Chap 26: Trung tâm mua sắm ( phần 2 )

- Sau khi bọn bắt nạt bỏ chạy cậu ấy quay lại khiến tôi không khỏi bất ngờ, người đó chính là Takeo thằng bạn nối khố của tôi, sau một thời gian dài không gặp nó thì nó to lớn thế này.

- Nói thời gian dài cũng không đúng lắm với cậu ta vì thời gian ở thế giới này chỉ trôi qua đúng một năm thôi mà, chuyện gì đã xảy ra trong suốt một năm qua.

- Cậu ấy quay lại nhìn tôi và xin lỗi

" ban nãy mình thấy bất bình và muốn đuổi bọn kia đi nên đã lỡ gọi cậu là người của tôi mất rồi, cho mình xin lỗi cậu "

cậu ấy vừa nói vừa cúi người xin lỗi.

- Tôi thấy cậu ấy cũng không kiềm được cái miệng mà thốt lên

" Takeo".

Cậu ta nghe thấy lời tôi gọi nên hỏi

" cậu biết tớ sau".

- Tôi bối rối không biết trả lời thế nào thì lúc đó, Mihari ôm chầm lấy tôi và nói

" này onee chan chị chạy đi đâu đó "

vào lỗ tai tôi. Nói xong thì gặp ngay Takeo.

- Con bé liền buông tôi ra mà nói

" a Takeo senpai anh cũng ở đây sao".

Con bé có vẻ cứu tôi vào cái tình huống này.

" à anh đi cùng gia đình của anh đấy".

- Mihari đáp

" wow em cũng thế này ".

Takeo kéo Mihari sang một bên và hỏi

" cô gái mà em ôm ban nảy là người bạn mới quen đi chung à ".

- Em ấy nhìn tôi thì thấy tôi lắc đầu tỏ ý rằng không nên nói cho anh ta biết nên.

" à cô ấy là bà con xa nhà em mới chuyển đến chơi, nên em dẫn cô ấy đi trung tâm mua sắm tham quan ấy mà".

- Takeo lại hỏi

" nhưng anh thấy hơi lạ là làm sau cô ấy vừa gặp anh đã biết anh tên là Takeo vậy".

- Em ấy lại cố gắng bịa chuyện để giúp tôi.

" à là em có vài tấm ảnh chụp chung với anh đó nên em đã cho cô ấy xem và nói tên anh cho cô ấy nghe nên,...".

- Takeo nói

" à anh hiểu rồi làm anh tưởng cô ấy thần thông quản đại đến mức nhìn ai cũng biết tên như tiểu thuyết anh hay đọc, ha ha".

- Sau đó Takeo tạm biệt tôi và Mihari và đi về phía gia đình, tôi bảo với Mihari.

" cám ơn em đã cứu mạng, đây là đồ ăn anh mới mang từ quầy lại em mau ăn đi".

Lúc nãy tí xíu nữa tôi xưng là Ore giữa đám đông cũng may tôi kiềm chế kịp thời và sửa nhanh thành watashi.

.....( ore: cách xưng hô của con trai, watashi: cách xưng hô của con gái)....

- Em ấy đáp

" này rốt cuộc là chị nói cái gì mà Takeo senpai lại nghi ngờ hay vậy".

- Tôi đáp

" chị chỉ buộc miệng gọi tên cậu ta thôi".

- Em gái tôi nói

" trời ạ, gọi tên người mới lần đầu gặp mặt mà không bị nghi ngờ mới lạ đó, cũng may là có em giải quyết giúp nếu không thì chị định giải quyết nó sau đây".

- Nhìn tôi buồn bã vì những lời nói ấy em ấy đã nói

" em xin lỗi vì nói hơi quá với chị ". Tôi cũng nói

" Không chị mới là người xin lỗi vì bất cẩn của chị, cảm ơn em đã cứu chị kịp thời".

- Lúc này những sự chú ý bắt đầu dán lên tôi lần nữa, tôi thật sự không biết nên núp ở đâu nên tôi đã nép bên hong Mihari. Con bé lại hỏi

-" này nee-chan chị đừng như vậy người đẹp người khác ngắm nên tự hào đi chứ, tại sao phải núp như thế".

