Chap 69: Món quà của ba.

Kết thúc kì thi đầu vào, tôi và Mihari đã được mẹ và Yuu nii đã làm tiệc mừng cho bọn tôi đã vượt qua kì thi.

Nhưng tôi vẫn thấy thiếu gì đó, đúng rồi đó là ba, tôi đã không thấy ông ấy đâu từ lúc chúng tôi về nhà.

Sau khi vào nhà bếp, đồ ăn đã được mẹ dọn lên bàn, hôm nay là ăn mừng hai đứa bọn tôi hoàn thành kì thi đầu vào.

Thấy tôi đứng ngây ngốc nhìn chỗ đồ ăn đấy, mẹ nói.

-" Hôm nay là ngày đặc biệt nên con cứ ăn thoải mái đi, mẹ làm rất nhiều món".

Tôi vẫn đang suy nghĩ chuyện lúc nãy Yuu nii nói với tôi, gì mà thật lòng chứ, rõ ràng là trêu ghẹo tôi thì đúng hơn. Mẹ gọi tôi rất nhiều sau đó.

-" Katia, Katia, con có nghe mẹ nói không vậy".

Tôi vẫn đang mãi suy nghĩ nên không nghe, tôi vừa suy nghĩ vừa lắc đầu, chắc là anh ấy không đùa đâu nhỉ, mặt tôi ửng đỏ sau đó.

Mihari đang ngậm đồ ăn trong miệng thấy tôi như người mất hồn từ lúc thi xong đến bây giờ nên vội bỏ thức ăn xuống và đi lại chỗ tôi nói.

-" Katia onee chan, mẹ gọi chị nãy giờ kìa".

Tôi đang suy nghĩ thì bị Mihari gọi khiến tôi giật mình nói.

-" xin lỗi, chị mãi suy nghĩ nên không nghe thấy".

Mẹ nói.

-" Hôm nay con sao vậy Katia, mẹ thấy con có vẻ lo lắng".

Mẹ chống tay lên cằm tỏ ra khó hiểu với tôi.

Tôi vội nói.

-" Dạ không, con chỉ suy nghĩ vài chuyện, nên có hơi tập trung, nên con không nghe mẹ gọi, con xin lỗi ạ".

Mihari lần này không nhịn nữa nói.

-" Từ lúc thi xong đến giờ, chị ấy cứ như vậy đó mẹ".

Vừa nói con bé vừa xì khói tỏ thái độ không vừa ý.

Tôi nói.

-" Chị chỉ suy nghĩ vớ vẩn thôi em đừng lo mà".

Mihari nói.

-" Chị đừng đánh trống lảng, chị như thế bảo người khác không lo cho chị mới lạ đó , cảm xúc thay đổi nhanh như chớp của chị đã nói lên tất cả rồi".

Tôi nghe thấy thế thì nói.

-" Bộ lúc suy nghĩ chị biểu hiện cảm xúc rõ như thế sao".

Mihari thở dài nói.

-" Đúng rồi đó, chỉ mới một lúc chị đã đỏ cả mặt khi suy nghĩ, đến mức mẹ gọi không nghe đấy".

Mặt tôi ửng đỏ khi nhớ đến chuyện đó. Tôi không thể phản biện được nữa.

Mihari không kiềm nén nữa mà nó toẹt ra.

-" này Onee chan chị rốt cuộc có chuyện gì mà chị cứ như người mất hồn từ lúc thi xong đến bây giờ, chị nên nói thật đi".

Tôi nghe thấy thế thì vội giải thích những chuyện xảy ra từ chuyện tôi nhớ lại quá khứ đến lúc Yuu nii trêu tôi.

Thế là có chuyện liên quan đến Yuu nii nên ánh mắt của Mihari đổi hướng sang Yuu nii đang ngồi chăm chú ăn. Ánh mắt sát khí từ Mihari khiến anh ấy đổ mồ hôi hột.

Áp lực đến mức anh ấy phải lên tiếng nói.

-" Mau ăn đi thức ăn nguội bây giờ".

