CHAP 112: HỌC VIỆN TRON (4)


Một sự hoang mang.
Đó là điều đầu tiên Roan cảm thấy.
Không, chính xác là, đó là điều đầu tiên một người huấn luyện cảm thấy.

- Bây giờ, anh đang làm cái....

Trước khi Roan có thể nói xong lời của mình.

- Xin hãy cho tôi theo ngài. Tôi muốn học hỏi thêm khi ở bên cạnh ngài.

Brian hét lên hết sức.
Anh ấy không còn quan tâm đến cái nhìn từ các giáo sư học viện cũng như các bạn cùng lớp và đàn em của mình.

  - Tôi không thấy xấu hổ vì điều này.

Brian rất chân thành.
Anh ta chắc chắn là con người đó.
Rằng anh phải theo Roan để thoát khỏi sự trì trệ trong sự tăng trưởng của mình.
Mặt khác, Roan đơn giản là thấy bối rối.

  - Mình muốn giữ anh ta bên cạnh và sử dụng anh ta, nhưng....

Cậu ấy chắc chắn đã không mong đợi rằng Brian sẽ tiếp cận cậu ta như thế này.
Roan lúng túng mỉm cười và nắm tay anh ta

- Ngay cả khi anh nói điều gì đó như thế ngay bây giờ...

Một tiếng nói phát ra ở từ xa.

  - Nhìn cách anh ta tuyệt vọng. Tại sao ngài lại không dắt anh ta theo ?

Một giọng nói sắc sảo được nghe thấy.
Roan, cũng như mọi người khác nhìn chằm chằm, quay lại và tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.

  - Công chúa Katy Rinse.

Chủ nhân của giọng nói là Katy.
Hai tay khoanh lại, cô nở một nụ cười kỳ lạ.

  - Có thể ngài không biết nhiều gì về những thứ ở thủ đô, nhưng Brian là một thiên tài trong số những thiên tài mà cả vương quốc đang chú ý đến.
- Vâng.  Thần biết.

Roan nhẹ nhàng trả lời lại.
Với một biểu hiện giống như muốn chất vấn, Katy tiếp tục nói.

  - Vậy thì còn gì phải lo lắng? Thiên tài giỏi nhất của Vương quốc thậm chí còn quỳ xuống và yêu cầu ngài đưa anh ta đi thì ngài nên đưa anh ta đi theo ngài.

Nghe những lời đó, Roan trả lời với giọng điềm tĩnh và tự tin.

-  Brian Miles vẫn còn là một học viên. Bây giờ, đầu tiên anh ta phải tốt nghiệp học viện. Sau đó……

Ánh mắt Roan hướng về Brian.

  - Như công chúa đã nói, học viên Brian Miles là một thiên tài mà cả vương quốc đang để ý. Từ quan điểm của hoàng gia, họ sẽ không đứng nhìn khi một thiên tài như vậy đi đến một vùng đất thôn quê thay vì phục vụ cho hiệp sĩ hoàng gia.

Một số học viên và các giáo sư gật đầu.
Đặc biệt, một số giáo sư trường hiệp sĩ có sự đồng tình mạnh mẽ.

  - Chỉ là một lãnh địa của một nam tước chắc chắn sẽ là một nghi vấn.

Số tài nguyên và tiền mà hoàng gia đã đổ vào Brian là khổng lồ.
Và thật khó để tưởng tượng anh ta sẽ đến lãnh thổ của nam tước Tale, nơi chủ nhân của nó vừa trở thành một quý tộc, thay vì một hiệp sĩ hoàng gia.
Lúc đó.

  - Thưa ngài nam tước Tale.

Cậu ấy nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của Brian.

  - Nếu ngài để tôi ở lại đây. Tôi chắc chắn sẽ chết.

Một lời đe doạ.
Không, giọng nói quá tuyệt vọng để gọi nó là một lời đe dọa.
Brian nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng.
Với cảm giác sôi sục trong tim, anh tiếp tục nói.

