Chap 28: Trung tâm mua sắm ( phần cuối )
- Tôi bắt đầu cởi áo khoác ngoài và chiếc áo thun mà Mihari đưa cho, còn mỗi chiếc áo che ngực của thế giới kia.
- Tôi ngập ngừng không biết chị ấy có kêu tôi cởi nốt hay không, tôi quay sang hỏi chị ấy.
+ " chị ơi có cần cởi nó không ạ ".
- Chị bán hàng đáp
+ " đương nhiên rồi, à em đừng ngại, bất kì ai đo đều như thế cả, vì phải đo kích cỡ chính xác nhất nên em phải cởi nó ra, nhân tiện em cũng cởi chiếc váy đó ra luôn để chị đo nốt luôn nhé ".
- Khoan đã chị ấy bảo cởi luôn váy vậy có khi nào phải cởi nốt quần lót không vậy.
Nghĩ đến đây mặt tôi lại đỏ bừng như phát sốt, tôi quay qua định hỏi tiếp nhưng chị bán hàng lây hoay tìm gì đó nên tôi không dám lên tiếng.
- Chị ấy quay qua tôi nói
+ " em cởi đồ xong đứng đó đợi chị đi lấy thước đo ở quầy thanh toán nhé, chị sẽ quay lại liền".
- Tôi không nghĩ nhiều vì nghĩ rằng nếu muốn lấy số đo chính xác thì phải cởi hết và tôi đã hiểu sai điều đó.
Lập tức cởi luôn quần lót của Mihari bỏ vào lúc đi tắm.
- Chị ấy quay lại nhìn tôi trần như nhộng thì cười lên và nói
" Em không cần phải cởi luôn quần lót như thế đâu, chị đo bên ngoài quần lót vẫn được ".
- Câu nói của chị ấy khiến tôi ngượng còn hơn ban nãy và vội vàng mặc quần lót lại.
- Chị ấy bảo tôi.
" xong rồi em quay lại đi chị đo nào ".
- Chị ấy lấy dây thước đo ngực cho tôi, lúc dây thước luồng qua và ấn vào nhũ hoa của tôi nó khiến tôi cảm thấy hơi đau và lạnh.
- Chị ấy nói
" size ngực em sắp cỡ B rồi đó, như này em cần mặc áo ngực thay vì cái áo chỉ để che hờ như ban nãy đâu"
-Khoan chị ấy nhìn phát là biết ngay đó chỉ là áo che ngực ngay ư, wow không hổ danh là người chuyên bán đồ lót mà.
- Tiếp đến phần eo chị ấy tiếp tục lấy dây thước đo luồng qua eo của tôi, tuy hơi nhột, lạnh và hơi xấu hổ nhưng tôi phải chịu đựng để nhanh chóng có số đo và mua đồ lót thật nhanh.
- Chị ấy nói
" eo em trắng thật đấy và nhỏ nữa, rồi size eo của em là 44 nhé".
- Eo tôi quả thật nhỏ thật, có lẻ tôi vẫn chưa phát triển hết, chắc vài năm nữa thì sẽ phát triển thêm thôi.
- Đến phần mông của tôi lần này tôi thật sự nhột và ngượng đến mức nhắm cả hai mắt lại không dám nhìn.
- Chị ấy nói
+ " rồi mông em là 52 nhé, xong rồi em có thể mặc đồ lại rồi ".
- Tôi vừa trãi qua cảm giác của con gái khi lần đầu mua đồ lót, nó quả thật là xấu hổ quá đi mất, lúc nãy còn hiểu sai ý của chị ấy làm tôi cởi luôn quần lót.
- Dù biết là nhìn cái cơ thể nhiều lần rồi nhưng bây giờ nhìn cơ thể trần như nhộng và mắc cỡ này nó khiến tôi phải đỏ mặt.
- Sau đó mẹ tôi nghe số đo từ chị ấy và đem đúng size số đo ban nãy và đem đến cho tôi vài bộ đồ lót, tôi mặc thử và quả thật nó hợp với cơ thể tôi, khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn là mặc cái áo lót hờ kia rất nhiều.
- Thế là tôi đã hỏi chị nhân viên ấy
+ " chị ơi em mặc luôn như này rồi thanh toán có được không ạ ".
