ gốc rễ.
Điều khiến nó cay đắng hơn là việc Reitas biết lý do tại sao như thế.

  - Manus biết cách đánh cắp trái tim của bọn họ.

Đó không phải là một mánh khoé.
Đó là một thứ tài năng và cả sự thu hút.
Mặc dù không hề có những hành động đặc biệc và những lời nói nào, anh ta cũng có thể biến những người xung quanh thành những người ủng hộ mình.
Bây giờ loại người đó, có chủ ý hay không, nếu bước lên vũ đài chính trị,  mọi chú ý sẽ tập trung vào Manus đó là điều bình thường.

  - Và nam tước Tale?
  - Đến hiện tại, không hề thấy có bất cứ liên lạc nào với hoàng tử Manus.
  - Hãy tiếp tục theo dõi hắn.

Sau hai ngày kể từ khi bữa tiệc kết thúc.
Nếu mục tiêu của Roan, chuyến thăm có liên quan đến Manus, thì ít nhiều đó cũng là lúc cậu ấy thể hiện một hành động nào đó.

  - Và cả với Manus và những người thân cận với hoàng tử, hãy giám sá....

Khi anh ta nói đến đó.

Cốc. Cốc. Cốc.

Âm thanh của tiếng gõ cửa vang lên.

  - Ngươi là ai ?

Một người thân cận với hoàng tử Reitas, nam tước Baite Inges cất giọng nói bên trong căn phòng.

  - Là Kazt, thưa ngài.

Nam tước Katz Hamner là quản gia trưởng, người quản lý biệt thự mà Reitas cư ngụ.
Baite quay đầu lại và nhìn Reitas.
Khi Reitas gật đầu, Baite trả lời lại.

  - Mời vào.

Khoảnh khắc anh ta nói xong, cánh cửa phòng họp mở ra cẩn thận.
Từ giữa cánh cửa hẹp mở ra, một ông già ở tuổi trung niên, Katz, đưa đầu vào trước.

  - Có một người đến từ hội Boen.
  - Hội Boen?

Reitas, người đã giữ im lặng, nhăn mày.
Một trong những phụ tá thân thiết của hoàng tử hơi nghiêng đầu.

  - Nếu là hội Boen. Không phải chúng là hội của những tên trộm sao ?
  - Vâng. Không sai. Nó là một hội lớn ở vương quốc chúng ta.

Katz trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.
Reitas nhìn thẳng vào Katz.

  - Điều gì làm hắn muốn đến gặp ta ?
  - Hắn ta mang đến một lá thư quan trọng và hắn nói rằng, chỉ có hoàng tử mới được xem nội dung của nó....
  - Hmm.

Reitas hơi trầm ngâm.
Đó không phải là thứ có thể hiểu được một cách dễ dàng.
Hội Boen là hội trộm cắp lớn nhất Vương quốc.
Rõ ràng, những người bảo vệ cũng như ngay cả quân đội Vương quốc Pershion đang truy bắt những tên khốn đó ở sau lưng với những tia lửa trong đôi mắt.

  - Không có cách nào mà bọn chúng không biết rằng chúng ta có kế hoạch bắt giữ từng người trong số bọn chúng.

Nhưng khi bọn họ đã xuất hiện đến tận đây thì chắc chắn nó phải là một thứ gì đó rất nghiêm trọng. Reitas gật đầu sau khi nghĩ như thế. Katz nhìn thấy vậy lập tức lùi ra ngoài và biến mất.

Kítttttt.

Cánh cửa căn phòng của Reitas lại mở ra một cách thận trọng và xuất hiện một chàng trai trẻ.
Bước đến trước mặt hoàng tử, chàng trai trẻ quỳ một gối xuống đất.

  - Thần thật vinh hạnh khi được diện kiến hoàng tử Reitas Pershion.
  - Có phải ngươi nói có một bức thư quan trọng không ?

Hoàng tử hỏi thẳng vào vấn đề. Anh ta không muốn có một cuộc nói chuyện dong dài với những tên trộm thấp kém.
Đây là sự khác biệt rất lớn giữa anh ta và Manus.
Mặc dù ngay chính anh ta cũng hoàn toàn không hiểu vì sao điều đó lại trở thành một vấn đề.

  - Vâng. Đó là một lá thư được gửi với sự hợp tác của ba hội, bao gồm cả chúng tôi, hội Boen.
  - Ba hội? Ai là người gửi nó?