  - Đã được hai năm kể từ khi tôi ngừng phát triển vì một lý do không thể giải thích. Tôi đã được đào tạo và huấn luyện trong khi thậm chí cắt giảm cả giấc ngủ, nhưng không có một sự tiến bộ nào. Tôi từ từ suy sụp. Nếu điều này diễn ra lâu hơn một chút, tôi thậm chí có thể tự kết liễu đời mình. Nhưng……

Anh nhìn thẳng vào mắt Roan.

- Ngày hôm nay, trận đấu thực sự  với ngài nam tước Tale, tôi đã nhận ra một số khả năng chưa biết.

Ánh sáng trong mắt anh cháy bỏng.
Roan bình tĩnh nhìn lại ánh mắt đó.
Như thể ném ra một quả cầu lửa, Brian tuyệt vọng hét lên.

  - Xin hãy coi việc đó như là cứu một mạng người và hãy dắt tôi đi theo ngài.

Một sự im lặng kỳ lạ rơi xuống.

- Tôi biết Brian đã lo lắng, nhưng  đã không nghĩ anh ta lo lắng như này.
- Đúng thế. Anh ta càng ngày càng trở nên vô hồn khi thâm niên của anh ta tăng lên.
- Chắc chắn, anh ấy rất thông minh và tràn đầy tự tin trong năm đầu tiên.

Các sinh viên tưởng tượng bản thân của Brian trước đây.
Khuôn mặt của mọi người trở nên tối tăm.
Trong thực tế, Brian, người là niềm tự hào của vương quốc, niềm tự hào của thủ đô, và niềm tự hào của học viện, nhưng giờ đây đang phải đối mặt giữa sự sống và cái chết.
Mọi người mắt tròn xoe hướng về phía Roan.
Roan nhẹ nhàng nhìn chằm chằm vào Brian.

  - Nếu mình không nắm lây tay anh ấy ở đây.....

Nhiều khả năng, anh ấy sẽ cảm thấy tuyệt vọng và thất vọng hơn nữa.
Không giống như ở kiếp trước nơi anh ta sống đến hai mươi tám tuổi, anh ta có thể có sự lựa chọn khủng khiếp thậm chí sớm hơn ở kiếp trước.

  - Mình đoán... Mình sẽ không thể nói một cái gì đó như chờ anh ta tốt nghiệp.

Cậu ấy càng khó có thể bỏ qua cái nhìn chân thành và tuyệt vọng hơn nữa trong mắt anh ta.

  - Ngài nam tước! Xin hãy cho anh anh ấy theo ngài!
  - Nếu anh ấy theo ngài. Anh ta có thể tìm thấy lại con người mình như trước đây.
  - Hãy làm ơn!

Một vài học sinh đột nhiên đứng dậy và hét lên.

- Ngài có thể....

Biểu hiện của Brian có một chút ngạc nhiên.
Những người cúi đầu về phía Roan là bạn cùng lớp của Brian, trong trường hiệp sĩ.
Họ là những người bạn anh thân thiết trong năm đầu tiên khi mọi thứ đều ổn, nhưng dần dần trở nên xa cách khi sự trì trệ của anh ấy bắt đầu.
Khuôn mặt của các sinh viên cũng chân thành như của Brian.

  - Brian là niềm tự hào của chúng tôi.
- Tôi đã theo dõi và biết anh ấy đã luyện tập chăm chỉ như thế nào.
- Brian luôn vung kiếm mà không bỏ lỡ một ngày nào.

Vì Brian, bạn cùng lớp và bạn của họ, bọn họ cúi đầu xuống.
Đồng thời, Roan, người đã hoàn toàn chiếm ưu thế và giành chiến thắng trước Brian, người được mệnh danh là thiên tài vĩ đại nhất của vương quốc, cảm thấy một sự sợ hãi mơ hồ.

