CHƯƠNG I: XE CŨ

Tôi là Daria. Nhân dịp sinh nhật 18 tuổi, ba mẹ đã góp tiền mua tặng tôi một chiếc xe máy màu đỏ, nhưng vì nhà không có điều kiện nên họ đã mua xe cũ. Không sao, tôi vẫn rất vui!

Mấy hôm sau vào buổi tối, tôi dùng chiếc xe máy ấy để đón cô bạn thân của tôi là Lena để đi chơi. Lena là người cực kì ghét màu đỏ nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô ấy lại mặc một chiếc đầm màu đỏ chói lọi, trông thật lạ mắt. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm và không hỏi nhiều. Đang đi trên đường bỗng xe tôi gặp trục trặc ngay đoạn nghĩa địa vắng người, xung quanh tối đen như mực, tôi cảm giác như đang có hàng nghìn con mắt nhìn tôi vậy. Nhưng rồi tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm thì cứ xuống kiểm tra như bình thường thôi. Sau đó tôi xuống xe, mà Lena vẫn ngồi trên xe mắt cứ hướng về khu nghĩa địa, làm cho tôi thấy có chút sợ. Tôi nghĩ: *Lỡ như bây giờ mà xảy ra chuyện gì bất trắc, chắc tôi toi mất....vì chẳng có ai xung quanh cả*. Được một lúc thì xe nổ máy và đi được.

Mà hôm nay cô bạn của tôi lạ ghê, bình thường nói gì đến nỗi nhức đầu, cơ mà hôm nay lại im lặng, tôi nói gì cũng chỉ "ừ, ờ" cho qua.

Vẫn trên đoạn đường vắng ấy đi được một lúc thì tôi tò mò nhìn vào gương chiếu hậu xem Lena như thế nào rồi. Cô ấy đang cúi đầu bỗng nhìn vào gương và trừng mắt lên khiến tôi rợn tóc gáy. Đôi mắt cô mở to, tưởng chừng sắp rơi ra ngoài. Từ từ hai mắt cô chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ nhưng mắt vẫn trợn trắng. Da mặt cô càng ngày các nhân và mạch máu cứ nổi lên trong rất dữ tợn và đáng sợ. Vâng, tôi đang khóc nhưng cố gắng không để cô ta biết. Tôi phóng xe thật nhanh mong sao nhanh tới đường lớn nơi có nhiều người qua lại, nhưng càng phóng thì xe lại đi càng chậm. Cứ như tôi đang đi trên một đoạn đường dài vô định, chẳng có ai xung quanh và cũng chẳng có đèn đường. Có một cái tay của ai chứ không phải Lena, với bộ vuốt dài đang dần luồn lên cổ tôi. Được một khoảng lâu cuối cùng cũng tới chỗ đông người, nhưng khi cho nhìn lại thì không thấy tôi bạn thân của tôi đâu.

Tôi vừa mừng vừa lo chạy về đến nhà rồi liền kể hết cho mẹ nghe. Mẹ tôi nói rằng giờ kinh phí eo hẹp nên đã phải mua chiếc xe này của một người con gái đã khuất vì bị tại nạn trên đoạn đường vắng khi nãy tôi đi qua và nghe đâu khi còn sống cô ta rất thích màu đỏ. Tôi vừa nghe vừa khóc run lên bần bật vì sợ.

Bỗng có tiếng *ting ting* từ điện thoại, Lena nhắn: "Xin lỗi vì đã lỡ hẹn hôm nay, hẹn khi khác nhé".

Tôi chưa phản ứng thì tiếng *ting ting* lại reo lên nhưng lần này là từ số lạ: "MÀY CHƯA XONG ĐÂU"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top