- Tôi phồng má

" tại em bắt chị mặc váy ngắn quá khiến chị không tự tin chứ sau nữa".

Thấy tôi như thế em ấy đã không nhịn cười được đến khi lại chỗ ngồi của mẹ.

- Tôi quên mất vẫn chưa kêu phần thức ăn của mình bây giờ tôi thật sự rất đói rồi.

Tôi vội nói với mẹ rằng

" con quên kêu thức ăn rồi con đi kêu phần cho con đây".

Tôi xoay người rời đi mà quên mất chuyện bản thân đang mặc váy ngắn mà bước đi như thông lệ.

- Lúc xoay đi em gái tôi nói

" này onee chan chị đi từ từ thôi".

Câu nói này đã khiến tôi nhớ lại, mặt lại lần nữa đỏ lên và bước từ tốn lại quầy đồ ăn.

- Ở đây em ấy cười đến đau cả bụng, mẹ tôi cũng bảo con bé nên kiềm chế ở nơi công cộng mà em nó không nghe.

- Tôi đến quầy và kêu thức ăn mà không hề để ý xung quanh và kêu theo thói quen

" cho em một suất cơm rang không bỏ rừng và ớt. Cho em thêm một cà phê sữa cho nhiều sữa cho em ạ ".

- Sau đó rời đi mà không biết những lời tôi gọi đã bị cậu ấy nghe hết. Tôi bước từ tốn về chỗ mẹ để ăn nhanh khẩu phần của mình.

- Đến nơi tôi thấy phần của mẹ và Mihari vẫn còn tôi hỏi

" ơ hai người không ăn sau".

- Mihari đáp

" mẹ và em đang đợi chị đó, chị lâu quá đó".

Bị em ấy than phiền nên tôi cũng xin lỗi sau đó và ngồi vào bàn ăn, cách ăn uống không khác gì kiếp trước, tôi thường ăn hết cơm và để thức ăn lại sau cùng điều ấy đã bị ai đó nhìn thấy hết.

- Sau khi ăn xong tôi uống những giọt cà phê mà dị giới không thể so bằng. Cà phê ở dị giới hoàn toàn không ngon thậm chí nó không giống cà phê cho lắm.

- Nên bây giờ tôi thật sự mới nếm đúng mùi vị của chúng một cách trọn vẹn. Khi ăn uống xong thì cũng đã gần bảy giờ tối rồi.

Tôi hỏi mẹ hôm nay ta sẽ đi đâu tiếp mẹ nói.

" Hai đứa đi xung quanh chơi đi, mẹ ra xe cất đồ rồi quay lại".

- Sau đó mẹ xách đồ đi xuống thang máy xuống dưới, lúc ấy tôi và Mihari đi đến khu trò chơi gần đấy, em ấy và tôi chơi trò gắp thú bông. Chơi một hồi em ấy vẫn không gắp được con nào.

-Em ấy bắt đầu than vãn

" a trò này chán quá đi".

Tôi liền nói

" thôi để chị giúp cho"

chỉ sau một lần gắp tôi đã gắp được một con cá heo bông cho em ấy.

- Em ấy thấy thế mắt tròn xoe hăm mộ và khen tôi.

" wow chị giỏi thật đấy ".

Tôi lần đầu tiên được em ấy khen về tài năng của mình vì từ lúc về đến bây giờ tôi làm gì có cơ hội thể hiện trước em ấy đâu.

- Sau đó Mihari nghe điện thoại và bảo rằng mẹ đang chờ chúng tôi ở khu  quần áo. Nhắc mới nhớ bây giờ tủ đồ tôi bây giờ đã trống trơn nếu không mua tôi sẽ không còn thứ gì để mặc nữa mất nên cũng ráng đi theo mặc dù tôi thấy hơi mệt vì ăn hơi nhiều ban nãy.

*** chap sau sẽ có cảnh nóng mắt cân nhắc chờ xem hoặc hóng :3 ***

Đọc xong nhớ vote cho truyện nhé lỡ đọc rồi thì giúp đỡ tui đi mà năng nỉ đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top