  - Chúng tôi cũng cầu xin ngài.
  - Xin hãy mang Brian theo ngài.

Chẳng mấy chốc, những giọng nói đồng cảm với Brian vang lên từ đây đó.
Ngay lập tức, sân huấn luyện đã ở trong một sự náo động.
Với một ánh mắt tò mò, Katy nhìn Roan.

  - Vậy bây giờ ngài nam tước sẽ làm gì ?

Đôi mắt to của cô đang nói điều này.
Cảm nhận được ánh mắt đó, Roan thầm nở nụ cười cay đắng.

-  Đây cũng là định mệnh...

Tim anh đập mạnh vì những tiếng hét vang xuống.

- Pierce và Brian, và Harrison và Chris cũng như vậy...

Bằng cách nào đó, anh ta đã xoay sở để có được những thiên tài vĩ đại nhất của vương quốc.
Roan di bước chân đi về phía Brian.

  - Chúng tôi xin...
  - Xin hãy dắt....

Ngay lập tức, những học sinh đã lớn tiếng hét lên đều ngậm miệng lại.

- Học viên Brian Miles. Không, Brian.

Roan mở rộng bàn tay phải của mình.

- Thời khắc anh nắm lấy bàn tay này, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau.

Ngay lập tức, khuôn mặt của Brain sáng bừng.
Nhưng mặt khác, giọng của Roan đã bình tĩnh trở lại.

-Đây không phải là một con đường dễ dàng. Hãy suy nghĩ về nó thật kỹ trước khi....

Khi cậu ấy nói đến đó.
Brian lập tức nắm lấy tay Roan.
Mỉm cười rạng rỡ, anh ta đứng dậy.

  - Tôi không cần phải nghĩ về điều đó. Tôi đã là một phần của ngài.

Brian tin tưởng phán đoán và quyết định của mình.
Không có một chút nghi ngờ nào trong mắt anh.
Nhìn thấy cảnh đó, Roan nở một nụ cười yếu ớt.
Sau đó.

  - Waaaaa.
  - Cảm ơn ngài rất nhiều. Nam tước Roan Tale.

Những lời chúc mừng tuôn xuống.

  - Brian. Bạn chắc chắn phải trở thành một bậc thầy kiếm thuật.
- Chúng tôi chúc mừng cho bạn!

Các học sinh tiếp tục reo hò.
Katy, người đã theo dõi từ bên cạnh, cũng vỗ tay và bước lên sân khấu.

  - Xin chúc mừng.

Cậu ấy không chắc cô ta đang chúc mừng ai.
Một ánh sáng kỳ lạ phát sáng trong mắt cô ấy.
Ánh sáng đó là sự pha trộn của sự tò mò, thiện chí, tính trẻ con và sự tinh nghịch.

  - Tôi muốn chuẩn bị một nơi như một lời chúc mừng.... vậy ngài nghĩ sao?

Đó là một lời mời đi ăn uống.
Roan trả lời với vẻ khó khăn.

- Thần đã có một cuộc hẹn với Hiệu trưởng Fred Brown.

Nghe những lời đó, Katy lập tức nhìn Fred.

- Hiệu trưởng! Thầy cũng có thể đến với chúng con. Như thế có ổn không?

Một cái nhìn của trẻ con.
Fred vui vẻ mỉm cười và gật đầu.

- Nếu nam tước Tale ổn với điều đó, thì ta cũng thế.

Nghe những lời đó, Katy lại nhìn Roan.

- Giống như hoàng tử đã nói, cô ấy là một cô nàng tomboy chính hiệu.

Trong thâm tâm nở một nụ cười cay đắng, Roan cúi đầu.

- Thần sẽ nghe theo lời của công chúa.
- Tốt.

Katy nắm chặt tay và vui mừng.

- Có một nhà hàng trên đường Sears làm món bít tết không thể tin được. Hãy đi đến đó.

