CHAP 108: CHIẾN THẮNG VÀ TRỞ VỀ (5)



Roan nhớ rõ các cuộc chiến tranh, các trận chiến và các sự kiện lớn nhỏ xảy ra ở cả vương quốc và lục địa, nhưng cũng có những phần mà anh không nhớ.

Đặc biệt, những sự kiện anh không tự mình trải nghiệm thì sự hiểu biết về nó như một trang giấy trắng. Và Rodite Page và Katy Rinse giống như tình huống này.

  - Họ đặc biệt vì mình chỉ nghe được tin đồn và không hề biết họ thực sự là người như thế nào.

Nhiều nhất, anh nhớ rằng trong trường hợp của Pierce, anh ta đã rung động trong một khoảng khắc. Và chạy trốn khỏi Katy trong một thời gian.

- Công chúa Katy thực sự yêu Pierce rất nhiều.

Đó là một trường hợp của tình yêu gọi là sét đánh.

- Anh hai.

Một lần nữa, anh nghe thấy một giọng nói chói tai.
Cùng lúc đó, một cô gái dễ thương da trắng xuất hiện.

  - Em Annette và Anna  đang bắt nạt em.

Annette Rinse là em gái của hoàng tử thứ hai, Tomy Rinse và Anna Rinse là em gái của hoàng tử thứ ba, Kallum Rinse.
Khuôn mặt Katy giận dữ.
Simon mỉm cười như thể anh đã tìm thấy vẻ mặt dễ thương của cô em gái.

  - Vậy em có để chúng làm vậy không?

Katy vung nắm đấm ngay khi lời nói của anh kết thúc.

- Không đời nào. Em nhổ cả tóc của hai người bọn họ.

Đột nhiên, Simon cười lớn.

- Hahahaha! Tốt! Đó là em gái của anh! Làm tốt lắm.

Hoàng tử giơ ngón tay cái lên trước mặt Katy và tiếp tục nói.

- Mắt đền mắt. Làm như vậy, và những người khác sẽ không thể coi thường em. Hiểu chưa?
- Un Un. Hiểu rồi. Em sẽ nhớ.

Katy gật đầu.
Biểu cảm của cô ấy rất nghiêm túc, nhưng do đôi mắt to và khuôn mặt đầy tinh nghịch, cô ấy trông có vẻ như một tomboy.
Roan cay đắng mỉm cười trong lòng.

  - Nghĩ đến việc anh chị em hạnh phúc như vậy sẽ.....

Do mối quan hệ phức tạp và chồng chéo, họ sẽ chĩa kiếm vào nhau.
Ngay lúc đó, tầm nhìn của Katy  quay về phía Roan.

  - Ai đây ?

Nhìn Roan, người không lớn hơn cô ấy so với những người khác, cô nghiêng đầu.
Simon mở rộng đôi vai khi anh ta cười khúc khích.

  - Người đó là anh hùng của cuộc chinh phục này và là vị cứu tinh của cuộc đời anh của em, nam tước Roan Tale.
- Ah!

Katy kêu lên với một biểu hiện hơi ngạc nhiên.
Đôi mắt cô ánh lên sự thích thú.

- Anh ấy hoàn toàn khác so với những gì mình nghĩ.

Nghe tiểu sử của anh, cô tưởng tượng ra anh ta là một người khổng lồ.
Nhưng mặc dù cơ thể Roan trên thực tế rất khỏe mạnh, anh ta trông khá bình thường.

-Thần là Roan Tale.

Roan cúi đầu thật thấp khi anh tự giới thiệu.
Chỉ sau đó, Katy đưa taay phải ra và hơi cúi đầu.

  - Xin chào. Tôi là Katy Rinse.
- Đó là một vinh dự của thần khi được gặp công chúa.

Nắm tay cô, Roan chào lại cô bằng một động tác chào nghiêm. (Nhát gái cmnr =]] )
Trong một lúc, Katy xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt Roan ở đây và ở đó.

  - Anh ta không giống như những người ngoài kia....

Cô không thể tin rằng một anh chàng có vẻ ngoài bình thường như vậy đã tạo ra một thành tích phi thường như vậy.

- Có lẽ mình nên thử.....

Như cô đang lên những kế hoạch nghịch ngợm.
Tiếng nhạc tràn ngập hội trường đột nhiên dừng lại.
Mọi người quay mặt về phía trước hội trường.
Như thể ông ta đang chờ sẵn, đại thị vệ của vương quốc, Tử tước Logan Dale, xuất hiện.
Với một đội ngũ tùy tùng khổng lồ, ông ta gõ ba lần trên sàn đá cẩm thạch.

