Chap 77: chụp hình đôi.

Sau khi tạm biệt Haruka chúng tôi lại tiếp tục đi trên con đường mới mà hai chị em tôi đi lúc nãy.

Trên đường về tôi thấy bờ đê khá là rộng và lớn, bên dưới có rất nhiều sân dành cho người tập trung để chơi các trò thể thao như bóng chày, đá bóng,...vv.

Vì bây giờ là gần trưa nên hầu như không có ai, nếu có thể tôi sẽ quay lại đây vào một buổi chiều nào đó.

Tôi đang đi thì điện thoại của tôi reo lên, tôi lấy ra và phát hiện mẹ đang gọi tôi, tôi bắt máy và nói.

-" Mẹ, có chuyện gì vậy".

Mẹ.

-" Katia, con và Mihari đang ở đâu vậy, mẹ nghe hàng xóm bảo rằng trường con đã tan rồi, sau các con vẫn chưa về".

Tôi.

-" Con xin lỗi, bạn con có chút chuyện nên bọn con phải giúp cậu ấy giải quyết ạ".

Mẹ.

-" Vậy sao. Vậy hay đứa đã giải quyết xong chưa".

Tôi.

-" Bọn con vừa giải quyết xong, hiện bọn con đang trên đường về".

Mẹ.

-" Các con về cẩn thận mẹ cúp máy đây, hẹn hai đứa ở nhà".

Tôi.

-" Dạ tạm biệt mẹ".

Mihari nói.

-" này Onee chan, mẹ gọi nói gì vậy".

Sau đó tôi nói lại cuộc trò chuyện cho em ấy nghe.

Mihari cười nói.

-" Mẹ vẫn luôn như vậy, mặc dù lúc nào cũng lo lắng hơi quá".

Tôi.

-" Ừm có vẻ mẹ sợ em và chị xảy ra chuyện gì đó nên mới gọi điện đấy".

Mihari.

-" Thôi đừng nói chuyện này nữa, mau về thôi nào Onee chan ".

Con bé ôm cánh tay tôi rồi cả hai ung dung đi về.

Đang trên đường về, Mihari lấy điện thoại ra và bấm gì đó. Đột nhiên điện thoại của tôi reo lên.

Nhìn vào thì ra là Mihari, con bé nói.

-" Em muốn là người đầu tiên gọi cho chị mà, vì mẹ đã giành trước rồi nên em sẽ là người thứ hai gọi cho chị".

Thì ra con bé quan tâm ai là người đầu tiên gọi cho tôi. Tôi thấy thế liền gọi lại cho con bé.

Điện thoại con bé rung lên và con bé nhấc máy mặc dù cả hai vẫn đứng kế bên nhau và tôi nói.

-" Nếu như mẹ là người gọi cho chị đầu tiên, vậy thì em sẽ là người chị gọi đầu tiên vậy".

Con bé tắt điện thoại, mặt run run lao vào ôm tôi nói.

-" Cảm ơn Onee chan, cảm ơn chị đã gọi cho em đầu tiên".

Vừa nói mắt con bé ngấn lệ, tôi vội nói.

-" Được rồi em cảm thấy khá hơn chưa".

Con bé nói.

-" Từ khi chị về với bọn em là em đã khá lên rất nhiều rồi".

Em ấy nói hơi khó hiểu nên tôi hỏi lại.

-" Em vừa nói gì cơ".

Con bé lắc đầu nói.

-" Không có chuyện gì đâu, mau về thôi".

Con bé thật khó hiểu mà, thế là cả hai đi thẳng về nhà, tuy nói đi thẳng về nhà, tôi vẫn không quên ngắm nhìn khung cảnh xung quanh khu tôi ở, nó thật sự thay đổi quá nhiều rồi.

Tôi ghi lại những tấm ảnh đẹp vào chiếc điện thoại của tôi. Tôi đang mãi ngắm những tấm ảnh thì Này Mihari gọi.