Reitas cau mày khi anh hỏi.
Ngay cả các quý tộc thân cận, bao gồm cả Baite, cũng có những biểu hiện tò mò.
Chàng trai trẻ, với đầu gối vẫn quỳ xuống và đầu cúi xuống, đặt tay phải vào túi áo ngực.

Chang!

Ngay lập tức, các chỉ đứng huy xung quanh chàng trai rút kiếm ra theo phản xạ và chĩa chúng vào cổ họng anh ta.

  - Lá thư này nằm trong túi áo ngực.

Chàng trai trẻ, với vẻ mặt hơi lo lắng, chậm rãi rút tay anh ta khỏi túi áo ngực.
Một phong bì nhỏ và mỏng xuất hiện giữa các đầu ngón tay.

  - Nó đây, thưa ngài.

Mặc dù giọng nói của chàng trai hơi run lên khi kết thúc lời nói, anh ta không thấy sợ hãi.
Một trong những chỉ huy đã giật bức thư và lịch sự chuyển nó cho Reitas.
Reitas liếc nhìn bên ngoài phong bì.
Không có gì được viết ở đó.

Xoẹt.

Khi hoàng tử mở miệng phong bì và lấy bức thư ra, anh có thể thấy nội dung được viết cụ thể.
Đó là một chữ viết tay quen thuộc.
Trong một thời gian dài, Reitas cẩn thận đọc qua nội dung bức thư.
Càng đọc, một nụ cười cứ thế hiện lên trên miệng anh ta.
Theo cách nào đó, nó là một nụ cười nham hiểm.

  - Kukuku. Vậy thì ra là....

Reitas gấp bức thư lại và đặt nó vào trong phong bì một lần nữa, rồi quay về phía chàng trai trẻ.

  - Ngươi đã đem đến một lá thư rất quan trọng. Ta sẽ thưởng cho sự can đảm của ngươi.
  - Thần cảm ơn hoàng tử.

Chàng trai một lần nữa cúi đầu xuống và sau đó rời khỏi căn phòng với một quý tộc trẻ.
Baite hỏi với giọng thận trọng giống như đang chờ đợi nãy giờ.

  - Nó là loại bức thư gì thưa hoàng tử?

Nghe những lời đó, Reitas khẽ mỉm cười và nói nhỏ.

  - Đó là một bức thư từ một người bạn cũ.

Nụ cười của anh ta càng trở nên đen tối hơn.

  - Đó là một người bạn ở một nơi rất xa đây.

****

  - Mặc dù nó đơn giản so với Lâu đài Miller, nhưng đây là một thành phố thực sự sạch sẽ và được quy hoạch tốt.
  - Đúng vậy. Và ngay cả những cư dân cũng có vẻ rất tốt.

Những người đang lặng lẽ trò chuyện khi họ đi trên con đường trong Lâu đài Althus là Roan, Harrison, Brian và Clay.
Sau khi bữa tiệc kết thúc vài ngày trước, họ đang đi dạo bên trong lâu đài Althus, thủ đô của Vương quốc Pershion và lấy thêm kinh nghiệm của họ.
Vì họ đã đi rất xa, họ quyết tâm phải học hỏi ít nhất là một điều.
Tất nhiên, họ đã hồi đáp chu toàn các lời mời của Reitas hoặc các quý tộc quyền lực.

  - Dù sao, vẫn không có phản hồi gì từ phía Hoàng tử Manus hay sao?
  - Vâng. Chúng tôi đã gửi thư đi nhiều lần nhưng không có hồi âm.

Nghe câu hỏi của Roan, Clay nhanh chóng trả lời.
Hiện tại, Roan đã gửi thư nhiều lần để gặp Manus.
Mặc dù cậu ta không thể bất cẩn giang đôi tay vì còn phải xem xét tình hình xung quanh, nhưng vì đó là mục tiêu của chuyến thăm, nên ít hay nhiều thì cậu cũng phải gặp cho được Manus.
Nhưng vì một số lý do, không có phản ứng nào từ phía Manus.

  - Thật là phiền phức.'

Nhưng ngay cả như vậy, cậu ấy cũng không thể đi thăm Manus được.
Đó là một hành động đi ngược lại với phép lịch sự, nhưng trên hết, nó có thể kéo theo sự chú ý quá mức từ Reitas nếu cậu ta vô tình làm lớn lên.

  - Ngay cả khi không làm điều đó thì số lượng gián điệp xung quanh chúng ta vẫn tăng lên.

