CHAP 122: MỘT NGƯỜI TỐT BỤNG (9)

*******

Druid.
Là một nhánh của các thầy phù thủy có khả năng triệu tập thực vật và động vật hoặc thu hút và sử dụng sức mạnh của chúng.
Một druid có tay nghề cao thậm chí có thể biến hình thành động vật và thực vật.
Nhưng phần lớn các druid chỉ có thể điều được một số sức mạnh của động vật hoặc thực vật, hay giao tiếp với động vật và thực vật hiện có.
Và thậm chí, thật khó để tìm thấy một druid ở cấp độ đó.
Không, chính xác là, thật khó để gặp dù chỉ là một druid.
Tình trạng này là do cuộc chiến giữa con người và yêu tinh năm trăm năm trước.
Vào thời điểm đó, con người đang mở rộng sức mạnh của mình thông qua những tiến bộ ma thuật và công nghệ.
Mặt khác, các yêu tinh định cư ở dãy núi Grand nơi phân chia lục địa và sống hài hòa với thiên nhiên.
Còn loài người thì mở rộng quyền lực của họ và xây dựng các thị trấn và lâu đài.
Những yêu tinh nâng niu từng cây cỏ và hài lòng với cuộc sống của họ.
Vì thế, không thể tránh khỏi việc hai chủng tộc khác nhau này sẽ xảy ra xung đột với nhau.
Con người đã xâm chiếm dãy núi Grain của những yêu tinh để kiểm soát toàn bộ lục địa và các yêu tinh đã chiến đấu chống lại những con người đặt chân vào rừng, núi và sông.
(Từ khúc này mình dẽ dịch là Elves= yêu tinh)
Vào thời điểm đó, các Druid ở giữa loài người - những người yêu thích thực vật, rừng và đất - đứng về phía các Elves.
Con người đã nổi giận vì sự phản bội của druids.

<Một khi chiến tranh kết thúc, tất cả những kẻ phản bội sẽ bị kết án.>

Cơn thịnh nộ của họ không dễ dàng chìm xuống.
Và như vậy, cuộc chiến của loài người và Elves kéo dài hơn mười năm.
Và cuối cùng, cuộc chiến kết thúc với chiến thắng của con người.
Không, chính xác là, các Elves, người đã nhìn thấy đất và rừng bị tàn phá trong một cuộc chiến kéo dài, đã từ bỏ vùng đất của họ và đi vào khu rừng rộng lớn ở lục địa phía nam, do đó, cuộc chiến đã kết thúc.
Con người vui mừng, và kể từ thời điểm đó, lịch sử hình thành lục địa đã trở thành lịch sử của con người.
Và đúng như lời họ nói trong chiến tranh, con người đã gán cho Druids là kẻ phản bội và xử tử hoặc ném họ vào tù.
Và các Druids, hầu như không thể trốn thoát hoặc sống trong khi che giấu danh tính của họ.
Họ khinh bỉ những con người hành quyết hoặc cầm tù các Druids, và ghê tởm những Elves đã vứt bỏ họ như những đôi giày cũ.
Cứ như thế, bốn trăm năm trôi qua và các druids không còn xuất hiện nữa.
Họ trở thành sự tồn tại đơn thuần chỉ được đề cập trong lịch sử.
Nhưng sau đó, chàng trai trẻ mắt nhỏ, Clay, đột nhiên tự giới thiệu mình là một người Druid.

  - Druid ?
- Có phải hắn nói là Druid ?

Khuôn mặt của các giám đốc điều hành cơ quan thông tin Janis cũng như các thành viên của đội quân Amaranth tỏ ra nhiều biểu cảm bất ngờ khác nhau.
Vui vẻ mỉm cười, Clay nhìn các giám đốc điều hành của cơ quan thông tin Janis.

  - Khi tôi tiết lộ danh tính có nghĩa là ...

Trái tim anh ấy run lên.

- Tôi sẽ đi ra khỏi thế giới ngầm.

Ông nội của anh, người đã trở lại mặt đất khi Clay còn nhỏ, và cha của anh sống sót bằng cách che giấu danh tính của họ.
Mặc dù người dân thù địch với các Druids đã phai mờ từ lâu, họ nói rằng, thật sự lịch sử đã nói họ là kẻ phản bội và sự kỳ thị của kẻ phản bội không dễ bị xóa bỏ.