Cô ấy trông khá phấn khởi.
Roan và Brian liếc nhìn nhau và sau đó đi theo Katy xuống sân khấu.
Các sinh viên vẫn reo hò.

- Brian là người đàn ông tuyệt vời.

Roan kinh ngạc khi nhìn quanh sân tập.
Tất nhiên, có những người trong số những sinh viên phàn nàn với những biểu hiện không tức tối và không hài lòng.
Roan đặc biệt không muốn chú ý đến bọn chúng.

  - Chúng sẽ tự vấp ngã.

Thời đại đang đến là một thời đại mà những người có bản chất tốt và khả năng thực sự rất quan trọng.
Những người phân biệt đối xử và tâng bốc mọi người dựa trên lập trường, tiền bạc và quyền lực chính trị sẽ tự chết.

  - Tất nhiên, sẽ có những người kiên trì giữ vững lập trường, nhưng....

Cậu đã lên kế hoạch loại bỏ bọn chúng.
Ngay lúc đó, Ian bước lên từ giữa các học sinh.

  - Công chúa. Thần có thể đi cùng không ?

Một yêu cầu táo bạo.
Trong khi Roan nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên, Katy cười rạng rỡ, thay vào đó, cô véo vào má của Ian.

  - Chắc chắn rồi. Vì Ian dễ thương của chúng ta muốn đi, tất nhiên chúng ta sẽ đưa em đi cùng.

Một cảnh tượng gây sốc.
Hai mắt của Roan trở nên to hơn và xoay tròn.

  - Chiến lược gia thiên tài và là người nắm giữ của tương lai, Ian Phillips, đang bị véo má!

Đó đơn giản là một cảnh tượng không thể tưởng tượng được.

- Có phải Ian và Công chúa Katy ban đầu là bạn thân?

Cậu tìm kiếm kỹ lưỡng ký ức của mình từ kiếp trước, nhưng không có gì liên quan xuất hiện.

- Công chúa Katy chỉ có mình Pierce.

Ngoài ra, Ian đã không kết hôn và sống một mình cho đến khi chết.

- Công chúa. Bây giờ thần cũng là một học viên của học viện. Làm ơn đừng đối xử với thần như một đứa trẻ.

Ian phàn nàn với vẻ mặt hơi khó chịu nhưng dễ thương.
Cảnh tượng đó cũng là một cú sốc.

- Nhưng anh ta luôn thể hiện một khuôn mặt sắc sảo và nghiêm túc mặc dù còn trẻ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, giờ anh ta trông như một đứa trẻ bình thường.
Hơn nữa, sự khác biệt giữa tuổi Katy và Ian, chỉ là hai năm.
Nó không có một sự khác biệt lớn trong tuổi của họ.
Katy vừa nói vừa vuốt đầu Ian.

  - Ian. Em luôn luôn là một đứa trẻ. Từ lúc mười năm trước, khi em bị lạc trong thư viện cung điện và đã khóc.
  - Lúc đó thần chỉ mới sáu tuổi. Và lúc đó không phải thần là người duy nhất khóc. Hồi đó, công chúa chắc chắn...
- Sshhh! Dừng lại ngay đó.

Đôi mắt của Katy láo liếc khi cô lắc đầu.
Nuốt lại những lời sắp nói ra, Ian mím môi như thể thất vọng.
Roan, người đã theo dõi suốt, cười khúc khích.

  - Vậy, họ đã biết nhau từ khi còn rất trẻ. Bây giờ mình thấy họ như này, họ trông giống như anh em ruột.

Loại trải nghiệm này cũng rất hấp dẫn với Roan.
Vì đây là những thứ mà cậu ta không thể có thể có, nhìn thấy hoặc nghe thấy ở kiếp trước.
Khoảnh khắc đó.

  - Hmm.

Ánh mắt của Roan, nhìn chằm chằm vào Katy và Ian dao động một chút.

- Công chúa Aily.