  - Ánh sáng của vương quốc, người đại diện của thần Krea, hoàng thượng Deni III của chúng ta đang đến. Tất cả thần dân của vương quốc, hãy thể hiện lòng trung thành của mình.

Ngay khi phần giới thiệu kết thúc, một bản nhạc lớn tràn ngập hội trường.
Qua những cánh cửa rộng mở, Deni Von Rinse xuất hiện trong bộ đồ lộng lẫy.
Đằng sau nhà vua, nữ hoàng và các phi tần hoàng gia đi theo sau ông.
Deni III trao đổi lời chào với các quý tộc quyền lực và hâm nóng không khí của hội trường.
Simon và các quý tộc đi theo anh ta cũng cố gắng lọt vào tầm mắt của Deni III và xảy ra một cuộc tranh giành quyết liệt.
Mặt khác, Roan tìm kiếm những vị khách bình thường tham dự hội trường thay vì Deni III.
Gặp gỡ các nhà triết học, pháp sư nổi tiếng và thậm chí cả những thương nhân lớn buôn bán chủ yếu quanh Miller, Roan đã nỗ lực hết sức để chiêu dụ hoặc bổ sung những thứ mà vùng Tale cần.

- Hừm. Nó khó hơn mình đã nghĩ.

Roan, người đã dành toàn bộ thời gian di chuyển xung quanh vũ trường, đi về phía một góc của hội trường.
Anh đã gặp vô số người và đưa ra nhiều đề nghị khác nhau, nhưng thực sự không có việc gì đạt được.
Mọi người chỉ đơn thuần hài lòng với việc làm quen với Roan.
Họ không cố gắng làm cho bất kỳ mối quan hệ với Roan trở nên sâu hơn mứt cần thiết, người vừa trở thành quý tộc từ một thường dân.
Ngay cả những thương nhân thường dân cũng cố gắng tiếp xúc với những quý tộc quyền lực khác chứ không phải Roan.
Có một đánh giá rằng nền tảng của Roan không đủ ổn định để tạo ra bất kỳ mối quan hệ sâu sắc nào.

  - Nó sẽ không trở nên dễ dàng kể từ bây giờ.

Roan đau đớn mỉm cười.
Anh ấy đã không nghĩ từ đầu rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.
Nếu anh ta tiếp tục nâng cao sức mạnh và mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, họ sẽ phải chìa tay ra trước Roan.

- Mình sẽ đảm bảo rằng họ sẽ trở nên như vậy.

Mắt Roan tiếp tục thăm dò trong hội trường ồn ào và sang trọng, Roan uống loại rượu đắt tiền.
Một vị đắng lấp đầy miệng anh.

  - Mọi người hình như cảm thấy rất tốt.

Người duy nhất không có chỗ trong hội trường này là Roan.

- Hmm!?

Sau đó, lông mày Roan hơi nhíu lại.
Tầm nhìn của anh hướng về một góc bên phải.

- Dường như có một người khác ngoài mình mà cảm thấy không hợp với nơi này.

Sự tò mò tô điểm đôi mắt của anh ấy.
Ở góc bên phải, một phụ nữ trẻ ngồi đó.
Một người phụ nữ với một nụ cười nhỏ nhoi, đang thưởng thức rượu của mình.
Mặc dù cô ấy mặc một chiếc váy trông đơn giản so với những người khác, nhưng bằng cách nào đó cô ấy toát ra một vẻ duyên dáng và thanh lịch.
Vô thức, Roan cứ nhìn cô chằm chằm.
Sau đó, người phụ nữ nhìn chằm chằm xem một điệu nhảy, đột nhiên quay lại.
Trong một khoảnh khắc, Roan và người phụ nữ hai mắt gặp nhau.

  - Hmmm!

Không thể tránh khỏi ánh mắt của cô, Roan lúng túng mỉm cười và nhẹ nhàng cúi đầu xuống.
Người phụ nữ cũng vậy, trước ánh mắt giao nhau bất ngờ của họ cũng nhanh chóng cúi đầu xuống trong bối rối.
Cả hai má cô ửng hồng.
Một cái nhìn ngượng ngùng.
Roan mỉm cười trước cảnh tượng đó.
Anh không hiểu tại sao, nhưng anh cảm thấy một góc trái tim mình thật dễ chịu.
Tại thời điểm đó.

- Roan.

Quan sát thấy thế, Ian Lancephil bước tới.
Ông ta, người đang đi bộ sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với Deni III, đã nhìn thấy Roan và có một biểu hiện kỳ ạ.

- Đó là công chúa Aily Rinse.

