chap 39: Sự thật bị phát hiện
Bây giờ tôi đang là trung tâm của sự chú ý nên chủ nhà hàng đã đích thân ra mời tôi làm quảng cáo cho nhà hàng của ông ấy.
Đương nhiên tôi từ chối rồi, lí do rất đơn giản vì nó khá là ngại nên tôi đã từ chối ông ấy, trông ông ấy có vẻ buồn nhưng vẫn miễn phí chi phí của nhà hàng hôm nay cho gia đình tôi.
Sau bữa ăn tôi cúi đầu chào ông bà theo cách mà tôi học từ khóa học đào tạo công chúa ở thế giới trước và nói.
-" cháu xin phép về phòng trước, chúc ông bà ngủ ngon ạ".
Bà nói.
-" cháu cũng vậy Katia".
Một người ngồi gần đó nghe thấy tên tôi và bắt đầu thì thầm cho các bàn bên nghe thấy.
Một trong số vị khách đã vô tình lớn tiếng
-" cô bé ấy tên Katia sao, cái tên rất đẹp và xứng với con bé".
Tôi nghe thấy, mặt lại đỏ lên và nhanh chóng rời khỏi đó và về phòng của mình.
Tôi đã đi thang bộ thay vì thang máy, tôi nghi ngờ rằng nếu đi thang máy tôi sẽ gặp một vài rắc rối nên quyết định đi thang bộ.
Cơ thể tôi đã qua rất nhiều khóa huấn luyện nên thang bộ không là gì nên đã phi như bay lên các tầng.
Đến tầng tôi đang ở thì quả nhiên đúng như tôi nghĩ, nơi thang máy có rất nhiều người đang chờ ở đó.
Có vẻ như họ thật sự muốn tôi làm mẫu ảnh hay đại loại thế.
Tôi lén lút lẻn qua bọn họ và chạy về phòng, thật may mắn là không ai phát hiện ra tôi.
Tôi quay về phòng mình và bắt đầu thở dài vì đã thoát khỏi bọn họ, gì chứ tôi đâu phải minh tinh hay tội phạm đâu mà bọn họ săn tôi dữ vậy.
Tôi vẫn còn giữ điện thoại của Mihari nên đã mở mạng và xem tin tức về hôm nay.
Quả nhiên tôi không phải nổi tiếng tối nay mà là mấy ngày trước, khi tôi ở tàu điện để về nhà lần đầu tiên tôi đã bị chụp lén rồi, cả sáng nay nữa nên mới khiến tôi nổi tiếng như thế.
Tôi thở dài rồi cất điện thoại Mihari trong ngăn bàn gần đó, rồi đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh miệng trước khi ngủ.
Sau đó tôi lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm hôm đấy tôi bị gọi dậy vì tình trạng cơ thể cũ của tôi lại nguy kịch lần nữa.
Nó khiến tôi tỉnh ngủ và thức dậy ngay lập tức. Tôi xuống giường và đi thẳng xuống đại sảnh, ba và anh tôi đang chờ ở dưới.
Khi đến nơi tôi không thấy ông và bà đâu nên đã hỏi ba tôi.
-" ba ơi, ông bà đâu rồi ạ ".
Ba nói.
-" ba vẫn chưa cho ông bà hay tin này, vì ông bà đã già nên cho ông bà nghĩ ngơi".
Một lúc sau mẹ và Mihari chạy xuống tới nơi, chúng tôi cùng di chuyển qua khu cấp cứu của bệnh viện.
Tôi hỏi mẹ.
-" mẹ ơi, trước đây cơ thể cũ của con luôn như thế này sao mẹ".
Mẹ nói.
-" không đâu con, từ lúc con về thì nó mới có triệu chứng như thế".
Tôi suy nghĩ, liệu sau này nếu cơ thể tôi tỉnh lại thì, bây giờ tôi là ai và tại sao tôi lại có kí ức của bản thân chứ.
Cái suy nghĩ đó bắt đầu hiện lên khiến tôi thấy khó chịu vô cùng.
Đến nơi thì ca cấp cứu đã xong, cơ thể tôi được đẩy ra, có vẻ như nó không còn nguy kịch nữa.