Anh có thể thấy Aily, người lặng lẽ đứng dậy giữa nhóm học sinh và đang bước đi.
Roan vô thức trở nên điên loạn.

  - Công chúa Katy.
  - Hả!

Katy, người đang vui đùa đùa nghịch với Ian, nhìn Roan.
Roan làm một động tác cúi đầu.

- Thần có thể mời một người khác không ?
- Ai? Tốt thôi. Ta thích mọi thứ ồn ào.
- Vậy. Chờ một lát thôi....

Roan mỉm cười yếu ớt và di chuyển đôi chân của mình.
Katy và một vài người khác nhìn theo Roan.
Với những bước chân hơi vội vã, Roan bước về phía Aily.

- Công chúa Aily.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Aily, người vừa rời khỏi sân tập, ngập ngừng rồi quay lại.

  - Ngài nam tước Tale.

Mỉm cười ngại ngùng, Aily khẽ cúi đầu.
Chắc chắn, cách cô ấy tiếp xúc với mọi người khác với Katy.

  - Cảm ơn ngài rất nhiều vì bài giảng.

Má Aily má đỏ ửng.
Roan cười tươi và gật đầu.

- Thần rất vui vì người thích bài giảng của thầb. Nhân tiện, ừm, công chúa...
  - Vâng?
- Nếu người có thời gian, người có thể đi ăn với chúng thần không?

Một lời mời bất ngờ.

  - Mình đang làm cái gì vậy ?

Bản thân Roan rất bất ngờ với những gì cậu ta vừa làm.
Cậu ấy lúng túng mỉm cười và nhìn ra phía sau lưng.
Ánh mắt của Aily tự nhiên theo sau.
Mang một biểu cảm kỳ dị, Katy, Fred và Ian đứng hình.

  - Người ngài ấy muốn mời là chị gái Aily?

Biểu hiện của Katy hơi ngạc nhiên.
Nhưng cô sớm lắc đầu.

- Nếu là tính cách của chị Aily, chị ấy sẽ từ chối ngay lập tức...

Khi cô đã nghĩ đến đó.
Aily, người mà mọi người đang nhìn khẽ mỉm cười và gật đầu.

  - Chắc chắn rồi. Xin hãy đưa tôi đi.

Nghe những lời đó, mọi người bên cạnh Roan đều ngạc nhiên.
Họ hoàn toàn bất ngờ khi nghĩ rằng Aily, người mà tin đồn là công chúa bóng tối sẽ chấp nhận lời mời bất ngờ đến một bữa ăn.
Mặt khác, Roan đơn giản chỉ là cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc.
Cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Aily bằng hai mắt và mỉm cười.

  - Cảm ơn em rất nhiều.

Vì một số lý do, cậu muốn giữ lại lời nói của mình.
Thật khó để nói dù chỉ một từ.
Nhưng cậu chắc chắn ít nhất một điều.

  - Cô ấy cũng cảm thấy hạnh phúc.

Hai mắt của Aily đã nói lên điều đó

  - Mình thật sự vui vì đã thực hiện bài thuyết trình.

Giữa kiếp trước và kiếp hiện tại, cậu cảm thấy rằng đây là quyết định tốt nhất mà cậu đưa ra giữa nhiều người từng gặp.

- Hôm nay thời tiết rất đẹp.

Roan nhìn lên bầu trời mà không có lý do.

****

Một văn phòng không có cửa sổ được thắp sáng bởi một ngọn nến.

  - Lại là những tên đó ?

Một giọng nói giận dữ vang vọng khắp không gian.
Chủ nhân của giọng nói là một người đàn ông trung niên với mái tóc nâu gọn gàng và cặp kính tròn.
Đằng sau cặp kính, đôi mắt ông sáng lên.

  - Vâng. Có vẻ như bây giờ chúng cũng đang mò tay vô cung điện.