Ông ta đột ngột nói với Roan vài lời.
Roan ban đầu không chắc ông ấy đang nói về cái gì, nhưng sớm nhận ra ý ông ta nói là gì.

- Cô ấy là một công chúa.

Người con gái không thể tìm thấy một bạn nhảy hợp và ngồi một mình trong một góc giống như anh ấy
Đáng ngạc nhiên, danh tính của cô ấy thực ra là công chúa vương quốc.

  - Đó có đúng là công chúa được gọi là Aily không ?

Anh ta đã tìm kiếm ký ức bao gồm cả người từ kiếp trước, nhưng không thể nhớ một người như vậy.
Rất có thể, cô đã kết hôn với một quý tộc giống như các công chúa khác và dành cả đời mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.
Sau đó, Io tiếp tục lời nói của ông.

  - Công chúa Aily có mẹ là một hầu gái trong cung điện. Do đó, cô không có người dõi theo hay ủng hộ nào so với các hoàng tử và công chúa khác. Hơn nữa, cuộc sống của mẹ cô đã kết thúc chỉ ba ngày sau khi sinh công chúa. Vì lẽ đó, người duy nhất trên thế giới có quan hệ với cô như máu thịt là vị vua vĩ đại. Nhưng……

Tầm nhìn của ông ấy hướng về phía Deni III.

- Hoàng thượng, đức vua, dường như không xem công chúa Aily là ruột thịt. Tôi chưa bao giờ thấy hai người họ nói chuyện với nhau.

Một nỗi đắng cay xuất hiện trên khuôn mặt của bá tước.

  - Người cô đơn và buồn nhất trong cung điện có lẽ là Công chúa Aily. Có lẽ bởi vì cô ấy không có mối quan hệ với bất cứ ai ngoài người bảo vệ của cô ấy và người bảo mẫu chăm sóc cô ấy từ khi còn nhỏ.

Dành thời gian cho Aily, người đã không có bất kỳ quyền lực hay ảnh hưởng nào và tình hình hiện tại của vương quốc không thuận để họ có thể làm như vậy.

  - Hmm.
Roan bằng cách nào đó nuốt những suy nghĩ đang dâng lên tới cổ họng xuống bụng.
Bằng cách nào đó, Roan cảm thấy cô ấy giống như mình.
Một cựu quân nhân dân thường trở thành một quý tộc.
Mặc dù anh ta đã thu hút mọi người trong một khoảnh khắc nhờ vào sự nổi tiếng từ những cuộc chiến và cuộc chinh phục, nhưng đó là giới hạn.
Đối với Roan, người có nền tảng yếu, mọi người cố gắng giữ một khoảng cách nhất định.

  - Cô ấy là một người đáng thương. Cô ấy giống như mình, không có bạn bè hay gia đình.

Io thở dài ngắn.
Ngay lúc đó, âm nhạc tràn ngập hội trường  đã thay đổi.
Hoàng gia và quý tộc, cũng như các vị khách, bắt đầu tìm kiếm một đối tượng như thể họ đang chờ đợi điều đó.

- Bá tước Lancephil. Ngài sẽ nhảy với tôi một bản chứ ?

Ngay cả với Io, một phụ nữ quý tộc cũng bước tới và đưa tay ra.
Nháy mắt với Roan, Io tiến về phía trung tâm của hội trường.

- Vậy đây là xã hội của quý tộc.

Nó trông có vẻ như một điệu nhảy đẹp mắt nhìn từ bên ngoài, nhưng sâu trong đó là màn chính trị vấy máu quanh quẩn.
Roan vô thức quay mắt đi tìm Aily.
Cô đã di chuyển chỗ ngồi của mình vào góc tối hơn nữa.
Mặc dù cô ấy trên danh nghia  là một công chúa vương quốc, không một ai trong hội trường yêu cầu một điệu nhảy từ cô ấy.
Từ góc độ khác, nó cũng tương tự với Roan.
Mặc dù đó là một nghi thức dành cho những người đàn ông mời những người phụ nữ, nhưng có khi những người phụ nữ tiếp cận trước.
Nhưng không có phụ nữ nào bước đến mời Roan.
Mặc dù có những quý bà trong số các vị khách thỉnh thoảng gửi ánh mắt nồng nhiệt, nhưng Roan cố gắng lờ đi ánh mắt đó.
Tầm nhìn của Roan, tiếp tục hường về phía Aily.

  - Có phải thực sự ở đây không ai nhảy với tôi ?
  - Hmm. Thật sao trời?

Các cô gái trẻ ngồi phía bên trái phàn nàn với giọng nói nhỏ.
Liếc nhìn những người đàn ông trong hội trường, các cô gái cau mày.