Lần này tôi đã quan sát kĩ cơ thể của bản thân, nó quả thật không còn tí sức sống nào.
Cơ thể đó khó mà có thể sống được lâu dài được. Tôi đã ở đó cho đến giờ vào thăm.
Lúc tôi định vào thăm thì ông bà tôi đến, vì bệnh viện chỉ cho hai người vào thăm cùng lúc nên tôi và bà đã vào trong thăm đầu tiên.
Bà ngồi cạnh giường bệnh ngắm nhìn cơ thể cũ của tôi, rồi bà quay sang tôi, bà nói.
-"Katia à cháu có muốn nghe ta nói chuyện giữa ta và cậu nhóc này ko".
Tôi gật đầu vì sợ bà buồn. Bà nhìn mặt cơ thể đó và nói
-"Yuta à cháu có nhớ là cháu hứa gì với bà không, cháu hứa là cháu sẽ đến đền Ikari với ta mà.
Lúc cháu còn bé cháu có nhớ là cháu đã té ở đấy và khóc rất lớn và còn nói sẽ không đi nơi đó nữa".
Tôi nhập tâm nhớ về câu chuyện bản thân và nghe bà kể tiếp.
-" lúc đó cháu đã lén lút rời khỏi đoàn du lịch và dẫn đến té ngã, đúng là lỗi của ta khi không trông chừng cháu cẩn thận."
Vì nhập tâm câu chuyện mà tôi lỡ nói đoạn tiếp theo.
-" lúc đó cháu có vẻ mê con bọ hung quá nên đã lén đi và nó không phải lỗi của bà".
Vì tưởng đang nói chuyện bình thường nên tôi không hề để ý nên bà nói tiếp.
-" đúng vậy và lúc thằng bé lớn lên nó đã nói là nó sẽ cho bà thấy nó là một người gì ta quên rồi".
Tôi lại nói.
-" thật ra nó, cháu muốn bà thấy cháu đậu đại học và trở nên có ích đấy ạ".
Bà nói tiếp.
-" cháu nói đúng Yuta bà già rồi lẩm cẩm và có vẻ như bà đã đúng cháu quả nhiên là Yuta nhỉ".
Lúc này tôi mới nhận ra là bị rơi vào bẩy của bà tôi. Tôi đổ mồ hôi và run rẩy rồi hỏi.
-" Từ khi nào mà bà biết vậy ạ".
Bà cười rồi nói.
-" không khó để nhận ra cháu là Yuta đâu Katia ạ, ban đầu tính cách của cháu đã khiến bà ngạc nhiên, cái thứ hai chính là cách mà cháu ăn ở buổi trưa và tối hôm qua, nên ta quyết định thử cháu, nhưng không ngờ cháu nhanh sập bẫy như thế".
Tôi lại hỏi tiếp.
-" bà nhận ra còn nhanh hơn cả mẹ của con đấy ạ"..
Bà nói.
-" đây là cách nhận biết người thân mà ta đã chỉ cho mẹ của con đấy, Katia, ta đã nói với ông của con về việc cháu là Yuta và ông đã nổi giận về điều đó".
Có nghĩa là hôm qua bà đã nhận ra mọi chuyện và đã nói với ông từ buổi trưa nên ông đã nổi nóng với ba chăng.
Bà hỏi tôi.
-" cho ta hỏi tại sao cháu lại ở trong bình hài đó vậy".
Tôi nói.
-" thật ra cháu đã được tái sinh ở thế giới khác và cháu đã sống ở thế giới đó cho đến ngày cháu quay về đây".
Bà nói.
-" ta hiểu rồi, vậy là ta nên mừng cháu trở về chứ Katia".
Tôi trả lời với gương mặt hạnh phúc vì bà đã chập nhận tôi.
-" Vâng, cháu đã về".
P|s hôm nay tui đăng trước một chap nếu tối nay hem đi chơi noel thì tôi ra thêm cho nha, nhưng mà noel của tui năm nào cũng nhạt nhẽo hết nhưng tui cũng chúc cả nhà một ngày noel vui vẻ bên người bạn ôm nhé.
Merry Christmas 🎄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top