Chap 83: Cận kề cửa tử.

Sau khi nói cho Yuu nii nghe cách để tìm mana, nhưng tôi không nói thời gian còn lại của cánh cổng, cùng lúc đó cơ thể tôi lại có một vài triệu chứng do thiếu mana bùng phát, cơ thể bắt đầu phân rã dần.

Lúc này vẫn chưa có ai vào thăm tôi vì cả Mihari và ba đều ở bên phòng bệnh chăm mẹ.

Thời gian một lúc một trôi qua, còn 2h14', cơ thể tôi bắt đầu có dấu hiệu phân rã mạnh hơn.

Tôi nghĩ khó có thể giữ tình trạng này lâu được, vì cơ thể đã đào thải linh hồn, nên khi phân rã tôi hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.

Thời gian tiếp tục trôi, còn 1h46', cơ thể tôi phân rã gần 1/3 cơ thể.

Mihari bước vào phòng bệnh của tôi, con bé đã tá hỏa khi thấy cơ thể tôi phân rã trước mắt con bé.

Con bé vội quay ra định cầu cứu thì tôi nhanh chóng dùng thần giao cách cảm ngăn con bé làm điều đó.

-" Mihari khoan đã em đừng gọi người khác, nếu họ biết sự tồn tại của chị, sau này chị khó có thể sống bình thường được".

Mihari  đang hoảng loạn, nhưng khi nghe tôi nói thì bình tĩnh đáp.

-" Katia onee chan cơ thể chị đang phân rã đấy, chị không lẽ định rời bỏ em nữa sau Onee chan".

Con bé vừa nói vừa khóc lớn.

Tôi vội dỗ dành con bé nói.

-" Yuu nii đang tìm mana để nạp lại cho cơ thể chị nên em đừng lo lắng, khi có đủ mana thì quá trình này sẽ đảo ngược và chị sẽ quay về, thế nên em bình tĩnh đi".

Sau khi con bé vừa ổn định thì ba tôi bước vào, ông ấy thấy cơ thể tôi cũng định quay người đi gọi bác sĩ nhưng Mihari đã túm ông ấy lại và kể lại chi tiết cho ba nghe.

Sau đó ba đã nhận ra được lúc nãy Yuu nii vội chạy đi như thế là do đang cấp tốc đi thu thập mana cho chiếc vòng cổ.

Thời gian còn 48', cơ thể tôi chỉ còn lại 1/3 quá trình phân rã diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Tôi mất khả năng liên lạc qua thần giao cách cảm kể từ lúc đó.

Tôi đang trấn an Mihari thì tôi không còn nghe thấy tiếng con bé nữa, tôi quay sang hỏi lão thần lí do thì ông ấy đáp.

-" Thật ra cơ thể cháu cũng sắp đến giới hạn rồi,... Nhưng cháu yên tâm đi, khi cháu biến mất thì họ sẽ tự động quên cháu đi thôi, nên...".

Tôi im lặng một lúc rồi nói.

-" Không đâu, cháu tin Yuu nii sẽ làm được, cháu tin anh ấy sẽ đem mana về cho cháu".

Ông ấy thấy tôi như thế mỉm cười nói.

-" Được rồi, vậy chúng ta cùng ngồi xem kết quả nhé".

Nói xong ông ấy vẫy tay một cái màn hình hiện ra ở phòng bệnh của tôi, bây giờ tôi thấy cơ thể tôi đã mờ đi khá nhiều, chỉ một lúc nữa thôi nó sẽ biến mất hoàn toàn.

Tôi vừa xem, vừa ngó sang chiếc đồng hồ đếm ngược trên cánh cửa.

Thời gian còn 17'13s, tôi bây giờ không còn cách nào ngoài ngồi mong chờ vào Yuu nii.

( Đổi khung cảnh, góc nhìn chuyển sang Yuu )

[2h trước].

Tôi đã chạy theo hướng phát ra ánh sáng từ dây chuyền mana và chạy thật nhanh đến đó.

Đến nơi tôi bắt gặp một ngôi miếu nhỏ, đưa dây chuyền đến gần nó bắt đầu đổi màu một ít, có vẻ như ở đây nồng độ mana không đủ để hấp thụ.