Người đàn ông trẻ ở đối diện của người đàn ông trung niên cúi đầu.
Khuôn mặt anh ta bồn chồn.
Đó là bởi vì anh ta chỉ báo cáo những tin xấu trong những ngày qua.
Đúng như dự đoán, người đàn ông đeo kính đập xuống bàn.

Rầm!

  - Vì chúng bọn chúng xuất thân từ những vùng quê trên núi, nên chúng dường như không biết gì về tình hình ở Miller.
- Bọn chúng chắc chắn là những đứa trẻ điên rồ.

Chàng trai lập tức nói theo.
Đột nhiên, ánh sáng trong chiếc kính người đàn ông mắt trở nên lạnh lùng.
Mỗi khi ngọn lửa nến run rẩy, bóng của ông ta liên tục to ra và nhỏ lại.

Ực.

Chàng trai nhanh chóng ngậm miệng lại và nuốt nước miếng đầy lo lắng.
Nó là nột cảm thấy như hơi thở của anh ta bị bóp nghẹt.
Với đầu ngón tay, người đàn ông đeo kính gõ vào bàn.

Tap. Tap. Tap.

Một âm thanh đều đặn như thế vang lên trong căn phòng.

Taap.

Ngón tay cuối cùng cũng dừng lại.
Người đàn ông đeo kính cào bàn bằng đầu ngón tay khi ông ta nhìn chằm chằm vào chàng trai.

  - Baba.
  - Vâng. Vâng.

Chàng trai trẻ, Baba, đứng thẳng và lớn tiếng trả lời.
Người đàn ông đeo kính nheo mắt và tiếp tục lời nói của mình.

  - Ngươi chỉ đứng xem và để những tên khốn điên rồ đó tiếp tục chạy xung quanh?
- K.. không phải thưa ngài.

Baba nhanh chóng lắc đầu.
Mặt của người đàn ông đeo kính mặt từ từ cứng lại.

  - Vùng thủ đô xung quanh Lâu đài Miller là nơi cơ quan thông tin Janis của chúng ta làm việc. Nó không phải là nơi mà một số tên đến từ vùng núi phía đông vương quốc có thể chạy vòng quanh. Ngươi hiểu rồi chứ?
  - Vâng. Vâng. Tôi đã hiểu. Tôi sẽ cho những đứa trẻ đó một bài học.

Người đàn ông đeo kính mặt nhăn nhó vì lời nói của Baba.

- Đồ ngu ! Ngươi muốn bắt đầu một cuộc chiến với một quý tộc à ?
- Vậy...vậy?

Baba hỏi lại với vẻ mặt bất lực.
Người đàn ông đeo kính thở dài.

  - Hừm. Có rất nhiều khách đầy quyền lực đã nhận được sự giúp đỡ của chúng ta. Có những vị khách vẫn đang nhận được sự giúp đỡ của chúng ta. Tại sao ngươi lại nghĩ rằng chúng ta chỉ cung cấp thông tin cho khách và chăm sóc họ? Đó là tất cả để nhận được sự giúp đỡ từ họ trong khoảng  thời gian như thế này. Ok? Đã hiểu chưa?
  - Vâng. Thưa ngài. Tôi đã hiểu.

Chỉ sau đó, Baba cuối cùng cũng hiểu được lời nói và kế hoạch của người đàn ông đeo kính.
Người đàn ông đeo kính đang giận dữ, bình tĩnh lại một chút sau khi thấy biểu hiện của Baba.

  - Tốt Sau đó, ta sẽ để lại công việc cho ngươi lần này, Baba. Cẩn thận không để lại dấu vết.
- Vâng. Đã hiểu.

Baba trả lời với khuôn mặt lo lắng và nghiêm túc.
Trong đầu anh ấy, nhiều khuôn mặt vụt qua.
Người đàn ông đeo kính vẫy tay của mình với Baba.
Ý nói với anh ta hãy rời đi.
Baba nói lời tạm biệt và rời khỏi văn phòng.
Người đàn ông đeo kính, người bị bỏ lại một mình trong văn phòng nhỏ và tối, liếm môi và nở một nụ cười kỳ lạ.