  - Ở đằng kia toàn những ông quý tộc già.
  - Các quý tộc trẻ đều bị những cô công chúa bắt đi hết.

Một giọng nói khó nghe.
Sau đó, biểu cảm của các cô gái tươi lên một lúc.

  - Nhìn kìa. Có vẻ như Công chúa Aily đã không tìm thấy bạn nhảy ngày hôm nay.
- Đó là lí do tại sao cô ấy lại có biệt danh là công chúa bóng tối.

Anh có thể nghe thấy những giọng nói chế nhạo.
Roan vô thức quay lại và đối mặt với các cô gái.

  - Hmm.
  - Hm.

Nhận thấy ánh mắt của Roan. Họ phá lên cười thích thú. Chạm nhẹ lên cổ họ,  họ buông một bờ vai xuống.
Roan nheo mắt lại.  Đó là một hành vi không nên đến từ những cô gái.

  - Công chúa bóng tối....

Bằng cách nào đó, anh cảm thấy cay đắng.
Anh ấy không biết tại sao. Trái tim của anh tự hành động.
Roan quay đầu lại về phía Aily.
Cô ấy dường như không quan tâm đến những gì người khác nói và nghĩ về cô ấy.
Cô ấy có biểu hiện không quan tâm, đôi mắt của nàng ấy trong veo và đẹp đẽ.

  - Haizz..

Roan thở dài ngắn và từ từ di chuyển đôi chân.
Io, người đã nhìn chằm chằm vào Roan ngay cả khi đang nhảy ở trung tâm hội trường, đã có một biểu hiện kỳ lạ.

  - Đúng rồi Roan. Nếu là ngươi, ngươi sẽ có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn là ngoại hình và điều kiện bên ngoài của cô ấy, mà sẽ nhìn vào con người thật của cô ấy.

Khóe miệng ông hơi cong lên.
Trong khi đó, Roan đi đến Aily.

- Xin chào. Công chúa. Thần là Roan Tale.
- Ah....Ngài là người hùng của cuộc chinh phục....Tôi nghe nói ngài đã cứu..... anh trai Simon của tôi.

Cô ngập ngừng một lúc khi nói tới người anh trai.

- Giọng nói của cô ấy rất trong trẻo và dịu dàng.

Roan vô thức mỉm cười.
Aily cũng khẽ mỉm cười và khẽ cúi đầu.

- Tôi là Aily Rinse.

Đó là một nụ cười khiến người ta cảm thấy hạnh phúc giống như giọng nói của cô ấy.
Trên hết, cô ấy lịch sự và nhã nhặn.
Roan lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hai mắt cô.
Aily bình tĩnh nhìn lại ánh mắt đó, nhưng chẳng mấy chốc lại cúi đầu xuống.
Cả hai má cô lại một lần nữa đỏ ửng.

  - Một công chúa bóng tối....

Đôi mắt anh bình thản nheo lại.

- Ở đây không có thứ gì trung thực và rõ ràng hơn một cái bóng.

Roan đưa tay phải về phía Aily.

- Công chúa. Nàng có thể nhảy với thần một bản nhạc không?

Một giọng nói dịu dàng.
Khiêu vũ là một loại vũ điệu mà quý tộc hay làm, anh ấy không bao giờ nhảy và cũng không có cơ hội để nhìn thấy nó lấy một lần, nhưng đó không phải là vấn đề.

  - Ngay cả mình nhảy sai hoặc lúng túng. Mình nghĩ nó sẽ ổn cả thôi.

Kỳ lạ thay, anh cảm thấy bình tĩnh.
Aily ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Roan.
Không nói một lời, Roan cười rạng rỡ.
Dứt lời, hai ánh mắt gặp nhau.
Một lúc sau, Aily ngại ngùng mỉm cười gật đầu.

- Vâng. Xin làm phiền ngài.

****

  - Bảo mẫu.

Giọng của Aily nhẹ nhàng khi nói ở cuối lời gọi.

  - Công chúa. Người hôm nay về hơi trễ.

Margaret, người bảo mẫu, người đang dọn dẹp siêng năng, mỉm cười rạng rỡ và cúi đầu xuống.
Thông thường, Aily không phải là người ở lại khiêu vũ lâu.

  - Bởi Vì những người khác coi thường cô ấy nói điều gì đó như công chúa bóng tối hoặc không có thứ gì....

Không, ngay từ đầu, Aily đã là một người không thích hội trường.

- Nhưng hôm nay, công chúa đã ở lại khá lâu.