- Hèn nhát.

Clay không muốn kiểu sống đó.
Các Druids đã chỉ đưa ra lựa chọn của họ dựa trên niềm tin của họ.
Nhưng thay vì sự lựa chọn của họ được tôn trọng, họ đã bị cả con người và Elves vứt bỏ và bị bức hại.

  - Nếu mình có thể trở thành anh hùng được biết đến trên toàn thế giới này thì.....

Vào thời điểm đó, quan điểm của người dân về các Druids sẽ thay đổi hoàn toàn.

  - Khi điều đó xảy ra, các Druid vẫn sống ẩn mình sẽ đến với mình.

Điều đó cũng sẽ trở thành một phần khác của sức mạnh, niềm tin và quyền lực của anh ta.
Nhưng để làm được điều đó, bản thân anh ta phải tự mình leo lên một vị trí cao hơn.
Đây là lý do Clay tìm kiếm ai đó để phục vụ.
Đây là lý do anh ấy đang tìm kiếm một người sẽ chú ý đến tài năng của mình và sử dụng anh ta một cách trân trọng.
Tất cả mọi thứ là để anh ta vươn cao lên trong quyền lực và chữa lành vết sẹo đau đớn của Druid trong lịch sử.

- Mình phải trở thành người mà bất cứ ai cũng muốn tìm đến.

Nếu như thế, một là anh ta sẽ vươn lên một vị trí không xác định hoặc chỉ đơn thuần là một người dân tầm thường, anh ta thậm chí còn không có kế hoạch bắt đầu.

- Nếu đó là ngài nam tước Tale, thì ít nhất là....

Cậu ấy có thể là bàn đạp cho sự thành công của Clay.

- Hoặc ngài ấy thực sự có thể là một người mà mình sẽ dành cả cuộc đời để đi theo.
 
Đó là suy nghĩ của Clay.
Với một tiếng ho, anh ta chỉ vào các giám đốc điều hành của cơ quan thông tin Janis.

- Bây giờ thì. Hãy để chúng tôi nhanh chóng hoàn thành công việc của chúng tôi.

Ngay khi Clay nói những lời đó, những người lính của đội quân Amaranth, người đang đứng đó với vẻ mặt ngạc nhiên, nhanh chóng di chuyển.
Khi họ gây áp lực với cơ quan thông tin của Janis và các giám đốc điều hành bằng cách giơ những thanh kiếm và giáo của họ, các giám đốc điều hành nhanh chóng giơ tay và quỳ xuống.
Họ chỉ đơn giản là không thể chống lại với các thành viên của đội quân Amaranth về sức mạnh.
Nhìn các giám đốc điều hành nằm bẹp trên sàn, Clay mỉm cười yếu ớt.

  - Với điều này, thành công đầu tiên của mình đã được thực hiện.

Chiến thắng đi sau chiến thắng.

- Ta sẽ luôn thắng.hahaha.

Anh ấy thề sẽ thành công hết lần này đến lần khác và truyền bá tên tuổi của mình.
Đôi mắt nhỏ và gầy gò, run lên dữ dội.
Một khi anh ấy đã quyết định như vậy, tham vọng của anh ta tự nhiên tăng vọt.
Hiện tại, vẫn chưa biết liệu điều đó có đi kèm với lòng trung thành đối với Roan hay không.
Nhưng ít nhất, Roan lúc này là một sự tồn tại hoàn toàn cần thiết đối với Clay.

****

  - Cái gì ?

Clay trở nên khó hiểu.
Thái độ tự tin và kiêu ngạo mà anh ấy luôn có tự nhiên vỡ vụn.
Khi Roan tấn công trụ sở của cơ quan thông tin Janis, Clay đã mượn riêng một đơn vị quân đội Amaranth và chặn hoàn toàn bốn lối đi bí mật.
Nhờ anh ta, họ kiểm soát và bắt giữ từng người trong số các giám đốc điều hành của Janis còn sống.
Trong số đó, Baba cũng được đưa vào.
Tuy nhiên.