-" Onee chan, mạ vào nhà thôi, chị xem gì mà say mê thế".

Con bé liền xem lén, thấy tôi đang để khung cảnh mà tôi chụp ban nãy làm hình nền thì con bé nói.

-" Onee chan, chị chụp với em một tấm nha, lúc sau em với chị sẽ dùng nó làm hình nên đôi nha, được không. Onee chan ".

Con bé nài nỉ như thế tôi thật sự không nỡ từ chối, nên đã gật đầu đồng ý.

Cả hai di chuyển ra sau vườn của mẹ, định chụp ảnh thì Yuu nii đi đến, khiến cho tôi có hơi giật mình.

Anh ấy thấy thế vội nói.

-" Anh xin lỗi, nếu hai đứa đã ở đây thì anh sẽ đến sau vậy".

Tôi vội kéo tay anh ấy nói.

-" Không đâu Yuu nii, bọn em chỉ chụp ảnh thôi, anh có thể giúp bọn em được không".

Anh ấy vội gật đầu nói.

-" Đương nhiên là được, anh sẽ chụp cho hai đứa".

Sau đó tôi đưa chiếc điện thoại cho anh ấy, anh ấy lùi về sau và nói.

-" Hai đứa ngồi lên xích đu đi anh sẽ tìm góc đẹp nhất rồi chụp cho cả hai nè".

Tôi và Mihari vội làm theo ý của anh ấy. Sau đó anh ấy đã trả chiếc điện thoại cho tôi và nói.

-" Nếu hai đứa làm hình nên đôi, có thể cho anh ké được không".

Mihari nghe thế liền nắm lỗ tai anh ấy kéo qua một bên nói.

-" Anh đang nghĩ gì vậy hả, có tin là em sẽ lột xác anh nếu anh dám làm điều đó đấy".

Khuôn mặt được hành hạ bởi các em của mình khiến anh ấy trở nên biến thái hơn bao giờ hết.

Tôi từng nhìn thấy anh ấy đánh nhau với người khác, nhưng chưa có lần nào như vậy, không lẽ anh ấy chỉ như thế với người trong nhà ư.

Nghĩ đến thế tôi có hơi rùng mình, nhưng thật sự thì anh ấy có hơi đáng thương nên tôi nói.

-" Mihari mau thả anh ấy ra đi, còn Yuu nii nữa, anh muốn làm hình đôi thì cứ nói với em, em sẽ giúp anh mà".

Mihari nói.

-" Này Onee chan, chị đừng để bộ mặt buồn của anh ấy đánh lừa mà".

Tôi nói.

-" Không sao đâu Mihari, chỉ là chụp hình chung thôi mà anh ấy sẽ không làm gì khác đâu mà".

Mihari nghe thấy thế thì thào to nhỏ với Yuu nii.

' Anh mà dám làm gì bậy bạ là chết với em'.

Lúc này nhìn mặt anh ấy tái nhợt và đi về phía tôi.

Tôi thấy thế nói.

-" Được rồi em chụp giúp bọn chị nha Mihari".

Mihari.

-" Vâng, em hiểu rồi".

Vừa chụp xong thì mẹ và ba cùng đi ra và nói.

-" Ba, Mẹ cũng muốn có hình nền đôi".

Bọn họ nhìn nhau xong phát ra tia điện từ mắt với nhau.

Tôi thật sự đau đầu với họ và nói.

-" Thôi được rồi, đừng tranh nhau nữa chỉ cần chụp chung với nhau là ai cũng có hình nền đôi, à không hình nền giống nhau rồi".

Thế là đâu lại vào đó, ba tôi phải mời một người hàng xóm để giúp chụp hình cả nhà sau đó.

P|s dạo này vote hơi nhanh và nhiều nên thớt cảm ơn độc giả rất nhiều, thớt sẽ cố gắng viết nhiều hơn để kịp tiến độ.

Katiachaso thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top