- Chị ấy vui vẻ trả lời.
+ " tất nhiên là được ".
- Thế là mẹ tôi lại lấy thêm vài bộ nữa rồi thanh toán hết mọi thứ.
- Tôi cũng thắc mắc là nãy giờ thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Tôi không tài nào nhớ được là mình đang thiếu thứ gì. Tôi lại hỏi mẹ
+ " Mẹ quần áo ban nãy đâu rồi ạ ".
- Mẹ đáp.
+ " à lúc nãy con đi đo size đồ lót thì mẹ đã đến chỗ mua quần áo và bảo Mihari đem chúng ra xe trước rồi".
- Lúc này tôi nhờ mẹ nói thì tôi mới nhớ ra thứ thiếu ban nãy chính là Mihari.
Cũng may mắn là con bé không ở đó nếu không những khoảnh khắc xấu hổ của tôi đã bị con bé lưu lại rồi.
- Chưa đợi tôi kịp vui mừng thì, tay mẹ tôi đưa lên chiếc máy ảnh của Mihari.
Tôi nghi ngờ hỏi mẹ.
+" khoan đã mẹ lúc nãy mẹ ở đâu vậy, lúc mẹ quay lại từ chỗ Mihari ấy"
- Mẹ hỏi lại tôi
" con nói gì vậy, từ khi quay lại mẹ ở đấy suốt đó thôi mà, con hỏi vậy là sao chứ".
- Tôi đáp.
+ " à không con chỉ hỏi vậy thôi mẹ đừng để ý ".
- Tôi bắt đầu nhớ sau hôm nay con bé Mihari ngoan thế mọi khi là, con bé nằng nặc đòi ở lại mà.
- Sau khi mang những túi đồ lót ban nãy về phía xe của chúng tôi để chuẩn bị về nhà.
Tôi thấy em ấy ngồi bên cạnh chiếc xe và đang ngắm gì đó ở đấy.
- Em ấy thấy tôi và mẹ đi gần tới liền lao đến như một mũi tên, nhưng mục tiêu lại là mẹ, con bé ôm mẹ ngay sau đó và nói.
"Mẹ đi lâu quá đó, bây giờ đã chín giờ hơn rồi, bây giờ về nhà mất mười lăm phút, thì con sẽ không được xem nó mất".
- Tôi không hiểu em ấy nói gì và mặc kệ bỏ qua.
- Mẹ tôi bỏ đồ vào cốp xe và vào ghế lái bắt đầu rời bãi đậu xe.
- Dọc đường về khung cảnh quả thực quá đẹp bởi ánh sáng từ các tòa nhà, đi một đoạn thì tới con dóc ban chiều, từ đây trở đi chúng tôi có thể thấy những ngôi nhà dần nhỏ đi và lấp lánh dần, trên bầu trời bây giờ cũng đầy ấp vì sao, trông thật tuyệt.
- Đây cũng là một trong những lí do tôi thích quay về thế giới này.
- Sau khi về đến nhà Mihari vội vội, vàng vàng chạy vào nhà mà không chịu mang đồ phụ tôi và mẹ.
- Rốt cuộc con bé đang làm gì vậy. Sau khi mang hết đồ về phòng tôi, tôi định lăn ra giường nhưng lại nghe thấy giọng cười của Mihari tôi liền cảm thấy có gì đó không ổn.
- Liền lao xuống dưới phòng khách. Tôi vô cùng sốc khi thấy hình ảnh xấu hổ của tôi đã bị quay và chụp lại toàn bộ đã thế còn bị đứa em gái của tôi xem hết nữa.
- Và đây cũng là một trong những lí do tôi không thích ở thế giới này.
( tưởng tượng ít thôi không lại phúng máu mũi thì đừng có trách tui nha )
**** Tính ngủ sớm mà chưa buồn ngủ nên ráng lê mình ngồi viết chap mới đây, mặc dù đang làm mệt vì mới chích xong, nhưng vì đam mê bỏ qua tất cả ****
Đọc xong nhớ vote cho tui nha năng nỉ đó.
Tui cố hết nổi rồi bye mọi người mai gặp lại, nếu mai mà không đăng có nghĩa là tôi đang liệt giường nếu mai có chap mới nghĩa là tôi vẫn khỏe mạnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top