Chap 47: Tang lễ
Trời vừa bắt đầu sáng mờ đất, cả nhà tôi di chuyển qua nhà tang lễ ở gần ngôi đền inari-taisha.
Nhà tang lễ đã chuẩn bị cho chúng tôi những trang phục tang lễ, mọi thứ đều được chuẩn bị rất kĩ lưỡng trước khi chúng tôi đến.
Tối hôm qua trước khi đi ngủ bà có dặn tôi rằng tôi nên ở cùng Mihari chào hỏi những người đến viếng tang, sẵn tiện ra mắt tôi với bọn họ.
Tôi biết nó có hơi đột ngột nhưng vì chỉ có cách này mới không bị người khác nghi ngờ rằng tôi được nhận nuôi để thay thế vị trí của chính tôi.
Vì thế tôi đã nhờ mẹ giới thiệu tôi ở đấy khi mọi người đến viếng tang.
Vì tang lễ được tổ chức vào buổi sáng nên, người viếng thăm đến cũng chậm, nhờ đó mà tôi được mẹ giới thiệu không ít với họ hàng, đương nhiên tôi biết tất cả bọn họ là ai và chỉ có họ là không biết tôi là Yuta.
Tang lễ hôm nay rất đông, có cả bạn cùng lớp của tôi và không thể thiếu Yae và Takeo.
Từ trước đến nay tôi không gặp lại Yae, có vẻ như cô ấy khá buồn khi nghe tin tôi mất.
Tôi và Yae vô tình chạm mắt nhau. Cô ấy nhìn tôi xong rồi lấy hai tay che miệng rồi chạy đi.
Takeo có gọi cô ấy lại nhưng vẫn không ngừng cô ấy lại.
Tôi định chạy theo nhưng tôi và mẹ đã gặp được cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi.
Mẹ tôi dẫn tôi qua chào cô ấy, mẹ nói.
-" chào cô, cảm ơn cô đã đến dự tang lễ của con trai chúng tôi".
Mẹ tôi nói một cách trang trọng, sau đó mẹ tôi giới thiệu tôi với cô giáo chủ nhiệm.
Cô giáo đáp.
-" tôi đương nhiên phải đến rồi, thân là giáo viên chủ nhiệm nên tôi phải tham dự tang lễ em ấy thật đàng hoàng."
Mẹ tôi nói tiếp.
-" đây là con gái tôi nhận nuôi vào tháng trước và con bé bằng tuổi Mihari nhà tôi, với lại sang năm mong cô chiếu cố hai chị em bọn nó hộ tôi nhé".
Cô giáo đáp
-" Vâng tôi sẽ cố gắng hết sức".
Từ lúc tôi gặp Yae cho đến lúc bắt đầu tang lễ, cô ấy vẫn chưa quay lại, vì tôi bận phải tiếp khách cùng mẹ nên tôi không thể chạy theo cô ấy.
Một lúc sau khách đã đến đông đủ và tôi được mẹ giới thiệu kĩ càng với những vị khách dự tang lễ về thân thế của tôi, đương nhiên nó chỉ là bịa chuyện rồi.
Sau khi nghe một hồi chuông, các khách mời tiến vào sảnh tang lễ, để thực hiện nghi thức đưa tiễn.
Nghi thức kéo dài đến tận trưa hôm ấy.
Sau khi mọi người lần lượt ra về, chỉ còn mỗi Takeo ở lại cạnh quan tài, tôi đứng một góc rồi quan sát cậu ấy.
Từ xa tôi có thể nghe rất rõ từng chữ cậu ấy nói.
-" Yuta, tớ không biết làm thế nào mới đúng đây, giá như hôm đó người bị tai nạn là tớ thì tốt biết mấy rồi...".
Tôi thấy cậu ta đang nói cái quái gì vậy chứ, tôi vừa giận nhưng vẫn kìm chế để xem cậu ta nói hết.
-"... Hôm đó tớ mạnh dạn hơn tí nữa thì có lẽ là cậu không đến nổi mất mạng. Từ ngày cậu vào bệnh viện tớ ngày ngày cầu cho cậu có thể tỉnh lại,...".
Tôi lúc này mới để ý cậu ta đang tự trách bản thân rồi để bây giờ bù lu bù loa trước quan tài của cơ thể cũ tôi. Tôi định bước đến an ủi nhưng lại nghe cậu ấy nói tiếp.
-" Yuta à, tại sao suốt một năm qua cậu đã cố gắng để sống, sau bây giờ cậu lại buông xuôi như vậy chứ, tớ chờ ngày cậu tỉnh dậy, tớ và Yae có điều bất ngờ cho cậu xem.