Sử dụng nước mắt của Kalian và Hoả mana. Cậu ấy thấy vô số những người cứ đi lượn lờ xung quanh hoặc đi gần cậu ta.

  - Mình phải tìm một con đường khác...

Roan rơi vào suy nghĩ  khi cậu đi trên đường phố nhộn nhịp với đâỳ người.
Tại thời điểm đó.

  - Ngươi là tên khốn Istel xấu xa! Chết đi!
  - Chúng ta là đội quân của Vương quốc Pershion dũng cảm!
  - Waaaaa!

Giọng nói của trẻ con đập vào tai cậu.
Tại một không gian trống nhỏ ở cuối đường, các bé trai và bé gái đã tụ tập chơi đánh trận giả.
Tất cả đều cầm những cành cây mỏng manh và những mảnh ván, chúng chia thành ba nhóm và liên tục chạm vào nhau và lại lùi ra.
Một trong những đứa trẻ trông giống như thủ lĩnh của chúng giơ cao cành cây.

  - Ta là Manus Pershion. Hãy chuẩn bị nhận lấy thanh gươm của ta.

Chính cậu bé đó dường như đã đảm nhận vai trò của nhân vật chính.
Khi cậu nhóc vung cành cây, những đứa trẻ đứng trước mặt cậu bé ngã gục xuống.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là trong số những đứa trẻ đó, một thanh niên cao lớn và trưởng thành cũng có mặt.

  - Một người đàn ông trưởng thành lại có thể chơi đánh trận giả với trẻ em.... anh ta là một chàng trai trẻ thú vị.

Brian cười rạng rỡ và nói thầm.
Harrison và Clay cũng gật đầu và tỏ vẻ thích thú.
Trong khi đó, chàng trai trẻ ngã xuống một cách tinh nghịch, ôm lấy ngực và lăn trên mặt đất.

- Ugh! Ugh!

Anh ta thậm chí còn tỏ vẻ đau đớn.

  - Waaah! Hoàng tử Manus đã đánh bại vương quốc Byron và quân đồng minh Istel.
  - Hoan hô! Hoan hô!

Những đứa trẻ đi theo đứa trẻ dẫn đầu giơ tay lên cao và cổ vũ.
Sau đó, những bé tra và bé gái đã ngã xuống cũng đứng dậy ngay lập tức, tụ tập với nhau và cổ vũ.
Chàng trai đang lăn lộn trên mặt đất cũng hét lên cùng với những đứa trẻ và chúc mừng.

  - Haha.

Một tiếng cười nồng nhiệt tràn ngập bãi đất trống.
Đột nhiên, chàng trai trẻ nhảy nhót xung quanh như một kẻ nghịch ngợm nhận thấy Roan và nhóm của cậu ta đang đứng ở lối vào của miếng đất.
Anh ta ngay lập tức đứng lên, rồi bước ra khỏi lũ trẻ và đi về phía Roan.

Tap. Tap.

Mặc dù xung quanh chắc chắn là ồn ào, nhưng dường như cậu có thể nghe rõ tiếng bước chân của anh ta.
Roan lặng lẽ đứng yên và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chàng trai trẻ đang đến gần.

Boom.

Một cảm giác như trái tim của cậu vừa bị rơi xuống.
Đôi mắt của cậu nheo lại.

  - Chàng trai này là.....

Cậu có thể cảm thấy một sự run rẩy dữ dội từ sâu trong cơ thể mình.
Điều đó cũng tương tự đối với chàng trai trẻ.

  - Chàng trai này....

Anh ta đứng trước mặt Roan và lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Roan và chàng trai trẻ, hai người nhìn nhau không nói một lời.
Và như thể họ đã lên kế hoạch từ trước, cả hai đều phát ra những tràng cười.
Roan bây giờ có thể chắc chắn.

  - Đó chính là người này.

Cậu từ từ cúi đầu trước anh ta.

  - Thật vinh dự được gặp ngài.

Cậu nói với giọng bình tĩnh.

  - Hoàng tử Manus Pershion.

Ngay khi anh nói những lời đó, Harrison, Brian và Clay, người đứng sau cậu ta, vội vàng cúi đầu xuống.

  - Manus?
  - Chàng trai này là hoàng tử Manus Pershion sao ?

Họ hơi nhăn trán.
Clay đặc biệt có một biểu hiện đơn giản là không thể tin được điều đó, thậm chí anh ta còn cảm thấy sửng sốt hơn những người khác.