- Hooke không có ở đây sao ?

Vì một số lý do, chủ nhân của cơ quan thông tin Janis, Hooke, người mà họ đáng lí ra cũng bị bắt giữ, không thể được tìm thấy được.
Đội quân Amaranth đã xem xét kỹ lưỡng và quét sạch toàn bộ mê cung dưới lòng đất, nhưng không thấy ông ta ở đâu cả.

  - Vậy là có một con đường bí mật khác mà chỉ Hooke biết.

Clay nhíu mày.
Ngay lúc đó, anh nghe thấy giọng của Austin.

- Bây giờ, chúng ta đã gửi một đơn vị trinh sát đến bốn cổng chính của lâu đài.

Vì đây là thủ đô, họ không thể đóng cổng như họ muốn.
Thay vào đó, họ dự định gửi một đơn vị trinh sát để kiểm tra kỹ lưỡng danh tính của những người đi qua cổng.
Nhưng ngay cả như vậy, họ không thể chỉ dựa vào đơn vị trinh sát được.

  -  Chúng ta sẽ phải tìm kiếm lối đi bí mật ngay bây giờ.

Mọi người gật đầu với những lời nói Roan.
Họ không thể đơn giản là chỉ ngồi yên và để thời gian trôi qua.
Ngay lúc đó, Clay, người đang ngồi với vẻ bối rối trên khuôn mặt, đột nhiên đứng dậy.

- Tôi sẽ cố tìm ra nó.
- Anh sẽ tìm sao, Clay?
- Vâng!

Clay lập tức gật đầu.

- H'm.

Với cái nhìn bình tĩnh, Roan nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Clay.
Đôi mắt bối rối của Clay giờ đã biến mất.

- Một Druid, anh ấy đã nói.....

Đúng như dự đoán, Roan đã nhận được báo cáo rằng Clay là một người tộc Drui.

- Mình chưa bao giờ gặp một Druid dù chỉ một lần trong kiếp trước.

Ngay cả đối với Roan, người đang sống một cuộc đời thứ hai, Druid là một sự tồn tại xa lạ.

- Ít nhất, mình cũng đã nhìn thấy Elves nhiều lần trong quá khứ.

Elves, người đã ẩn thân trong khu rừng rộng lớn ở lục địa phía nam, bắt đầu từ từ xuất hiện khoảng mười năm kể từ bây giờ.
Tất nhiên, đó không phải là ý muốn của họ.
Khi toàn bộ lục địa bị ngọn lửa chiến tranh cuốn đi, các Elves đã tự để lộ họ để bảo vệ khu rừng và cuộc sống của họ như một điều tất yếu.

  - Kỷ nguyên đại chiến thậm chí còn trở nên khốc liệt hơn sau khi Elves xuất hiện.

Cuộc chiến giữa loài người đã chuyển sang thành một cuộc chiến giữa các chủng tộc.

- Vậy. Xin nhờ anh.

Roan gác suy nghĩ của mình lạio và gật đầu về phía Clay.
Clay sau đó lùi lại ba bước và lấy ra một cây đũa nhỏ từ túi áo ngực.
Được làm từ gỗ sồi, nó là một loại đũa được sử dụng bởi các Druid.
Ban đầu, nó đáng lẽ phải to hơn và dài hơn nhiều, nhưng trong thời gian ẩn thân, nó đã bị làm ngắn lại.
Clay cầm cây đũa gỗ trong tay phải và dùng tay trái che lên bàn tay phải.
Đồng thời, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại và thì thầm những lời khó hiểu.
Âm thanh đó gần giống như tiếng kêu của động vật.
Một lát sau.

Squeak! Squeak squeak! Squeak!

Thông qua những khoảng trống nhỏ ở cửa ra vào và những lỗ hổng ở góc mê cung, những con chuột đen tuyền bắt đầu xuất hiện.
Khẽ rít lên, chúng tụ lại và chạy vòng quanh Clay.

Flash!

Clay đột nhiên mở mắt ra.
Không, mặc dù anh đã mở mắt, thậm chí rất khó để biết liệu chúng có mở hay không.
Nhưng ở những phần có thể thấy được, có thể nhìn thấy ánh kim lấp lánh màu xanh lục trong mắt anh ta.