Tôi liền đổi nơi khác, vừa đi tôi vừa nhớ lại những gì Katia đã nói, nghe giọng con bé có vẻ như con bé đang giấu tôi cái gì đó.

Tôi nghĩ có cảm giác như con bé sẽ biến mất sau một khoảng thời gian nữa.

Nghĩ đến đấy tôi liền tự vã một cái vì nghĩ bậy, nhờ cú tự vã ấy tôi đã tập trung hơn, lần này tôi lại gặp một ngôi miếu khác.

Cũng như miếu trước nó khá ít mana, lần này tôi lại hoang mang, vì dây chuyền không còn phát sáng để chỉ đường nữa.

Tôi lên tiếng hỏi Katia.

-" Katia, em còn đó không".

Không nghe thấy phản hồi, tôi thấy có gì đó bất an, tôi vội vận dụng trí nhớ để nhớ các ngôi đền gần nhất, nhưng càng nghĩ tôi lại càng nghĩ không ra.

Trong lúc bối rối tôi đã nhớ ra điện thoại, tôi nhanh chóng mở ra và định vị các ngôi đền gần nhất và chạy đến.

Trên đường đi tôi ghé qua các miếu nhỏ dọc đường, tốn gần 2h sau tôi cũng bắt đầu thấy có phản ứng từ dây chuyền.

Quả nhiên khi gần đến dây chuyền phản ứng khá mạnh, lần này nó phát sáng mạnh mẽ hơn những ngôi miếu nhỏ lần trước.

Tôi vội đi theo hướng phát ra ánh sáng mạng đó và đi vào một hang động sau ngôi đền.

Tiến vào sâu bên trong, con đường một lúc một hẹp đi, thật may dây chuyền này nó phát sáng nên tôi đã thuận lợi đi vào bên trong.

Nơi đây không ngờ lại có một hồ nước nhỏ, cùng lúc đó dây chuyền đột nhiên đổi màu hoàn toàn.

Tôi nhận ra có vẻ như nơi này có rất nhiều mana, lại còn dồi dào nữa, tôi vội quay về bệnh viện.

Trên đường quay lại bệnh viện, lại có một vụ tai nạn khiến đoạn đường kẹt lại.

Tôi thật sự rất vội còn gặp thế này, tôi gọi cứu trợ từ thư kí của tôi.

Hẹn anh ta ở cuối con đường kẹt và tôi nhanh chóng đi bộ qua đó vì đây là cách duy nhất để qua khu kẹt xe.

Đang đi thì tôi nhận được cuộc gọi từ ba, ba nói.

-" Yuu con mau quay về đi cơ thể Katia đang bắt đầu biến mất rồi".

Nghe đến đây toàn thân tôi như mềm nhũn ra.

Tôi vội chạy hết tốc lực, vừa thoát khỏi chỗ kẹt tôi liền lên xe mà thư kí chuẩn bị sẵn và phóng nhanh về bệnh viện.

[ góc nhìn được chuyển lại main ]

Tôi nhìn mãi nhìn màn hình mà quên mất thời gian của cánh cổng, quay qua thì nó còn 5'23s.

Thời gian sắp kết thúc rồi, cánh cổng đang bắt đầu đóng dần.

Có vẻ như tôi sẽ ở đây để bầu bạn với lão thần rồi chờ cơ hội tái sinh khác rồi.

Thời gian bắt đầu đến ngược còn 1'34s, tôi thật sự hết hi vọng rồi.

Đang lúc cấp bách, mẹ tôi bước vào phòng bệnh của tôi.

Mẹ khụy xuống khi thấy cơ thể tôi trong suốt và sắp biến mất hẳn, bà ấy nói không ra lời, tôi nhìn thấy lòng đay như cắt.

Tôi đang tự trách

'Ba mẹ con bất hiếu, Yuu nii, Mihari con xin lỗi.

Thời gian còn 40s đếm ngược. Tôi định quay đầu đi thì thấy Yuu nii phóng như bay vào phòng vào đeo dây chuyền lên cổ tôi, cùng lúc đó mắt tôi tối sầm lại.






P|s .....

Katiachaso thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top