Mihari nói.

-" Anh ăn xong đi rồi tới công chuyện với em".

Lời tuyên bố của em ấy khiến anh ấy như chết lặng.

Hôm nay em xin lỗi anh Yuu, vì Mihari hỏi nhanh quá em không kịp bịa ra chuyện khác để cứu anh, thôi thì anh cố chịu đựng thêm lần này nha.

Mẹ nói.

-" Con cũng mau ăn đi Katia, đồ ăn nguội thì mất ngon".

Tôi vội hỏi mẹ.

-" Ba đâu rồi mẹ, từ lúc bọn con về con đã không thấy ông ấy đâu".

Mẹ có hơi ấp úng nhưng vẫn trả lời.

-" Ba con sẽ về ngay nên con đừng lo lắng".

Bên phía Yuu nii cũng như vậy, hai người họ thật đáng nghi ngờ.

Một lúc sau ba về đến nhà và nói.

-" Ba về rồi đây".

Thế là ba đi vào bếp với thứ gì đó xách trên tay, ba nói.

-" Katia, Mihari chúc mừng hai đứa đã thi xong, ba có món quà muốn cho hai đứa, nhưng phải ăn xong trước đã".

Thế là ba cũng bắt đầu nhập tiệc với cả nhà, cứ thế mà đồ ăn dần vơi đi, có vẻ như hôm nay tôi ăn hơi nhiều, tôi lại lo có khi nào lại bị Tào Tháo đuổi nữa không.

Tôi tự an ủi bản thân nói, Mihari cũng ăn nhiều nên chắc không sao đâu.

Thế là cả nhà ra phòng khách tập trung.

Vì ba nói sẽ cho tôi và Mihari quà nên con bé háo hức đến mức quên việc tẩm quất Yuu nii, lần này coi như anh ấy thoát nạn là nhờ ba rồi.

Ba mở món quà trước mặt tôi và Mihari và nói.

-" Đây cho con Mihari".

Một chiếc điện thoại mới toanh giành cho em ấy.

Con bé vui vẻ, nhưng rồi nói.

-" Ba con cảm ơn ba, nhưng chị Katia vẫn chưa,..."

Ba xen vào nói.

-" con cứ nhận đi đã dù gì điện thoại của con cũng cũ rồi, với lại ba đã tặng quà cho chị con đâu".

Thế là ba mở tiếp món quà tiếp theo.

-" đây là món quà của con Katia".

Một chiếc điện thoại y hệt của Mihari, nó thật đẹp, vậy là tôi đã có điện thoại của riêng mình rồi.

Ba lại nói.

-" Katia, con sẽ có thêm một món quà, đây là quà chúc mừng con về nhà với gia đình chúng ta".

Sau đó là tiếng chuông cửa vang lên.

Ba nói.

-" có vẻ như quà của con đến rồi, mau ra xem nào".

Ba mẹ bắt đầu đi ra cửa, sau đó là Yuu nii và Mihari. Tôi cũng ra theo vì tò mò không biết nó là gì nên cũng chạy theo sau.

Mẹ ra mở cửa thì có một nhân viên bên cửa hàng thiết bị công nghệ đứng ra chào cả nhà, sau người nhân viên ấy là một chiếc thùng được đóng gói kĩ càng.

Người nhân viên nói.

-" Xin ông xác nhận đơn hàng ạ".

Ba đã ký tên nhận hàng, sau đó một chiếc xe khác đã đưa đến một chiếc bàn, họ đã bắt đầu đưa xuống đất và nói.

-" Xin hỏi thứ này nên để ở đâu".

Gì vậy trời, ba định tặng thứ gì mà cần phải có bàn mới được vậy.

Tôi thật sự rất tò mò và ngơ ngác trước món quà của ông ấy.

P|s món quà gì thì chap sau biết nha, có thể cho độc giả đoán món quà thứ hai mà cả nhà tặng cho Katia là gì nào

Hãy comment để tham gia đoán nào.


Katiachaso thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top