  - Chúng có phải là đôi mắt của một Druid không nhĩ ?

Roan đã không bỏ lỡ cảnh đó.
Trong khi đó, Clay đưa tay trái về phía lũ chuột.
Sau đó, một trong những con chuột trèo lên tay Clay.

Squeak! Squeak squeak! Squeak!

Nhìn chằm chằm vào mắt nhau, Clay và con chuột thì thầm như thể họ đang trò chuyện với nhau.
Và khi Clay đặt con chuột xuống đất, một lúc sau, nó lắc đầu và đuôi với đồng loại và nhanh chóng chạy qua mê cung.

Squeak! Squeak squeak!

Điều đó cũng tương tự đối với những con chuột khác.
Hàng chục và hàng trăm con chuột tràn ra mê cung và bắt đầu chạy.
Clay liếc nhìn cảnh đó và quay sang nhìn Roan.

  - Nếu ngài vui lòng đợi một lát, tôi sẽ tìm thấy lối đi bí mật ngay sau đó.
- Đó là một khả năng thật tuyệt vời.

Roan gật đầu với vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.
Clay khẽ mỉm cười và trả lời.

- Đây là một trong những khả năng cơ bản của một druid.

Nghe những lời đó, Roan hỏi nhỏ.

  - Có phải lý do anh biết về cơ quan thông tin Janis hoàn cảnh bên trong cũng nhờ vào khả năng của Druid?
- Vâng. Nhưng nó chỉ là một phần chớ không phải là tất cả.

Clay lắc đầu.
Vẩy cây đũa của mình đang cầm ra trước và sau có trật tự, Clay tiếp tục nói.

  - Mặc dù đúng là tôi đã tìm hiểu về các nhân viên của cơ quan thông tin Janis và các cuộc trò chuyện của họ bằng động vật và thực vật, tôi đã tìm hiểu về cấu trúc bên trong của trụ sở và các lối đi bí mật thông qua một phương pháp khác.
  - Bởi một phương pháp khác. Là cái gì....

Khi Roan chuẩn bị tiếp tục câu hỏi của mình, cây đũa của Clay mà anh ấy đang vung vẫy đột nhiên dừng lại.
Clay nhìn Roan và vui vẻ mỉm cười.

- Có vẻ như chúng ta đã tìm thấy lối đi bí mật.

Sau đó, anh ta quay người lại và bắt đầu bước đi.
Roan, Austin và Harrison, cũng như đội quân Amaranth, nhanh chóng theo sau anh ta.
Nghe theo âm thanh của lũ chuột bên trong đầu, Clay hối hả di chuyển đôi chân.
Khi họ theo sâu hơn vào mê cung, một ngõ cụt sớm xuất hiện.

Squeak! Squeak squeak!

Bên dưới một bức tường vững chắc kéo dài sang một bên của không gian.
Những con chuột tập trung trước mặt bức tường và đang kêu lên một cách ồn ào.
Không nói lời nào, Clay quay sang Roan.
Nhiệm vụ của anh ta chỉ đơn giản là tìm lối đi bí mật.
Phần còn lại là công việc của Roan.

  - Khả năng của Druid thực sự đáng kinh ngạc.

Roan thầm kêu lên khi bước tới bức tường.
Nếu cậu ấy ra lệnh cho quân đội tìm kiếm, họ sẽ hầu như không tìm thấy nó chỉ sau nhiều ngày.

Sssk.

Roan đưa tay ra và chạm vào bức tường tường để tìm kiếm, nhưng không có bất kỳ thiết bị hay cái lỗ nào có thể cảm nhận được.
Xoa mũi, cậu lùi lại một bước.

- Mọi người lui lại.

Theo mệnh lệnh của cậu ấy, Austin và đội quân Amaranth bước lui ra xa.
Clay cũng nhanh chóng lùi lại.
Và những con chuột đang đứng dưới bức tường cũng di chuyển lui lại.

- Hmm.