Ánh mắt của Margaret, hướng về phía hiệp sĩ bảo vệ, Greg Katis, người đang đứng tự nhiên trước cửa.
Nhìn thấy Margaret Margaret, Greg mỉm cười yếu ớt.
Một biểu hiện như thể một cái gì đó tốt đã xảy ra ngày hôm nay.

  - Đã xảy ra chuyện gì ?

Margaret nghiêng đầu suy nghĩ và nhìn Aily.

  - Ah...

Chỉ sau đó, bà ấy mới nhận ra rằng biểu hiện của Aily rất tươi tỉnh.
Một biểu hiện vui vẻ như thể cô ấy có cả thế giới.

  - Bảo mẫu.

Khuôn mặt Aily đang đỏ ửng.

- Hôm nay con đã gặp được một người tốt.

Một giọng nói bình tĩnh nhưng không hiểu sao lại hơi điệu đà.

- Ai, ai tốt?

Margaret tỏ vẻ ngạc nhiên trước những lời hoàn toàn bất ngờ.
Mặt khác, Aily tỏ ra bình tĩnh và bình thường.

  - Một người tốt.

Margaret hơi nhíu mày.
Và sớm liếc nhìn Greg.
Greg khẽ gật đầu trước cái nhìn của của Margaret và bắt đầu làm việc của mình.
Anh ta đứng trước cửa và kiểm tra tỉ mỉ xem có ai đi bộ hay lẫn trốn không, anh ấy tăng cường cảnh giác.
Hành động của anh ta rất tự nhiên, như thể điều như thế này đã xảy ra nhiều lần trước đây.
Margaret nhìn xung quanh trong căn phòng, và thì thầm với một giọng nói nhỏ.

- Công chúa. Cái gì làm người nghĩ rằng đó là một người tốt.

Aily khẽ mỉm cười trước những lời đó.

- Con đã gặp người anh hùng của cuộc chinh phục.Nam tước Roan Tale.
-  Roan Tale ?

Margaret cũng rất quen thuộc với những tin đồn về Roan.
Cô hỏi lại với giọng thận trọng.

- Và người cho rằng cậu ấy là một người tốt?
- Un Un. Chúng con đã nói chuyện một chút trong khi chúng con đang nhảy và anh ấy là một người thực sự tốt theo nhiều cách khác nhau.

Nghe Aily trả lời, biểu hiện của Margaret cứng đờ.

  - Một điệu nhảy? Có phải nam tước Tale là người đầu tiên không ?

Aily nhẹ nhàng gật đầu.
Giọng của Margaret càng trở nên nhỏ hơn.

- Cậu ta không nói bất cứ điều gì kì lạ, phải không?
- Những điều lạ lùng ?

Aily hỏi lại với một nụ cười.
Margaret nhìn quanh nơi đó một lần nữa.

- Những thứ như kinh doanh cho thuê nhà, vận chuyển đường sắt, hoặc buôn bán
- Dừng lại.

Aily giơ tay phải lên và lắc đầu.
Margaret nhanh chóng ngậm miệng lại.
Nhìn chằm chằm vào mắt bà ấy, Aily mỉm cười.

  - Bảo mẫu. Đừng lo lắng về điều gì đó như thế bởi vì con không bao giờ có thứ đó để mà tuột ra khỏi lưỡi của mình.
 
Một biểu hiện nghiêm túc và tự tin không giống như vẻ nhút nhát lúc nãy.
Margaret thở dài.

  - Haizz. Nhưng ngay cả vậy, trước đó không có một sự cố nào như thế này..... Nên trong trường hợp này...

Một giọng nói đầy lo lắng.
Aily nắm chặt hai tay của Margaret.

- Bảo mẫu. Đừng lo lắng. Người đàn ông tên Roan Tale, anh ấy chắc chắn là một người tốt.

Một giọng nói trong trẻo và dịu dàng vang lên từ môi cô.
Margaret khuôn mặt trở nên thư giãn khi nghe công chúa nói.

- Đúng rồi. Vì đôi mắt của công chúa nhìn mọi người rất chính xác.

Cho đến bây giờ, nó đã không sai dù chỉ một lần.
Do đó, họ có thể làm những điều không thể tưởng tượng được mà không ai biết về nó.

- Một người tốt……

Margaret nhớ lại những tin đồn về Roan mà cô đã nghe.

- Ngài ấy thuộc loại tốt nào trong mắt công chúa nhĩ? Một người bạn? Hoặc có lẽ……

Trái tim bà ấy đập mạnh vì một lý do nào đó.
Đó là một cảm giác lẫn lộn với dự đoán.
Một tâm trạng kỳ lạ tràn ngập trong căn phòng.

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top