Nhưng tại sao, tại sao cậu lại ra đi đột ngột như vậy chứ".
Tôi đứng đó mà lòng đau lắm, nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài cách để cơ thể tôi được an nghỉ và đứng ở đây nhìn cậu ấy như thế.
Đột nhiên Mihari ôm chầm lấy tôi rồi nói.
-" Katia onee chan chị đang làm gì vậy".
Tôi định bảo con bé im lặng thì Takeo đã phát hiện ra bọn tôi.
Cậu ta đi về phía bọn tôi nói.
-" Chào hai đứa, xin lỗi hai đứa vì anh đã không giúp được anh trai hai đứa, cho anh xin lỗi".
Cậu ấy vừa cuối đầu vừa xin lỗi.
Mihari vội đỡ Takeo dậy và nói.
-" không, không anh không có lỗi đâu, sự cố này không ai đoán trước được nên anh đừng cố trách mình như vậy".
Con bé vừa cứu tình hình một cách hoàn hảo và đúng như ý tôi định nói.
Takeo cũng nói tiếp.
-" A đúng rồi, hai đứa có thấy một cô gái trạc tuổi anh đến đây không".
Vừa nghe cậu ta nhắc đến cô gái trạc tuổi thì tôi đã đoán được là ai rồi, là Yae, lúc sáng tôi và cô ấy có chạm mặt nhau rồi sau đó chạy đi mất.
Mihari nói.
-" dạ không ạ, mà có phải là onee Yae không Takeo nii ".
Cậu ta chỉ gật đầu rồi chào tạm biệt bọn tôi.
-" thôi anh đi đây, hai đứa nhớ ở lại mạnh khỏe".
Mihari hỏi Takeo.
-" Khoan đã anh định đi đâu vậy".
Lại lần nữa con bé lại hỏi đúng câu hỏi tôi định hỏi cậu ta.
-" đương nhiên là về nhà rồi".
Mihari nói.
-" thế mà em cứ tưởng anh dọn đi nơi khác chứ".
Takeo cười nói.
-" không có đâu, anh cho mai sau có gì đi nữa anh cũng sẽ ở lại nơi đây, dù sao nơi đây cũng chứa nhiều kỉ niệm thời thơ ấu của bọn anh".
Nói xong cậu ấy rời đi. Tôi không hiểu từ khi nào mà tôi lại rơi nước mắt.
Mihari thấy tôi khóc thì an ủi tôi.
-" chị đã cố hết sức rồi, chúng ta cũng nên về thôi".
Có vẻ như em gái tôi hiểu khá rõ tôi đang nghĩ gì và bây giờ em ấy giống một người chị hơn cả tôi.
Sau khi tang lễ đã xong, ba đưa cả gia đình quay về nhà, sau đó ba nói rằng phải quay lại tang lễ để làm thủ tục hỏa thiêu.
Tối hôm ấy tôi ủ rũ, đến cơm cũng không thấy ngon miệng nữa. Bà tôi thấy thế thì bảo.
-" Katia cháu không nên ủ rũ như thế, có chuyện gì cháu cứ nói cho ta biết, ta sẽ có thể giúp cho cháu gì đó".
Tôi khi nghe bà nói thì liền đáp.
-" thật ra, hôm nay cháu có gặp lại bạn thân của cháu ở tang lễ, có vẻ như cậu ta vẫn trách bản thân cậu ta, nó khiến cho cháu đau lòng và khó chịu, nhưng cháu không dám ra mặt để nói, vì bây giờ hiện tại,...".
Bà hiểu ý tôi liền nói tiếp.
-" hiện tại cháu đã tái sinh nên không biết có nên nói những lời trong lòng cháu sau".
Bà nhìn tôi ngạc nhiên rồi nói tiếp.
-" cháu yên tâm, lúc chiều bà có gặp Takeo và khuyên nó rồi, có vẻ như nó đã cười trở lại, ta mong nó sẽ mau những chuyện quá khứ đi".
Tôi nghe bà nói thế liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn và đáp.
-" Cháu cảm ơn bà vì đã ra mặt giúp cháu, nếu không cháu có lỗi với cậu ta lắm".
Sau đó tôi ôm bà khóc nho nhỏ để bài tỏ cảm xúc kiềm nén trong lòng từ chiều đến bây giờ cho đến khi tôi cảm thấy thoải mái.
P|s tui comeback đây nhưng dạo này thiếu tinh thần quá nên định drop thêm vài tuần nữa nhưng mà cơn bão ý tưởng nảy ra nhiều quá nên mới viết tiếp đây.
Có vẻ như chap này tui viết ko hay lắm nếu có gì sai sót cứ cmt cho tui nha thanks độc giả nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top