Sử dụng kỹ thuật Hoả Mana. Cậu ta truyền mana vào tay phải.
Và cùng lúc đó, Roan đã thực hiện động tác cơ bản nhất của kỹ thuật chiến đấu của Reid, kỹ thuật Cú Đấm Thẳng.
Các cơ bắp căng ra và run lên như thể chúng sẽ nổ tung.
Và khi cổ tay, khuỷu tay và vai được xoay lại một cách điệu nghệ, một lực đẩy hoàn hảo đã được thực hiện.
Một nắm đấm cứng rắn chạm vào tường.

Ầm!

Với một tiếng nổ, nắm đấm của Roan xuyên qua tường.

  - Hả!?
  - Woaa!

Clay và đội quân Amaranth mở to mắt.
Cảnh tượng phá hủy một bức tường vững chắc bằng nắm tay trần chắc chắn là kỳ diệu.
Đặt sức mạnh vào cánh tay phải, Roan thận trọng rút nắm đấm ra khỏi tường.
Sau đó.

Kugugugung.

Bức tường, hầu như không thể đứng vững và ngã xuống.
Đồng thời, một đoạn đường tối thui lộ ra.
Đó là một con đường nhỏ và hẹp chỉ đủ để một người đi qua.
Roan liếc nhìn con đường và đi thẳng vào trong không chút do dự.

  - Ah! Lãnh chúa! Hãy để chúng tôi dẫn đường.

Austin nhanh chóng bước đi, nhưng Roan đã bước sâu vào lối đi.
Nhờ nước mắt của Kalian, Roan đã có thể đi bộ qua lối đi nhỏ mà không dừng lại.
Khi cậu đã đi qua những con đường ngoằn ngèo liên tục trong một thời gian dài, một ngõ cụt sớm xuất hiện.
Mặc dù nó có vẻ là một ngõ cụt bị chặn hoàn toàn, Roan có thể thấy một vết nứt cực kỳ nhỏ trên đầu cậu ta.
Cẩn thận, Roan đẩy hai khoảng trống lên trên đầu bằng hai tay.

Giiik.

Với một âm thanh của hai miếng gỗ đang cọ xát, một lối thoát đủ lớn để một người đi qua xuất hiện.
Roan khẽ cong chân và nhảy vào lối đi.

Paat!

Vận mana lên cơ thể trong trường hợp có chuyện bất ngờ, Roan nhanh chóng tìm kiếm xung quanh mình.
Nhiều đồ gia dụng và đống rác thải được ném lung tung xung quanh.

- Một túp lều bỏ hoang.....

Một số lượng lớn mạng nhện được phủ ở giữa các bức tường và trần nhà.
Hơn nữa, bức tường bên phải và bức tường phía sau cậu ta bị sụp xuống một nửa, khiến cho cậu ấy có thể nhìn thấy toàn bộ con đường bên ngoài qua lỗ hổng đó.

- Hm. Nhỏ. Nó thật sự quá nhỏ.
  - Tại sao nó lại tối thế này ?

Các thành viên của đội quân Amaranth đi theo Roan qua lối đi bí mật tiếp tục than vãn.
Không để tâm đến họ, Roan tiếp tục đi lên trước họ một bước.

  - Mình không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Hooke.

Rất có thể, ông ta đã chạy đi bằng lối khác.

Giiik!

Mở một cánh cửa trông không giống như một cánh cửa, một mùi quen thuộc xộc vào mũi cậu.
Đó là một mùi hôi thối, mặc dù đã giảm bớt khá nhiều, nhưng vẫn còn rất hăng.

- Đây có lẽ là....?

Tiếp tục đi qua những con hẻm giống như mê cung ở phía trước ngôi nhà, Roan đi về phía một con hẻm lớn bên ngoài.

- Có lẽ nào……

Một khung cảnh quen thuộc trả rộng trước mắt cậu.

  - Hẻm Aran.

Nơi mà lối đi bí mật của Hooke đã được liên kết.
Đó là hẻm Aran, khu ổ chuột của lâu đài Miller, nơi Roan và đội quân Amaranth đã ở lại một thời gian.

  - Lãnh chúa.
  - Đây trông giống như hẻm Aran.

Austin và Harrison, người chạy theo cậu ta một lúc sau, lắc đầu với vẻ thất vọng.
Họ thở dài khi nhìn chằm chằm vào biển người đang lấp đầy con hẻm.

