Trận 1: Thói Quen

Mùa đông lạnh thật, hơi lạnh dường như còn se kín phủ trùm lên tấm chăn của tôi, chẳng tài nào rúc ra khỏi giường, chiếc lưng cong như dính chặt trên chiếc nệm êm ái, tôi dần tờ mờ con mắt đập cái đuội vào chiếc đồng hồ kêu leng keng.

"5h rồi, dậy đi thôi"

mắt tôi vẫn còn chưa hết sự lờ đờ cứ ngồi im cục, bước xuống giường tôi vệ sinh cá nhân quay xuống nhà lấy liền vài quả trứng gà ốp la hai cái đẹp đẽ, bánh mì cũng được áp vào chảo, chà !làm đồ ăn sáng sớm thế này cảm giác thật yomost quá rồi, tôi làm xong thì ăn liền cái bánh kẹp trứng nóng hổi, tôi biết phải thật nhanh lên, tôi cầm liền cái bánh kẹp trứng thứ hai bỏ vào bọc thêm vài cây kẹo dâu vào trong, khoá cửa chạy tọt xuống chung cư đứng trước đó

" may quá, kịp rồi, Minh Viễnn !"

cách 5m cậu con trai tóc hơi xoăn đầu nấm quay lưng lại, mặt vẫn còn khờ khờ buồn ngủ, nhưng khuôn mặt được ánh nắng chiếu vào, Vân Hi nhìn thôi đã nhũn cả người, ngắm được vài giây thì ngẩn tò te ra chỉ muốn khen liền " ui chu choa crush ai mà đẹp trai ngời ngợi thế kia"

"Gì !"

"Chờ tớ với, tớ có làm đồ ăn sáng, không ăn thì phí!"

Tưởng được nam thần đáp lại ai ngờ cậu ta xách xe đạp chạy một hơi, ơ kìa lại còn chạy nhanh ỏng qua ỏng lại, chọc tức Tiểu Hi tôi đây à, tôi cũng ngoảnh xe lại chạy theo nhưng nghĩ sẽ không kịp, chả thấy ở đâu nữa, đi nhanh thật

"Đồ đáng ghét! Sao phải chạy, có chạy lại đâu"

cũng hì hục đạp xe leng cheng, bánh xe đã mềm đi trên đường đá bỗng dưng
* Xìaaa*
tiếng xìa quen thuộc này không linh lắm rồi, nhìn xuống, bánh xe xẹp lép, tôi chưa đủ xui hả ông, biết sao giờ đành cúp tiết đầu vậy

"Tiểu Hi tiểu thư đấy à ?"

Giọng nói phát ra từ đằng sau, Tiểu Hi quay lại, anh chủ quán net cả bọn hay chơi đây mà, không kịp chào lại chỉ biết ngó vào chiếc xe lủng bánh

"Anh cho em để nhờ nhá, sẵn cho em 1 giờ vào tk TIEUHI06 với"

"thế mà anh tưởng bị gì, em vào trong đi, để anh dắt xe cho"

" em cảm ơn hihi"

Tôi khoái lắm, quán net ở đây vừa rộng, vừa có điều hoà, ấm ơi là ấm, thích hơn ngồi trên trường nhiều, cô xách cặp xách màu trắng,vô quán net thoải mái như ở nhà, nào ! bật máy nhập tk chơi trận thôi rồi lên học, còn sớm chán

không biết đến bao giờ, đồng hồ cũng điểm vào tiết 2 rồi, chả thấy ai đâu nên cô vọt ra chạy bộ vào trường, giờ này cửa trường khoá chỉ còn cách trèo hàng rào thôi, cô bỏ cặp xách váy lên trèo qua hàng rào nhanh gọn chỉ có hàng rào nay xanh rêu mọc nhiều quá khiến váy bị lấm xanh lè kia, cô chạy vô đúng lúc đi sau cô dạy văn

"dạ em chào cô"

" Tiểu Hi à, em vào lớp nhanh lên, sao còn đi lung tung "

"vâng vâng"

cô mang cặp giấu ra phía trước chạy lẹ lẹ vào lớp, hít sâu thả cặp xuống bàn thở hỗn hển

"ôi may mà kịp..."

"Mấy giờ rồi mới vào lớp"

giọng đặc sệt nghiêm nghị, cô chỉ thở dốc cười hì hì, cô được xếp ngồi cùng bàn với lớp trưởng cũng chính là Minh Viễn, ngồi cũng bàn với crush thì ai mà không thích, chẳng qua lười học mãi chắc crush cũng không ý kiến gì đâu, quen rồi mà

" Tha tớ lần này đi, tớ đâu cố ý, sáng nay xe lủng mất rồi"

"Ừ"

chắc là nghe cộc lốc mãi quen rồi, cảm giác nghe tiếng ừ cứ như tiêng an ủi động viên ý, đúng là thích ai rồi não đã kém lại kém hơn

bắt đầu giờ học Tiểu Hi không học giỏi như những ngừoi chơi cùng, tuy hoạt bát nhưng điểm luôn đứng bét lớp, luôn bị so sánh với Minh Viễn Giang Thần đây, chiều cao và học lực chẳng ai ăn nhập ai

Trời cứ lạnh làm cơn buồn ngủ không thể từ chối được, một.. hai .. ba .. căn bậc 2.. gục! Cánh tay lớp áo khoác màu đỏ sọc trắng của Minh Viễn đỡ lấy đầu của Tiểu Hi, Viễn nhíu mày nhưng cũng không làm gì được kê vở xuống đỡ đầu Tiểu Hi nằm
Lúc nghe giảng được một hồi, cậu đưa mắt nhìn cô, vẫn cảm thấy thiếu thiếu hoá ra sáng bánh mì Tiểu Hi làm ở đâu mất rồi, chắc là cho ai ăn, cậu lấy bút vẽ lên má cô một con lợn đuôi quắn, trông hài mà nhịn cười không tả được, vừa nghe giảng vừa ngó tác phẩm trên má cô

"Cho chừa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ocd