  - Mặc dù vậy, lãnh chúa phải không biết mặt của hoàng tử Manus mới đúng chứ ?

Đó là một tình huống khó hiểu.
Ngay lúc đó, chàng trai trẻ đứng yên, cúi đầu và nói với giọng nhỏ nhẹ.

  - Tôi cũng thật vinh dự khi được gặp ngài. Nam tước Roan Tale.

Chàng trai trẻ, anh ta thực sự là Manus Pershion.
Và anh cũng nhận thấy danh tính Roan ngay lập tức.
Đó không phải là vì anh ấy đã biết mặt.
Anh ta có thể cảm nhận và chắc chắn ngay khi anh nhìn thấy cậu ấy.
Roan và Manus một lần nữa ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào mặt nhau.

  - Người này....

Hai người, cùng một thời điểm và cùng suy nghĩ cũng như nhau.

  - Đó không phải là một người bình thường.

Khóe miệng họ từ từ nhếch lên.
Roan và Manus.
Cuộc gặp gỡ của hai anh hùng sẽ làm rung chuyển lục địa được diễn ra một cách bất ngờ như vậy.
Và cùng với một tiếng vang dữ dội.

****

  - Kallum, ít nhất là trong thời gian này, chúng ta hãy kết hợp những điểm mạnh của mình.
  - Vâng, anh Tommy. Chúng ta đã làm rất tốt từ khi đáng mất đi sự dẫn đầu bởi sự vượt trội của anh Simon.

Trong một phòng tiếp tân rực rỡ.
Ở giữa căn phòng, Tommy và Kallum ngồi đối diện nhau và đang trao đổi một cuộc trò chuyện bí mật.

  - Chết tiệc. Ta không nghĩ rằng anh ta lại có thể nắm bắt tin tức từ cuộc chiến của vương quốc Pershion nhanh hơn chúng ta như thế được.

Tommy nhổ ra một câu chữi thề với một cái nhìn xen lẫn với sự tức tối.
Sau khi Roan rời khỏi và đi tới vương quốc Pershion, tin tức về cuộc chiến của vương quốc Pershion, vương quốc Byron và vương quốc Istel đã đến thủ đô Miller.
Sự xuất hiện của một anh hùng nổi tiếng tên là Manus Pershion đã làm nóng dữ dội Vương quốc Rinse.
Rõ ràng, các cuộc đàm phán về việc hình thành mối quan hệ thân thiện với Vương quốc Pershion đã xuất hiện từ rất nhiều vị bộ trưởng.
Kallum đã nghĩ về nó như một cơ hội.
Sử dụng Reitas, một người bạn thân với anh, anh dự định sẽ nâng cao một thành tựu lớn.
Nhưng ngay lúc đó, Simon đã bước lên phía trước.
Tại vị trí đó và với thái độ tự tin và tự hào, hoàng tử đã tiết lộ sự thật rằng anh đã gửi Roan đến Vương quốc Pershion.

  - Hừm. Tên ranh mãnh đó.

Kallum thở ra một hơi nóng.

  - Bởi vì điều đó, chúng ta lại nhận thêm một cái dấu ấn của sự thất bại một lần nữa.

Mặt Tommy còn méo mó hơn nữa.
Tuy nhiên, anh ta sớm nhìn Kallum và nở một nụ cười kỳ lạ.

  - Nhưng lần này, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp nhờ có em.
  - Em không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được sự giúp đỡ của Reitas, theo cách này.

Kallum lặng lẽ lẩm bẩm rồi dựa cằm lên đôi tay đang chắp trên ngực của mình.
Nhận ra rằng mình đi sau Simon, anh ta nhanh chóng liên minh với Tommy.
Đó là bởi vì khoảng cách trong cuộc thi kế vị ngai vàng sẽ có khoảng cách quá nhiều nếu họ thậm chí mất đi thành tích lần này.
Sử dụng hội của những tên trộm dưới sự ảnh hưởng của Tommy, Kallum đã gửi một lá thư bí mật cho Reitas.

  - Em cũng đã viết tỉ mỉ thông tin về Harrison, Brian và Clay, người được cho là đã đi với hắn ta.
  - Đúng vậy. Chúng ta không nên làm sáng tỏ những kẻ đó. Đặc biệt là anh chàng tên là Clay.
  - Vâng. Vì ngay cả Reitas cũng không nghĩ rằng một Druid có thể lại xuất hiện.