- Không thể dễ dàng tìm thấy Hooke ở đây.

Một nơi mà vô số cư dân nghèo và các tòa nhà chen chúc đang nhau nằm rải rác xung quanh.
Không có nơi nào tốt hơn hẻm Aran dùng để trốn chạy.

  - Vì điều này, ông ta đã xây dựng một con đường hướng tới khu ổ chuột mà ông ấy dễ dàng trốn vào bởi vì rất khó để có thể tạo ra con đường đi ra ngoài lâu đài.

Roan hít sâu và cắn môi.
Sau đó, Clay xuất hiện cùng nhiều nhiều ngay sau đó.
Nhìn hẻm Aran đầy người, anh ấy thở dài.

  - Nếu Hooke đã chạy trốn đến hẻm Aran, thì nó sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm thấy ông ta ngay cả khi chúng ta sử dụng các kỹ năng của Druid.

Sẽ có thể nếu họ tìm kiếm tring một không gian nhỏ, nhưng kích thước của hẻm Aran đơn giản là nó quá lớn.
Roan hơi nhăn trán.

  - Nếu ông ta tạo đường trốn thoát của mình đến đây, điều đó có nghĩa là ông ta cũng đã chuẩn bị một phương pháp khác để trốn thoát đến một nơi khác.

Họ có thể để mất Hooke mãi mãi.

  - Chúng ta phải tìm kiếm ngay cả khi mình phải sử dụng hết tất cả những người lính.

Khi cậu nghĩ đến đó và chuẩn bị ra lệnh cho họ.

- H'm?

Biểu hiện của Roan đã trở nên kỳ quặc.
Ánh mắt của cậu ấy hướng về phía những người nghèo bước qua lại trước mắt cậu.
Khi Roan và đội quân Amaranth đến và giúp đỡ họ rất nhiều, họ đã thể hiện những biểu cảm phấn chấn nhưng không dám đến gần họ.
Và trong suốt thời gian đó, họ lúng túng đi vòng quanh cùng một nơi.

  - Cái gì?

Cậu cảm thấy một cảm giác khó chịu kỳ lạ.
Ngay lúc đó, một tiếng kêu nhỏ thoát ra từ miệng Roan.

- Ah……

Đồng thời, một ánh sáng rực lửa lóe lên trong hai mắt cậu.
Ánh sáng đó giống như của một nhà thám hiểm đã tìm thấy một kho báu.
Roan mỉm cười và di chuyển đôi chân của mình.
Bước chân của cậu là của một người đã biết sẽ đi đâu.

****

- Tại sao những kẻ này cứ liếc nhìn mình một cách đáng quan ngại nhĩ?

Kéo cái mũ rơm mà ông ta đội trên đầu, Hooke nhăn trán.
Ngay bây giờ, sự xuất hiện của ông ta chắc chắn giống như của một người ăn xin.
Tóc ông ta xơ xác và da nhìn đen bẩn vì cọ xát vào tro.
Quần áo của ông ấy có lỗ nhiều nơi và bị xé.
Đó là một ngoại hình giống với cư dân của hẻm Aran và ông ta tự vỗ vào vai của mình khi đi chỗ này hoặc chỗ kia.
Đó là một sự ngụy trang hoàn hảo.
Bận rộn di chuyển đôi chân của mình, Hooke tiến về phía ngôi nhà an toàn nằm sâu trong hẻm Aran.
Vị trí của nơi đó, không có ai biết đến sự tồn tại của nó, nó chỉ được biết đến với Hooke.
Một nơi mà ngay cả Baba và cơ quan thông tin của Janis cũng không biết.

- Chết tiệt. Nó không có ý nghĩa gì.

Khi ông đi ra từ con hẻm chật hẹp và đến trước ngôi nhà an toàn, Hooke nghiến răng.

- Ngay cả khi hắn ta tìm ra trụ sở, vị trí.....

Khi ông nghĩ về nó, có nhiều hơn một hoặc hai điểm kỳ lạ.

- Mặc dù mình đã ra lệnh cho Baba theo dõi nam tước Tale và kiểm tra tỉ mỉ các bẫy trong khu vực săn bắn....