  - Có phải tên nam tước là Roan Tale....

Khoé miệng và đôi mắt ông ta hơi run lên.

  - Một người vừa trở thành quý tộc nên hành động quá tham lam.

Một ánh sáng giết người phản chiếu trong mắt ông ta.

  - Ngay cả ở trong tầng lớp này, cũng có một vài điều được gọi là trật tự.
 
****

Một tâm trạng kỳ lạ lan xuống bàn ăn tối mà Katy đã chuẩn bị.
Roan, người có thể được gọi là nhân vật chính của bữa tối, đang bận nói chuyện với Ian, Fred và Brian.

  - Ngài có thực sự sẽ xây dựng một học viện và một thư viện không?
- Vâng.. Nếu có phòng dư, tôi cũng muốn tạo ra một số cấu trúc giáo dục nhỏ hơn.
- Đây là một kế hoạch tuyệt vời.
- Tuy nhiên, nó sẽ không dễ dàng.

Katy đã cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện nhiều lần nhưng cảm thấy không thích điều đó.

- Thật nhàm chán. Nó cũng không có gì vui.

Những thứ như học viện, thư viện, hay quản lý chi nhánh đều không vui và khó hiểu.
Cuối cùng, cô hướng ánh mắt về phía Aily, người ở phía bên kia bàn và đang lặng lẽ tập trung vào thức ăn của mình.

  - Tại sao chị ấy lại đồng ý lời mời trong khi chị ấy không thèm nói một lời?

Ban đầu, nó là một bí ẩn về lý do tại sao cô ấy quyết định đến và ăn cùng nhau.
Aily, người định bỏ một miếng thịt vào miệng, nhận ra ánh mắt Katy hơi muộn.
Nhìn em gái nhỏ hơn mình một tuổi, cô nở một nụ nhỏ.

  - Chị đang cười cái gì cơ ?

Katy rất thẳng tính.
Không có vòng vo hay che giấu.
Cô sẽ hỏi về bất cứ điều gì cô tò mò và nói bất cứ điều gì cô muốn nói.
Aily đặt con dao xuống và cái nĩa cô đang cầm.

  - Chị cười vì chị đang hạnh phúc!
  - Vì cái gì ?

Katy hỏi lại.
Không hề có ý định xấu.
Khi cuộc trò chuyện của hai người bắt đầu, Roan, Fred, Ian và Brian cũng dừng cuộc trò chuyện của họ và nhìn các cô gái.
Vẫn với nụ cười đó, Aily trả lời.

  - Tất cả mọi thứ, đồ ăn ngon, tâm trạng tốt và mọi người cũng tốt.

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Katy khẽ nheo mắt và nghiêng đầu.

- Công chúa bóng tối nổi tiếng thích những thứ như này?

Cô ấy thậm chí còn đề cập đến biệt danh khó chịu đó "công chúa bóng tối" như thể nó chẳng là gì cả.
Nghe những lời đó, Aily thì thầm nói khẽ.

  - Dường như cái bóng đã trở nên đủ dài để chạm đến ở kia và đằng kia.
  - Nó.... Đã trở nên dài hơn rồi nhĩ ?

Katy không hiểu và hỏi lại.
Aily chậm rãi gật đầu.

- Un. Có một ánh sáng đã đến gần bởi....

Cô ấy không nói ra những lời cuối cùng và đưa chúng vào trong lại.
Nụ cười trên miệng cô trở nên nhẹ nhàng và sâu sắc hơn một chút.
Thấy Aily mỉm cười không nói nên lời, Katy cũng như Roan và những người khác nghiêng đầu.
Họ vẫn không biết nhiều về công chúa bóng tối.
Nhiều hơn những người khác, cô có nhiều bí mật.

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top