Việc Clay là một Druid đã được biết đến rộng rãi xung quanh thủ đô Miller.
Đó là bởi vì anh ta đã tự tiết lộ mình là một người Druid khi anh ta truy lùng cơ quan thông tin Janis trong một hành động.

  - Sự rò rỉ thông tin về phía chúng ta cũng vậy, tất cả điều đó chắc chắn là do hắn ta thực hiện.
  - Và vì điều đó, chẳng phải bây giờ chúng ta đã dựng lên một rào cản mana như thế này sao?

Hai người nhìn nhau và nở nụ cười cay đắng.
Xung quanh phòng họp, những viên đá mana nhỏ tỏa sáng.
Tommy và Kallum sau đó lấy ly rượu.

  - Vậy, có phải chúng ta nên chờ đợi một tin tốt không ?

Kallum gật đầu trước những lời nói của Tommy.
Nếu công việc lần này diễn ra tốt đẹp, tinh thần Simon sẽ bị suy sụp.

  - Đây là một tin buồn đối với anh trai Simon.

Kallum vui vẻ mỉm cười và di chuyển chiếc ly của mình.

Tang.

Những chiếc ly chạm vào nhau và một âm thanh rõ nét vang lên.
Ngay cả khi đang uống, Tommy và Kallum vẫn không rời mắt nhau.
Hai người đã suy nghĩ những suy nghĩ tương tự nhau.

  - Sau anh Simon, người kế tiếp sẽ là ngươi.
  - Sau anh đầu Simon, người kế tiếp sẽ là anh.

****

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Roan và Manus đã cảm thấy một sức hút mãnh liệt đối với nhau.
Mặc dù hai người muốn ngay lập tức di chuyển đến một nơi khác và nói chuyện, Manus đột nhiên nhận được lệnh triệu tập từ cung điện và chỉ có thể hứa hẹn vào một ngày khác.

  - Tôi chắc chắn sẽ mời ngài đến thăm tôi.

Sau khi nói chuyện với hoàng tử, họ phát hiện ra rằng, thật bất ngờ, Manus chưa hề kiểm tra lời mời mà Roan đã gửi cho đến bây giờ.
Đó là bởi vì gần như không có thời gian hoàng tử ở bên trong biệt thự của mình sau khi trở về lâu đài Althus bên trong thủ đô.
Nhìn Manus rời khỏi cung điện, Roan nở một nụ cười yếu ớt.

  - Anh ấy là một người tuyệt vời hơn những gì tôi đã nghĩ.

Harrison, người đang đứng bên cạnh. Nghe những lời đó và gật đầu.

  - Vâng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta, ngay cả với tư cách là một hoàng tử, sẽ chơi cùng với những đứa trẻ bình thường.
  - Hơn nữa, với những đứa con của những người lính đã chết trong cuộc chiến lần này....

Brian có một cái nhìn kỳ lạ khi anh ta nói vào.
Manus là một người hoàn toàn khác so với hoàng gia mà anh ta biết.

  - Những người lính vô danh người mà đã chết do mệnh lệnh của anh ta. Đối với họ, Manus đã cúi đầu xuống xin lỗi.

Roan thở một hơi sâu.
Trái tim run rẩy và đau đớn được nguôi ngoai.
Manus đã tìm kiếm và thăm những người mất cha, chồng, anh trai và em trai của họ, và từ cuộc chiến và cúi đầu xuống.
Anh ta hoàn toàn không quan tâm đến việc họ là hoàng gia, quý tộc, thường dân hay nô lệ.
Đối với anh, họ là một gia đình.

  - Nếu Manus sống và phát huy khả năng của anh ta...

Vương quốc Pershion sẽ gia nhập hàng ngũ các quốc gia mạnh nhất ở lục địa Đông Bắc.

  - Dù sao thì……

Roan, người đã nghĩ về những suy nghĩ khác nhau, quay đầu lại và nhìn Clay.

  - Một triệu tập bất ngờ đến cung điện, không phải là hơi kì lạ sao?

Hơn nữa, cậu ta có thể cảm thấy các nhân viên xung quanh đang theo dõi họ cũng bị giật mình.
Clay bước sát vào Roan và gật đầu.

  - Vâng. Tôi cảm thấy điều này không tốt thưa ngài. Hầu hết tất cả....

Với một giọng nói khẽ, anh ta nói thêm.
Khuôn mặt anh có phần nghiêm túc.

  - Tất cả những con chim đã chết.

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top