Thật khó chấp nhận rằng có không ai chú ý đến công việc mà Roan và đội quân Amaranth đã thực hiện để đáp trả lại.

- Nhưng không có báo cáo nào về việc nhìn thấy những dấu hiệu kỳ lạ xuất hiện.
 
Do đó, họ đã tập hợp các giám đốc điều hành và đang nhàn nhã có một cuộc họp vào lúc đó.
Ánh sáng trong đôi mắt của Hooke lắng xuống.

  - Có một lý do duy nhất khiến mắt và tai mình bị mù.

Khuôn mặt ông méo xẹo.

- Có một kẻ phản bội trong số bọn mình.

Tim của ông ấy bắt đầu đập nhanh.
Mặt chả ông ta đỏ lên.
Từ cơn thịnh nộ của ông, mắt và môi co giật liên tục.

- Không, không. Đây không phải là lúc để tức giận.

Hooke biết cách kiềm chế cơn giận của mình.
Ông ta liếc nhìn xung quanh lại một lần và mở cửa.
Rất may, ông ta không thể cảm thấy bất kỳ sự hiện diện nào trong nhà.
Hooke ném mình vào nhà và ngồi xuống một góc sâu trong nhà.

  - Bây giờ, mình phải rời khỏi lâu đài Miller.

Nếu ông ta có thể thoát ra, ông ấy tự tin rằng ông ta có thể xây dựng lại cơ quan thông tin một lần nữa.
Hiện tại, hầu hết các thông tin cấp cao nhất trong số các thông tin cấp đặc biệt đều nằm trong ngực của ông ấy.

  - Nếu mình bán những thứ này cho những quý tộc hoặc những kẻ giàu có.....

Ông ta có thể nhận được một khoản tiền khá lớn.
Với điều đó, nó là đủ để xây dựng lại một cơ quan thông tin.
Thật khó chịu khi bắt đầu lại từ đầu, nhưng đó không phải là một việc khó làm.

  - Sau tất cả, bản thân ta mới chính là cơ quan thông tin Janis.

Một nụ cười hiện trên môi ông ấy.
Ông ta cũng đã có phương pháp để thoát khỏi lâu đài Miller.

  - Mình đã hối lộ cho lính canh và những người quản lý lâu đài chỉ để chuẩn bị cho tình huống này.

Và nếu mọi việc không suôn sẻ, ông ta có thể sử dụng sự quen biết của mình với một số người giàu có và trốn trong hàng hóa.
Có vô số cách để ra khỏi lâu đài.

Bdddk!

Hooke nghiến răng.

- Roan Tale. Ta chắc chắn sẽ không quên mối thù này.

Khuôn mặt Roan xuất hiện trong đôi mắt của ông ấy.
Ngày ông nắm bắt thông tin của vương quốc Rinse một lần nữa.
Ông ta sẽ bắt đầu trả thù của mình.

  - Roan Tale. Mày cứ đợi thêm một chút.

Giọng ông run lên vì giận dữ.

- Tao chắc chắn sẽ làm cho ngươi phải quỳ.......

Khi ông nói đến đó.

Wumph!

Cánh cửa ngôi nhà an toàn đã đóng chặt bị mở ra.

- Hả!?

Đột nhiên, đôi mắt Hooke đang lấp lánh bỗng mở to.
Với một khuôn bất ngờ mà ông ấy không thể tin được, toàn thân ông ta run rẩy.
Tại một nơi hoàn toàn không thể tưởng tượng được, vào thời điểm hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một người mà ông ta hoàn toàn không muốn gặp đã xuất hiện.

  - Na... Nam tước Tale...?

Người mở và xuất hiện qua cánh cửa nhà an toàn.
Không còn nghi ngờ gì nữa chính là Roan.
Roan cười tươi và thản nhiên bước lại gần.

  - Xin chào ông chủ của cơ quan thông tin Janis, Hooke.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Hooke.

- Đối với một tội ác xúi giục một vụ ám sát quý tộc của vương quốc, ngươi bị bắt giữ.

Một giọng nói lạnh lùng đập vào tai Hooke.

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top